Chương 53: Lo lắng
Edit: Min
18 năm trước, khi đó Diêm Thác 13 tuổi.
Hai vợ chồng Diêm Trăn, một người là Chủ tịch tập đoàn, một người là cảnh sát, ngày thường bận đến quay cuồng. Thế nhưng, sinh nhật của con trai độc nhất, tất nhiên phải long trọng tổ chức.
Họ sớm sắp xếp công việc, cả nhà ba người đến biệt thự trên núi Hoàng Đỉnh, định nghỉ ngơi vài ngày, kết hợp du lịch mừng sinh nhật.
Núi Hoàng Đỉnh là nơi gần thành phố J, phong thủy tốt, phong cảnh hữu tình. Từ khi Diêm Trăn mua đất xây biệt thự ở đó, cũng có vài vị nhà giàu khác động lòng, lần lượt mua đất cất nhà, biến nơi từng là vùng núi hoang vu, trở thành khu nghỉ dưỡng cao cấp của giới nhà giàu vùng ngoại ô.
Vài người bàn bạc với nhau, vì an toàn, cùng hùn vốn lập một công ty nhỏ, dựng chốt gác ở con đường duy nhất dẫn lên núi, lắp camera quanh khu vực, thuê vài bảo vệ đi tuần, xem như có chút phòng bị.
Nhưng ai mà ngờ, phòng được người ngoài, lại không phòng được kẻ muốn giở trò từ bên trong.
Ban ngày mọi chuyện vẫn bình thường. Du Trừng Thư dựng bếp nướng trong sân, làm cho hai ba con ăn đến no căng bụng. Diêm Thác ngủ rất yên đến tận nửa đêm, lại bị người thô bạo đánh thức.
Hai gã đàn ông bịt mặt, một tên lôi thẳng anh ra khỏi chăn, ấn vai anh xuống, tên còn lại nhanh chóng trói chặt anh lại. Diêm Thác lúc đó vẫn nửa mê nửa tỉnh, đôi mắt lơ mơ, đã thành tù nhân trong tay bọn bắt cóc từ lúc nào không hay.
Đây chỉ là biệt thự nghỉ dưỡng, không có gì đáng giá, bọn cướp hẳn cũng biết rõ điều đó, mục tiêu của chúng là căn nhà lớn trong nội thành của nhà họ Diêm. Thông tin chúng nắm rõ đến đáng sợ, đến mức cả tầng mấy, phòng nào, góc nào đặt két sắt cũng biết chính xác.
Không rõ có phải vì còn chút lương tâm hay không, chúng không ra tay mạnh với mẹ con anh. Ngoài mấy cái bạt tai anh bị đánh do chống cự quá dữ, còn lại tất cả đòn tra tấn đều trút hết lên người ba anh. Đến khi trời sáng, một người đàn ông vốn mạnh mẽ rắn rỏi như Diêm Trăn, cũng đã bị tra tấn đến gần như mất hình người.
Thế mà ông vẫn không hé răng. Phải chờ đến khi bọn bắt cóc chịu thả vợ con trong nhà, ông mới chịu nói thật.
Nói đến đây, Diêm Thác im lặng, có vẻ không thể nói tiếp.
Một lúc lâu sau, anh mới gượng kết lại: "Sau đó, mẹ anh và anh xuống núi, còn chưa đi đến chân núi thì mẹ... mẹ chỉ nói muốn quay lại xem một chút, nhưng rồi không bao giờ quay lại nữa.
Mãi đến vài năm trước, khi anh vào Cục cảnh sát thành phố, tra hồ sơ vụ án, mới biết rõ mọi chuyện. Hóa ra ba tên bắt cóc kia sau khi thả hai mẹ con anh ra, biết thời gian không còn nhiều, liền lập tức đưa ba anh về nhà lớn trong thành phố. Mẹ anh lúc quay đầu lại, đụng ngay bọn chúng, cũng bị bắt đi theo."
Năm người cuối cùng đều chết tại nhà lớn. Ba anh bị thương quá nặng, mẹ anh bị đâm một nhát ngay tim. Két sắt đã bị mở, tranh chữ, trang sức bà nội để lại và gần cả triệu tiền mặt vung vãi khắp nơi. Ba tên kia chắc là vì tranh chia tiền bạc không đều mà quay sang tàn sát lẫn nhau. Đến khi anh vất vả lắm mới đến được đồn cảnh sát để báo án, người của đồn đến nơi thì mọi người đã hoàn toàn không còn hơi thở."
Kết lại, anh lạnh nhạt nói thêm: "Ba tên đó, đều là bảo vệ mà chúng ta thuê từ ngoài vào. Biết trước sẽ có kết cục như vậy, đeo mặt nạ làm gì cho thừa."
Bạch Nhất Nhất ngừng tay đang massage, nhân thế vòng tay ôm lấy cổ anh từ phía sau, nửa người tựa vào lưng anh, khẽ ôm một cái.
"Còn người thứ tư thì sao? Làm sao anh đoán ra có người thứ tư?"
"Căn phòng bên cạnh phòng đặt két sắt, là phòng trưng bày sưu tầm của anh. Hồi đó anh mê mấy món đồ chơi mô hình, chăm chút kỹ lắm. Sợ người khác làm hỏng, anh tự tay lau dọn căn phòng, mỗi lần dùng xong là đóng cửa ngay, người ngoài hoàn toàn không biết căn phòng đó dùng để làm gì.
Sau đó anh quay lại nhà lớn, thấy căn phòng đó vẫn y nguyên như trước khi xảy ra chuyện. Ngay cả bức tranh ghép mà anh đang ghép dở trên sàn cửa phòng cũng không hề bị xê dịch một chút nào.
Ba tên đó đã cướp của thì chắc chắn phải lục tung mọi nơi. Mà chúng đúng là đã làm vậy, duy chỉ có phòng đó là không động đến. Vì sao?"
Bạch Nhất Nhất suy nghĩ: "Vì chúng biết đó là phòng đồ chơi, không có giá trị?"
Diêm Thác bóp nhẹ cánh tay trắng trẻo đang vòng qua ngực mình, như thể khen ngợi: "Ừ, chính là vậy. Bọn chúng biết quá rõ. Không nói chuyện khác, chỉ riêng vị trí két sắt và căn phòng đồ chơi này, không phải người cực kỳ thân cận thì không thể biết được. Cho nên, anh không thể không nghi ngờ, đến mức không dám nói ra, bởi vì... ai bên cạnh cũng có thể là kẻ khả nghi."
Bạch Nhất Nhất thấy xót xa vô cùng. Ai cũng có thể? Vậy là trong lòng anh đang gánh một gánh nặng lớn đến mức nào? Mà lại chỉ là phỏng đoán, không có chút bằng chứng. Bảo sao anh lại thành ra lo lắng như vậy.
Xem ra cuốn nhật ký này cùng với người tên M kia chính là chìa khóa để giải ra mọi bí ẩn.
Cậu cũng chẳng giúp được gì, chỉ có thể siết chặt vòng tay an ủi: "Anh thấy cái tên đóng vai quần chúng đó chắc cũng chỉ vì tiền thôi. Chúng ta ráng kiên nhẫn thêm hai ngày nữa, đợi lấy được cuốn nhật ký rồi thì mọi chuyện chắc sẽ rõ ràng cả thôi."
Hôm nay Diêm Thác có thể đem những điều đè nén trong lòng bao năm nay kể ra hết một lần, tâm tình đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Giờ lại nghe người yêu thì thầm dịu dàng bên tai, hơi thở mềm nhẹ cứ lướt qua sau gáy, khiến anh không kìm được kéo người kia lại, đè xuống ghế sofa mà cọ cọ mơn trớn.
"Lo cho anh à?"
"Ừm."
"Lo chỗ nào cơ?"
Bạch Nhất Nhất bị anh đè đến chật ních, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, câu hỏi gì mà trẻ con vậy chứ, lo thì còn không phải là lo trong tim à? Cậu đưa tay chỉ chỉ, ra hiệu chỗ đó.
Một nụ hôn nóng rực lập tức rơi xuống, như thể muốn thiêu cháy cả làn da của cậu.
Một lúc sau, anh lại ngẩng đầu hỏi: "Còn lo chỗ nào nữa?"
Bạch Nhất Nhất chỉ lên trán, ý là bộ não cũng lo lắng.
Vậy là cả trán cũng bị "ban thưởng", một hàng dấu hôn dày đặc in xuống, rồi môi anh trượt dọc theo sống mũi xuống dưới, ngậm lấy môi cậu, hôn đến mơ mơ màng màng, đầu óc quay cuồng.
Một lúc sau, hai người mới miễn cưỡng tách ra trong tiếng "Chụt" đầy lưu luyến? Hơi thở chưa ổn định, anh lại hỏi: "Còn không?"
Lúc này đầu óc Bạch Nhất Nhất đã thành một mớ hồ dính đặc, cả người mềm nhũn như nước, miệng thì không biết sống chết mà tự chủ nói ra: "Toàn... toàn thân đều lo cho anh..."
Vừa nói xong liền hận không thể cắn đứt lưỡi mình.
Cái gì thế này chứ?!
Diêm Thác bật cười, chóp mũi chạm vào chóp mũi, đến cả hơi thở cũng muốn quấn quýt lấy nhau, trêu chọc: "...Toàn thân à, vậy chắc là thời gian không đủ đâu."
Bạch Nhất Nhất lắp bắp tìm cách bào chữa cho mình: "Không... không phải, ý em là lo cho toàn thân của anh! Không phải là toàn thân em muốn... em không có..."
Thấy sắp chuyển sang chế độ lải nhải rồi, Diêm Thác cuối cùng cũng đạt được điều ước trước đó, đến nước này rồi thì cứ bịt miệng lại là xong chuyện. Giải thoát cho cái tai, mà cái miệng cũng tiện thể được lợi.
Hai người như cặp sinh đôi dính liền nằm ôm ấp trên sofa, đến khi sắp phải quay lại làm chim rồi mà vẫn quyến luyến chẳng nỡ rời nhau, tiếp tục rúc vào một chỗ, nói chuyện đứt quãng không đầu không cuối.
Sáng hôm sau, Diêm Thác lên tầng ba họp, Bạch Nhất Nhất thì ngồi chồm hỗm trên bàn làm việc của anh lướt video, bất ngờ nhận được cuộc gọi từ mẹ.
Giờ cậu vẫn đang trong hình dạng Bánh Trôi, không dám nhận video call, đành trơ mắt nhìn cuộc gọi bị dập máy, sau đó mới bấm gọi lại bằng thoại thường.
"Mẹ gọi con có chuyện gì ạ?"
"Tiểu xinh đẹp của mẹ ơi, cái cậu bạn học cũ của con, Hà Trạch ấy, sao lại gọi điện cho mẹ? Lắp ba lắp bắp, nói không rõ ràng gì cả, chỉ nói là con đang ở thành phố J, nó tìm không thấy con, bảo mẹ hỏi giúp là sao thế?"
Chết tiệt! Bạch Nhất Nhất rủa thầm trong bụng. Không ngờ tên này lại mặt dày đến mức độ đó, rõ ràng là cảnh cáo chứ còn gì. Ý nói cậu ta có số mẹ mình trong tay, nếu còn không giao bản thảo thì cậubta sẵn sàng bán đứng mình bất cứ lúc nào?
Giờ cậu đã có bạn trai rồi, chuyện comeout với mẹ là điều không thể tránh khỏi. Nhưng kiểu gì thì cũng phải gặp mặt nói chuyện đàng hoàng, chẳng lẽ để mẹ lo lắng ở nơi xa như vậy?
Mà cũng không biết bên kia rốt cuộc có chuyện gì, hối thúc bản thảo mà thúc tới mức độ này luôn rồi sao?
Bạch Nhất Nhất qua loa vài câu ứng phó với mẹ xong, liền không nhịn được mà bấm gọi số của Hà Trạch.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc: "Nhất Nhất, cuối cùng cậu cũng liên lạc với tôi rồi."
"Hà Trạch, sao cậu có thể làm vậy? Tôi đã nói rõ ràng với cậu rồi, mấy tháng nay có việc bận, sẽ chậm một chút, nhưng lời hứa đã nói ra thì nhất định tớ sẽ bù lại. Cậu gọi thẳng cho mẹ tôi là có ý gì?"
"Nhất Nhất, cậu đừng giận mà, tôi đâu có nói gì với dì đâu. Tại tôi sốt ruột quá, gọi điện cậu không nghe, nhắn tin cậu cũng không trả lời, tôi thật sự hết cách rồi."
"Hết cách? Tôi không tin là có người thích tranh của tôi đến mức, dí súng vào đầu bắt cậu phải bán ngay tức khắc."
Hà Trạch bất đắc dĩ thừa nhận sự thật: "Nhất Nhất, tôi cũng không giấu cậu nữa, bên phòng tranh đã mang tập tranh 《 Thanh 》 đi đăng ký tham gia một cuộc thi hội họa quốc tế rồi. Còn năm ngày nữa là hết hạn nộp bài, tôi cũng bị ép đến đường cùng nên mới nghĩ đến chuyện gọi cho dì."
Bạch Nhất Nhất thật sự không biết nên phản ứng ra sao, nỗi tức giận trong lòng như sắp nổ tung: "Cậu lấy tranh của tôi đi đăng ký thi quốc tế? Hà Trạch, cậu sao có thể... vô liêm sỉ đến mức này? Tranh trước đây bán đi rồi thì thôi, tôi cũng không muốn vạch mặt cậu, cậu thật sự nghĩ là tôi không có chứng cứ để chứng minh những bức tranh đó là do tôi vẽ sao?"
Giọng nam bên kia lập tức hạ giọng khẩn cầu: "Nhất Nhất, đừng như vậy mà. Tôi cũng không muốn thế. Lúc họ mang tranh đi đăng ký tôi còn không biết, đợi đến khi chuyện lan ra rồi, tôi cũng rơi vào thế cưỡi hổ khó xuống. Thôi thì mấy chuyện trước kia cứ bỏ qua hết đi, chỉ cần cậu hoàn thành xong bức 《 Thu 》 trong ba ngày tới, mọi việc coi như chấm dứt. Tôi hứa từ nay về sau sẽ không mạo danh cậu nữa, nghiêm túc giúp cậu quảng bá, được không?"
Có lẽ vì nửa ngày không thấy phản hồi, giọng Hà Trạch bắt đầu nghèn nghẹn: "Nhất Nhất, bọn mình lớn lên cùng nhau từ bé mà, cậu quên rồi sao? Hồi cấp hai cậu đạp xe ngã gãy chân, là tôi cõng cậu lên xuống trường suốt hai tháng trời. Xem như tôi cầu xin cậu có được không? Tôi... tôi không thể để người ta nghĩ con trai của danh họa Hà Tần, lại là một phế vật học hơn chục năm hội họa mà chẳng ra hồn gì."
Thì ra, căn nguyên chuyện Hà Trạch mạo danh cậu lại nằm ở đó. Gặp ngay một người mắc chứng sợ xã giao như cậu, chẳng giao thiệp với ai, tỷ lệ bị phát hiện thấp đến đáng thương, thế là cậu ta cứ thế mà đương nhiên lấy dùng.
Bạch Nhất Nhất thấy người này vừa đáng giận vừa đáng thương, nghẹn một hồi lâu lại không nhịn được mà mềm lòng, thở dài một hơi rồi hỏi: " 《 Xuân 》 với 《 Hạ 》 chẳng phải vẫn ở chỗ cậu sao, gửi đi luôn là được rồi, cần gì phải sốt ruột vì bức 《 Thu 》 này? Dù có thêm bức đó thì cũng đâu đủ bốn mùa, vẫn là chưa trọn vẹn thôi mà?"
"Đương nhiên tôi biết không kịp, nhưng cuộc thi lần này yêu cầu mỗi người tham gia phải nộp ít nhất ba bức. Sau đó, những tác phẩm đoạt giải còn được tổ chức triển lãm quốc tế quy mô lớn. Mấy bức trước đó, so với nhóm tranh này, đúng là vẫn còn non tay.
Nói thật nhé, Nhất Nhất, cậu thật sự quá lợi hại rồi. Bộ tranh này phải nói là mở ra cả một trường phái mới luôn đó! Ai đã từng nhìn qua, đừng nói là mấy đại lão giới tranh ảnh, không có ai là không khen hết lời. Nếu tham gia cuộc thi lần này, vàng chắc chắn là nằm trong tay cậu rồi. Cậu cứ yên tâm, tiền thưởng các thứ, tớ tuyệt đối không giấu giếm, sẽ trả gấp đôi... không, gấp ba cho cậu luôn."
Hiện tại, đối với hai chữ "tiền thưởng", Bạch Nhất Nhất đã chẳng còn gợn sóng gì trong lòng. Có điều nghĩ đến thương vụ cuối cùng này, từ đây không cần phải dây dưa với cái tên đáng ghét kia nữa, coi như là mười mấy năm giao tình ném cho chó, mua một bài học cũng đáng.
"Cơ bản đã hoàn thành xong rồi, ngày mai hoặc mốt tôi sẽ gửi cho cậu."
"Gửi tới gửi đi gì chứ, lỡ làm hỏng thì sao? Từ chỗ tôi đến chỗ cậu chạy cao tốc cũng chưa tới hai tiếng, tôi đến lấy. Cậu ở khu nào của thành phố J?"
"... Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip