Chương 80: Buổi tụ tập bá tổng thật hoành tráng
May mà hôm qua không đồng ý với Tiêu Thanh Hải, nếu không hôm nay chẳng phải đã trở thành trò cười cho người khác còn gì!
Nhưng cậu là bá tổng, cậu không sợ gì cả!
Ôn Ngôn tức giận hùng hục đi qua đi lại trong phòng ...
Cuối cùng vẫn là Ôn Quốc Cường không thể chịu nổi nữa đi lên kêu Ôn Ngôn đi lại nhỏ tiếng một chút, đừng ảnh hưởng đến người khác!
Ôn Ngôn cảm thấy Tiêu Thanh Hải đi rồi, có phải anh ta đã mang theo tất cả không khí của nơi này hay không, nếu không tại sao mỗi lần hít thở cậu đều thấy tim gan lách phổi thận đau nhói thế này cơ chứ!
Ôn Ngôn ngồi thẫn thờ trên sofa rất lâu ...
Thời tiết mùa hè giống như gương mặt đứa trẻ con —— Nói thay đổi là thay đổi!
Trước đó bầu trời còn trong xanh, hiện giờ thấy gió đã bắt đầu nổi lên, có vẻ là sắp mưa rồi ...
Ôn Ngôn chợt nhớ đến mẩu giấy trước đó mình đã ném ra ngoài, cậu không ngồi được nữa, chạy thẳng ra sân tìm kiếm!
Sân chỉ lớn chừng đó, tại sao không tìm thấy mẩu giấy!
Ôn Ngôn tìm đi tìm lại trong sân ba lần mà vẫn không thấy mẩu giấy đâu ...
Lúc này những giọt mưa to như hạt đậu bắt đầu rơi xuống, Ôn Ngôn vẫn đang trong sân sốt ruột tìm kiếm ...
Tống Lê thấy Ôn Ngôn dầm mưa ở trong sân, anh ta vội vàng chạy ra sân định kéo Ôn Ngôn vào.
Trước đây Tống Lê nói gì Ôn Ngôn cũng nghe hết, cho dù là Tống Lê nói muốn sao trên trời, Ôn Ngôn cũng sẽ không chút ngần ngại tìm cách mang về cho anh ta!
Bởi vì Tống Lê là nguồn sáng duy nhất trong tuổi thơ của Ôn Ngôn, nhưng lần này, Ôn Ngôn trực tiếp hất tay của Tống Lê ra ...
"Em đang tìm đồ, anh vào trước đi!" Đối với Tống Lê, Ôn Ngôn vẫn không thể nào nói ra lời nặng nề.
Tống Lê lại một lần nữa kéo Ôn Ngôn đi vào nhà: "Lúc cậu ném mẩu giấy đi, tôi đã cất lại cho cậu rồi!"
Nghe thấy câu này, Ôn Ngôn khựng lại ...
Đột nhiên Ôn Ngôn rất muốn bật khóc, tại sao Tiêu Thanh Hải có thể ra đi dứt khoát như vậy, người hôm qua còn nói sẽ đối xử tốt với cậu, hôm nay đã có thể ra đi thoải mái như thế!
Có phải bởi vì hôm qua cậu không đồng ý với Tiêu Thanh Hải, cho nên Tiêu Thanh Hải đã bỏ đi hay không ...
Vậy cậu nói với Tiêu Thanh Hải rằng cậu đã suy nghĩ xong rồi, thì liệu đối phương có quay về không ...
Ôn Ngôn cứ đứng trong mưa như thế, trên mặt không biết là nước mưa hay nước mắt ...
Tống Lê cũng không biết phải an ủi Ôn Ngôn thế nào, kể từ khi rời khỏi căn phòng chật hẹp ngột ngạt của thời thơ ấu đó, đây là lần đầu tiên anh ta thấy Ôn Ngôn lộ ra cảm xúc kiểu này ...
Bàng hoàng và bất lực như thế, trong mắt toàn là vẻ tuyệt vọng lụi tàn ...
Tống Lê không biết mình nên làm gì, hiện giờ cảm thấy cho dù có an ủi bao nhiêu cũng là không đủ.
Anh ta ôm lấy Ôn Ngôn, hy vọng có thể truyền sức mạnh của mình cho đối phương ...
Ôn Ngôn quệt nước mưa trên mặt: "Đi vào thôi, đừng để cảm lạnh!"
Cuối cùng vẫn là Ôn Ngôn kéo Tống Lê vào trong nhà ...
Sau khi bước qua cánh cửa, Ôn Ngôn dường như trở lại như trước, ân cần quan tâm Tống Lê ...
"Tóc ướt hết rồi, em đi lấy khăn cho anh lau!"
"Đợi lát nữa em pha cho anh chút trà gừng, tuy nói bây giờ là mùa hè, nhưng dầm mưa nói chung cũng không tốt lắm!"
"Tại sao trên người anh cũng ướt mem thế này, để em đi lấy quần áo cho anh trước, anh thay ra ..."
Lúc Ôn Ngôn vừa định xoay người đi, thì Tống Lê giữ cậu lại ...
"Nếu khó chịu thì cứ khóc đi!" Tống Lê cau mày, mặt đầy lo lắng nhìn Ôn Ngôn.
Ôn Ngôn vuốt mặt một cái, phát hiện trên tay ướt sũng, cậu không thèm quan tâm quẹt quẹt vào quần áo: "Sao em lại khó chịu được! Chỉ là mưa to quá, nước trên tóc em cứ nhỏ xuống hoài, em đi tắm một cái, anh tự đi lấy quần áo nhé ..."
Nói xong Ôn Ngôn về thẳng phòng mình, tự nhốt mình lại ...
Nhìn theo bóng lưng Ôn Ngôn rời đi, Tống Lê không biết phải làm gì, lúc này Ôn Quốc Cường từ bên cạnh bước ra, nhìn theo bóng lưng Ôn Ngôn rời đi cũng mà thở dài một hơi thật sâu!
Hai người nhìn nhau cùng không nói gì thêm ...
Sáng hôm sau, khi Tống Lê xuống lầu, phát hiện Ôn Ngôn đã dậy từ rất sớm, và đã nấu xong bữa sáng cho mọi người.
Nhìn Ôn Ngôn bình thường nhưng thực ra cực kỳ bất thường, Tống Lê vẫn không nhịn được mở miệng hỏi: "Cậu vẫn ổn chứ?"
"Em rất ổn mà, em có bị gì đâu mà không ổn, em không sao, anh yên tâm đi!" Ôn Ngôn vừa không dừng động tác trên tay, vừa kêu Tống Lê ngồi xuống.
Tống Lê: "......" Nhìn thế này chính là không ổn đó được chưa!
Ôn Ngôn nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt Tống Lê, cậu nở một nụ cười thật tươi với Tống Lê, tỏ ý mình không sao hết!
Lúc này Ôn Quốc Cường cũng đã thức dậy, thấy Ôn Ngôn trong bếp, cũng bị doạ giật mình, người này biết vào bếp từ lúc nào vậy!
Ôn Quốc Cường vẫn là không nhịn được hỏi Ôn Ngôn một tiếng: "Con không việc gì chứ?"
"Con rất ổn mà!" Ôn Ngôn vẫn dùng câu nói trốn tránh đó.
Thấy người đã đến đủ, Ôn Ngôn cũng bưng bữa sáng mà mình đã làm ra ...
Ôn Quốc Cường và Tống Lê sau khi nhìn thấy bữa sáng Ôn Ngôn làm, cả hai đều im lặng ...
Đây mà gọi là không sao?
Đây là quá mức có sao đó được chưa!
Thấy hai người mãi không động đũa, Ôn Ngôn hỏi: "Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?"
Ôn Quốc Cường và Tống Lê lắc lắc đầu ...
"Vậy là cảm thấy con làm không ngon?"
Ôn Quốc Cường và Tống Lê vẫn lắc lắc đầu ...
"Vậy có chuyện gì không hài lòng?"
Sau khi nhìn nhau, Ôn Quốc Cường và Tống Lê vẫn lắc lắc đầu ...
Sau đó cả hai cứng nhắc cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Chỉ thấy trên bàn ngồn ngộn bày ra hơn hai mươi món ăn, chân giò hầm, gà om dầu, bò kho khoai tây ...
Một bàn đầy ắp các món thịt, một đĩa rau xào trong đó trông thanh cảnh đẹp đẽ làm sao ...
Nếu là buổi tối, bọn họ nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn thế này sẽ rất vui, đáng tiếc bây giờ là buổi sáng!
Bữa sáng mà dầu mỡ thế này ai ăn cho nổi chứ!
Quan trọng là cả một bàn đầy ắp ...
Nhìn cũng cảm thấy ngán rồi ấy!
Tự dưng hơi thèm cháo trắng với dưa muối ...
Cuối cùng vẫn là Tống Lê không kìm được đề nghị: "Hay là lát nữa chúng ta đi leo núi?"
Một bàn đồ ăn này, ba người bọn họ phải ăn đến Tết Công gô!
Ôn Ngôn có khi tối hôm qua không hề ngủ, chỉ loay hoay trong bếp làm mấy món này không chừng!
Anh phải tìm chút việc gì đó cho Ôn Ngôn làm, nếu không anh thực sự sợ rằng sáng mai ngủ dậy Ôn Ngôn đã cày xong ba mẫu đất trước cửa!
Ôn Ngôn vẫn làm việc không ngừng tay, cậu lắc đầu: "Hôm nay em chuẩn bị quay về, cũng không thể cứ mãi giao công ty cho trợ lý Tống xử lý được."
Tống Lê nghe Ôn Ngôn nói vậy, anh nghĩ nghĩ: "Vậy để tôi quay về cùng cậu nhé?"
Động tác trên tay Ôn Ngôn vẫn không ngừng, nhìn Tống Lê: "Mấy hôm trước không phải anh nói cần đi đến An Thị sao?"
Tống Lê im lặng, thực sự anh đi đến An Thị có việc, nhưng để Ôn Ngôn một mình, anh cũng không yên tâm ...
Ôn Quốc Cường ăn gần xong, lau miệng: "Ba và con quay về xem thử công ty thế nào, mấy năm nay ba cũng không đến xem!"
Ôn Ngôn há miệng còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cậu cũng không nói gì.
Cậu biết mọi người chỉ là quân tâm cậu, nhưng thực sự cậu không cần, trước đây cậu cũng một mình, bây giờ chỉ là trở lại như trước kia thôi ...
Cuối cùng Ôn Ngôn không từ chối Ôn Quốc Cường, hai người bọn họ cùng nhau về đến Giang thị ...
Đến Giang thị rồi, Ôn Ngôn còn lo lắng Ôn Quốc Cường sẽ trông chừng mình mọi lúc, ai ngờ Ôn Quốc Cường lại giống như con ngựa thoát cương, lập tức vui vẻ chạy đi ...
Ôn Quốc Cường vừa xuống máy bay, điện thoại của ông không ngừng lại chút nào!
"Lão Lý hả, tôi đến Giang thị rồi, khi nào ra ngoài tụ tập chút nha!"
"Lão Vương! Đúng là lâu quá không gặp ha, khi nào ông có thời gian rảnh? Mấy anh em ra ngoài làm vài ly?"
"Lão Trịnh, ông già chết tiệt kia, gần đây đánh cờ có tiến bộ không đó, tôi không đánh cờ với kẻ kém cỏi đâu! Tiến bộ rồi à? Vậy được, khi nào chúng ta đấu vài ván đi!"
Ôn Ngôn: "......" Là cậu nghĩ quá nhiều!
Ôn Quốc Cường như thể bắt đầu một cuộc sống mới, ngay tại sân bay đã hẹn xong với người khác, nói với Ôn Ngôn một câu 'Con tự xem mà làm' rồi lo tự mình đi mất, để lại Ôn Ngôn một mình với ba chiếc vali ngổn ngang trong sân bay ...
Bá tổng tỏ vẻ cho dù thế nào cũng không thể thua!
Thế là Ôn Ngôn cũng lấy điện thoại ra gọi cho đám bạn xấu!
"Alo, Lý bá tổng! Hôm nào chúng ta tổ chức một buổi tụ tập bá tổng thật hoành tráng ha!"
"Hoàng bá tổng lâu rồi không gặp, chúng ta ra ngoài họp mặt chút đi!"
Vòng xã giao bá tổng chỉ lớn nhiêu đó, Ôn Ngôn gọi điện thoại một vòng, cũng xem như hẹn được hết mấy bá tổng có tiếng tăm ra ngoài!
Buổi tối đến quán bar của Giang Tu Viễn ...
Mấy người mặc vest chỉnh tề, ngồi nghiêm trang chễm chệ trong góc quán bar, ai không biết còn tưởng mấy người này đến quán bar để họp hội nghị kinh doanh!
Trước đây Ôn Ngôn đã tham gia rất nhiều buổi tụ tập của bá tổng, nhưng lần nào cũng là do bá tổng khác mời, lần này các bá tổng còn là lần đầu tiên tham gia buổi tụ tập do Ôn Ngôn làm chủ xị, mọi người vô cùng hiếm lạ!
"Ái chà, thật là hiếm có, hôm nay lại là Ôn tổng mời khách!"
"Ôn tổng gần đây có dự án gì tốt không, chia sẻ một chút với anh em đi ...."
Các bá tổng trước hết là tâng bốc thương mại một phen, quy trình này luôn không thể thiếu được!
Việc Ôn Ngôn nuôi một chú chim hoàng yến trong nhà cũng không tính là bí mật gì trong giới bá tổng, dù sao chú chim hoàng yến đó của Ôn Ngôn tốn đến 16 triệu để mua về, cũng coi như lập kỷ lục mới về chim hoàng yến trong giới bá tổng rồi!
Sau khi kết thúc màn tâng bốc thương mại, mọi người liền gấp không chờ nổi hỏi Ôn Ngôn về chú chim hoàng yến kia ...
Ôn Ngôn: "......" Cậu đây là rảnh rỗi tự làm cho mình phải chịu tội à?
Tổ chức tụ tập cái gì, đây thực sự là rắc muối vào vết thương đó được chưa!
Vốn là muốn tìm chút việc để làm, cũng không đến mức nghĩ ngợi quá nhiều đến Tiêu Thanh Hải, bây giờ hình như khéo quá thành vụng!
Nghĩ đến việc còn phải móc tiền túi, Ôn Ngôn càng muốn khóc!
Nhưng bá tổng sao có thể rơi nước mắt được!
Ôn Ngôn đành phải gắng gượng duy trì khí thế bá tổng: "Chim hoàng yến bay mất rồi!"
Một câu này khiến tất cả bá tổng có mặt đều kinh ngạc!
Bay mất rồi là có nghĩa gì?
Cũng không thể nào là nghĩa đen đâu ha!
Các bá tổng bắt đầu thầm phân tích đọc hiểu như trong giờ ngữ văn!
Hỏi trong câu nói trên chủ yếu muốn diễn đạt cảm xúc gì của Ôn Ngôn!
Các bá tổng suy nghĩ cả nửa ngày, cũng không nghĩ ra 'bay mất rồi' là có nghĩa gì.
Chẳng lẽ bỏ ra 16 triệu mua một con chim hoàng yến về chỉ để phóng sinh?
Ngoài cách giải thích này, bọn họ cũng không nghĩ ra cách giải thích nào khác!
Vì vậy các bá tổng đều cảm thấy đây là câu trả lời chính xác!
Các bá tổng không hiểu nhưng tôn trọng!
Thế là các bá tổng vỗ tay bôm bốp cho Ôn Ngôn, lại bắt đầu một đợt tâng bốc kiểu bá tổng mới!
"Ái chà, không hổ là Ôn tổng của chúng ta, thật sự là tuổi trẻ tài cao!"
"Sóng sau xô sóng trước, sóng sau xô sóng trước! Không hổ là Ôn tổng, thế mà có thể nghĩ ra việc mua chim hoàng yến để phóng sinh!"
"Là tầm nhìn của chúng tôi hạn hẹp, chúng tôi chỉ nghĩ nuôi bên người cho vui thôi, Ôn tổng đại nghĩa ghê!"
Ôn Ngôn không hiểu chuyện gì: "......" Mấy người vui là được!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip