Chương 82: Có được không, không được thì để tôi!
"Người này chắc sẽ không bụng dạ hẹp hòi mà trả thù tôi đâu ha?" Giang Tu Viễn u oán nhìn về phía Ôn Ngôn, lúc đó tại sao hắn lại không biết quản cái miệng mình như thế chứ!
Lúc này Ôn Ngôn vẫn chưa hoàn hồn lại từ việc phát hiện ra đại thiếu gia bị mất tích của tập đoàn Tiêu thị chính là Tiêu Thanh Hải!
Tuy nói bây giờ cậu biết được Tiêu Thanh Hải đang ở đâu và sống thế nào, Ôn Ngôn rất vui mừng, nhưng thân phận của đối phương vẫn mang đến cho Ôn Ngôn một cú sốc không nhỏ!
Nhìn thấy sắc mặt không mấy tốt của Ôn Ngôn, trong lòng Giang Tu Viễn cũng lạnh buốt ...
Giang Tu Viễn: "......" Bộ người này thực sự bụng dạ hẹp họi như vậy sao?
Khí chất bá tổng ngầu lòi đâu!
Đều là bá tổng, nhưng giới bá tổng cũng có phân chia cao thấp, loại của bọn họ đặt trước tập đoàn Tiêu thị căn bản chẳng là cây đinh gỉ gì!
"Cậu ...." Giang Tu Viễn nhìn Ôn Ngôn, muốn nói lại thôi, hắn hồi tưởng một lượt vẻ sến rện của hai người lúc trước, hắn cảm thấy Ôn Ngôn chắc không làm gì quá đáng với người ta đâu!
Phải biết rằng hắn đã thấy rõ ràng Ôn Ngôn yêu thích đối phương như thế nào!
Chẳng lẽ Ôn Ngôn có sở thích đặc biệt gì?
Giang Tu Viễn lại lén lút nhìn thân hình nhỏ bé của Ôn Ngôn một cái ....
Cho dù có sở thích đặc biệt gì đi nữa, với vóc dáng kia của Tiêu Thanh Hải thì chắc cũng chịu được chứ đúng không ....
Khi trí tưởng tượng của Giang Tu Viễn càng lúc càng bay cao bay xa, thì nghe thấy Ôn Ngôn chậm rãi nói: "Anh ta sẽ không!"
Anh ta sẽ không cái gì cơ?
Nghĩ lại câu nói của mình trước đó, Giang Tu Viễn mới biết Ôn Ngôn là nói đối phương sẽ không trả thù hắn!
Lúc Giang Tu Viễn còn đang nghĩ xem tại sao Ôn Ngôn chắc chắn như vậy, lại nghe Ôn Ngôn nói: "Anh ta chắc là đã quên chúng ta rồi!"
Làm sao có thể! Đối phương là con người, có phải máy tính đâu mà có thể dọn sạch bộ nhớ hay xoá mọi dấu vết!
Giang Tu Viễn trực tiếp phủ nhận suy nghĩ của Ôn Ngôn!
Nhưng sau khi nghe Ôn Ngôn giải thích, Giang Tu Viễn cảm thấy đó chính là cả một thau máu chó, còn là thể loại hất thẳng vào trong mặt!
Ôn Ngôn nghĩ cho dù Tiêu Thanh Hải nhớ ra mình là ai, nếu như thực sự có việc rất gấp phải quay về xử lý, cũng nhất định sẽ nói với cậu!
Không nói với cậu mà đi luôn, vậy thì chắc chắn là Tiêu Thanh Hải đã không nhớ gì cậu!
Anh ta đã quên sạch sẽ những chuyện xảy ra trong thời gian mất trí nhớ rồi!
Trong tiểu thuyết không phải đều diễn ra như vậy sao, Ôn Ngôn cảm thấy chuyện này xảy ra với Tiêu Thanh Hải cũng không có gì lạ!
Nếu không cậu thực sự không thể nào giải thích được tại sao người hôm trước còn êm đẹp nói sẽ chăm sóc cậu cả đời, sáng hôm sau đã bỏ đi còn nói với cậu là tìm nhầm.
Không lẽ đây là tác dụng phụ của việc lập flag ư? (Lập flag là kiểu nói trước bước không qua)
......
"Khoan đã!" Sau khi Ôn Ngôn kể lại xong, Giang Tu Viễn cảm thấy mình đã phát hiện ra một bug (lỗi hệ thống)!
Hắn hỏi: "Vừa nãy nghe Hoàng bá tổng nói công ty của các cậu và tập đoàn Tiêu thị có dự án hợp tác đúngkhông?"
Ôn Ngôn không hiểu dụng ý trong câu hỏi này của Giang Tu Viễn, gật gật đầu tỏ ý xác nhận!
Sau khi thấy Ôn Ngôn gật đầu, Giang Tu Viễn lại hỏi một câu không đầu không đuôi: "Là trước khi anh ta khôi phục trí nhớ, hay sau đó?"
"Trước khi khôi phục trí nhớ, là có vấn đề gì ..." Nói đến đây, Ôn Ngôn chợt dừng lại ...
Công ty nhỏ bé của Ôn Ngôn tuy có tiếng tăm ở Giang Thành, nhưng đặt ra bên ngoài thì tuyệt đối không đủ tầm, nhưng tại sao tập đoàn Tiêu thị lại chỉ rõ hợp tác với công ty cậu?
Phải biết rằng công ty có quy mô lớn như tập đoàn Tiêu thị, cho dù chút lợi ích rỉ qua kẽ ngón tay thôi cũng đủ để công ty cậu ăn no một thời gian rồi!
Công ty cậu lại không có gì đặc biệt, hơn nữa lúc đó đối phương còn đòi nhường cho bọn họ ba phần trăm lợi nhuận ...
Chẳng lẽ người này đã hồi phục trí nhớ từ trước hay sao?
Shhh ........
Nghĩ kỹ quá khủng khiếp, nghĩ kỹ quá khủng khiếp!
Hẳn là không thể nào, nếu đối phương đã hồi phục trí nhớ thì tại sao sớm không đi muộn không đi, cố tình bỏ đi vào buổi tối trước khi bọn họ quay về ...
Là có chuyện gì gấp lắm sao?
Cho dù có chuyện gấp cũng sẽ không để lại cho cậu mẩu giấy nói là tìm nhầm chứ ...
Chẳng lẽ là ngẫu nhiên?
Nhưng vậy cũng không giống nha!
Ôn Ngôn không biết nữa, hiện giờ mạch suy nghĩ của cậu quả thật là một mớ bòng bong!
Giang Tu Viễn mặc dù không hiểu rõ chi tiết trong chuyện này lắm, nhưng hắn cảm thấy hiện tại bất kể đối phương có nhớ hay không, hẳn là chuyện sẽ không lớn, chí ít đối phương sẽ không trả thù bọn hắn!
Nếu vậy từ đây xem như người dưng thôi, đường ai nấy đi chẳng phải rất tốt sao!
Tất cả chuyện quá khứ cứ coi như gió thổi mây bay!
Lúc Giang Tu Viễn chuẩn bị cho qua chuyện này, lại thấy Ôn Ngôn vẫn còn đang rối rắm ...
Cho nên rốt cuộc tên nhãi này đang rối rắm cái gì?
Nhớ lại quãng thời gian ở chung của Tiêu Thanh Hải và Ôn Ngôn lúc trước, Giang Tu Viễn thở dài một hơi, có lẽ đây chính là "chuyện mình thì quáng, chuyện người thì sáng" đó ha!
"Bây giờ cậu muốn thế nào?" Giang Tu Viễn không biết suy nghĩ cụ thể của Ôn Ngôn, hắn không biết Ôn Ngôn là muốn đường tình đôi ngã mạnh ai nấy sống với Tiêu Thanh Hải, hay là muốn nối lại tình xưa với Tiêu Thanh Hải.
Bất kể Ôn Ngôn muốn thế nào, nếu cứ mãi xoắn xuýt thế này thì không phải là cách!
Giang Tu Viễn cảm thấy cho dù đối phương không nhớ gì cũng có sao đâu, thực tế giữa hai người đã phát sinh quan hệ rồi mà!
Nếu Ôn Ngôn muốn nối lại tình xưa, chắc cũng không khó!
Nghĩ đến việc thằng bạn thân nhà mình yêu thích đối phương như thế, Giang Tu Viễn cảm thấy vẫn nên thử một lần!
Hạnh phúc là do tự mình giành lấy!
Biết bao hiểu lầm của các cặp nam nữ chính đều là hậu quả của chuyện không chịu mở miệng, nếu chịu nói nhiều hơn thì đã không có câu chuyện 108 chương ngược luyến tình thâm, anh truy tôi trốn như thế!
Hắn không muốn Ôn Ngôn đi theo con đường nam chính đau khổ đâu!
Ôn Ngôn cũng tự hỏi lòng mình, cậu thực sự muốn thế nào?
Từ bỏ sao?
Từ nay đường ai nấy đi với Tiêu Thanh Hải?
Nghĩ đến những ngày tháng tương lai không có Tiêu Thanh Hải bầu bạn, trong lòng Ôn Ngôn liền đau đớn một trận ...
Cậu đã quen với những ngày có Tiêu Thanh Hải bầu bạn, không muốn quay lại căn nhà lạnh lẽo trước đây!
Nhận ra tâm tư của Ôn Ngôn, vì thế Giang Tu Viễn lại bắt đầu "xúi giục" Ôn Ngôn, gọi điện thoại cho Tiêu Thanh Hải!
Cho dù đối phương không nhớ ra, cũng có thể nói cảm ơn anh ta đã chọn công ty Ôn thị từ trong vô số công ty khác để hợp tác, sau đó mời đối phương đi ăn một bữa, qua lại vài lần như thế chẳng phải sẽ kết nối được hay sao!
Dưới sự "xúi giục" của Giang Tu Viễn, Ôn Ngôn cũng có chút dao động!
Cậu lấy điện thoại ra, bấm dãy số quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn ...
Cậu cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như thế, làm như muốn nhìn ra một lỗ thủng trên điện thoại!
Thấy Ôn Ngôn lâu thật lâu không nhấn nút gọi, Giang Tu Viễn có chút ngồi không yên!
Hắn quả thực gấp thay cho Ôn Ngôn á!
Ngang dọc gì cũng là một đao, có gì mà phải lề mà lề mề!
Huống hồ hắn đã nghĩ sẵn đường lui cho Ôn Ngôn luôn rồi, còn gì lo lắng nữa đâu!
"Chuyện này có gì phải suy nghĩ!" Giang Tu Viễn bây giờ muốn tự mình nhấn nút gọi cho Ôn Ngôn ngay và luôn!
Giang Tu Viễn nghĩ là làm, hắn đã trực tiếp giúp Ôn Ngôn nhấn nút gọi!
Đến khi Ôn Ngôn định cúp máy thì đã muộn rồi, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tu .... tu ....
Cho dù bây giờ cúp máy cũng sẽ để lại lịch sử cuộc gọi, lúc Ôn Ngôn còn đang rối rắm xem có nên cúp máy không, đầu dây bên kia đã nhận cuộc gọi ...
"Alo, xin chào!" Bên trong truyền ra không phải là giọng của Tiêu Thanh Hải, mà là một giọng nữ trong trẻo ...
Ôn Ngôn cảm thấy tim mình chết lặng đi, vô thức cúp máy ...
Người này nhanh như vậy đã tán được tình mới rồi sao!
Vừa rồi Giang Tu Viễn cũng nghe được giọng nữ kia, hắn có chút không thể tin nổi, người này mới trở về có ba ngày đúng không?
Vậy mà đã tán được người mới rồi?
Nghĩ lại thì cũng không phải là không có khả năng, đối phương ở vị trí cao đó, đừng nói là tán tỉnh, cho dù ngoắc ngoắc tay cũng có thể có một đống người chen nhau lao tới chôn vùi anh ta luôn ấy chứ!
"Không ... không chừng đối phương đang họp, là thư ký thôi!" Giang Tu Viễn gượng gạo an ủi!
Nhìn thời gian hiện giờ một cái, bản thân hắn cũng cảm thấy lời này chẳng có sức thuyết phục nào!
Bây giờ là mấy giờ rồi, có bá tổng nào mở họp lúc 11, 12 giờ đêm không!
Đây không còn là làm việc 996 nữa, mà là 007 luôn ấy được chưa!
"Có phải gọi nhầm số không, chúng ta gọi lại xem!" So với lý do họp hành trước đó, Giang Tu Viễn cảm thấy lý do gọi nhầm dễ khiến người ta chấp nhận hơn!
Ôn Ngôn gật gật đầu, lại bấm dãy số thuộc nằm lòng kia ....
Sau đó cậu lại ngừng lại, như thể đang chuẩn bị tâm lý sẵn sàng ....
Thực ra Ôn Ngôn hèn nhát, cậu sợ khi cuộc gọi kết nối vẫn lại là giọng nữ ấy, nếu là Tiêu Thanh Hải nhận cuộc gọi thì cậu phải nói gì?
Cậu đột nhiên cảm thấy dường như cũng chẳng có gì để nói!
Giang Tu Viễn ở bên cạnh sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai, việc chuẩn bị tâm lý của người này rốt cuộc phải mất bao lâu, chờ thêm nữa chắc đối phương đẻ con luôn rồi!
Nhìn thấy dáng vẻ không đáng tin cậy của Ôn Ngôn, Giang Tu Viễn quyết định tự mình ra tay!
Ngay khi Giang Tu Viễn định giở lại chiêu cũ, giúp Ôn Ngôn nhấn nút gọi một lần nữa, thì lần này Ôn Ngôn đã lanh lợi hơn, không để Giang Tu Viễn thành công, cậu bảo vệ khư khư điện thoại của mình, nhìn Giang Tu Viễn như thể đang đề phòng chó sói.
Giang Tu Viễn: "......" Không biết còn tưởng rằng hắn muốn cướp đàn ông với Ôn Ngôn!
"Ngài làm ơn nhanh lên! Còn chậm trễ nữa thì người ta có con luôn bây giờ!" Giang Tu Viễn sốt ruột quá, thậm chí nói ra cả lời trong lòng mình!
Bên phía Ôn Ngôn vẫn cầm điện thoại chậm chạp không có hành động gì!
Không còn cách nào khác, Giang Tu Viễn đành lấy điện thoại của mình ra, sao chép số trên màn hình điện thoại của Ôn Ngôn!
Phải dựa vào sức mình để tự cứu thôi!
Khi Ôn Ngôn bên này còn đang do dự có nên gọi lại không, thì điện thoại Giang Tu Viễn bên kia đã kết nối ...
"Alo ..."
Lần này vang lên không phải là giọng nữ trong trẻo trước đó, mà là giọng của Tiêu Thanh Hải!
Giang Tu Viễn bật loa ngoài, Ôn Ngôn cũng nghe thấy giọng nói ấy!
Khi Giang Tu Viễn chuẩn bị nói, Ôn Ngôn lập tức lao tới giật lấy điện thoại!
Cầm điện thoại trong tay, Ôn Ngôn vẫn chưa nghĩ ra nên nói cái gì, trong một tích tắc Ôn Ngôn cảm thấy quán bar ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của đối phương ...
Tiêu Thanh Hải ở bên kia dường như rất kiên nhẫn không cúp cuộc gọi đến từ số điện thoại lạ này ...
"Alo, có nghe thấy không?" Bên kia đầu dây lại một lần nữa vang lên giọng của Tiêu Thanh Hải.
Ôn Ngôn lắp ba lắp bắp không nói nên lời, cậu thực sự không biết mình muốn nói cái gì!
Rất nhiều lời nói nghẹn trong lồng ngực, nhưng cậu không thể thốt ra nổi một câu, cậu muốn hỏi người phụ nữ lúc nãy là ai, cậu cũng muốn hỏi Tiêu Thanh Hải còn nhớ mình không, cậu càng muốn hỏi câu tìm nhầm kia rốt cuộc có ý nghĩa gì, bọn họ còn có tương lai không ...
Cuối cùng, Ôn Ngôn yếu ớt mở miệng: "Chào, chào ngài, ngài có hứng thú đầu tư vào cửa hàng và toà nhà văn phòng không?"
Tiêu Thanh Hải phía bên kia: "......"
Sau khi thốt ra câu đó, Ôn Ngôn cũng cảm thấy mình thật ngốc!
Cậu vội vàng cúp máy!
Giang Tu Viễn nhìn Ôn Ngôn với ánh mắt một lời khó nói hết ...
Người này không phải là tên ngốc đấy chứ!
Không dễ dàng gọi được mà nói mấy câu gì vậy trời!
"Cậu có được không hả, không được thì để tôi!" Rất khó để gọi được một cuộc gọi mà Tiêu Thanh Hải bắt máy!
Người này đã bỏ qua cơ hội tuyệt vời này như vậy đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip