Chương 17: Đạt tiêu chuẩn

Edit: Min

Biến thành cục bông trắng này gần cả tháng trời, cuối cùng cũng có thể làm lại người rồi.

Không chỉ riêng Bạch Nhất Nhất vui sướng, ngay cả hệ thống cũng phấn khích lắm, liên tục xác nhận lại: "Nhất Nhất, là bây giờ thật chứ? Trừ 2 điểm để biến lại làm người, năng lượng của tôi chỉ duy trì được trong 1 tiếng thôi đó... Trừ xong lại tụt xuống vạch đạt tiêu chuẩn đấy, lần tới..."

Bạch Nhất Nhất chẳng cho nói thêm câu nào, nôn nóng đến mức lập tức cắt ngang: "Xác nhận!"

Vừa dứt lời, những gì cậu tưởng tượng như ánh sáng lóe lên, khói trắng bốc ra... đều chẳng hề xuất hiện.

Không có chút hiệu ứng đặc biệt nào, có lẽ chỉ trong chớp mắt, Bạch Nhất Nhất đã trần như nhộng nằm sõng soài trên sàn nhà tắm.

Chưa kịp đứng dậy, việc đầu tiên cậu làm là giơ hai tay lên trước mặt, lật qua lật lại mà nhìn kỹ.

Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, mỗi bên năm ngón, tự nhiên hơi cong lại.

Ừm, ổn rồi. Cuối cùng thì cũng không còn là móng vuốt nữa, cậu thật sự đã trở lại làm người rồi.

Chậm rãi đứng dậy, làm quen lại với chiều cao hiện tại, vừa ngẩng đầu đã thấy hình ảnh phản chiếu trong gương trước bồn rửa mặt. làn da trắng lạnh gần như phát sáng, gương mặt nhỏ cỡ bàn tay, bị cái đầu nấm y chang lúc làm chim che mất gần hết, hoàn toàn không nhìn rõ đường nét.

Cậu ghé sát lại, vén mái lên, đôi mắt to tròn hình quả hạnh hiện rõ dưới hàng mi dày cong vút, kết hợp với sống mũi cao thẳng, lập tức khiến cả gương mặt trở nên xinh đẹp đến bất ngờ.

Đúng vậy, là xinh đẹp.

Bạch Nhất Nhất từng nhiều lần mong mình có vẻ ngoài nam tính, mạnh mẽ hơn, nhưng dù cậu có cố gắng thế nào, ấn tượng đầu tiên người khác dành cho cậu vẫn chỉ gói gọn trong hai chữ "Xinh đẹp".

Cuối cùng, vì quá phiền, nên cậu đành trùm đầu bằng nắp nồi, đeo thêm kính gọng đen để che đi phần nào, như vậy sự chú ý mới giảm xuống được chút.

Kính thì không mang theo được, may mà cái đầu nấm vẫn còn.

Bạch Nhất Nhất liếc quanh hai bên, rồi hỏi hệ thống: "Cái thân chim kia đâu rồi? Biến mất à?"

Hệ thống trả lời: "Cậu với nó dùng chung một nền vật chất, không thể cùng tồn tại. Giờ đã biến lại thành người thì thân chim kia sẽ tự động bị thu lại, tạm thời cất vào trong 'tư hải' của cậu."

Nghe cực kỳ công nghệ cao, nguyên lý thì mù tịt, nhưng Bạch Nhất Nhất vẫn hiểu được đại khái, tức là lúc biến thành chim thì trong đầu là người, giờ trở lại làm người thì trong đầu lại chứa một con chim. Tóm gọn lại, dù là thế nào thì cậu cũng vẫn là... một người — chim.

Không dây dưa chuyện đó nữa, cậu rón rén chạy ra phòng khách, tiện tay vớ lấy một chiếc áo phông của nam thần rồi chui vào, sau đó lấy laptop từ cặp công văn, rồi nhanh chóng quay lại phòng tắm, khóa cửa lại cẩn thận.

Mật khẩu laptop "596291" là cậu cố tình nhớ từ trước, giống hệt với mật mã mở khóa điện thoại của chủ nhân, hình như là tổ hợp từ vài năm sinh ghép lại, dễ nhớ cực kỳ.

Toàn bộ quá trình, Bạch Nhất Nhất đều làm y như một tên trộm, hết sức cẩn trọng, cuối cùng cũng lên mạng thành công theo đúng kế hoạch.

Vừa đăng nhập tài khoản, một loạt tin nhắn chưa đọc nhấp nháy hiện lên, khiến cậu bỗng có cảm giác như mình vừa trở lại với thế giới loài người.

Nhiều nhất là của Thời Hữu, gần như mỗi ngày đều gửi cả chục tin hỏi han: gọi không được, nhắn không trả lời, rốt cuộc người đang ở đâu?

Tiếp đó là Hà Trạch, nói chuyện không rời khỏi bản thảo, cứ như sợ cậu thất hứa vậy.

Bạch Nhất Nhất tạm thời không để ý đến những tin nhắn đó, soi gương chỉnh lại đầu tóc, sau đó gọi video cho mẹ.

Chưa đến mấy giây đã kết nối. Bên kia đại dương đang là buổi trưa, dưới ánh nắng rực rỡ, bà Diêu Bội — mẹ của cậu, trang điểm nhẹ nhàng, mặc bộ vest màu kaki, trông vừa khôn khéo vừa sắc sảo.

"Aiya, cục cưng xinh đẹp của mẹ, mẹ đoán là mấy hôm nay chắc con sẽ gọi về, quả nhiên hôm nay gọi thật."

"...Mẹ..."

Bạch Nhất Nhất như thể có cả ngàn lời muốn nói, lại đầy ắp tủi thân, nhưng khi thật sự nhìn thấy mẹ rồi thì chỉ có thể nghẹn ngào bật ra một tiếng gọi quen thuộc nhất.

Diêu Bội không nhận ra điều gì bất thường ở con trai, chỉ hơi ngạc nhiên với khung cảnh phía sau: "Con đang ở đâu đấy? Không phải ở nhà à... Áo phông mới mua à? Sao rộng thế? Màu sắc thì xấu dã man, hoàn toàn không phải gu của con mà."

Trên người cậu đang mặc áo của nam thần nhà mình, phía dưới còn trống trơn, cảm giác tất nhiên là hơi ngượng.

Cậu có phần lúng túng đáp lại: "Là, oversize đó mẹ, mẹ không hiểu đâu. Với lại, con nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi con là xinh đẹp nữa! Con là con trai! Con trai mà!!"

Diêu Bội mím môi, như đứa trẻ con dỗi nhẹ: "Con trai thì sao? Con vốn xinh đẹp thật, chẳng lẽ mẹ cũng không được nói?... Thôi được rồi, mẹ sẽ không gọi con là xinh đẹp nữa. Nhất Nhất, con còn chưa trả lời mẹ đấy, giờ con không ở nhà à? Trong nước chắc cũng gần một giờ sáng rồi nhỉ?"

Lý do thì cậu đã chuẩn bị kỹ từ trước, nói ra trơn tru như nước chảy: "Không có đâu mẹ, con đang đi du lịch tự lái ở Tây Tạng với một người bạn, mới xuất phát được mấy ngày thôi, chắc phải hơn chục ngày nữa mới tới Lhasa, giờ đang nghỉ tạm ở một nhà trọ ven đường."

Diêu Bội quả nhiên không nghi ngờ gì, ngược lại còn rất ủng hộ việc con trai đi chơi: "Phải thế chứ, nên kết bạn nhiều hơn, ra ngoài đi đây đi đó nhiều một chút, suốt ngày ru rú ở nhà vẽ tranh với xem anime, mẹ sợ đến lúc nào đó con phát bệnh vì bí bách mất."

"Mẹ, con biết rồi. Con gọi về chỉ để báo trước vậy thôi, nếu có mấy hôm mẹ gọi mà không bắt máy thì chắc là do trong vùng núi không có sóng. Mà dù sao thì mỗi tháng con vẫn sẽ gọi video về đều đặn, mẹ đừng lo. Còn mẹ làm việc cũng đừng vất vả quá, giữ gìn sức khỏe, an toàn là trên hết."

Diêu Bội gật đầu lia lịa, đồng ý răm rắp. Hai mẹ con lại trò chuyện thêm một lúc về chuyện gia đình, đến khi Diêu Bội bắt đầu lặp lại câu "Nghỉ ngơi sớm đi" liên tục, Bạch Nhất Nhất mới tắt video.

Vấn đề lớn nhất được giải quyết, tâm trạng Bạch Nhất Nhất vui vẻ hẳn lên, bắt đầu trả lời tin nhắn của bạn bè.

【Bạch Nhất Nhất】: Hữu Nhi, tìm tớ hả? Tháng trước tớ bế quan.

【Thời Hữu】: Đù, cuối cùng cậu cũng lòi mặt ra. Bế cái gì mà bế? Khai thật coi, mấy bữa nay trốn đi đâu rồi?

【Bạch Nhất Nhất】: Thật mà, tớ bế quan thật!

【Thời Hữu】: ?

【Bạch Nhất Nhất】: Đó là một buổi sáng gió thổi mây bay, lão nạp bị linh cảm bất ngờ đập trúng eo, quyết tâm phải vẽ ra mấy kiệt tác kinh thiên động địa. Để thể hiện quyết tâm, tớ đã tự ngắt mạng một tháng liền.

【Thời Hữu】: ...

【Thời Hữu】: Không thể hiểu nổi tụi nghệ sĩ như cậu. Rồi giờ có kiệt tác nào chưa?

【Bạch Nhất Nhất】: Vẫn chưa, còn đang tiếp tục bế quan, nên sau đó mới mất liên lạc, cậu thông cảm nha.

【Thời Hữu】: ... Rồi rồi, cậu đi bế quan tiếp đi. Làm xong nhớ gọi tớ.

Giải quyết nhanh gọn Thời Hữu, đến lượt Hà Trạch thì không dễ như vậy.

Cậu không muốn nhắn trực tiếp, lỡ đâu đối phương đang online nhưng bật ẩn thì sao? Bị bắt quả tang thì tiêu. Vắt óc suy nghĩ, Bạch Nhất Nhất bịa ra hẳn một câu chuyện dài cả ngàn chữ, gửi thẳng vào hòm thư của Hà Trạch.

Nội dung đại khái là: Tôi đang ở J thị thì đột ngột có một người họ hàng bị liệt cần chăm sóc, trong ba tháng gần đây không có mặt ở nhà, mà đã chăm người bệnh thì dĩ nhiên không còn thời gian để vẽ nữa.

Cuối thư, cậu nhấn mạnh không cần quá lo lắng, lời hứa vẫn còn hiệu lực, bản thảo thiếu trong ba tháng này sẽ bổ sung các bản vẽ thiếu.

Gửi xong email, trong lòng Bạch Nhất Nhất vẫn như có một tảng đá đè nặng, hoàn toàn khác với không khí thoải mái khi trò chuyện với Thời Hữu. Cảm giác của cậu về Hà Trạch lúc này thật khó tả.

Có thể coi là bạn thân từ bé, quen biết từ khi học mẫu giáo, sau đó cùng học cấp tiểu học, trung học, đại học, cùng lớp, cùng học viện, từng ngồi cùng bàn nhiều năm. Trong 23 năm cuộc đời, ngoài mẹ cậu, chắc chẳng có ai ở bên cạnh lâu như Hà Trạch.

Nhưng người này không giống bạn thân bình thường, lúc gần lúc xa, lúc lạnh lúc nóng, đặc biệt là sau khi tình cờ phát hiện ra bức thư tình cậu viết cho anh chàng khóa trên.

Nói về bản thân, Bạch Nhất Nhất chắc chắn không phải kiểu người nhiệt tình dâng mặt cho người ta lạnh nhạt, nếu đối phương thật sự không muốn giao tiếp, cậu hoàn toàn có thể tránh xa người ta một cách gọn gàng và sạch sẽ.

Nhưng Hà Trạch lại không để cậu yên, tận dụng việc gia đình có mở phòng tranh, chủ động giúp cậu liên lạc bán tranh, một tháng một bức, coi như là nguồn thu nhập ổn định duy nhất của cậu sau khi tốt nghiệp.

Cứ nghĩ mình chỉ là bạn bình thường, nhưng mãi đến vài tháng trước, Bạch Nhất Nhất mới phát hiện ra, suốt gần hai năm gửi tranh cho Hà Trạch, người này lại sửa tên tác giả thành 《Hà Trạch》 , giờ thì cậu ta đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Những tác phẩm nổi bật của cậu ta đều là tranh của cậu, nhưng phần thù lao nhận được cho mình, so với danh tiếng và lợi nhuận Hà Trạch thu được, chẳng đáng là bao.

Nếu chỉ có vậy thì cũng chẳng sao, cậu là họa sĩ mới vào nghề, chẳng có cơ hội để trưng bày tác phẩm, chẳng ai biết đến, tranh vẽ ra cũng chẳng đáng tiền. Có người trung gian kiếm lời cũng là chuyện bình thường, cậu không ghen tị gì.

Còn về bản quyền, tranh đã bán hết rồi, hơn nữa là người quen nhiều năm, cậu cũng không muốn lôi ra cãi vã, sau này không vẽ tranh cho cậu ta nữa là được, dù sao kỹ thuật vẽ vẫn là của cậu, ai cũng không thể lấy đi.

Nhưng cậu thật không ngờ, người này lại còn giữ lại bức thư tình năm xưa, và dùng việc đưa nó cho mẹ cậu làm cái cớ để uy hiếp, buộc cậu phải cam kết cung cấp tranh thêm ba năm nữa.

Đây rõ ràng là bắt cậu làm người viết lách lén, lại là dùng cách đe dọa, tính chất thật sự hèn hạ và đáng ghê tởm.

Ba đã mất sớm, Bạch gia mấy đời chỉ có một người con trai, vì lý do mẹ cực kỳ không hiểu về xu hướng tình cảm của cậu, nên cậu luôn giấu giếm, quyết định sẽ dùng thời gian làm vũ khí, từ từ công khai, giảm thiểu tác động đến mẹ càng ít càng tốt.

Làm sao có thể để người khác cứ thế xông vào đâm một dao vào tim mẹ được?

Bạch Nhất Nhất thừa nhận mình đã nhún nhường, đồng ý cung cấp tranh ba năm như yêu cầu.

Đã đến mức này, tình bạn xưa cũng nên chấm dứt rồi, nhưng sau khi Hà Trạch đe dọa xong, cậu đã đồng ý, lại còn tự tay trả lại bức thư tình, cái cớ là:

"Thư tôi trả lại cho cậu trước, tôi tin tưởng cậu, Nhất Nhất, cậu là bạn duy nhất của mình, những gì cậu hứa với mình, nhất định sẽ làm được. Cậu yên tâm, chênh lệch giá tranh trước đây tôi sẽ trả lại cho cậu, sau này bán được bao nhiêu, tôi sẽ chia hết cho cậu, một xu cũng không lấy của cậu."

Bạn duy nhất?

Hừm.

Cậu vẫn tiếp tục vẽ tranh, tiền cũng vẫn nhận như thường, nhưng cho đến giờ, Bạch Nhất Nhất vẫn không hiểu, liệu cậu và Hà Trạch, có thể vẫn xem là bạn không?

Công việc chính đã xong, tất cả đã sắp xếp ổn thỏa, Bạch Nhất Nhất nghĩ rằng nếu cậu lại biến mất trong hai ba tháng nữa thì cũng không ai để ý, cuối cùng tâm trạng cậu cũng thoải mái trở lại.

Cậu tự do lướt sóng một chút, cơn nghiện internet lại quay lại, đã lâu không xem anime, mùa 1 của 《Chú Thuật Hồi Chiến》 đã kết thúc rồi, còn 《Kể Từ Ngày Em Đến》 đến tập mấy rồi nhỉ?

Thật sự muốn ôm cuốn sách và đọc suốt ba ngày ba đêm.

Tuy nhiên, liếc nhìn một cái, chỉ còn thiếu 2 phút nữa là đến giờ, Bạch Nhất Nhất giật mình hốt hoảng. Nếu thực sự chơi quên mất, thời gian trôi qua rồi mà trở lại thành hình dáng chim, vậy thì cái áo phông và cái laptop này phải làm sao để trả lại đúng vị trí? Tất cả vẫn nằm trong phòng tắm, sáng mai khi nam thần thức dậy, cảnh tượng đó... không dám tưởng tượng.

Vội vàng xóa hết lịch sử duyệt web rồi tắt máy, sau đó cẩn thận cất lại vào túi laptop, Bạch Nhất Nhất nhanh chóng thay cởi áo và trốn vào phòng tắm.

Thời gian hoàn hảo, vừa lúc nhìn lại, trong gương lại là cái đầu nồi đen xám của Bạch Nhất Nhất, vẫn là hình dáng trắng tròn.

Diêm Thác không hề hay biết gì về chuyện nửa đêm ở nhà, 8 giờ sáng tỉnh dậy, 8 giờ 10 phút, đúng giờ mang theo Bánh Trôi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip