Chương 2
- Chú Iguro! -Con bé reo lên đây vui sướng.
Con bé lon ton chạy tới người ấy.Nguời ấy không nói gì, nhẹ nhàng bế cô bé lên, ôn nhu nói:
- Nhóc con, lần đầu tiên gặp ta mà không sợ à?
- Mẹ đã cho bọn con coi hình ảnh của chú rồi nên con không sợ đâu ạ.
- Tên nhóc là gì nhỉ?
- Con tên Yuka, còn anh con tên là Satoshi ạ.
Anh ấy gật đầu hài lòng, sau đó lại nhìn tôi, trầm giọng nói:
- Em cũng hay lắm, giờ nay mới chịu về. Chị dâu em hóng em lắm đấy.
- Công chuyện bên đó nhiều mà anh, anh cũng phải thông cảm cho em chứ. Là ai giao em nhiều việc đến thế?
- Là anh, được chưa? -Anh ấy bất lực lắc đầu. - Còn giờ thì về thôi.
Chắc mọi người đang thắc mắc về mối quan hệ giữa tôi và anh ấy. Thật ra tôi và anh ấy chính là anh em, nói chính xác là anh em cùng cha khác mẹ. Anh Iguro là con trai của cha tôi và người yêu cũ của ông ấy. Tuy anh ấy là con ngoài giá thú của ba tôi nhưng mẹ tôi vẫn đem anh về nhà và xem anh ấy như con ruột của mình. Nhờ tài năng xuất sắc của mình, anh ấy đã nhanh chóng trở thành chủ tịch của tập đoàn Obanai đứng thứ hai Nhật Bản. Nhất là sau khi ba mẹ chúng tôi mất, anh ấy vừa là cha, vừa là mẹ, nuôi tôi thành tài.
Còn về lí do tại sao tôi lại không mang họ Obanai ư? Đó là do kẻ thù của ba mẹ tôi khá là nhiều, vì để đảm bảo sự an toàn cho tôi, anh Iguro đã để tôi mang họ mẹ. Cũng vì thế mà từ khi tôi đi học cho tới khi đi làm không ai nhận ra tôi là ái nữ của gia tộc Obanai.
Một lát sau, chúng tôi đã đến một biệt thự nguy nga, tráng lệ, một hàng dài những người giúp việc cung kính chào đón chúng tôi. Hai đứa con của tôi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ hãi, rúc vào người tôi. Từ đằng xa, một cô gái có mái tóc màu hồng xen xanh lá ở đuôi chạy đến ôm tôi. Cái ôm bất ngờ khiến tôi hơi lảo đảo suýt thì ngã.
- Trời ơi, giờ cậu chịu về hả? Nhớ cậu muốn chết luôn á!
- Thì giờ về rồi nè. Xin lỗi vì đã không tham gia đám cưới của cậu với anh ấy.
Cô gái đang ôm tôi nãy giờ là bạn thân từ nhỏ của tôi, Mitsuri, hiện giờ là vợ của anh trai tôi. Cô ấy là nguời duy nhất biết đến thân phận thật của tôi và giúp tôi che giấu nó. Cô ấy không những là một người bạn thân thiết, vừa là một người chị thân thiết trong gia đình. Cái điều mà tôi thắc mắc ở đây chính là làm cách nào mà cô ấy có thể tán đổ được anh trai mặt lạnh của tôi thế nhỉ?
- Vậy thì cậu phải chuẩn bị tinh thần đi chơi với mình nhiều hơn biết chưa? -Cô ôm cánh tay tôi, mỉm cười nói.
Sự chào đón nồng nhiệt của cô ấy khiến tôi cảm thấy rưng rưng nước mắt. Vậy mà tôi lại ít khi liên lạc với cô ấy đến như vậy. Tôi đúng thật là người bạn tồi mà.
- Thôi, vợ ơi, em đưa hai đứa nhóc vào nhà chơi đi, anh có chút chuyện cần nói với Yuuki một chút. - Anh Iguro hôn nhẹ lên mái tóc mềm của cô, mỉm cười nói.
- Vào nhà cùng cô nhé, cô mua rất nhiêu đồ chơi cho mấy đứa đó! -Mitsuri nắm lấy tay hai đứa trẻ, tung tăng bước vao nhà.
Trên thư phòng của anh được trang trí cổ điển với những kệ sách đầy ắp những cuốn sách quý. Khắp căn phòng thoang thoảng mùi đàn hương thơm ngát, dễ chịu.
- Em cũng biết mục đích anh muốn nói chuyện riêng em đến làm gì rồi phải không?
- Em biết. Là chuyện của hai đứa nhóc đúng không?
Để nói câu chuyện này, chúng ta hãy cùng quay về thời điểm 5 năm trước... cái thời điểm mà tôi quyết định rời khỏi Sanemi.
Sau cuộc gọi ngày hôm ấy, tôi nhanh chóng ra khỏi căn biệt thự và đi bộ cho đến khi thấy chiếc xe quen thuộc chạy đến. Sau khi yên vị trên chiếc xe, anh ấy mới lo lắng hỏi tôi:
- Em đắc tội với ai mà trốn chui trốn nhủi thế này?
- Không hề, tự nhiên em muốn ra nuớc ngoài phát triển công ti giúp anh thôi. -Tôi lảng tránh ánh mắt của anh.
- Nhưng tại sao lại là đến Nga? Em biết chỗ đó sống khó khăn thế nào mà.
Tôi biết, anh ấy đang rất lo lắng cho tôi, nhưng làm sao tôi có thể nói được, tôi đang trốn cái tên Sanemi, nguời bạn thân của anh chứ. Bởi vì mối quan hệ của tôi với anh ta là bí mật nên đến cả anh trai tôi, tôi cũng không nói cho anh biết.
- Cuộc đời mà, chúng ta cần phải có những trải nghiệm khác nhau mà. Với lại chi nhánh ở Nga đang thiếu người điều hành mà phải không?
Anh ấy biết tính tôi rồi, dù có cạy miệng tôi ra cũng không dễ dàng. Anh ấy chỉ biêt im lặng lái xe, thi thoảng lại thở dài thườn thượt.
Sau khi tôi đên vùng đất Nga xa xôi, tôi đã có cuộc sống bình thường cho đến một ngày... Tôi phát hiện ra cơ thể không khoẻ, lúc nào mà ngửi thấy đồ tanh thì lại mắc ói. Tôi bất giác có dự cảm không lành.
Đến khi tôi đi ra khỏi phòng khám với tờ giấy phát hiện mang thai thì tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa. Tôi sờ chiếc bụng nhỏ mới nhô lên một chút rồi thở dài.
- Haizz.. không thể tin được mà...
Măc dù nó sẽ khó khăn đối với tôi sau này, nhưng tôi vẫn quyết định giữ đứa trẻ lại...
Quay trở về hiện tai, tôi nhìn vào ánh măt sâu thăm thẳm của anh ấy, dịu giọng nói:
-Em nói với anh rồi, chỉ là một phút lầm lỡ 410 với người ta thôi. Em cũng không nhớ mặt của anh ta.
- Nếu như là con bé Yuka thì anh không nói, nhưng thằng bé Satoshi anh càng nhìn càng thấy giống một người.
- Là ai vậy? -Tôi né tránh ánh mắt đầy phán xét của anh.
- Là Shinezugawa Sanemi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip