Chương 86: Tiệc sinh nhật của bá tổng
Ôn Quốc Cường dự định tổ chức một buổi tiệc sinh nhật tại Giang Thành, có thể thuận tiện mời vài người bạn hoặc đối tác kinh doanh đến để kết nối tình cảm, và cả những người trong ảnh đã cho Ôn Ngôn xem mắt lần trước ...
Khi nghe Ôn Quốc Cường muốn tổ chức tiệc sinh nhật, phản ứng đầu tiên của cậu chỉ là có lẽ ba muốn cậu bỏ ra một chút tiền, cho nên dẫn đến những gì Ôn Quốc Cường nói sau đó, Ôn Ngôn đều không để tâm lắng nghe!
Mặc dù Ôn Ngôn coi trọng tiền bạc, nhưng khoản cần tiêu xài cũng sẽ không keo kiệt.
Ôn Quốc Cường muốn tổ chức tiệc sinh nhật thôi, chứ có phải kêu cậu móc hết gia sản ra đâu, tất nhiên Ôn Ngôn đồng ý ngay!
Về cái câu cậu không nghe rõ, Ôn Ngôn nghĩ chắc cũng là chuyện liên quan đến việc trang trí tiệc sinh nhật, không phải vấn đề gì lớn!
Thế là Ôn Ngôn vui vẻ gật đầu đóng dấu, sau khi thấy Ôn Ngôn đồng ý, Ôn Quốc Cường cũng thở ra một hơi, may quá may quá, Ôn Ngôn vẫn bằng lòng gặp gỡ những người khác!
Cả hai cứ thế vui vẻ đạt được thỏa thuận!
Cho đến ngày tổ chức tiệc sinh nhật, khi nhìn thấy những người thật trong các bức ảnh đó được Ôn Quốc Cường dẫn đến, Ôn Ngôn cảm thấy cả người mình ngốc luôn rồi ...
Ba, nhà chúng ta đâu có ngai vàng cần thừa kế, con cũng không cần tuyển phi!
Với lại, tại sao có nhiều người cơ ngực vạm vỡ như vậy hả!
Ba tỉnh táo lại chút đi!
Nội tâm Ôn Ngôn gào thét, tiếc là Ôn Quốc Cường bên kia không nghe thấy!
Ôn Quốc Cường còn vẫy tay gọi Ôn Ngôn bên này nhanh chóng đi qua "tuyển phi"!
"Ba, chuyện này là sao!" Ôn Ngôn nhỏ giọng hỏi Ôn Quốc Cường, hiện giờ cậu cứ có cảm giác giống như Đường Tăng lạc vào Nữ Nhi Quốc!
Những ánh mắt như lang như hổ ở bên cạnh, khiến Ôn Ngôn cảm thấy toàn thân tê dại!
Ôn Quốc Cường ngoài mặt cố tình thoải mái chào hỏi mọi người, nhưng âm thầm nói nhỏ với Ôn Ngôn: "Không phải con đã đồng ý rồi sao!"
Ôn Ngôn lập tức phản bác: "Con đồng ý hồi nào ..."
Nói được nửa chừng cậu nhớ lại lúc Ôn Quốc Cường hỏi cậu về việc tổ chức sinh nhật ...
Phần sau có nửa câu cậu không nghe rõ, chẳng lẽ là ...
Vậy thật sự là lỗi của mình rồi!
Ôn Ngôn im bặt, nhưng người cũng đã đến rồi, cậu có thể làm gì đây, lại không thể làm mất mặt Ôn Quốc Cường, quan trọng hôm nay còn là sinh nhật của ông nữa!
Dù trong lòng có kháng cự tới đâu, Ôn Ngôn vẫn tiến về phía đám đông các anh chàng đẹp trai ...
Lúc đi về phía họ, Ôn Ngôn cứ luôn có cảm giác như gai đâm sau lưng, chuyện quái gì thế!
Chẳng lẽ là nam đức của cậu trỗi dậy?
Sao cậu lại có cảm giác như mình đang ngoại tình vậy!
Bỏ đi, bỏ đi, cứ coi như đi xem thử một chút!
Ôn Ngôn thầm an ủi mình, hôm nay cậu chỉ là đối phó cho qua mà thôi!
Nhưng, định luật vả mặt không bao giờ đến muộn!
Đến khi Ôn Ngôn thực sự bị đủ thể loại trai đẹp bao quanh, cậu cảm thấy mình như thể đã đến thiên đường!
Thậm chí còn lạc mất bản thân giữa những lời tâng bốc của mọi người!
"Sao giờ mới tới, anh ở đây đợi em lâu lắm rồi! Đến muộn thế này chẳng phải nên bù đắp cho anh sao?"
"Anh ơi, anh đến trễ quá à! Đợi em chơi xong ván này, em dẫn anh đi ăn gà (chơi PUBG) nhé, em ăn gà hơi bị giỏi đó!"
"Là dậy sớm quá hả, thấy tinh thần hình như không được tốt lắm, có muốn uống chút cà phê đen không?"
Hèn chi các hoàng đế thích nuôi nhiều mỹ nhân trong hậu cung như vậy!
Muôn hình vạn trạng, cảnh đẹp ý vui thế này, ai nhìn mà không mê mẩn chứ!
Ôn Ngôn cảm giác nước miếng của mình sắp không có tiền đồ mà chảy ra rồi ...
Ôn Ngôn cũng rất nhanh hòa mình vào, hiện tại cậu giống như cá gặp nước!
Đột nhiên cái cảm giác như gai đâm sau lưng kia lại xuất hiện! Ôn Ngôn cảm thấy có người đang ở phía sau theo dõi mình!
Vì vậy cậu nghi hoặc quay đầu nhìn lại, nhưng phía sau không có ai đang chú ý đến cậu.
Là ảo giác sao? Ôn Ngôn gãi gãi đầu cũng không nghĩ nhiều, lại chìm đắm trong niềm vui được vây quanh bởi các trai đẹp...
Khi Ôn Ngôn đang vui chơi quên trời đất, bên cạnh bỗng vang lên tiếng "Anh ơi" trong trẻo.
Kỳ quái, sao cậu lại nghe thấy giọng của nhóc cưng Cố Cẩm Ngạn nhỉ!
Chẳng lẽ cậu còn trẻ mà đã bị ảo thính à!
Lúc này Ôn Ngôn cảm thấy có ai đó kéo nhẹ vạt áo mình, cậu cúi đầu nhìn xuống ...
Quả nhiên thấy nhóc cưng đáng yêu Cố Cẩm Ngạn!
"Sao em đến đây!" Ôn Ngôn ngồi xuống, ngạc nhiên nhìn Cố Cẩm Ngạn.
"Anh trai dẫn em đến!" Cố Cẩm Ngạn nhìn Ôn Ngôn với đôi mắt lấp lánh!
Sau khi nghe Cố Cẩm Ngạn nói là anh trai dẫn đến, Ôn Ngôn đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sống lưng một cái!
Ôn Ngôn: "......" Sao cậu lại có cảm giác như bị bắt quả tang ngoại tình vậy!
"Anh trai em đâu!" Có lẽ Tiêu Thanh Hải chỉ đưa cậu bé đến buổi tiệc chơi một chút, người bận rộn như anh ta chắc không ở lại dự tiệc đâu nhỉ!
Cố Cẩm Ngạn trực tiếp phá tan suy nghĩ lừa mình dối người đó của Ôn Ngôn, chỉ chỉ tay về một phía: "Đó, anh trai ở đó!"
Nhóc cưng còn ân cần chỉ rõ phương hướng người anh "không ra gì" của mình cho Ôn Ngôn ...
Làm như cảm thấy còn chưa đủ gây sốc cho Ôn Ngôn, Cố Cẩm Ngạn còn bổ sung một câu: "Em với anh trai đến từ sớm rồi á!"
Ôn Ngôn nhìn theo hướng Cố Cẩm Ngạn chỉ, liền thấy Tiêu Thanh Hải đứng đó với gương mặt đen thui!
Ôn Ngôn: "......" Cậu đây là đã tạo ra nghiệp gì, mà để cậu rơi vào tình huống xấu hổ chết người này!
Chưa đợi Ôn Ngôn suy nghĩ xong, đã thấy một cậu cún con đưa cho Ôn Ngôn một ly champagne: "Anh, cùng uống rượu nào!"
Ôn Ngôn giờ chỉ muốn hét to một tiếng, đừng có đụng vào ông!
Không đúng nha, bọn họ chẳng phải không còn liên quan nữa sao, vậy cớ gì cậu lại cảm thấy chột dạ!
Nhớ lại mẩu giấy ghi chữ "tìm nhầm" trước đó của Tiêu Thanh Hải, Ôn Ngôn lập tức không thấy sợ nữa, to gan nhận lấy ly champagne từ tay cậu cún con.
"Đi, anh dẫn em đi chơi!" Ôn Ngôn hiện tại không thèm quan tâm Tiêu Thanh Hải đang tỏa ra khí đen hay ánh sáng xanh lục, trực tiếp dắt Cố Cẩm Ngạn gia nhập đội ngũ các trai đẹp!
Nhóc cưng ngây thơ ở một bên thấy anh trai xinh đẹp cạnh mình có nhiều anh trai đẹp trai khác vây quanh tâng bốc, nó còn vỗ tay khen ngợi Ôn Ngôn: "Anh giỏi quá, có nhiều đàn ông như vậy, em cũng muốn học theo anh!"
Bước chân Ôn Ngôn suýt vấp ngã!
Lời không thể nói lung tung đâu, biết chưa!
Tiêu Thanh Hải đứng đó tỏa ra khí lạnh căm căm, những người xung quanh không rõ thân phận của Tiêu Thanh Hải, thấy sắc mặt như đến để gây thù của anh đều tránh xa ba thước!
Sợ mình bị liên lụy ...
Sau khi mọi người xung quanh tản ra, Tiêu Thanh Hải đứng một mình càng nổi bật hơn!
Ôn Quốc Cường lúc này cũng chú ý đến động tĩnh bên đó, ông quay đầu thấy Tiêu Thanh Hải!
Người này làm sao vào đây được!
Ôn Quốc Cường nhớ đến người này đã khiến Ôn Ngôn buồn lòng liền định đuổi anh ra ngoài!
Nhưng nghĩ đến khách khứa hôm nay, lý trí của Ôn Quốc Cường vẫn chiếm ưu thế, không thực sự đuổi người đi!
Hừ! Không thấy thì không phiền, Ôn Quốc Cường trực tiếp quay người đi không nhìn Tiêu Thanh Hải nữa ...
Trước đó, Ôn Ngôn trong vòng vây của các trai đẹp còn như cá gặp nước, nhưng hiện tại từ lúc biết Tiêu Thanh Hải cũng có mặt, cậu không còn thấy thoải mái nữa!
Nhìn Cố Cẩm Ngạn an tĩnh ngồi uống nước bên cạnh, Ôn Ngôn nghĩ có phải vì có trẻ con ở bên người, cho nên cậu không thể để những mầm non tương lai của đất nước bị dạy hư hay không!
Ôn Ngôn vẫn là tìm người đưa Cố Cẩm Ngạn rời khỏi đây, nơi này không phù hợp với trẻ con!
Cứ để người lớn như cậu chịu đựng thôi!
Sau khi kêu người đưa Cố Cẩm Ngạn đến khu vực dành cho trẻ em, Ôn Ngôn nghĩ chắc là mình sẽ thấy nhẹ nhõm hơn ...
Nhưng, vẫn không!
Ôn Ngôn vừa cười đùa vui vẻ với các trai đẹp, vừa liếc mắt tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Thanh Hải ...
Tìm một vòng không thấy bóng dáng Tiêu Thanh Hải, Ôn Ngôn nói không thất vọng là giả, thôi thôi, dù sao cậu cũng có nhiều trai đẹp thế này cơ mà, cũng chẳng thiếu một người!
Nhưng bầu không khí sau đó dần dần lệch hướng, các trai đẹp giống như tranh giành tình cảm bắt đầu ganh đua vì Ôn Ngôn!
"Anh, anh ăn bánh của anh ta, sao không ăn của em! Em không chịu đâu, anh cũng phải ăn của em!"
"Ăn nhiều bánh như thế có ngán không, uống chút trà nhé?"
"Trà là thứ dành cho ông già uống, uống thử cà phê của em đi, anh ơi!"
"Anh đã ăn bánh và uống trà của bọn họ, món em chọn anh cũng phải thử!"
......
Xoa xoa cái bụng đã ăn đến no căng của mình, Ôn Ngôn nhận ra phúc khí này cậu không chịu đựng nổi!
Cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, cậu không thể tiếp tục chìm đắm như thế này!
Kiếm một cái cớ, Ôn Ngôn vội vàng rời khỏi nơi tụ hội của các trai đẹp!
Khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây của các trai đẹp, lúc Ôn Ngôn chạy đến một góc để được yên tĩnh một mình, nhưng lại có người ở bên canh đưa cho cậu một ly champagne ...
Nhìn thấy đồ được đưa tới, Ôn Ngôn thậm chí có chút ám ảnh tâm lý!
Ngẩng đầu lên, ôi chao, đây chẳng phải là anh chàng có cơ ngực vạm vỡ trong ảnh sao!
Người thật còn ngon hơn trong ảnh nha!
Nhìn cặp cơ ngực này, cảm giác còn lớn hơn cả trong ảnh!
Tuy nói người này đang mặc vest, nhưng nhìn từ bộ vest đã căng tới mức sắp rách ra kia, cơ bắp của thân thể này hẳn là không nhỏ đâu!
Ôn Ngôn xuýt xoa cảm thán trong lòng!
Cậu cũng muốn có cơ ngực lớn!
Cơ ngực lớn là mơ ước của bá tổng á, có bá tổng nào không có cơ ngực lớn đâu!
Ôn Quốc Cường tuy hiện giờ không ở bên cạnh Ôn Ngôn, nhưng khoé mắt ông vẫn luôn dõi theo Ôn Ngôn, thấy Ôn Ngôn không tìm cái tên Tiêu Thanh Hải kia, mà lại bắt chuyện với anh chàng có cơ ngực vạm vỡ trong ảnh mà cậu có cảm tình trước đó, Ôn Quốc Cường khỏi nói có bao nhiêu kích động!
Thành công rồi, thành công rồi!
Giờ chỉ thiếu đốt pháo ăn mừng thôi!
Đợi sau khi những người tâng bốc bên cạnh rời đi, Ôn Quốc Cường không để lại dấu vết, đi đến bên người Ôn Ngôn, tiết lộ thân phận của người kia cho Ôn Ngôn nghe.
Chàng trai có cơ ngực vạm vỡ tên là Lục Nhậm Giai, là con của dì Tám nhà Lục bá bá, người này trung hậu thật thà, chẳng có sở thích gì, chỉ thích tập gym ...
Anh ta và Ôn Ngôn thuộc cùng một giới, chắc hẳn sẽ có nhiều chuyện để nói, Ôn Quốc Cường chỉ thiếu chút nữa là lấy tơ hồng buộc hai người lại với nhau rồi!
Ôn Ngôn: "......" Lại là nhà Lục bá bá!
Tính hướng của Ôn Ngôn không phải là bí mật gì trong vòng xã giao, mọi người cũng biết ý đồ khi Ôn Quốc Cường tổ chức bữa tiệc này.
Hôm nay Ôn Ngôn mặc bộ lễ phục ôm sát eo, càng làm nổi bật vòng eo thon và đôi chân dài của cậu!
Trong buổi tiệc cũng xem như là tâm điểm ...
Trước đó được vây quanh bởi các trai đẹp, vẫn không có cảm giác gì, hiện giờ ở một mình, cảm nhận rất nhiều ánh mắt đều rơi trên người mình, Ôn Ngôn có chút không thoải mái!
Lúc cậu đi đến góc phòng định ngồi xuống, thì thấy Lục Nhậm Giai cũng theo đến, còn ân cần kéo ghế cho cậu ...
"Cảm ơn!" Ôn Ngôn lịch sự cảm ơn anh ta.
Lục Nhậm Giai hào sảng xua xua tay: "Không cần!"
Từ động tác xua tay của anh ta cũng có thể thấy cơ bắp cuồn cuộn dưới bộ vest ...
Ôn Ngôn thầm chậc chậc cảm thán, không hổ là dân tập gym!
Lục Nhậm Giai thuận thế tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Ôn Ngôn, còn chu đáo rót trà dâng nước cho cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip