Phiên ngoại 01: Xuống núi
Edit: Min
Bạch Nhất Nhất không ngờ, mới ngày thứ hai sau khi hóa hình thành công, cậu đã bị ba mẹ mình thẳng tay... vứt bỏ.
Hai ông bà trời đánh Bạch Hâm Diệc và Diêu Bội, lúc "cao chạy xa bay" thậm chí còn không thèm để lại một câu tạm biệt đàng hoàng, chỉ viết vội mảnh giấy, dán ngay cạnh tổ của cậu, tổng cộng vỏn vẹn bốn mươi sáu chữ:
"Gửi con trai thân yêu: Nay con đã thành niên, nên sớm xuống núi tìm chủ nhân định mệnh. Đây là truyền thống không thể thiếu của tộc yêu, cha không thể ngăn cản, đành cùng mẹ con du ngoạn khắp chốn. Đừng nhớ cha mẹ."
Nghe thì văn vẻ, kiểu như "Không tiện can thiệp gì đâu nhé", nhưng Bạch Nhất Nhất thì rõ như ban ngày, hai ông bà này căn bản là thấy cậu làm kỳ đà cản mũi, không tiện cho họ tay trong tay rong chơi thiên hạ mà thôi.
Còn cái gọi là "Chủ nhân định mệnh", thật ra cậu đã bị hai người đó nhồi nhét lý thuyết từ nhỏ đến mức tai sắp mọc kén rồi: "Yêu mà không có chủ thì là yêu hoang; tâm không nơi nương tựa thì tu luyện sẽ gặp cản trở nghiêm trọng."
Cách giải quyết nghe thì đơn giản, chỉ cần tìm một người hữu duyên ký kết khế ước, đi theo họ vài chục năm thôi, là có thể tiêu trừ tâm ma, sau này đường tu đạo sẽ rộng mở.
Mà Bạch Nhất Nhất tự tin mình là yêu quái đẹp trai nhất ngọn núi Không Hành, tìm một chủ nhân đâu thể khó khăn gì?
Còn về hình dạng của người đó như thế nào, tuy trong lòng cậu cũng chưa rõ lắm, nhưng đã gọi là "Định mệnh", thì chọn người thuận mắt nhất mà bám lấy là chuẩn rồi.
Sau khi thay đồ xong, Bạch Nhất Nhất đứng trong tổ yêu 500 năm tuổi của mình, ngắm nhìn xung quanh một vòng như để nói lời từ biệt, rồi trong chớp mắt, cậu đã xuất hiện giữa phố xá đông đúc, người qua lại như mắc cửi.
Lần trước xuống nhân gian chơi trộm trước khi bế quan, tính ra cũng đã hơn 50 năm. Cậu thật không ngờ thế gian thay đổi nhiều đến vậy. Mắt không kịp nhìn hết, quay cuồng quan sát bốn phương tám hướng, hoàn toàn không nhận ra chính mình cũng đã lọt vào mắt người khác.
Giữa ánh nắng mùa hè rực rỡ, ven đường xuất hiện một chàng trai tóc dài mặc cổ phục trắng, khuôn mặt đẹp đến kinh ngạc, làn da trắng gần như trong suốt. Đôi mắt hạnh đảo ánh lên linh khí, khiến người ta có cảm giác như đang nhìn một vị tiên bước ra từ tranh vẽ, như có vầng sáng tỏa ra quanh người. Quả thực là vừa nhìn đã khó quên.
Hoa Hoành Thanh nhìn cậu qua cửa kính đã rất lâu rồi. Hôm nay hắn tốt bụng đi theo bạn thân đến buổi xem mắt, ai ngờ chờ trong nhà hàng hơn nửa tiếng, đối phương vẫn chưa đến. Không ngờ lại vô tình đụng phải "gu" của đời mình, một thiếu niên xinh đẹp đến mức khó tả đang đứng bên ngoài, vừa nhìn đã khiến hắn thấy tim loạn nhịp. Nhịn mãi, cuối cùng vẫn không chịu được mà phải bước ra làm quen.
"Em trai, đang đợi ai à? Anh thấy em đứng đây lâu lắm rồi."
Bạch Nhất Nhất quay đầu nhìn hắn, một anh chàng cao ráo mặc vest xanh, mắt đào hoa, nhìn cũng tạm được. Chỉ là khí tức trên người hỗn tạp quá, không phải người cậu đang tìm, nên cũng lười để ý, lại đưa mắt về phía đám đông.
Hoa Hoành Thanh cũng không nản lòng, tiếp tục tấn công: "Trời nóng thế này, em mặc hanfu không thấy nóng à? Hay là nể mặt anh, để anh mời em ly đồ uống mát nhé?"
Thấy đối phương hoàn toàn không có phản ứng, hắn dứt khoát hành động luôn. Mua đại ly trà hoa quả ở tiệm gần đó, hí hửng đưa ra trước mặt Bạch Nhất Nhất: "Không biết em thích uống gì, nhưng anh cảm thấy vị trà nhài chanh xanh này... rất hợp với em."
Bạch Nhất Nhất liếc mắt nhìn, ly trà màu xanh nhạt có đá nhìn mát rượi, cậu nhận lấy, uống một ngụm, vị chua chua ngọt ngọt mát lạnh thấm tận tim gan, đúng là ngon thật.
Nể tình người ta dâng lễ vật cũng khá ra gì, cậu hiếm khi vui vẻ, thuận miệng đáp một câu: "Tôi đang chờ chủ nhân của mình."
"Khụ—"
Hoa Hoành Thanh chỉ cảm thấy da đầu tê rần, suýt nữa sặc nước miếng. Cái giọng này, trong trẻo mềm mại đến mức muốn rụng rời, còn "Chủ nhân" gì đó nghe sao mà mlem mlem quá trời, chẳng lẽ mình nhìn nhầm? Em này là cao thủ trong giới chơi SM?
Bạch Nhất Nhất không biết đôi mắt đào hoa kia đang nghĩ cái gì xàm xí, ánh mắt cậu đã bị một cảnh tượng bên kia đường thu hút.
Bên trạm xe buýt, một người đàn ông thấp bé lén lút móc từ túi xách của một cô gái ra thứ gì đó dài dài, rồi quay đầu bỏ chạy.
Cô gái phát hiện khá nhanh, lập tức đuổi theo hét lớn: "Cướp đồ! Có người cướp đồ!!"
Dân tình xung quanh tuy đông đúc, nhưng chẳng mấy ai ra tay giúp đỡ, thậm chí còn có người cố tình tránh xa, sợ bị liên lụy.
Bạch Nhất Nhất đang định lén phóng chút pháp thuật thì phát hiện, đã có người ra tay trước.
Một bóng người thong thả đuổi kịp, túm cổ áo tên trộm, nhẹ nhàng nhấc lên rồi "Bịch" một cái quăng thẳng xuống đất.
Cô gái chạy đến, thở hổn hển cướp lại món đồ, liên tục cảm ơn ân nhân. Hai người còn đang nói chuyện thì sơ suất một cái , tên trộm lăn một vòng dưới đất rồi chạy mất dạng.
Bạch Nhất Nhất tò mò nhìn sang ân nhân kia, đúng lúc người đó quay lại, chậm rãi đi về phía cậu.
Là một người đàn ông rất cao, đầu cắt tóc ngắn gọn gàng, khí chất lạnh lùng đến dọa người.
Càng đến gần, Bạch Nhất Nhất cảm thấy tim mình đập loạn. Như có sợi dây nào vô hình đang kéo chặt, khiến mắt cậu càng lúc càng sáng bừng lên.
Diêm Thác bị dáng vẻ cổ trang của chàng trai phía trước làm lóa cả mắt, trong lòng lập tức hiểu ra vì sao nãy giờ tìm không thấy thằng bạn thân đâu.
Anh hít sâu một hơi, liếc xéo Hoa Hoành Thanh rồi nói: "Đi thôi, khỏi đợi nữa."
Hoa Hoành Thanh thì nuối tiếc vô cùng, còn cố mặt dày níu kéo: "Ơ kìa, con gái thì phải trang điểm chứ, chuẩn bị cả tiếng là bình thường. Biết đâu sắp đến rồi thì sao?"
Chưa kịp ai nói thêm câu nào, Bạch Nhất Nhất đã thả ly nước trong tay, lao tới bám sát người vừa xuất hiện. Cậu hít hít vài cái quanh người đối phương, rồi khẽ gật gù, đúng rồi, mùi hồn phách này là loại cậu yêu nhất: ấm áp, thanh thuần, lại thơm tho sạch sẽ.
Diêm Thác sững sờ cực độ, chẳng hiểu quá trình huấn luyện phản xạ siêu chuẩn của mình để đâu mất tiêu, để người ta tiếp cận sát như vậy, còn bị ngửi rõ ràng một lúc lâu mới hoàn hồn lại.
Anh lập tức lùi lại nửa bước, vừa mở miệng: "Cậu..."
Chưa kịp nói hết câu, đã bị người kia túm chặt vạt áo hai bên hông. Cậu trai xinh đẹp ngẩng đầu lên, mắt long lanh rực rỡ: "Là anh rồi! Anh tên gì? Có thể làm chủ nhân của em không?"
"Chủ... nhân?"
Đây là đang quay một cái video chơi khăm à? Ăn mặc kỳ quái như vậy, lại dùng mấy từ ngữ chẳng giống ai? Diêm Thác hơi sững người, chưa kịp đẩy người kia ra ngay.
Bên cạnh, Hoa Hoành Thanh ghen đến mức muốn bốc khói, bước tới kéo tay áo người nọ: "Em đẹp trai ơi, cậu ta không thích kiểu đó đâu. Nhìn anh đi này, gọi 'Chủ nhân' gì gì đó anh làm được hết, em muốn kiểu nào anh cũng chiều, đảm bảo phối hợp 100% luôn!"
Vì vừa được uống ngụm nước lúc nãy, Bạch Nhất Nhất thẳng thắn giải thích: "Nhưng anh không được đâu. Nguyên dương mất rồi, chịu không nổi sức mạnh khế ước đâu. Anh ấy vẫn còn là đồng nam đó, nên anh không có cửa, tôi chọn anh ấy chứ không phải anh."
Khế ước gì gì đó, Hoa Hoành Thanh nghe không hiểu, nên lơ luôn. Mấy ý còn lại thì rõ rành rành, ý là tiểu tiên nam ghét hắn không còn "Zin" chứ gì? Thể hiện rõ vậy luôn à? Mắt nào nhìn ra vậy?
Quả thật tức đến phát nghẹn, hắn lập tức không phục, gào nhỏ: "Nhưng... nhưng mà chính vì vậy nên kỹ thuật của anh mới tốt chứ!"
Bạch Nhất Nhất không hiểu chọn chủ nhân thì liên quan gì đến kỹ thuật, nhưng cũng không chịu thua trước một con người, bèn phản bác: "Kỹ thuật của ạn tốt thì tôi cũng đâu có tệ! Ít nhất... ít nhất còn hơn anh!"
Cậu dứt khoát không thèm để ý đến người kia nữa, quay đầu nài nỉ người tóc húi cua trước mặt: "Chủ nhân, dẫn em về nhà đi mà, được không?"
Diêm Thác cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Cuộc đối thoại vừa rồi cũng không quá khó hiểu: bạn thân anh có vẻ trúng tiếng sét ái tình với cậu trai xinh đẹp này, còn cậu ấy thì lại nhắm vào anh? Dù gì thì... trong lòng anh cũng hơi vui vui một chút, nhưng anh không phải gay, không thể tùy tiện đùa giỡn tình cảm người khác được.
Anh lịch sự gỡ tay đối phương ra, nhẹ nhàng từ chối: "Tôi không phải là người đồng tính. Với lại tôi cũng không quen cậu. Cậu đừng nghịch ngợm bên ngoài nữa, về nhà sớm đi."
"Đồng chí" là gì ấy nhỉ? Là người cùng chí hướng đúng không?
Đồng tính: /ɗôŋ˧˧ tîŋ˧˦/
Đồng chí: /ɗôŋ˧˧ cí˧˥/
Lần cuối cậu ra ngoài là vào năm 64, hồi đó ai cũng gọi nhau là đồng chí, Bạch Nhất Nhất tất nhiên hiểu. Nhưng câu "Về nhà sớm đi" kia lại như mũi dao đâm trúng chỗ đau.
"Em không có nhà nữa rồi... Ba mẹ em bỏ em lại rồi chạy mất tiêu, không biết mấy trăm năm sau mới quay về. Nếu anh không chịu nhận em, thì em còn nhà đâu nữa chứ?"
Nước mắt bắt đầu ứa ra trong mắt Bạch Nhất Nhất, thật lòng kể khổ thay cho hai ông bà yêu quái vô trách nhiệm.
Nói xong lại rưng rưng hỏi: "Em không đẹp sao? Sao anh lại không chịu để em làm tiểu yêu của anh?"
Vừa dứt lời, Hoa Hoành Thanh bên cạnh lập tức rùng mình vì mê, run rẩy nói: "Anh có thể..."
Mới nói được ba chữ thì bị Diêm Thác vỗ một phát khép miệng lại, suýt chút nữa cắn phải lưỡi mình.
Hắn trừng mắt nhìn bạn thân, chỉ thấy người kia như bị phát bệnh nghề nghiệp, mặt nghiêm lại, lạnh lùng chất vấn tiểu tiên nam: "Cậu tên gì, nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi rồi, đã trưởng thành chưa?"
Bạch Nhất Nhất ngoan ngoãn khai báo: "Em họ Bạch, tên Nhất Nhất, nhà ở Thập Phương Không Hành Sơn, hôm qua vừa tròn 18."
Mới vừa đủ 18 tuổi, đúng là vẫn còn là đứa trẻ.
Chỉ là đầu óc có vẻ hơi... không bình thường.
Diêm Thác nhìn cậu thêm chút thương cảm: "Về nhà trước đi đã, biết đâu ba mẹ cậu quay về rồi thì sao? Nếu thật sự chưa về, qua 24 giờ có thể đến đồn cảnh sát địa phương báo án."
Nói xong, anh không để ý đến phản ứng của đối phương nữa, kéo Hoa Hoành Thanh rời đi.
Bạch Nhất Nhất ngẩn người đứng đó, trông cực kỳ thất vọng và bị tổn thương.
Một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, nuốt nỗi uất ức vào lòng, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu vừa mắt tiếp theo. Trong lòng thầm thề, nhất định phải tìm được một người tốt hơn tên vừa rồi, cho anh ta biết mặt!
Từ buổi trưa nóng bức cho đến tận đêm khuya đầy sao, Bạch Nhất Nhất sơ sơ tính lại số người mình đã gặp qua, chắc cũng phải gần vạn người rồi.
Đủ mọi độ tuổi, đủ mọi tính cách, đủ mọi gương mặt... Vậy mà lại chẳng có ai khiến cậu buột miệng gọi một tiếng "Chủ nhân".
Cảm xúc vốn đã chán nản nay lại càng bức bối hơn.
Không chỉ vậy, bụng còn bắt đầu réo lên từng cơn, đói đến mức phát ra tiếng động.
Cảm giác này với cậu mà nói, thật sự đã lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện. Nghĩ kỹ lại, chắc là di chứng sau khi hóa hình, không thể hấp thu tinh khí để duy trì nữa, chẳng khác gì một con người bị trói trong da thịt, phải ăn uống để sống.
Bạch Nhất Nhất đành tạm thời biến lại nguyên hình, vừa luyện công điều tức, vừa tiếp tục chờ đợi người có duyên với mình.
Sáng hôm sau, cậu quyết định đổi chỗ "nằm vùng".
Bay đến bên hàng rào sắt của một tòa nhà, những vòng tròn rỗng hình tròn trông rất độc đáo, độ rộng của vòng lại vừa vặn để đứng lên một cách thoải mái. Ngoài hàng rào là một con đường rộng rãi, người qua lại cũng khá đông.
Cậu đứng trên đó, là đứng nguyên cả một ngày trời.
Lúc tan làm, Diêm Thác vô tình liếc mắt ra ngoài, thấy con chim nhỏ sáng sớm đã đậu trên hàng rào sắt của Cục cảnh sát... thế mà tới giờ vẫn chưa bay đi. Nếu không phải tận mắt thấy nó duỗi cánh hai lần, anh còn tưởng ai để một con chim giả trên đó.
Chỉ là một con chim thôi mà, sao có thể im lặng đậu nguyên một chỗ lâu như vậy? Giống như đang đợi ai đó vậy.
Anh nghĩ ngợi một chút, tiện tay cầm gói mì ăn liền do Tôn Lôi phát, rồi đi xuống dưới, bước ra cổng lớn.
Lại gần rồi, Diêm Thác cuối cùng cũng nhìn rõ con chim nhỏ.
Là một con hoàng yến mào đen chăng? Cả thân trắng như tuyết, phần đầu như có cái "nồi úp" xám đen, nhỏ xíu, ngơ ngác nhìn rất ngốc nghếch mà đáng yêu chết đi được.
Không biết là nuôi hay hoang dã, nhưng lại không có chút sợ người nào, Diêm Thác xé gói mì, rút ra một sợi, đưa tới trước mặt nó: "Thấy mày đứng ở đây cả ngày rồi, chắc đói lắm nhỉ? Ăn chút đi."
Bạch Nhất Nhất kinh ngạc trừng to mắt, vòng tới vòng lui, sao lại vẫn là người này nữa chứ!?
Trong đầu thì loạn cả lên, nhưng miệng lại theo phản xạ mà há ra cắn một miếng mì giòn, nhai nhai nhóp nhép
( ̄~ ̄)!
Oa? Ngon quá trời luôn đó.
Thế là vui vẻ kêu lên một tiếng: "Chào chủ nhân!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip