Chương 23: Mất Ngủ

Edit: Min

Có Diêm Thác ở hiện trường nên việc xin lệnh khám xét diễn ra cực nhanh, chưa đầy mười phút sau là tài liệu điện tử đã được gửi về.

Mọi người vào trong nhà, thấy quần áo, đồ đạc của cả người lớn lẫn trẻ con bị vứt lung tung, dấu vết bỏ chạy vội vàng hiện rõ mồn một. Trong thùng rác còn tìm được một chiếc áo ba lỗ và đôi dép dính máu, bị đốt dở. Tới lúc này, Hoàng An Lí chính thức bị xác định là nghi phạm số 1 trong vụ thảm án diệt môn tại Hoàng Sa Liễu.

Trên xe trở về, Diêm Thác liên tục gọi điện, phân công nhiệm vụ truy bắt, đồng thời thông báo cho các bộ phận giao thông phối hợp điều tra. Vụ án tưởng chừng như không có manh mối gì, vậy mà chỉ trong vòng sáu tiếng từ lúc nhận được tin báo, đã cơ bản được phá giải. Những cảnh sát đi cùng ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Tào Nghị Mãn quay sang trêu Tôn Lôi: "Tiểu Tôn à, khá ghê đấy chứ. Hôm nay từ đầu đến cuối mặt tỉnh bơ, khác hẳn lần trước vừa đến hiện trường đã nôn muốn sặc chết."

Tôn Lôi cạn lời.

Anh khen thì khen đi, lôi chuyện xấu hổ hồi trước ra làm gì nữa hả trời?

Hắn liếc trộm lãnh đạo đang ngồi hàng ghế sau qua khóe mắt, rồi cố ý đổi chủ đề: "Phải nói là Bánh Trôi nhà mình mới giỏi nè, bao nhiêu người vậy mà nó không sợ tí nào, ngoan ngoãn bám trên vai Diêm đội suốt, ngoan cực luôn."

Bạch Nhất Nhất khiêm tốn, cà lăm học theo như vẹt: "Tôn... Lôi... giỏi..."

Tôn Lôi lập tức cười tít mắt, lúm đồng tiền cũng hiện ra: "Trời, Bánh Trôi nhà mình mới là giỏi nhất!"

Diêm Thác nhìn hai đứa tung hứng khen nhau, dù trong lòng vẫn còn đôi chút nặng nề, khóe môi cũng không nhịn được mà hơi nhếch lên.

Bạch Nhất Nhất vừa quay đầu lại thì bắt gặp, chớp chớp đôi mắt chim long lanh, chân thành khen ngợi: "Diêm... Thác... giỏi... Diêm... Thác... giỏi..."

Nụ cười của Diêm Thác càng rõ ràng hơn, anh đưa ngón trỏ khẽ gõ nhẹ lên bộ lông trắng như tuyết, nửa giả vờ trách, nửa cưng chiều: "Chậc, vua nịnh nọt."

Fan của vua nịnh nọt chính hiệu lập tức trượng nghĩa tiếp lời: "Bánh Trôi nói đúng quá đi chứ! Diêm đội nhà mình đương nhiên là lợi hại nhất rồi. Chỉ có sếp mới để mắt tới một con chó lông vàng? Lúc ấy, ai cũng chẳng để tâm, cũng chẳng nhớ ra gì, nếu không phải sếp truy đến cùng thì tên nghi phạm kia chắc còn chưa biết đến khi nào mới moi ra nổi!"

Diêm Thác không giấu giếm, thẳng thắn kể lại: "Là công lao của Bánh Trôi đấy. Nó là đứa thấy đầu tiên, chưa chờ ai phản ứng gì đã lao ra đuổi con chó rồi, tôi cũng chỉ là tiện tay đuổi theo thôi. Sau đó cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu, kết quả thì..."

Khen xong rồi thì phê bình cũng phải có.

Anh nghiêm mặt nhìn cục bông trắng: "Nhưng mà, lần sau nếu có gì bất thường thì ít nhất cũng phải lên tiếng một cái, cứ thế lao ra, lỡ tao không theo kịp thì làm sao? Ra ngoài làm nhiệm vụ, tất cả hành động đều phải nghe chỉ huy."

Chưa kịp để con chim lên tiếng, Tôn Lôi đã thay nó đáp ngay: "Rõ, Bánh Trôi biết rồi."

Cứ như thể cô mới là chủ nhân thật sự của cục bột trắng này, kiêm luôn phát ngôn viên.

Tào Nghị Mãn nhìn cả hai người một chim qua lại mà thật sự không nhịn được nữa: "Tôi nói này, hai người các người một hỏi một đáp như vậy, không thấy có gì... sai sai à?"

Tôn Lôi ngơ ngác: "Sai chỗ nào chứ?"

Tào Nghị Mãn gần như muốn bật cười vì cạn lời: "Bánh Trôi thì đúng là có thể học nói vài câu vẹt vẹt, nhưng nó cũng chỉ bắt chước thôi, đâu phải thật sự hiểu các người đang nói gì? Nhìn hai người mà xem, cứ như đang trò chuyện thật ấy. Còn 'tất cả hành động phải nghe chỉ huy' nữa chứ..."

Vừa dứt câu, chim và người chủ thật thì còn chưa phản ứng, Tôn Lôi đã không vui trước: "Sao lại không hiểu? Con người còn có người sinh ra thông minh, người sinh ra chậm hiểu chứ đừng nói đến chim. Có con vẹt biết làm toán kia kìa, huống gì là Bánh Trôi nhà mình? Nói cho anh biết nhé, lão Tào, anh đừng có coi thường nó. Nó là con chim thông minh nhất thế giới đấy, miễn bàn cãi luôn."

Bạch Nhất Nhất không ngờ fan nhà mình lại đắc lực đến thế, xem ra bình thường hay giúp quay video thật sự cũng đã gây dựng được tình cảm đồng đội cách mạng sâu sắc rồi.

Cậu chớp lấy mấy từ khóa có sẵn trong lời người ta nói, kẹp giọng mỏng như chim, phát ra âm thanh hùa theo: "...Lão Tào... ngu... ngốc."

Trong xe lập tức bật ra một tràng cười, bầu không khí nặng nề cũng theo đó mà lặng lẽ tan đi.

Chưa bao lâu sau khi quay về cục, Hoàng An Lí — kẻ bỏ trốn chưa đầy 10 tiếng, đã bị cảnh sát trực ban chặn lại tại nhà ga cao tốc thành phố.

Mấy người áp giải gã về, cũng là đội đã đến hiện trường vụ thảm án ở thôn Hoàng Sa Liễu vào ban ngày.

Theo lý mà nói, đối mặt với tên hung thủ tàn nhẫn đến độ không tha cả trẻ sơ sinh, lẽ ra phải cực kỳ căm hận. Ấy vậy mà khi đưa gã vào phòng thẩm vấn, từng người lại chỉ lặng lẽ cúi đầu làm việc, chẳng ai có vẻ nhẹ nhõm vì tội phạm đã quy án, thậm chí còn u ám hẳn đi.

Đặc biệt là Tôn Lôi, vừa thấy mặt hung thủ, mắt đã đỏ hoe, như thể nước mắt sắp không kìm nổi nữa.

Bạch Nhất Nhất thì tò mò đến mức gãi gan gãi ruột, tiếc là phòng thẩm vấn không phải nơi cậu được vào, chỉ có thể nhìn nét mặt mọi người và nghe họ trò chuyện sau đó để đoán ra toàn bộ sự việc.

Người ta thường nói, "Kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng giận", nhưng nhìn ngược lại, điều này cũng đúng: kẻ độc ác đến độ không buông tha cả trẻ con mấy tháng tuổi, rốt cuộc cũng chỉ là một con người đáng thương.

Sau khi con gái nuôi bị chó cắn, Hoàng An Lí chạy đi khắp thôn để tìm chủ chó hỏi tội. Nhưng chó nhà ai cũng thả rông, nào có chủ? Lý Hữu là người đứng ra bồi thường tiền thuốc men, ý tốt nhưng lại gây chuyện, bị Hoàng An Lí mặc định luôn là chủ chó.

Ban đầu, việc ấy vốn chẳng có gì lớn, lại thêm Lý Hữu tỏ thái độ rất thành khẩn, nên gã vốn định cho qua chuyện.

Thế nhưng vài hôm trước, con bé bắt đầu sợ gió, sợ nước, đến lúc ấy Hoàng An Lí mới biết, thì ra vắc-xin dại cũng không phải vạn năng. Khi chưa tiêm mũi thứ hai, nguy cơ phát bệnh vẫn rất cao.

Ngay khoảnh khắc ấy, gã như sụp đổ hoàn toàn. Ai chẳng biết một khi dương tính với bệnh dại, khả năng sống sót bằng không?

Cô con gái gã nhặt được khi còn bé bằng bàn tay, một tay nuôi nấng từng miếng cơm giấc ngủ, vừa mới lên 8, chỉ vì bị chó cắn một miếng mà có thể sẽ mất mạng?

Đau đớn hóa thành phẫn nộ, gã cầm rìu và gạch, định đi giết chó trả thù.

Nửa đêm mò tới nhà Lý Hữu, không gặp được chó, lại đúng lúc bắt gặp cô ba nhà họ Lý, Lý Tiểu Cầm, đang thèm ăn, lén ra vườn hái cà chua.

Thấy một người đàn ông lạ mặt cầm rìu xuất hiện trong sân nhà lúc nửa đêm, Lý Tiểu Cầm lập tức quát hỏi. Nhưng Hoàng An Lí là người câm, không giải thích được, lại còn cầm rìu trong tay, cô gái kia cũng chẳng phải dạng vừa, vung kéo trong tay định đánh phủ đầu.

Và kết cục đã được định sẵn từ khoảnh khắc ấy.

Lỡ tay giết chết Lý Tiểu Cầm, Hoàng An Lí bị kích động đến mức bản tính hung hãn bộc phát, lại thêm sợ tội lộ ra, dứt khoát làm tới cùng, giết sạch cả nhà.

Lúc bị cảnh sát chặn lại, gã đang chuẩn bị đưa con gái mắc bệnh trốn khỏi thành phố. Đáng ra chuyến xe buổi sáng đã rời đi, nhưng con bé đột nhiên co giật, không thể lên xe. Họ ở phòng y tế ga tàu gần nửa ngày, rồi mới đổi được vé. Đợi mãi mới đến giờ tàu chạy, thì cũng là lúc số mệnh gã đi tới điểm cuối.

Khoảng 11 giờ đêm, lúc Bạch Nhất Nhất theo Diêm Thác về, từ xa đã thấy con gái nuôi của Hoàng An Lí nằm nghiêng trên ghế dài khu chờ, đầu mặt được một chiếc sơ mi nam bọc kín mít, không nhìn rõ được mặt mũi. Chỉ có chiếc váy hoa kiểu mới, giày da trắng cùng đôi tất sạch sẽ trên người, âm thầm kể lại một mặt khác của kẻ giết người máu lạnh trong vụ án diệt môn.

Đêm đó, Bạch Nhất Nhất mất ngủ.

Trong đầu cậu khi thì hiện ra cảnh máu đỏ như địa ngục, khi lại là hình ảnh cô bé cô đơn nằm dài trên ghế chờ, cứ lật qua lật lại mà không thể chợp mắt.

Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc chủ nhân ngủ say, cậu định hoàn hồn lại thành người để lên mạng dạo một chút giải khuây. Nhưng một mình trong nhà vệ sinh, dường như ngay cả mạng internet cũng chẳng còn hấp dẫn như mọi khi nữa, toàn thân nổi da gà, chỗ nào cũng thấy bất an.

Chưa được một tiếng đồng hồ, Bạch Nhất Nhất bèn biến lại thành hình chim, lặng lẽ bay về giường chủ nhân, nép vào bên gối, cảm nhận nhịp thở đều đều của nam thần nhà mình, lúc này mới thấy lòng dạ ổn định lại, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, Diêm Thác đã thấy cục bông trắng đang ngủ say bên cạnh. Anh đưa tay xoa xoa cái bụng lông trắng mềm, vậy mà nó cũng chẳng nhúc nhích, xem ra còn đang ngủ rất sâu.

Không chọc ghẹo nữa, anh dậy rửa mặt thay đồ chuẩn bị ra cửa. Nghĩ bụng, nếu nó vẫn chưa tỉnh thì cứ để ở nhà nghỉ một ngày cũng được. Nhưng cửa vừa hé, nhóc con kia đã lạch bạch chạy theo, chỉ là mắt còn lim dim, rõ ràng vẫn chưa ngủ đã giấc.

Đến văn phòng chưa được bao lâu, Tào Nghị Mãn vào xin chỉ thị: tình huống của Hoàng An Lí khá đặc biệt, anh ta muốn xin tạm thời tại ngoại để chăm con gái đang hấp hối.

Đứa nhỏ đã bắt đầu suy hô hấp, sống chẳng được bao lâu nữa. Ở bệnh viện còn có máy móc hỗ trợ, ít nhất ra đi cũng đỡ đau đớn hơn. Ngoài ba nuôi, con bé không còn người thân nào khác.

Vì lý do nhân đạo, Diêm Thác gật đầu đồng ý, chỉ dặn thêm phải tăng cường nhân lực canh gác. Dù sao lòng trắc ẩn cũng không thể làm lu mờ tội ác tày trời mà hắn gây ra. Con nuôi thì vô tội thật, nhưng cả gia đình nhà Lý chẳng phải càng vô tội hơn sao? Nếu vì thương hại mà lơi lỏng cảnh giác, để người trốn thoát, thì đúng là chuyện cười lớn nhất thiên hạ.

Tào Nghị Mãn đáp lời rồi rời đi. Còn Tôn Lôi thì thò đầu vào mang cà phê tới, tiện thể nhắc nhở, hôm nay đường dây điện cao áp gần khu vực sẽ bảo trì, Cục sẽ mất điện khoảng 2 tiếng, bảo mọi người chuẩn bị trước, tránh mất dữ liệu vì không kịp lưu.

Diêm Thác nhận lấy ly cà phê, cảm ơn rồi ngồi xuống làm việc. Mới yên ổn được vài phút, lại có người ghé thăm.

Người đó đứng ngoài cánh cửa kính mở sẵn, nhẹ gõ mấy tiếng rồi cười cười chào hỏi: "Diêm đội, chào buổi sáng."

Diêm Thác ngẩng đầu, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc lẫn vui mừng: "Bác sĩ Hứa? Ngọn gió nào đưa chú tới đây thế? Vinh hạnh quá."

Người kia chưa nói tới việc chính đã quay ra bắt bẻ: "Ôi chao, 'bác sĩ Hứa' rồi còn 'ngài ngài chú chú', khách sáo thế. Nghe mà thấy lạ lắm. Cứ như cũ đi."

Diêm Thác và ông rõ ràng rất thân, nghe thế liền trêu lại: "Ai bảo chú gọi cháu là 'Diêm đội' trước? Chú đã gọi chức danh của cháu nghiêm túc như thế, cháu mà còn 'chú chú cháu cháu' thì thấy nó lệch lệch kiểu gì ấy."

Hứa Thanh Nho bất đắc dĩ bật cười, theo thói quen đẩy lại gọng kính, rồi tiện tay ném một túi hồ sơ lên bàn: "Thôi được rồi, là lỗi của chú. Chú xin lỗi đây, coi như tạ lỗi vậy."

Diêm Thác cầm lấy hồ sơ, tay vuốt sợi chỉ buộc miệng túi như thói quen, hơi bất ngờ: "Kết quả khám nghiệm pháp y vụ thảm án ở Hoàng Sa Liễu? Mới đó mà có rồi? Chú thức trắng đêm đấy à? Con quên chưa báo, hung thủ bắt được rồi, không cần gấp lắm đâu."

Hứa Thanh Nho cười như trêu: "Điện thoại chính tay cháu gọi, chú là chú của cháu, dám lơ là à? Gửi tài liệu chỉ là phụ, chú còn nghe nói ở trung tâm giám định vật chứng chuyện 'Thần Tước' của cháu vang dội ghê lắm. Chú tò mò quá, nên mới tranh thủ đến xem con thú cưng nhà cháu thế nào."

Nghe vậy, Diêm Thác cũng bật cười, tạm gác hồ sơ lại, dẫn ông tới chỗ lồng chim, miệng còn gọi tên "Bánh Trôi".

Nhưng lạ thật, nhóc con vốn chẳng sợ người lạ từ lâu, mà hôm nay lại nằm mãi trong nửa vỏ dừa không nhúc nhích, gọi mấy tiếng cũng không phản ứng.

Nhìn từ phía sau, thậm chí hình như còn đang khẽ run.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip