Chương 90: Anh gọi em hả?
Cố Ngọc Thụ bộ dạng không thông minh gì mấy, trước đó Ôn Ngôn còn nghĩ phải làm thế nào để moi thông tin một cách kín đáo, xem ra cậu đã đánh giá cao Cố Ngọc Thụ rồi ...
Đối phương hiện giờ làm như đã nói hăng lên, kể luôn cả chuyện mình vô tình nghe thấy Ôn Ngôn nhắc đến Tiêu Thanh Hải trong cuộc trò chuyện với người khác tại buổi tiệc mừng thọ của cụ Diêu, rồi hắn nhận ra anh họ ...
Ôn Ngôn: "......" Hóa ra chuyện tình cảm bị rò rỉ là từ phía cậu!
"Hai người không gặp nhiều năm như vậy, chỉ dựa vào một cái tên mà cậu có thể nhận ra. Lợi hại nha! Rồi sao nữa?" Ôn Ngôn cơ bản đã nắm được câu chuyện, hiện tại tâm trạng khá tốt, thấy Cố Ngọc Thụ nói hăng say còn khen nịnh hắn.
Nhận được lời khen nịnh, Cố Ngọc Thụ càng hăng say hơn!
Gần như kể hết mọi nguồn cơn cho Ôn Ngôn nghe!
Cố Ngọc Thụ: "Sau khi tìm thấy anh họ, khỏi nói tôi vui mừng như thế nào, nhưng anh cũng biết, con người tôi không thông minh lắm!"
Ôn Ngôn: "Ừ, ừ, ừ!"
Cố Ngọc Thụ: "Ban đầu tôi định nói thẳng cho cô biết, nhưng cô tôi vì chuyện anh họ mất tích đã ngã bệnh luôn rồi, tôi cũng không biết có nên nói cho cô biết tin tức anh họ bị mất trí nhớ không, tôi sợ cô không chịu nổi!"
Ôn Ngôn: "Ừ, ừ, ừ!"
Cố Ngọc Thụ: "Tại sao anh không khen tôi nữa!"
Ôn Ngôn: "......" Người này đúng là có bệnh nặng!
Bất đắc dĩ đành phải khen đối phương vài câu, có được mấy lời khen của Ôn Ngôn, Cố Ngọc Thụ liền vui vẻ hơn!
Cố Ngọc Thụ: "Vậy nên tôi bèn nói với ba tôi chuyện này, ông kêu tôi đừng tiết lộ, ông nói anh họ có việc riêng muốn làm! Nếu không phải ba tôi dặn tôi đừng nói ra, có lẽ bọn họ đã đón anh họ đi rồi, hai người các anh vẫnchưa thể ở bên nhau đâu! Có phải nên cảm ơn tôi không?"
Ôn Ngôn: "Ừ ừ ..."
Đợi một chút!
Thông tin này có chút lớn!
Hình như cậu lại nghe thấy thông tin kinh khủng gì đó!
Cố Ngọc Thụ nói hắn chỉ kể với ba, những người khác không biết ...
Cho nên người biết Tiêu Thanh Hải ở đâu chỉ có Cố Ngọc Thụ và ba của hắn!
Thấy Ôn Ngôn kích động đến nỗi đứng bật dậy, Cố Ngọc Thụ còn tưởng đối phương quá sức cảm động!
Hắn vừa định xua xua tay bảo không có gì không có gì, thì thấy Ôn Ngôn túm lấy cổ áo hắn bắt đầu lắc hắn: "Cậu chắc chắn không nói với ai khác chứ!"
Cố Ngọc Thụ bị lắc đến mức sắp buồn nôn luôn!
Trước bộ dạng hung dữ đáng sợ đó của Ôn Ngôn, Cố Ngọc Thụ cũng không biết mình lại nói sai câu nào, hắn chỉ có thể khó khăn gật gật đầu, giơ hai ngón tay thề: "Thật sự!"
Trong đầu Ôn Ngôn hiện giờ rối như tơ vò, cậu không rõ Tiêu Thanh Hải lúc này biết được bao nhiêu, cậu phải báo chuyện này cho Tiêu Thanh Hải!
Chuyện hôm nay đã hiểu rõ gần hết, những chuyện khác cũng không đáng để khai thác thêm!
Ôn Ngôn định tìm cớ rời đi, nhưng Lư Tử Mặc lại chặn trước mặt cậu!
"Tránh ra!" Ôn Ngôn bây giờ đã không còn tâm trạng nào để ở lại chỗ này nữa!
"Đến cũng đã đến rồi, chơi thêm một chút rồi hãy đi!" Lư Tử Mặc lắc lắc ly rượu trong tay, bỡn cợt cản đường Ôn Ngôn.
Lúc này, Diêu Bang cũng bước tới: "Ôn tổng, đây là không cho tôi mặt mũi sao?"
Thấy hai người như hai vị thần một trái một phải ngăn cản mình, Ôn Ngôn biết hôm nay mình khó mà đi được, cũng không rõ hai người này kẻ xướng người hoạ là cố ý hay vô tình, dù sao cũng không gấp một chút thời gian này, Ôn Ngôn tự an ủi mình!
Lúc này ở bên cạnh có người đề nghị chơi bài, Lư Tử Mặc và Diêu Bang một người đóng vai mặt trắng mộtngười đóng vai mặt đỏ xúi giục Ôn Ngôn ...
Ôn Ngôn cũng chỉ có thể ngồi xuống chơi cùng, trước khi chơi bài cậu vốn còn định nhắn tin cho Tiêu Thanh Hải, nhưng cậu chưa kịp soạn xong, đã có người bắt đầu chia bài, mọi người giục Ôn Ngôn nhanh rút bài, cậu đành bỏ điện thoại xuống ...
Tâm trí Ôn Ngôn không đặt vào ván bài, dẫn đến cậu thường xuyên thất thần đánh sai, bài nên đánh ra Ôn Ngôn giữ lại, bài nên giữ Ôn Ngôn trực tiếp đánh ra ...
Nói một câu đồng đội heo cũng không quá đáng!
Vào lần thứ 11 Ôn Ngôn nhìn về phía điện thoại, Lư Tử Mặc không chịu nổi nữa lấy luôn chiếc điện thoại của cậu đi!
Y đặt điện thoại của Ôn Ngôn bên cạnh mình: "Đã rất lâu rồi chúng ta không tụ tập, cậu không đến nỗi không thể dành chút thời gian này để chơi bài với chúng tôi đâu đúng không?"
Ôn Ngôn nhíu nhíu mày, còn muốn nói gì đó, Lư Tử Mặc như nhìn ra sự giằng co trong lòng cậu, y nói: "Mở âm thanh điện thoại cho cậu, thực sự có việc gấp cậu cũng nghe được, chúng ta chỉ chơi một ván thôi, xong một ván cậu muốn đi thì đi! Tôi không ngăn cản cậu nữa!"
Diêu Bang ngồi bên cạnh nhìn Ôn Ngôn với vẻ mặt cười như không cười: "Nếu cậu thực sự có việc gấp gì đó phải đi, vậy cậu thanh toán hóa đơn đi, cậu thanh toán rồi, tôi đương nhiên thả cậu đi!"
Trong mắt Diêu Bang, Ôn Ngôn chỉ là thứ đồ kém cỏi nhỏ mọn, hắn cố tình nói như vậy, là để hạ thấp thể diện của Ôn Ngôn, hắn không tin rằng cậu sẽ đi thanh toán!
Trước đây nếu Diêu Bang nói như vậy, thì Ôn Ngôn cho dù muộn thế nào cũng sẽ ở lại, suy cho cùng cậu không vượt qua rào cản tiền bạc được, nhưng hôm nay Ôn Ngôn trực tiếp gật đầu, đồng ý với lời đề nghị của đối phương: "Tôi thanh toán!"
Nói xong, Ôn Ngôn định lấy lại điện thoại của mình, sau đó rời đi ...
***
Ở một nơi khác, Tiêu Thanh Hải vừa mới xử lý xong dự án ở nước ngoài, trở về nước, khi máy bay vừa hạ cánh, anh thấy Cố Phong đứng từ xa chờ mình ...
Bước chân Tiêu Thanh Hải khựng lại ...
Anh đã điều tra sự việc được bảy tám phần, ai đứng đằng sau giở trò anh cũng đã biết, nhưng anh không tin tất cả những việc này đều do người cậu ruột của mình làm, cho nên anh vẫn luôn không nói gì, nhưng nhìn tình hình hiện tại, đối phương là tính ngả bài sao?
Tiêu Thanh Hải bước đi trầm ổn ra khỏi sân bay, đối mặt với Cố Phong, anh gật đầu gọi một tiếng "Cậu."
Đến giờ anh vẫn ôm một tia hy vọng đối với Cố Phong, hy vọng Cố Phong chỉ là đơn thuần đến đón mình, giống như khi anh còn nhỏ, đáng tiếc cảnh tượng này cuối cùng đã tan vỡ ...
Cố Phong nắm rõ hành trình của Tiêu Thanh Hải, ông ta cố tình chờ Tiêu Thanh Hải ở sân bay, ông ta đã bày mưu tính kế cho ngày này rất lâu rồi ...
Sau khi thấy người đi ra, Cố Phong lộ ra một nụ cười ấm áp hoà nhã: "Thanh Hải đã lớn thế này rồi!"
Tiêu Thanh Hải và Cố Phong thực tế đã rất nhiều năm không gặp mặt, sau khi Cố Phong ra nước ngoài bọn họ chưa từng gặp lại, trong ấn tượng của anh, ngoài mặt Cố Phong luôn thể hiện hình tượng của một trưởng bối hiền hoà ...
Lúc này thấy đối phương cũng là cảm giác từ ái như trước, nếu không có những chứng cứ bày ra ở đó, Tiêu Thanh Hải ngàn vạn lần không tin đối phương ở sau lưng anh là người như vậy.
Người cậu hiền hoà từng cõng anh đi chơi đã không còn nữa ...
"Chúng ta nói chuyện một chút nhé?" Cố Phong nghiêng người làm động tác mời.
Tiêu Thanh Hải không rõ đối phương có ý gì, anh định kiếm cớ rời đi, hiện tại đối phương là có chuẩn bị mà đến, nếu anh thực sự đi cùng ông ấy thì chẳng phải đưa đầu vào miệng cọp sao.
Làm như biết được suy nghĩ của Tiêu Thanh Hải, Cố Phong giơ tay lên nhìn giờ trên đồng hồ, chậm rãi nói: "Nếu không muốn cậu bạn nhỏ của cháu gặp chuyện, cháu có thể đi trước!"
Câu này nói ra giống như đang nói chuyện nhà, nhưng lại khiến trong lòng Tiêu Thanh Hải chấn động.
Anh cũng không để ý tới Cố Phong đang bên cạnh, trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho Ôn Ngôn ...
Không có âm thanh kết nối điện thoại, chỉ có giọng nữ máy móc vang lên: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ..."
Trong lòng Tiêu Thanh Hải lạnh toát, anh biết mình đã sơ suất rồi!
Cố Phong làm như không nhìn ra vẻ mặt khó coi của Tiêu Thanh Hải, vẫn lịch sự làm động tác mời: "Bây giờ cháu sẵn lòng nói chuyện với ta chứ?"
Tiêu Thanh Hải lúc này không còn lựa chọn nào khác, anh chỉ có thể đi theo Cố Phong ...
Hai người đến địa điểm đã chỉ định, Cố Phong vẫy vẫy tay kêu người mang một vài tài liệu tới ...
"Muốn cậu bạn nhỏ của cháu không thiếu tay thiếu chân bình an trở về, thì hãy ký vào những giấy tờ này!" Cố Phong nói một cách nhẹ nhàng thản nhiên, như thể đang nói thời tiết hôm nay rất đẹp vậy!
Tiêu Thanh Hải cầm tài liệu lên tuỳ ý liếc mắt một chút, lòng tham của người này thế mà thật lớn, không chỉ muốn cổ phần của tập đoàn Tiêu thị trong tay anh, mà còn muốn anh nhường ra một số bằng sáng chế của tập đoàn Tiêu thị ...
"Việc này không thể nào!" Tiêu Thanh Hải trực tiếp đẩy tài liệu trở lại cho Cố Phong.
Cố Phong cũng không tức giận, không biết ông lấy từ đâu ra một khối ngọc bích ngồi đó lau chùi, nói: "Cháu có thể cân nhắc thêm, ta không vội."
Cố Phong đột nhiên giống như nhớ ra điều gì: "Đúng rồi, quên cho cháu xem cái này, cháu có thể xem trước rồi hẵng quyết định."
Nói rồi Cố Phong lại lấy một chiếc điện thoại từ trong tay trợ lý đưa cho Tiêu Thanh Hải ...
Trong điện thoại là màn hình camera giám sát trực tiếp, trong màn hình có một người bị bịt mắt, trói và nhốt trong một cái thùng chứa hình chữ nhật khổng lồ, bên trên thùng chứa có nước đang liên tục chảy vào, mực nước hiện tại đã dâng đến bắp chân người đó ...
Sau khi Tiêu Thanh Hải nhìn rõ người bị trói, anh quả thực trừng to mắt đến gần như nứt ra: "Ông rốt cuộc đã làm gì em ấy!"
"Cậu ta không hợp tác, ta chỉ có thể nghĩ chút biện pháp để cậu ta hợp tác thôi!" Cố Phong nhún nhún vai nói một cách vô tội: "Cậu bạn nhỏ này của cháu thật cứng đầu ghê nha!"
"Ông thả em ấy ra!" Tiêu Thanh Hải nhìn mực nước trong màn hình không ngừng dâng cao, anh cảm thấy tim mình sắp ngừng đập luôn rồi.
"Cháu ký vào đây, ta sẽ thả người!" Cố Phong lại cầm tài liệu mà Tiêu Thanh Hải đã đẩy ra xa đưa cho anh.
Tiêu Thanh Hải cầm bút lên, tay anh hiện giờ thậm chí đang run bần bật, anh không biết Ôn Ngôn lúc này thế nào, nhưng ngoài việc ký vào tài liệu, anh dường như không còn cách nào khác!
Anh ký tên mình lên tất cả các tài liệu, sau đó đưa lại cho Cố Phong: "Người đang ở đâu, thả người ra!"
Cố Phong cầm tài liệu Tiêu Thanh Thải đã ký xong, liền ngồi đó lật từng trang để kiểm tra, xem thử có vấn đề gì không, Tiêu Thanh Hải hiện tại cảm thấy mình chờ thêm một giây cũng không được.
Cố Phong cố ý đặt điện thoại trước mặt anh, để Tiêu Thanh Hải có thể thấy rõ màn hình giám sát trực tiếp trong điện thoại ....
Mực nước đã dâng đến ngực Ôn Ngôn, chỉ nhìn vậy thôi mà Tiêu Thanh Hải đã có cảm giác muốn nghẹt thở!
Càng đừng nói là Ôn Ngôn đang bị nhốt, mỗi một giây trôi qua, Ôn Ngôn của anh sẽ thêm một phần nguy hiểm!
Thái độ không nhanh không chậm của Cố Phong, Tiêu Thanh Hải nhìn mà quả thực muốn đánh người!
Nếu không nghĩ đến việc Ôn Ngôn đang trong tay đối phương, Tiêu Thanh Hải có lẽ thật sự sẽ khiến Cố Phong hiểu được tại sao hoa lại đỏ!
"Rốt cuộc khi nào ông mới chịu thả Ôn Ngôn ra?" Thấy mực nước ngày càng dâng cao, Ôn Ngôn trong màn hình đang không ngừng giãy giụa, Tiêu Thanh Hải thật sự không thể ngồi yên, anh đứng lên nhìn Cố Phong!
"Là anh gọi em hả?" Bỗng nhiên ngoài cửa có một cái đầu nhỏ thò vào ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip