Chương 97: Cái tật không bỏ được
Tiêu Thanh Hải vốn định sau khi đưa Ôn Ngôn về nhà, anh phải trở về Bắc Kinh một chuyến.
Ngay chiều nay, Tiêu Hồng Thắng gọi điện thoại cho anh nói rằng có một dự án quan trọng ở Bắc Kinh cần anh đích thân đi một chuyến!
Tiêu Hồng Thắng lớn tuổi rồi, bây giờ đối với bên ngoài, tuy ông vẫn là người đứng đầu Tập đoàn Tiêu thị, nhưng thực tế quyền lực đã cơ bản giao cho anh, là trạng thái bán ẩn dật ...
Lúc trước Tiêu Thanh Hải cũng đã tìm hiểu về chuyện này, quả thực có chút khó nhằn, chỉ có anh đích thân ra mặt mới bảo đảm!
Sau khi rời khỏi nhà Ôn Ngôn, Tiêu Thanh Hải sợ Ôn Ngôn và Ôn Quốc Cường lại cãi nhau, cho nên đã giải thích ngọn ngành sự việc một lượt cho Ôn Ngôn!
Tiêu Thanh Hải: "......" Đàn ông thực thụ thì phải học cách chủ động báo cáo!
Sáng nay anh vừa làm rõ với Tiêu Hồng Thắng về tính hướng của mình và mối quan hệ với Ôn Ngôn, bây giờ lại có việc tìm đến, Tiêu Thanh Hải cũng từng nghi ngờ liệu có phải Tiêu Hồng Thắng cố ý hay không!
Nhưng có lẽ không trùng hợp đến thế, dù vậy Tiêu Thanh Hải vẫn không yên tâm về Ôn Ngôn lắm, anh quyết định đánh nhanh thắng nhanh, chỉ có ở bên cạnh Ôn Ngôn, anh mới an tâm!
Ngồi trên xe đi Bắc Kinh, Tiêu Thanh Hải mệt mỏi day day chân mày, anh cảm thấy bôn ba giữa hai nơi thật quá đuối sức, anh có công việc của tập đoàn Tiêu thị cần xử lý, Ôn Ngôn cũng có công việc riêng phải làm, yêu xa thật sự không ổn chút nào!
Vì vậy anh bắt đầu nghiêm túc cân nhắc khả năng có nên chuyển trụ sở chính của tập đoàn Tiêu thị về Giang Thành hay không, như vậy ít nhất bọn họ sẽ không cần phải chạy tới chạy lui giữa hai nơi!
Tiêu Thanh Hải bên này đang âm thầm chuẩn bị chuyển tập đoàn Tiêu thị từ Bắc Kinh về Giang Thành, Tiêu Hồng Thắng bên kia cũng không rảnh rỗi!
Sau khi biết con trai mình đã tìm cho mình một chàng dâu, ông càng nghĩ càng cảm thấy không thoải mái!
Đây là chuyện quái gì chứ, con trai đang yên đang lành bỗng dưng nói cong là cong, đến cả thời gian chuẩn bị tinh thần cũng không có!
Cố Mạn hiểu tính khí của Tiêu Hồng Thắng, tuy bà cũng không đồng ý lắm việc con trai tìm một cậu con trai, nhưng so với việc để con trai sống cô độc đến già, Cố Mạn cảm thấy có một chàng dâu dường như cũng không quá khó chấp nhận đến vậy!
Cố Mạn nghĩ như thế, bà cũng an ủi Tiêu Hồng Thắng như thế!
Nhưng Tiêu Hồng Thắng hiện giờ hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
Ông cũng biết lời Cố Mạn có lý, nhưng ông vẫn không thể nuốt trôi cục tức này, ông cảm thấy có phải Ôn Ngôn đã làm hư con trai mình hay không!
Hầu hết các bậc phụ huynh đều nghĩ như vậy, có sai thì chắc chắn là người khác sai, con mình ưu tú như thế, làm sao có thể sai được!
Cho dù con mình có sai, thì cũng là bị người khác làm hư!
Tiêu Hồng Thắng cũng nghĩ giống vậy, con trai ông xuất sắc như thế, từ nhỏ đến lớn chưa từng để ba mẹ phải lo lắng!
Đương nhiên ngoại trừ bây giờ!
Tiêu Hồng Thắng cũng từng nghĩ cân nhắc đến việc từ bỏ đứa lớn tập trung huấn luyện đứa nhỏ, nhưng đối diện với ánh mắt ngây thơ vô hại của Tiêu Cẩm Diễn, Tiêu Hồng Thắng lại im lặng!
Cậu con trai út này tính tình quá mềm yếu, hoàn toàn trái ngược với con trai cả!
Có lẽ đứa nhỏ này cũng không huấn luyện được ...
Nghĩ đến đây, Tiêu Hồng Thắng lại bắt đầu suy xét đến khả năng luyện thêm một đứa nhỏ hơn ...
Rồi lại nghĩ đến tuổi tác của mình và Cố Mạn ...
Tiêu Hồng Thắng nặng nề thở dài một hơi ...
Bỏ đi bỏ đi, tập đoàn Tiêu Thị lớn thế này của ông không thể không có người kế thừa!
Hiện giờ Tiêu Cẩm Diễn còn nhỏ, cứ thuận theo tự nhiên vậy!
Nhưng đối với chuyện hạnh phúc cả đời của con trai cả, ông tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, người đó nhất định phải vượt qua cửa ải là ông đây!
Cố Mạn hiểu rõ tính nết cố chấp của Tiêu Hồng Thắng, nếu Ôn Ngôn không thể làm ông hài lòng, thì không chừng Tiêu Hồng Thắng có thể sẽ rối rắm cả đời!
Nhưng với trực giác của một người mẹ, bà vẫn rất tin tưởng Tiêu Thanh Hải, đối với người mà Tiêu Thanh Hải thích, tuy rằng Cố Mạn chưa gặp qua, nhưng bà cảm thấy đối phương chắc chắn không yếu kém!
Người có thể khiến con trai bà rung động, làm sao có thể là người bình thường, đây có lẽ chính là yêu ai yêu cả đường đi chăng ...
Lúc này vừa khéo một dự án của tập đoàn Tiêu thị xảy ra chút vấn đề, Tiêu Hồng Thắng cảm thấy đây không phải là buồn ngủ gặp chiếu manh sao!
Thế là ông liền nghĩ ra một cách, sai Tiêu Thanh Hải đi, sau đó chuẩn bị đích thân đi gặp Ôn Ngôn!
Cứ thế Tiêu Thanh Hải đi Bắc Kinh, còn Tiêu Hồng Thắng ở bên này âm thầm sắp xếp ...
Sau khi Tiêu Thanh Hải rời đi, buổi tối Ôn Ngôn trằn trọc mãi không ngủ được!
Sao cậu lại mất ngủ nữa rồi!
Ôn Ngôn không biết, Ôn Ngôn cũng rất phiền!
Phải biết rằng tình trạng yêu xa giữa cậu và Tiêu Thanh Hải sau này sẽ chỉ ngày càng nhiều hơn không thể ít đi được ...
Cậu có việc của Ôn thị cần xử lý, đối phương cũng có tập đoàn Tiêu Thị to lớn đang chờ!
Kêu đối phương từ bỏ Tiêu Thị, chuyện này nhất định là không thể!
Nhưng Ôn Thị cũng là tâm huyết của ba cậu, bây giờ truyền đến tay cậu, cậu cũng không thể dễ dàng từ bỏ!
Ôn Ngôn nghĩ liệu cậu có thể từ từ chuyển trụ sở chính của Ôn Thị về Bắc Kinh hay không ...
Đêm đó tuy hai người cách nhau xa xôi, nhưng suy nghĩ của họ lại trùng hợp đến kỳ lạ!
Suốt cả đêm, Ôn Ngôn thậm chí mơ thấy mình đang tìm chỗ ở, chuyển nhà trong giấc mơ ...
Sáng dậy, Ôn Ngôn cảm thấy toàn thân nhức mỏi, cũng không khác gì cảm giác sau một đêm hành sự!
Có lẽ sau khi hành sự còn khiến người ta tinh thần sảng khoái hơn, ít nhất bây giờ cậu không hề thấy thoải mái xíu nào, còn đầy một bụng bực bội không có chỗ phát tiết ...
Bắc Kinh phồn hoa hơn Giang Thành không biết bao nhiêu lần, đến mức trong mơ cậu tìm cả nửa ngày cũng không tìm được chỗ nào rẻ, cuối cùng chỉ có thể thuê một điểm làm việc ở nơi hốc bà tó ...
Chỗ đó thế mà còn không có thang máy!
Cậu lại tiếc không muốn tốn tiền thuê công ty chuyển nhà, chỉ có thể tự mình chuyển từng chuyến ...
Sau khi tỉnh dậy, Ôn Ngôn cảm thấy chân cẳng mình mỏi nhừ!
Giấc mơ này thực là lừa đảo!
Ôn Ngôn bực bội vò vò đầu, lê thân thể mệt mỏi ra khỏi giường ...
Đến khi Ôn Ngôn ra khỏi cửa lại chạm ngay mặt Ôn Quốc Cường!
"Chuyện gì thế!" Lúc này gặp Ôn Quốc Cường trước cửa phòng, Ôn Ngôn đã có thể bình tĩnh đối phó!
Ôn Quốc Cường cũng không ngờ lại vừa vặn và trùng hợp gặp được Ôn Ngôn bước ra, bây giờ Tiêu Thanh Hải không có ở đây, ông chẳng có gì phải đề phòng!
Chỉ là thấy gần đến giờ đi làm của Ôn Ngôn, định đến hỏi xem đã dậy chưa, ai ngờ đối phương đúng lúc mở cửa ra luôn ...
"Chỉ định hỏi xem con ..." Ôn Quốc Cường vốn định nói 'Đến hỏi xem con đã dậy chưa'.
Nhưng nhìn thấy bộ dạng dục vọng không được thoả mãn kèm theo hai chân run rẩy kia của Ôn Ngôn, ông chần chừ ...
Tối hôm qua không phải Tiêu Thanh Hải không có ở đây sao!
Vậy Ôn Ngôn bị gì?
Chẳng lẽ tối hôm qua người kia lại lén lút trèo cửa sổ vào à?
Nhưng rất nhanh Ôn Quốc Cường đã phủ nhận ý nghĩ đó, nhà bọn họ ở tầng 28, Tiêu Thanh Hải cho dù có bảnlĩnh ngút trời cũng không thể trèo cửa sổ vào được!
Hơn nữa nếu ông nhớ không nhầm, người kia hẳn là đã đi Bắc Kinh rồi!
Nhưng bộ dạng này của Ôn Ngôn là sao đây?
Không phải Tiêu Thanh Hải thì chẳng lẽ là người khác?
Sắc mặt Ôn Quốc Cường quả thực là biến đổi đủ màu, lung linh sặc sỡ!
Cuối cùng sắc mặt ông dừng lại ở sắc xanh!
Tuy rằng ông vẫn chưa chấp nhận Tiêu Thanh Hải, nhưng ông càng không thể chấp nhận con mình đội nón xanh cho người ta nha!
Ôn gia bọn họ không thể nào có truyền thống như thế!
"Con à! Con không thể làm chuyện có lỗi với tổ chức, với Đảng được!" Ôn Quốc Cường nhìn Ôn Ngôn với ánh mắt trách móc!
Nếu ông không cản trở hai người, phải chăng Ôn Ngôn sẽ không làm thế này ...
Làm sao con mình có thể làm ra loại chuyện này, Ôn Quốc Cường cảm thấy có lỗi với Tiêu Thanh Hải ...
Ôn Ngôn: "....." Cái méo gì mà có lỗi với tổ chức, có lỗi với Đảng vậy!
Ôn Ngôn có thể hiểu Ôn Quốc Cường đang tưởng tượng lung tung cái gì, cậu day day mi tâm, chuyện này cậu cũng không biết phải tự bào chữa cho mình thế nào!
Kêu cậu nói "Chân cẳng con rã rời là do nằm mơ ...."
Đừng nói là Ôn Quốc Cường, đổi là cậu, cậu cũng không tin nổi, được chưa!
Nhưng đó chính là sự thật á!
Cuối cùng Ôn Ngôn chỉ nói "Không như ba nghĩ đâu" rồi cậu run run hai chân chuẩn bị đi ra ngoài ...
Nhìn bóng lưng Ôn Ngôn rời đi, Ôn Quốc Cường quả thực đau lòng vô cùng!
Khi Ôn Ngôn đến công ty, phát hiện ánh mắt nhân viên nhìn mình cũng rất khác thường ...
Ôn Ngôn: "......" Vụ này còn chưa dứt à!
Có lẽ là bị xấu hổ công khai lâu rồi nên đã quen!
Ôn Ngôn cứ thế đối mặt với ánh mắt của mọi người mà đi lên tầng trên cùng ...
Đến giờ làm việc, nhiệm vụ đầu tiên của Ôn Ngôn là dẹp bỏ hệ thống cổng an ninh của công ty, mọi trật tự khôi phục lại tình trạng trước đây!
Mọi người: "......" Chúng ta dường như lại biết được một bí mật kinh khủng nào đó!
Tiêu Thanh Hải không ở đây, hiệu suất làm việc của Ôn Ngôn vẫn là khá cao, trong thời gian khoảng nửa ngày,cậu đã ký xong hầu hết các bản tấu hợp đồng!
Buổi chiều, lúc Ôn Ngôn quyết định sẽ lười biếng một chút, thì một cú điện thoại từ dưới bộ phận lễ tân, khiến cậu lại căng thẳng, buộc phải hủy bỏ kế hoạch lười biếng ...
Lễ tân nói có một vị tự xưng là Tiêu Hồng Thắng của tập đoàn Tiêu thị đến thăm ...
Ôn Ngôn suýt nữa nhảy dựng lên vì kinh ngạc!
Cậu không phải đang nằm mơ đấy chứ!
Tên tuổi của Tiêu Hồng Thắng ai mà không biết, đây không phải là người đứng đầu tập đoàn Tiêu thị hay sao!
Vì sao ông ấy lại chạy đến công ty nhỏ bé này của mình!
Chẳng lẽ là dự án hợp tác giữa công ty cậu và tập đoàn Tiêu thị xảy ra vấn đề ...
Phản ứng đầu tiên của Ôn Ngôn chính là bên phía tập đoàn Tiêu Thị không hài lòng với sự hợp tác của công ty cậu!
Nhưng cho dù đối phương không hài lòng với sự hợp tác của công ty cậu, thì đáng lẽ cũng người phụ trách tớiđây chứ, sao còn rầm rộ đến mức khiến Tiêu Hồng Thắng đích thân đến!
Nghĩ đến đây Ôn Ngôn cảm thấy hoang mang ...
Đợi đã, đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu cậu, hình như nhớ ra điều gì đó, Tiêu Hồng Thắng ... Tiêu Thanh Hải ...
Ôn Ngôn lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm!
Bất kể mục đích của đối phương là gì, hiện giờ người cũng đã đến rồi, Ôn Ngôn chỉ có thể kêu bộ phận hành chính dẫn ông lên!
Nghĩ nghĩ, Ôn Ngôn vẫn quyết định tự mình đích thân đi xuống đón ông lên!
Khi chờ thang máy, Ôn Ngôn vẫn thầm cảm thấy may mắn, may mắn trước đây mình không vì tiết kiệm mà không lắp thang máy riêng!
Nhìn xem bây giờ chẳng phải phát huy công dụng đó sao!
Cho nên nói tiền vẫn là phải dùng đúng chỗ ...
Khi Ôn Ngôn vừa xuống tầng một, bộ phận hành chính đã sắp xếp cho Tiêu Hồng Thắng ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, còn chu đáo chuẩn bị trà nước và bánh ngọt cho ông!
Xem đi!
Lúc trước ai nói bộ phận lễ tân hành chính của công ty cậu không chuyên nghiệp bước ra đây!
Đây chính là sự chuyên nghiệp!
Ôn Ngôn nhìn quanh quất, cậu phát hiện hôm nay Tiêu Hồng Thắng dường như đi một mình, không dẫn nhân viên cấp dưới nào đi cùng ...
Không biết Tiêu Hồng Thắng có ý định gì trong bụng, nhưng nhìn cách ông ấy đến đây một mình, chắc hẳnkhông phải là chuyện công, chẳng ai đàm phán công việc mà lão tổng lại đi một mình cả ...
Nếu không phải là chuyện công, vậy đối phương đến đây là vì chuyện tư, nghĩ đến đây Ôn Ngôn có chút khẩntrương!
Cậu cũng không ngờ rằng sẽ gặp Tiêu Hồng Thắng trong tình huống này, quan trọng là bây giờ không biết Tiêu Thanh Hải đang làm gì, vừa nãy cậu gọi điện cho anh mà anh không nghe máy.
Có lẽ là ngài Tiêu cố ý chăng?
Chuyện này cũng không phải là không thể!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip