Chương 9: Độ Thiện Cảm ↓↑
Nghe thấy lời này, Colin suýt chút nữa run tay bắn mũi tên đi.
Anh nhìn Sylvan ngây người vài giây, sắc mặt lúc hồng lúc xanh lúc trắng, suýt nữa buột miệng thốt ra câu "Anh có phải đồ biến thái không".
Nghẹn nửa ngày, anh mới khó khăn lắm nặn ra tiếng: "...Anh đang nghĩ gì vậy?"
Colin vốn nghĩ Sylvan cùng lắm là thêm một chút đồ vật tương tự ma dược, căn bản không ngờ lại là đáp án kiểu này — người bình thường nào lại đi trộn máu của mình vào bát canh của bạn đồng hành mới quen không lâu chứ? Nghĩ đến việc mình đã uống gì, dạ dày anh liền co thắt không kiểm soát, nhưng đã qua một buổi sáng, đáng lẽ đã tiêu hóa xong từ lâu, muốn nôn cũng không ra gì.
"Xin lỗi, vì tôi có chút tò mò."
Sylvan khi nhận lỗi thái độ đoan chính hơn nhiều: "Ngay từ đầu tôi đã trực giác ngài biết phép thuật, nhưng sau đó vẫn chưa thấy ngài dùng bao giờ. Tôi đoán có lẽ ngài không có ma lực, nên tôi muốn xem ngài sẽ làm gì sau khi hồi phục ma lực."
Máu của Sylvan mang theo ma lực thuần khiết. Hắn cố ý rút ra phần tinh hoa nhất, dù Colin có hấp thụ hết cũng không có hại gì.
Hơn nữa, Colin sau khi uống xong cũng thừa nhận là rất thích.
Hắn tự động bỏ qua việc lúc đó Colin chỉ khen canh ngon, và cũng cảm thấy nếu không phải tên thi nhân lắm chuyện kia, mọi chuyện vốn dĩ đã tốt đẹp.
Colin nghi ngờ: "Chỉ vì cái này thôi sao?"
"Chỉ vì cái này." Sylvan xin lỗi nói: "Nếu ngài không thích, sau này tôi sẽ không làm như vậy nữa."
Colin không lập tức trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Sylvan, cố gắng tìm ra một vài dấu vết trên nét mặt đối phương. Sylvan cũng rất kiên nhẫn duy trì động tác giơ tay tỏ vẻ yếu thế, không chớp mắt nhìn anh, biểu cảm như đang nói: Ngài lẽ nào không tin tôi sao?
Cho đến khi tiếng gọi của Nika vọng từ ngoài con hẻm, Colin mới nhắm mắt lại.
Anh buông lỏng dây cung đang căng chặt, mũi tên phong đang gác trên dây cung cũng theo đó tan biến. Thấy vậy, Sylvan trong lòng nhẹ nhõm, nhưng lại nghe Colin nói: "Muốn biết gì, có thể trực tiếp hỏi tôi, không cần thử như vậy."
Colin đặt Băng Cung trở lại ba lô. Khi đi ngang qua Sylvan, anh trả lại viên đá Thản Tang vào tay hắn.
"Tôi quả thật không thích."
---
Trở lại quán rượu, ánh mắt Nika dao động qua lại giữa Colin và Sylvan, nhận thấy bầu không khí dường như có chút kỳ lạ.
Cậu bé cẩn thận hỏi: "Hai người cãi nhau à?"
Colin nghe ra sự lo lắng trong giọng Nika, phủ nhận: "Không có, quan hệ rất tốt."
Sylvan nắm lấy tay anh: "Đúng vậy, chúng tôi quan hệ rất thân thiết."
"..." Colin thử rụt tay lại, không thoát được, mặt không biểu cảm nhìn về phía Sylvan, người sau đáp lại bằng một nụ cười nhạt.
Nika lúc này mới yên tâm.
Nhiệm vụ của thi nhân tạm gác lại, trước mắt quan trọng nhất là câu đủ 10 con cá lư, lấy được ma dược.
Người dân làng sống cạnh quán rượu là gia đình nhà Ursem. Nghe nói Sylvan và Colin muốn câu cá, họ nhiệt tình cung cấp một ít giun làm mồi, giỏ đựng bằng cành liễu, và hai cành cây sơn dương nhẵn nhụi, chắc chắn.
Colin trước đây từng bị ép đi team building ở nông trại của công ty, biết cách tự chế cần câu đơn giản.
Anh dùng một sợi dây gai buộc vào một đầu cành cây sơn dương, rồi dùng lửa bếp nung nóng mũi châm cho mềm đi, dùng dao găm bẻ thành hình lưỡi câu cong, sau đó tôi vào nước lạnh cho nguội rồi nối vào đầu kia của sợi dây gai. Chì neo thì dùng hòn đá nhỏ thay thế, tiện cho lưỡi câu chìm xuống nước, sau đó anh lại gọt một đoạn thân cây sậy nhỏ, buộc lên trên hòn đá làm phao.
Trong suốt quá trình, Nika tò mò ngồi trên ghế đẩu xem, Sylvan cũng đứng bên cạnh theo dõi.
Sylvan trước đây chưa từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Cá thì hoặc là đầu bếp đã chế biến thành món ăn, hoặc là sau khi ra khỏi Tuyết Đô hắn tự mua từ những người săn bắn, đánh cá. Vì vậy, việc làm cần câu hay câu cá đối với hắn đều rất mới mẻ.
Colin thì vừa buộc dây vừa suy nghĩ.
Lúc đối mặt ở con hẻm, cảm xúc có chút dâng trào, anh rất ít khi có lúc như vậy. Bây giờ bình tĩnh lại, anh thấy mình cũng thật khó hiểu.
Sylvan đến nay chưa làm điều gì bất lợi cho anh. Ngay cả việc giấu anh trộn máu vào canh, dù động cơ thế nào, ít nhất kết quả cuối cùng đều tốt, giúp anh giải quyết vấn đề thiếu năng lượng.
Là do chính anh đã mặc định gán cho Sylvan một tính cách trong game, khi không phù hợp với mong muốn thì lại cho rằng là sai — điều này đối với Sylvan ở thế giới này thực sự không hợp lý.
Không nên như vậy.
Buộc chắc dây gai xong, cần câu liền cơ bản hoàn thành.
[Cần câu sơn dương bình thường
Mô tả: Cần câu đơn giản được chế tác thủ công bởi thợ săn kỳ cựu, tỉ lệ câu cá thấp chỉ 15%. Một vật phẩm chất lượng thú vị, đáng tin cậy.]
Sylvan quan sát toàn bộ quá trình một cách trầm tư, hắn cũng lấy một cành cây sơn dương khác và xử lý theo các bước tương tự. Thành phẩm trông không có quá nhiều khác biệt so với của Colin.
Sau khi chuẩn bị xong, hai người liền ra khỏi làng. Trên đường đi, Colin nhìn Hồ Phỉ Thúy dưới chân núi, suy nghĩ xem vào thời điểm này nên tìm điểm câu ở đâu. Vô tình anh thoáng nhìn qua giao diện cần câu của Sylvan, biểu cảm lập tức trở nên kỳ lạ.
[Cần câu sơn dương thần kỳ
Mô tả: Cần câu thần kỳ được chế tác thủ công bởi Thánh tử Giáo Đình, sau khi trang bị có thể đạt được hiệu quả cấp quy tắc 100% không dính cá! Không sao cả, dù không câu được cá, nhưng cũng lãng phí thời gian, đây sao lại không tính là một loại "nhất tiễn hạ song điêu" chứ?]
Colin: "..."
Cái gì mà hiệu ứng đặc biệt cấp quy tắc vô nghĩa thế này.
Sylvan nhận ra Colin dường như đang nhìn mình, quay đầu lại. Biểu cảm Colin vi diệu im lặng một lát, đưa cần câu của mình cho hắn, nói: "Đổi một chút."
Sylvan có chút không rõ nguyên do, nhưng vẫn đưa cần câu của mình ra, hỏi: "Ngài muốn dùng của tôi sao?"
Colin "Ừm" một tiếng, nhận lấy cần câu của Sylvan, cầm trên tay đánh giá một chút. Anh muốn xem cây cần này làm thế nào mà lại "100% không dính cá".
Sylvan thử hỏi: "Chúng ta... Cái này coi như là hòa giải rồi sao?"
Colin: "...Chúng ta khi nào không tốt?"
Anh chỉ nói không thích Sylvan thử anh, chứ chưa từng nói không thích con người Sylvan.
Sylvan nghiêng đầu lặng lẽ nhìn Colin, sau đó khẽ cười một tiếng: "Lin, ngài thật sự là..."
Colin nghi hoặc: "Cái gì?"
"Không có gì." Sylvan lắc đầu, cuối cùng cũng không nói ra một tính từ cụ thể nào, nhưng khóe miệng ý cười sâu hơn, dường như tâm trạng trở nên rất tốt.
---
Buổi chiều nhiệt độ cao, Colin dẫn Sylvan lang thang nửa vòng quanh Hồ Phỉ Thúy, tìm được một chỗ có bóng cây che mát.
Trên mặt nước ven bờ hồ nổi lềnh bềnh những mảng rong rêu và thủy tảo lớn, màu sắc sặc sỡ, tầng tầng lớp lớp, giống như một bức tranh sơn dầu của Monet. Tất cả những điều này trong mắt Colin là nơi ẩn náu tốt của cá để tránh nóng, một điểm câu lý tưởng hơn.
Một buổi chiều trôi qua, bên Sylvan có khá nhiều cá cắn câu, nhưng những thứ câu được thì lạ lẫm và kỳ quái, về cơ bản là cá tạp, cá bạc, cá rô phi và những con cá nhỏ lặt vặt. Ngay cả người thích ăn vặt cũng ngại tắc kẽ răng. Con mèo đen "ông chủ" trở thành người chiến thắng lớn nhất trong chuyến đi câu này.
Còn về Colin, anh cầm cây cần câu thần kỳ "100% không dính cá" của Sylvan, ngồi đến nỗi chân tê dại, thẳng đến hoàng hôn vẫn không có chút động tĩnh nào.
Trời dần tối, nhiệt độ không khí bắt đầu giảm, cá càng ngày càng khó câu. Colin giữ mình đến buồn ngủ, đánh giá hôm nay chắc chắn là không câu được rồi, dứt khoát đứng dậy phủi quần áo, nói: "Tôi đi dạo xung quanh một lát, thư giãn chút."
Sylvan gật đầu: "Được, nhưng đừng đi quá xa."
Bãi cỏ ven Hồ Phỉ Thúy rất mềm mại, giẫm lên như thảm cỏ xanh mướt bông xốp, trên đó còn điểm xuyết một vài bông hoa nhỏ li ti. Màu vàng nhạt là cây me đất, màu tím xanh là hoa diên vĩ, những bông hoa nhỏ bé lay động nhẹ nhàng theo làn gió.
Con mèo đen chạy nhảy trong đó. Colin thấy một cây bồ công anh nở rất to, vừa ngồi xổm xuống, con mèo đã đi trước anh một bước, ngửi ngửi ngửi, rồi một cái hắt hơi thổi bay hết.
"..." Colin bắt nó lên: "Ngươi cố ý đúng không."
Mắt xanh biếc của mèo đen không hề sợ hãi nhìn thẳng anh: "Thì sao?"
Colin véo nhẹ đầu nó một lượt, suy nghĩ xem ngày mai có nên lén đổi một cây cần câu khác không, cần câu Sylvan làm quá tà môn, anh không kiểm soát được nó.
Đi về phía trước nữa là rừng sam, quá xa bờ sông. Colin mang theo mèo định quay về, bỗng nhiên nghe thấy một tràng tiếng chuông cừu lách cách nhỏ vụn.
Anh theo tiếng chuông vọng qua, thấy một con dê con đi lạc từ trong cây chui ra. Nhìn thấy anh, nó nhảy nhót chạy đến trước mặt anh, đôi mắt đen láy nhìn anh.
"Mị——"
Hoàng hôn bao trùm. Sylvan đang thu dọn giỏ cá bên bờ nước, nghe thấy tiếng kêu đó liền quay đầu lại, sửng sốt một chút.
Colin ôm một con dê con trắng muốt trở về. Anh đứng giữa bãi cỏ bị hoàng hôn nhuộm đỏ, giơ tay vuốt ve bộ lông của chú dê con trong lòng. Tiếng chuông dê leng keng khẽ vang theo động tác của anh. Ánh tà dương của mặt trời lặn phác họa từng đường nét trên khuôn mặt anh, ngay cả hàng mi rủ xuống cũng được khắc họa tỉ mỉ, toát lên vẻ tĩnh lặng và thánh thiện.
Trên đùi anh còn treo một con mèo ngoan cố cắn chặt quần áo không chịu buông.
Mãi hơn nửa ngày Sylvan mới có thể rời mắt khỏi Colin, nhìn chú dê con hỏi: "...Đây là?"
Colin vẫn còn nhớ chuyện giúp hắn khu hàn, trả lời: "Canh thịt dê con."
Sylvan: "...?"
Dê con: "Mị——"
Colin và Sylvan mang một giỏ cá nhỏ cùng chú dê con trở về làng. Hai người câu cá cả buổi chiều chỉ miễn cưỡng câu được hai con cá lư, kích thước còn không bằng bàn tay. Sau khi đưa cho Hughes, lập tức bị người sau cười nhạo không thương tiếc.
Colin rút dao găm ra, thái độ Hughes lập tức trở nên khiêm tốn và lễ phép: "Hôm nay hai ngài thật vất vả, trời cũng muộn rồi, mau chóng về nghỉ ngơi đi."
Khi trời tối hẳn, Colin và Sylvan cuối cùng cũng trở lại quán rượu.
Nika vô cùng hoang mang trước việc hai người ra ngoài câu cá lại ôm về một con dê con: "Dê này mang về từ đâu vậy?"
"Nhặt được." Colin định đặt dê con xuống đất, nhưng chú dê vẫn cứ chui vào lòng anh. Vỗ mãi một lúc mới buông ra được, anh nhíu mày nói: "Chui cái gì? Tôi đâu có sữa."
"..." Sylvan không ngờ anh lại có thể với cái vẻ mặt đó nói ra những lời thô tục thẳng thừng như vậy. Hắn dùng tay che miệng, ho nhẹ hai tiếng một cách che giấu, mặt quay sang một bên.
Nika ngồi xổm xuống, nghe chú dê con kêu "mị mị" một lúc lâu, rồi do dự nhìn về phía Colin: "Nó hình như coi ngài là mẹ."
Colin cảm thấy không thể nào: "Tôi trông chỗ nào giống dê..."
Anh nói đến đây thì khựng lại, nhìn chằm chằm chiếc áo choàng lông trắng trên người, nảy sinh một suy đoán đáng sợ: "Cái áo choàng này không phải là làm từ mẹ nó đấy chứ?"
Biểu cảm của Nika trở nên vô cùng hoảng sợ, nhanh chóng ôm chặt chú dê con chạy biến đi thật xa anh. Sylvan vội vàng giải thích: "...Cái đó thì chắc không đến mức đó đâu."
Áo choàng lông cừu là sản phẩm của Tu viện Tuyết Đô, chất liệu da lông sử dụng cùng cấp bậc với đồ cống nạp của các lãnh địa cho Vương cung, không phải loại lông cừu bình thường này.
Trước đó Colin mua hai túi sữa dê da dê để cho mèo ăn, Nika đổ ra một ít cho chú dê con uống, dỗ nó ngủ. Bây giờ bên ngoài tối đen như mực, ba người đặt chú dê con đang ngủ say vào chuồng phía sau quán rượu, quyết định sáng mai sẽ đi tìm chủ nhân của nó.
Bữa tối, Nika dưới sự hướng dẫn của ông chủ quán rượu đã nấu một nồi canh đậu cô ve hầm củ cải, đặc biệt múc cho Colin và Sylvan hai bát lớn. Canh nóng hổi ăn kèm bánh cá đã cắt sẵn, vị đậm nhạt vừa phải, tan chảy trong miệng.
Mãi cho đến khi trở về phòng tầng hai, và chúc ngủ ngon Nika, dạ dày Colin vẫn còn ấm áp.
Chiếc áo choàng ban đầu của Colin đã được giặt và phơi khô vào ban ngày, ngày mai là có thể thay. Sylvan nhìn chằm chằm chiếc áo choàng lông trắng anh cởi ra, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Khi Colin nhìn qua, Sylvan đã gấp gọn áo choàng, và thổi tắt nến trên bàn.
---
Vào nửa đêm, ngôi làng chìm trong sự tĩnh lặng và đen tối, không một tiếng gió hay tiếng côn trùng kêu.
Đinh linh ——
Colin nằm trên giường gỗ, ngủ cạnh con mèo. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, anh nghe thấy một tiếng chuông dê mơ hồ, xa xăm. Anh lờ mờ mở mắt, cố gắng phân biệt tiếng chuông đó đến từ đâu.
"Sao lại tỉnh rồi?"
Trong bóng tối, một giọng người bỗng nhiên vang lên.
Đầu óc Colin không lớn tỉnh táo, phải mất một lúc lâu mới nhớ ra đây là giọng Sylvan. Anh theo bản năng hỏi: "Anh còn chưa ngủ sao?"
Sylvan trả lời với giọng rất khẽ: "Tôi đang nhìn ngài."
Toàn thân Colin vẫn trong trạng thái mơ màng sau khi bị đánh thức đột ngột. Anh không hiểu Sylvan đang nói gì, cũng không biết mình đang nói gì, vì vậy không cảm thấy lời này có gì không đúng, chỉ nghĩ chắc cũng giống như thức đêm xem máy tính, xem điện thoại.
"À." Anh khuyên: "Vậy anh đừng nhìn nữa, đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi tìm chủ nhân của dê... Câu cá... Còn thiếu tám con nữa."
Bên cạnh im lặng một lúc lâu, sau đó Sylvan khẽ cười một tiếng: "Được."
Colin không hiểu sao Sylvan có thể cười được, đây rõ ràng là một chuyện đáng lo mà: "Sẽ không đợi đến khi Nika lành hẳn chúng ta vẫn chưa câu đủ chứ?"
"Không đâu." Sylvan vừa lừa vừa dỗ an ủi anh: "Nếu ngày mai ngài câu hai con, tôi câu hai con, rồi thêm bốn con nữa, thế là đủ tám con."
Colin bị lời lẽ "vẽ bánh" từ không thành có đó thuyết phục, hoàn toàn yên tâm.
Một lát sau, lại nghi hoặc hỏi: "Tôi vừa rồi hình như nghe thấy tiếng chuông dê, anh có nghe thấy không?"
Sylvan lại một lần nữa im lặng, một lát sau mới trả lời: "Không có, có lẽ ngài mơ thôi."
"Có thể." Colin không mấy để tâm chuyện này, một lần nữa nhắm mắt lại.
Trong giấc ngủ, anh cảm giác Sylvan dường như nhẹ nhàng bẻ ngón tay anh ra, đặt một vật cứng lạnh lẽo vào lòng bàn tay anh, sau đó lại nhẹ nhàng khép lại.
"Đừng nghĩ nhiều quá, Lin, hãy nghỉ ngơi thật tốt."
Sylvan nắm chặt tay Colin, cảm nhận làn da ấm áp trong lòng bàn tay. Dưới lớp da đó là ma lực cực kỳ sạch sẽ và thuần khiết đang lưu chuyển, một phần trong đó xuất phát từ máu thịt của hắn, và liên kết với mạch lạc của hắn.
"Tôi sẽ thay ngài giải quyết những chuyện phiền lòng đó... Đó là trách nhiệm của một Kỵ sĩ."
—
Editor: chuyên mục góc bán thảm tội nghiệp (chuyện có thật), đó là tui edit bộ này đăng lên đây chủ yếu để vừa đọc vừa giao lưu với mọi người, nên nếu bạn có vô tình đọc và hưng thú với bộ này thì có thể để lại một cmt hay chí ít là bình chọn nếu bạn muốn theo dõi để tui biết được không? Tui thấy mấy bạn đến bỏ truyện vô list đọc sau đó biến mất như một hồn ma tui cũng thấy tủi thân 🥹🥹
Nhân tiện cmt vui vui của các bạn ủng hộ mấy chap lần trước là động lực rất lớn để tui đứm nhau edit với bàn phím thêm chục chap nữa, cảm ơn các bạn nhìuuuuu💖💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip