Chương 92: Hoà hợp trở lại
Sau khi hiểu rõ đầu đuôi sự việc, Tiêu Thanh Hải và Ôn Ngôn đều thở dài không thôi!
Nhìn Cố Ngọc Thụ đứng một bên làm người vô hình, bọn họ cũng không biết phải nói gì ...
Nếu không có Cố Ngọc Thụ, hôm nay bọn họ còn chưa biết sẽ thế nào, nhưng nếu không vì Cố Ngọc Thụ, có lẽ cũng sẽ không có chuỗi sự kiện này ...
Cố Ngọc Thụ thấy hai người nhìn mình với ánh mắt phức tạp, hắn cúi đầu thật sâu với hai người: "Xin lỗi!"
Ngoại trừ xin lỗi, hắn không biết phải nói gì ...
Hắn cũng không biết hắn có quyền thay Cố Phong nói xin lỗi hay không, nhưng nếu không làm gì, trong lòng hắn cũng không yên ...
Tiêu Thanh Hải vỗ vỗ vai Cố Ngọc Thụ: "Về rồi nói tiếp đi ..."
Cố Ngọc Thụ gật đầu, theo Tiêu Thanh Hải và Ôn Ngôn đi ra ngoài ...
Sau khi tất cả mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa, biết sẽ không còn nguy hiểm nữa, Tiêu Thanh Hải trực tiếptheo Ôn Ngôn về nhà ngay hôm đó!
Bọn họ đã bao lâu không thân mật rồi!
Bầu không khí tối nay đều đã khơi dậy đến mức này, bọn họ có phải nên thuận lý thành chương, nước chảy thành sông hay không ...
Bàn tính nhỏ trong đầu Tiêu Thanh Hải vang lên tanh tách!
Ôn Ngôn cũng không nói gì, suốt đoạn đường để mặc cho suy nghĩ của Tiêu Thanh Hải tự do phi nước đại như con ngựa thoát cương.
Khi đến trước cửa, nội tâm Tiêu Thanh Hải đã cuồn cuộn dâng trào!
Anh còn chưa kịp nhập mật mã, cửa đã được ai đó mở ra từ bên trong ...
"Sao hôm nay trở về muộn thế!" Ôn Quốc Cường mở cửa và nhìn thấy Tiêu Thanh Hải ...
Bốn mắt nhìn nhau ...
Ôn Quốc Cường: "Cậu còn dám đến nhà Ôn Ngôn!"
Cái chổi của ông đâu rồi, lúc nãy đáng lẽ ông nên cầm chổi ra mở cửa!
"Ba, ba nghe con giải thích!" Tiêu Thanh Hải gọi một tiếng "ba" này thật là trơn tru!
Nhưng nghe vào tai Ôn Quốc Cường lại không tuyệt vời như vậy!
Ôn Quốc Cường tìm một vòng không thấy cây chổi, liền tiện tay cầm thứ gì đó ở bên cạnh lên, rồi chào hỏi lên người Tiêu Thanh Hải!
Còn kêu ba, ông phải đánh cho thằng nhóc này tìm không thấy ba luôn!
Dám đùa giỡn với tình cảm của Ôn Ngôn của ông, hãy xem đây!
Tiêu Thanh Hải vừa né tránh, vừa xin tha, thỉnh thoảng còn để Ôn Quốc Cường đánh trúng vài cái xả bớt cơngiận, cũng xem như diễn hết mình!
Ôn Quốc Cường dù sao cũng lớn tuổi rồi, chạy chưa được mấy vòng đã không còn sức lực đuổi đánh Tiêu Thanh Hải nữa!
Vài cú đánh trúng kia, Ôn Quốc Cường cũng biết là Tiêu Thanh Hải cố ý nhường mình, coi như ông cũng hả giận rồi!
Thôi thôi, con cháu có phúc của con cháu, không có con cháu thì mình hưởng phúc, chỉ cần Ôn Ngôn thích là được!
Ôn Quốc Cường thấy đánh cũng tàm tạm liền ngưng lại, đánh thêm nữa không chừng Ôn Ngôn sẽ làm ầm ĩ vớiông!
Sau khi miễn cưỡng an ủi bản thân xong, Ôn Quốc Cường mới nhớ lại thứ mình dùng để đánh người lúc nãy rất vừa tay, độ dày này, chiều dài này, độ bền này, cảm giác cầm trên tay này không phải là tốt bình thường!
Không biết làm bằng cái gì mà thuận tay như vậy, trước đó ông cũng không nhìn kỹ, thế là ông cúi đầu nhìnmột cái ...
Đây, đây, đây ...
Trước đó ồn ào đánh mắng, ánh mắt đều tập trung vào Tiêu Thanh Hải và Ôn Quốc Cường, Ôn Ngôn không để ý Ôn Quốc Cường cầm thứ gì, bây giờ thấy Ôn Quốc Cường run run rẩy rẩy giơ thứ trong tay lên ...
Cậu lại một lần nữa muốn nhảy ra khỏi địa cầu!
Đây chẳng phải là món đồ chơi nhỏ trong hộp quà tặng kèm với đống áo mưa đã mua lúc trước hay sao, tại sao lại xuất hiện trong tay Ôn Quốc Cường!
Cũng không biết Ôn Quốc Cường vô tình chạm vào nút nào, thứ này tự động bật lên!
Tự! Động! Bật! Lên!
Nhìn thấy món đồ chơi trong tay nhấp nhô chuyển động, Ôn Quốc Cường trong nháy mắt cảm thấy lưng không đau, chân cũng không mỏi nữa, huyết áp tăng vọt, ông còn có thể đánh Tiêu Thanh Hải thêm một trăm tám mươi hiệp!
Ôn Quốc Cường cầm món đồ chơi đang chuyển động không ngừng, ném không được mà giữ cũng không xong...
Cuối cùng Ôn Quốc Cường không có chỗ xả, hung dữ chỉ tay vào Tiêu Thanh Hải: "Cậu ... cậu cậu cậu, tối nay cậu ngủ ở phòng dành cho khách!"
Tiêu Thanh Hải: "......" Loảng xoảng, là cái gì vỡ vậy, hóa ra là âm thanh vỡ vụn của giấc mơ được ngủ chung với Ôn Ngôn!
Cay mắt, thật sự là quá cay mắt!
Ôn Quốc Cường có chút không nỡ nhìn thẳng vào hai người, dứt khoát quay người bỏ đi, lúc đi trong tay vẫn còn cầm cái món đồ chơi đang phát ra rung động không ngừng kia ...
Chỉ còn lại Ôn Ngôn và Tiêu Thanh Hải trong phòng đầy xấu hổ ...
Món đồ chơi này lúc trước không phải đã được cất đi sao, làm thế nào lại có thể chạy ra phòng khách, chẳng lẽ Ôn Ngôn ...
Ánh mắt Tiêu Thanh Hải như có như không nhìn về phía Ôn Ngôn ...
Ôn Ngôn cứng đờ với gương mặt sống không còn gì luyến tiếc.JPG
Sau khi phát hiện ánh mắt âm thầm đánh giá đó của Tiêu Thanh Hải, Ôn Ngôn trực tiếp nhảy dựng lên: "Anh nhìn em làm gì! Chẳng lẽ em lấy ra hay sao! Em làm sao biết anh để ở đó, em bị oan!"
Tiêu Thanh Hải: "......" Lạy ông tôi ở bụi này à?
Thế là Tiêu Thanh Hải ngoài miệng nói "Đúng đúng đúng", nhưng trong lòng thì mong chờ màn trình diễn tiếp theo của cậu ...
Ôn Ngôn: "......" Đừng nói anh xem em như tên ngốc nha!
Cuối cùng cậu cũng không biết mình về phòng như thế nào, quá xẩu hổ rồi!
May mắn tối nay không cần phải đối mặt với Tiêu Thanh Hải, nếu không cậu cũng chẳng biết phải đào ra mấy toà thành nữa!
Ở trên giường đánh một vòng, Ôn Ngôn chuẩn bị đi ngủ ...
Tiêu Thanh Hải đã trở lại, hiện giờ mọi thứ đều trở lại bình thường, Ôn Ngôn chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõmnhư vậy!
Cậu nghĩ tối nay mình hẳn lẽ sẽ ngủ rất nhanh, nhưng nào ngờ mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu cứ luôn xuất hiện hình ảnh món đồ chơi chuyển động nhấp nhô trong tay Ôn Quốc Cường, cộng thêm vẻ mặt "Em nói gì cũng đúng" của Tiêu Thanh Hải ...
Ôn Ngôn bật ngồi dậy một cái, chết tiệt, thế này làm sao cậu ngủ đây!
Hôm nay cậu phải giải thích rõ ràng với Tiêu Thanh Hải, thật sự không phải như anh ấy nghĩ đâu!
Với mái tóc rối bù, Ôn Ngôn khí thế hung hăng đi đến phòng dành cho khách của Tiêu Thanh Hải ...
Mấy ngày nay ở nước ngoài xử lý công việc không kể ngày đêm, Tiêu Thanh Hải cũng mệt mỏi vô cùng, đặtlưng xuống giường chẳng mấy chốc đã ngủ say ...
Ôn Ngôn lén lén lút lút đi vào phòng Tiêu Thanh Hải, có lẽ do lớp rèm chắn sáng ở cửa sổ quá tốt, nên bên trong tối om om chẳng thấy được gì ...
Ôn Ngôn mò mò mẫm mẫm lấy ra một chiếc đèn ngủ nhỏ ...
Cậu nhìn Tiêu Thanh Hải đang nằm trên giường, nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, cậu biết anh đã ngủ, nhưng đến cũng đã đến rồi ...
Có nên đánh thức đối phương dậy để nói rõ ràng không, Ôn Ngôn có chút lưỡng lự, cậu cứ thế cầm chiếc đèn ngủ nhỏ đứng bên giường Tiêu Thanh Hải suy nghĩ ...
Đúng lúc này Tiêu Thanh Hải trở mình, quay mặt về phía Ôn Ngôn.
Có lẽ cảm nhận được có người bên cạnh, Tiêu Thanh Hải mơ mơ màng màng mở mắt ra ...
Anh liền thấy có một bóng người đứng bên giường mình, trong tay người đó còn cầm một chiếc đèn ...
Trong bóng tối nguồn sáng yếu ớt đó in trên gương mặt đối phương, trông sắc mặt đối phương có chút trắngbệch ...
Chút buồn ngủ của Tiêu Thanh Hải thoáng cái bị doạ biến mất sạch, tim đập bùm bùm, nếu không nhờ khả năng kiềm chế của anh khá tốt, thì có lẽ hiện giờ anh đã hét lên rồi ...
Lúc này người đối diện chậm rãi cất tiếng: "Anh ngủ rồi hả? Em không ngủ được!"
Sau khi nghe rõ giọng Ôn Ngôn, trái tim đang nhảy nhót tưng bừng của Tiêu Thanh Hải mới dần dần bình phụclại ...
Người này là cố ý định đến đây hù chết anh sao!
Bằng không anh thật sự nghĩ không ra người này đêm hôm khuya khoắt không ngủ đến phòng anh làm gì!
Thấy Tiêu Thanh Hải đã tỉnh, Ôn Ngôn cũng không ngại ngần gì nữa, cậu đặt mông ngồi xuống bên cạnh TiêuThanh Hải bắt đầu "giải thích" nghiêm túc với người ta rằng món đồ chơi đó thật sự không phải do cậu để, rõ ràng mạch lạc, chứng cứ đầy đủ, chỉ thiếu điều đưa cho Tiêu Thanh Hải một bản phương án kế hoạch hoàn chỉnh ...
Tiêu Thanh Hải mệt mỏi day day mi tâm, anh thật sự phục Ôn Ngôn rồi ...
Người mình thích thì có thể làm gì đây, mệt đến đâu cũng phải cưng chiều thôi!
Dù sao bây giờ cơn buồn ngủ cũng đã bị Ôn Ngôn doạ tỉnh rồi, tầm mắt Tiêu Thanh Hải rơi trên người Ôn Ngôn đang nói không ngừng, Ôn Ngôn mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, nút áo trên cùng không cài kín, lồng ngực trắng nõn lúc ẩn lúc hiện, dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ nhỏ càng lộ ra vẻ ái muội hơn ...
Tiêu Thanh Hải trực tiếp kéo người qua, Ôn Ngôn mất thăng bằng ngã thẳng lên người Tiêu Thanh Hải ...
"Làm gì vậy!" Ôn Ngôn đập đầu vào lồng ngực rắn chắc của Tiêu Thanh Hải, cậu một tay ôm trán, một tay đẩy ngực Tiêu Thanh Hải định đứng dậy, cảm nhận được xúc cảm tuyệt vời, Ôn Ngôn còn vô thức bóp vài cái ...
Không hề biết nguy hiểm đang đến gần ...
"Không ngủ được?" Giọng Tiêu Thanh Hải trầm thấp và quyến luyến, khiến Ôn Ngôn nghe thấy giống như toàn thân bị điện giật vậy.
Người này nửa đêm nửa hôm dùng kiểu giọng nói như vầy làm cái gì!
Kiểu giọng nói như vầy dễ khiến người ta phạm tội lắm đấy ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip