Chương 4 - 8
Khương Kiến Nguyệt gần như không thể kiềm chế mong muốn được thổ lộ, cô muốn kể ra tất cả những chuyện đã xảy ra trước khi tái sinh, muốn nói với Thẩm Thanh Thanh về tương lai của cô ấy, muốn thay đổi mọi thứ.
Nhưng sự nhạy cảm và nỗi sợ sâu thẳm trong lòng khiến cô không dám đánh cược. Cô không dám tưởng tượng hậu quả khi người khác biết được chuyện cô tái sinh.
"Khương Kiến Nguyệt, cậu có chuyện gì giấu tớ phải không?"
Thẩm Thanh Thanh không thể kiềm chế được sự bực bội và nghi ngờ của mình, giọng nói của cô ấy càng thêm gay gắt.
"Nói đi, Khương Kiến Nguyệt."
Phải làm sao đây... phải làm sao đây...
Nhanh lên, nghĩ một cái cớ, tuyệt đối không thể để Thanh Thanh phát hiện!
Nghĩ đi, Khương Kiến Nguyệt, nghĩ nhanh lên...
Có rồi!
"Thanh Thanh, tớ..." Khương Kiến Nguyệt phức tạp nhìn Thẩm Thanh Thanh, muốn nói lại thôi. Như thể trong lòng mang theo nỗi khổ sở, cô cúi đầu, thở dài một hơi.
"Thật ra tớ đã định nói với cậu từ trước rồi. Tớ... tớ đã mơ thấy một vài chuyện không hay."
"Chuyện gì?" Thẩm Thanh Thanh bị câu nói lấp lửng của cô làm cho ngơ ngác, cả người đờ ra. "Không, chuyện này thì có liên quan gì đến những gì chúng ta vừa nói?"
"Thanh Thanh, cậu nghe tớ nói đã." Khương Kiến Nguyệt kéo chiếc ghế trước bàn, nghiêm túc ngồi xuống, gương mặt đầy vẻ trịnh trọng.
"Cậu còn nhớ khi tớ tỉnh lại ở phòng y tế, đã ôm cậu khóc rất nhiều không?"
"Tớ nhớ, nhưng tớ cảm thấy rất kỳ lạ. Sao thế?"
"Thật ra là vì lúc bất tỉnh, tớ... tớ đã mơ một giấc mơ."
Vừa nói xong, ánh mắt Thẩm Thanh Thanh lập tức trở nên vi diệu, biểu cảm cũng thêm phần kỳ quặc. Khương Kiến Nguyệt không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng tiếp tục.
"Tớ mơ thấy cậu đính hôn với một người rất giống Giang Ngộ Nhiên, nhưng mà... nhưng mà người đó đối xử với cậu rất tệ, cuối cùng trong giấc mơ... cậu đã tự sát."
Thẩm Thanh Thanh: "..."
Thẩm Thanh Thanh há miệng, như muốn nói gì đó, nhưng những lời của Khương Kiến Nguyệt lại chứa quá nhiều chỗ kỳ lạ, khiến cô ấy không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Hồi đó, tớ... tớ thực sự nghĩ rằng đó là chuyện đã xảy ra thật. Tớ cứ nghĩ cậu thực sự không còn nữa... Vậy nên khi nhìn thấy cậu, tớ mới, tớ mới không kìm được mà khóc."
Để thêm phần thuyết phục, Khương Kiến Nguyệt còn ngượng ngùng đưa tay lên sờ mặt, như thể đang xấu hổ vì những gì mình đã thể hiện trước đó và cả những gì cô đang nói lúc này.
Nghe vậy, mặt nạ trên mặt Thẩm Thanh Thanh như muốn bị những cơn co giật của cơ mặt làm rớt xuống. Qua lớp mặt nạ, cũng có thể thấy được khuôn mặt cô ấy đầy biểu cảm khó tả, rõ ràng là cạn lời đến cực điểm.
"Không phải đâu, Khương Khương, chỉ... chỉ là một giấc mơ thôi mà..."
Thẩm Thanh Thanh cố gắng vận dụng vốn từ ngữ hạn chế của mình để tìm một cách miêu tả phù hợp.
"Cậu có phải nhạy cảm quá không? Chỉ là một giấc mơ thôi, thì nói lên được điều gì?"
"Thanh Thanh!" Khương Kiến Nguyệt đương nhiên biết lời giải thích này nghe thật buồn cười và ngớ ngẩn, nhưng cô thật sự không thể nghĩ ra lý do nào khác hợp lý hơn. Quan trọng nhất là, cô hy vọng Thẩm Thanh Thanh sẽ chịu lắng nghe một chút.
Cô nói: "Tớ biết, Thanh Thanh, tớ biết đó chỉ là một giấc mơ, không hợp logic. Nhưng trước đây tớ từng mơ thấy chuyện trong mơ trở thành sự thật... Vậy nên tớ thật sự rất sợ, tớ sợ cậu gặp chuyện. Tớ chỉ muốn cậu được bình an..."
Vừa nói, Khương Kiến Nguyệt vừa cảm thấy mũi mình cay xè. Những hình ảnh Thẩm Thanh Thanh từng bị giày vò đến tuyệt vọng vẫn còn in đậm trong ký ức cô. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc, không để mình trở nên quá xúc động.
"Thôi mà, không sao đâu! Người ta vẫn hay nói, giấc mơ thường trái ngược với thực tế mà. Tớ biết cậu lo cho tớ, nhưng làm sao tớ lại để mình chịu thiệt như vậy được? Vậy nên đừng nghĩ nhiều nữa."
Lý do của Khương Kiến Nguyệt nghe có vẻ khiên cưỡng, nhưng cũng giải thích được những hành động kỳ lạ của cô từ khi tỉnh lại. Hơn nữa, lý do xuất phát từ sự quan tâm, nên Thẩm Thanh Thanh cũng dần bỏ qua nghi ngờ trước đó.
"Yên tâm đi, Khương Khương. Tớ thì có thể gặp chuyện gì được chứ? Cậu đừng nói mấy điều linh tinh làm tớ sợ nữa." Thẩm Thanh Thanh vỗ vai Khương Kiến Nguyệt, nói một cách thoải mái.
"..."
Khương Kiến Nguyệt biết cô ấy chắc chắn không để tâm đến những gì mình vừa nói. Dù sao thì lý do của cô cũng quá...
Quá khó để tin.
Nếu đổi lại là cô nghe những lời này, cô cũng chỉ nghĩ đó là một trò đùa linh tinh mà thôi.
Vậy nên Khương Kiến Nguyệt đành buông xuôi.
"Ôi, suýt nữa thì quên mất. Tớ phải đi rửa mặt nạ."
Sau khi nói thêm vài câu trấn an, Thẩm Thanh Thanh xỏ dép lê, đi về phía phòng tắm. Chẳng mấy chốc, tiếng nước chảy róc rách đã vang lên từ bên trong.
Khi Lương Thư Tuyên quay về ký túc xá, cô ấy vừa vặn chạm mặt Ngụy Yên.
Đối với người bạn cùng phòng có phong cách sống không mấy tốt đẹp này, Lương Thư Tuyên cũng không thèm chào hỏi xã giao, chỉ lạnh nhạt liếc qua một cái, rồi quẹt thẻ vào phòng.
Ngụy Yên biết rõ tính cách của Lương Thư Tuyên, ít nói, sống khép kín, gặp ai cũng giữ gương mặt lạnh tanh. Thấy đối phương không muốn nói chuyện với mình, cô ta cũng chỉ bĩu môi, thầm phàn nàn vài câu trong lòng.
Khi hai người bước vào, Khương Kiến Nguyệt vẫn đang đeo tai nghe, vừa nghe đài tiếng nước ngoài vừa viết viết vẽ vẽ trên sổ tay. Mãi đến khi Thẩm Thanh Thanh chọc chọc cô và nháy mắt ra hiệu, cô mới phản ứng lại.
Khương Kiến Nguyệt quay người, liền nhìn thấy hai người bạn cùng phòng khác của mình. Hai gương mặt mà trong ký ức của cô đã mờ nhạt, nay lại hiện lên rõ ràng, sống động.
Cô gái mặc đồ nổi bật, trang điểm tinh tế, luôn mang nụ cười rực rỡ chính là Ngụy Yên.
Cô ta mặc một chiếc áo hai dây đỏ rực mát mẻ và quần short jeans siêu ngắn, mái tóc nâu xoăn xõa trên tấm lưng trần mịn màng. Có vẻ cô ta đang trò chuyện với ai đó, gương mặt được ánh sáng màn hình điện thoại chiếu rọi, thỉnh thoảng lại nở nụ cười duyên dáng.
Người còn lại, cao hơn một chút, dáng người gầy gò, phong thái lạnh lùng, ăn mặc mang phong cách trung tính, chính là Lương Thư Tuyên.
Cô ấy để tóc ngắn gọn gàng, mặc áo thun đen, phối với chiếc quần kaki màu xanh đậm. Trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ cơ đắt tiền, tạo cảm giác sạch sẽ, mạnh mẽ.
Có vẻ như cô ấy không thích cười, khuôn mặt luôn giữ vẻ lạnh lùng. Sắc mặt cô ấy không được tốt, trông hơi nhợt nhạt, môi cũng khô nẻ. Khi thấy Khương Kiến Nguyệt đang ngơ ngác nhìn mình, Lương Thư Tuyên chỉ hơi nhíu mày, lạnh nhạt hỏi: "Có chuyện gì không?"
Khương Kiến Nguyệt sững lại một lúc rồi mới phản ứng, lắc đầu: "Không có gì."
"Ồ." Lương Thư Tuyên đáp lại, giọng điệu xa cách như thể hai người chỉ là người xa lạ.
Nhìn thấy Lương Thư Tuyên không thèm thay đồ mà trực tiếp bước lên gác, Khương Kiến Nguyệt đã đoán được phần nào.
Kiếp trước, vì cô không bị ngất xỉu nên cô và Thẩm Thanh Thanh đã quay lại ký túc từ sớm. Sau đó, cô học bài một lát rồi đi nghỉ ngơi, vì vậy không nhận ra sự khác thường ở Lương Thư Tuyên.
Nhưng bây giờ, khi đã chú ý đến tình trạng không khỏe của Lương Thư Tuyên, Khương Kiến Nguyệt không thể làm ngơ trước sự khó chịu của cô ấy.
Ngay khi cô chuẩn bị đứng dậy để lục ngăn kéo, xem thử mình có còn mua loại thuốc giảm đau bụng kinh hoặc trà gừng đỏ nào không, thì Ngụy Yên bất ngờ tiến đến trước mặt cô.
"Khương Kiến Nguyệt, tối ngày kia cậu rảnh không? Đi cùng tớ đến một chỗ nhé."
Mùi đàn hương nồng nàn hòa lẫn với xạ hương trắng phảng phất đến, khuôn mặt đột nhiên phóng đại trong tầm mắt khiến Khương Kiến Nguyệt theo bản năng lùi lại.
"Xin lỗi nhé, Ngụy Yên, tối ngày kia tớ phải đi làm gia sư, chắc là không đi cùng cậu được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip