Chương 98: Rốt cuộc vẫn phải đi đúng quy trình kinh điển

Chuyện này vậy mà thật sự bị Ôn Ngôn đoán trúng, Tiêu Hồng Thắng chính là nhân lúc này Tiêu Thanh Hải đang bận rộn xử lý công việc ở Bắc Kinh, không rảnh quan tâm đến bên này, cho nên ông mới trực tiếp đến gặp Ôn Ngôn, muốn đánh úp bất ngờ, xử lý cậu trong lúc trở tay không kịp, bằng không làm sao ông có thể thăm dò cặn kẽ tình hình đối phương!

Ôn Ngôn ổn định lại tinh thần, mang gương mặt tươi cười kiểu bá tổng bước tới: "Xin chào ngài Tiêu, không biết cơn gió nào đã đưa ngài đến đây, tầng trệt có nhiều nhân viên qua lại, chúng ta nói chuyện không tiện, ngàicùng tôi lên tầng trên nói chuyện chi tiết nhé?"

Ở đây nhiều nhân viên nhìn như vậy, Ôn Ngôn cũng chỉ có thể nói theo kiểu bàn công việc, hiện giờ điều quan trọng nhất là đưa người đi!

Em gái hành chính thấy Ôn Ngôn tới, khẽ thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao, trước đó cô cứ có cảm giác như đang ở tu la tràng!

Nhìn Tiêu Hồng Thắng nghiêm nghị, và Ôn Ngôn tươi cười rạng rỡ toả nắng, cảm giác đang ở tu la tràng của em gái hành chính càng rõ ràng hơn!

Chỉ có thể tìm cớ để rời khỏi nơi này, cao thủ giao đấu, đây không phải là nơi mà một tốt thí bèo bọt như cô cóthể ở lại!

Sau khi nhân viên hành chính rời đi, không còn người ngoài ở đây nữa, Tiêu Hồng Thắng liếc nhìn Ôn Ngôn, hừ mạnh một tiếng!

Tiêu Hồng Thắng ngâm mình trên thương trường nhiều thập kỷ, trên người mang theo một loại khí thế không giận tự uy ...

Ôn Ngôn cũng bị khí thế trên người Tiêu Hồng Thắng làm cho cứng đờ, nhất thời không biết phải làm gì, chỉ có thể cố gắng giữ nụ cười lịch sự ...

Ra tay không thể đánh người đang cười, Tiêu Hồng Thắng vốn định nói rõ mọi chuyện với Ôn Ngôn ngay ở đại sảnh, nhưng bây giờ thấy chỗ này không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, ông cũng không thể phát tác ở đây, đành theo Ôn Ngôn đi lên tầng trên.

Ông theo Ôn Ngôn bước vào thang máy riêng, đứng ở vị trí chính giữa thang máy, Ôn Ngôn không thể yêu cầu đối phương nhường chỗ, cũng không thể đứng trước mặt ông ấy, mà lùi ra phía sau thì lại có vẻ quá gượng ép, vì thế cậu chỉ có thể lách người đứng bên cạnh Tiêu Hồng Thắng ...

Trong thang máy, Tiêu Hồng Thắng tỉ mỉ quan sát người trước mặt.

Thái độ đối với ông cũng xem như thoả đáng, không giống cái kiểu xu nịnh, Tiêu Hồng Thắng âm thầm cộng thêm một điểm cho Ôn Ngôn ...

Bây giờ ngắm kỹ dung mạo của đối phương, phát hiện đối phương cũng sạch sẽ tươm tất, không giống loại người vớ vẩn lung tung gì đấy, thế là trong lòng Tiêu Hồng Thắng lại lặng lẽ cộng thêm cho đối phương một điểm ...

Đứng trong thang máy, Ôn Ngôn cũng cảm nhận được rõ ràng ánh mắt áp bức kia của Tiêu Hồng Thắng, lần đầu tiên cậu cảm thấy thang máy riêng của mình sao lại chậm như vậy, cảm giác thời gian bị kéo dài đến vô tận, cậu chỉ có thể đứng thẳng lưng mặc cho người ta quan sát ...

Cậu cảm thấy mình hiện giờ giống như cá trên thớt, chờ người ta định giá ...

Nghĩ đến đây Ôn Ngôn hơi muốn cười, nhưng dưới tầm mắt áp chế kia của Tiêu Hồng Thắng, Ôn Ngôn âm thầm nhịn xuống!

Nhưng suy nghĩ của cậu như con ngựa hoang thoát cương không thể kéo lại được ...

Cậu đang nghĩ liệu Tiêu Hồng Thắng có ném vào mặt cậu một tấm séc, sau đó ngang ngược nói: "Cho cậu năm triệu, rời xa con trai tôi!" hay không.

Không đúng, tập đoàn Tiêu thị giàu có như thế, với tính cách của Tiêu Hồng Thắng chắc sẽ nói: "Cậu muốn bao nhiêu mới có thể rời xa con trai tôi, cậu tuỳ ý điền số tiền ..."

Ôn Ngôn nghĩ đến đây, trong lòng vui như nở hoa, cậu cảm thấy cả đống tiền đang bay về phía mình!

Cậu điền kín các con số trên tờ chi phiếu, hay chỉ điền tượng trưng một ít nhỉ!

Ngay khi Ôn Ngôn đang nghĩ làm thế nào để điền số tiền trên tờ chi phiếu, thì thang máy kêu ting một tiếng, đến tầng trên cùng ...

Ôn Ngôn lại khôi phục dáng vẻ ung dung điềm tĩnh, hướng dẫn Tiêu Hồng Thắng đến phòng làm việc của mình.

Tiêu Hồng Thắng không hề biết những hoạt động tâm lý phong phú đó của Ôn Ngôn, nếu biết, không chừng cũng phải bị chọc tức đến ngã ngửa!

Qua quan sát trong thang máy, Tiêu Hồng Thắng thấy cậu Ôn Ngôn này có vẻ ổn, chỉ là chưa rõ nhân phẩm bên trong thế nào, ông quyết định tiếp tục kiểm tra đối phương.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, trước tiên Tiêu Hồng Thắng bắt đầu soi mói phòng làm việc của Ôn Ngôn, cái này không tốt, cái kia không được ...

Ôn Ngôn cũng rất tốt tính câu nào cũng vâng dạ, đồng thời tỏ ý sau này mình sẽ khắc phục những chỗ thiếu sót theo yêu cầu của Tiêu Hồng Thắng!

Điều này khiến Tiêu Hồng Thắng có cảm giác như đấm một quyền vào bông!

Nhưng nhìn thái độ chân thành của đối phương, ông lại không nói ra được lời gì khác!

Khi Tiêu Hồng Thắng đang tìm cách bới móc sai sót, Ôn Ngôn nói: "Thực ra cháu cũng không ưng màu sắc bứctường này, với chất liệu của cái bàn kia lắm!"

Nghe đối phương nói như vậy Tiêu Hồng Thắng lại cảm thấy mình chợt bị nghẹn, gì chứ, là cảm thấy ông già này soi mói quá nhiều, chuẩn bị bật lại vài câu để chặn họng ông chứ gì?

Ôn Ngôn dường như không nhìn ra sắc mặt không vui kia của Tiêu Hồng Thắng, cứ lo tự mình nói: "Sàn nhà này đáng lẽ nên dùng gỗ gụ, vậy mới mới toát ra vẻ ổn trọng! Bàn làm việc này phải dùng gỗ Nam Vàng, hơnnữa không thể là một khối gỗ Nam Vàng đơn giản, phải chọn loại có điêu khắc bậc thầy!"

Nghe Ôn Ngôn nói vậy, Tiêu Hồng Thắng nghĩ nghĩ đến hình ảnh hoàn thiện, liên tục gật đầu!

Đúng, ông rất thích phong cách trang trí kiểu Trung Hoa này, vừa khiêm tốn lại vừa xa hoa!

Các bá tổng hiện giờ chuộng phong cách tối giản đen trắng gì đó, làm như chỉ có gam màu này mới có thể hợp với khí chất cao quý lạnh lùng của bá tổng, nhưng không biết rằng phong cách Trung Hoa mới là biểu tượng của sự trang trọng và thanh lịch!

Mấy câu nói này của Ôn Ngôn quả thực là đã chạm đến trái tim của Tiêu Hồng Thắng!

Tiêu Hồng Thắng lúc này có cảm giác như gặp được tri kỷ, đúng là anh hùng thường có cái nhìn giống nhau!

Ôn Ngôn thấy ngài Tiêu có chút kích động, liền biết mình đã nói trúng rồi!

Làm gì có người trung niên nào có thể thoát khỏi thẩm mỹ trang trí theo kiểu Trung Hoa!

"Trang trí thế này thật sự quá tuỳ tiện, phòng làm việc phải có dáng vẻ của phòng làm việc, nên kết hợp giữa trang trọng và thanh lịch, cân đối giữa giản dị và tự nhiên!"

Nghe Ôn Ngôn nói, Tiêu Hồng Thắng hào hứng đến mức suýt nữa đã bước lên xưng huynh gọi đệ!

Nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng đã có người hiểu được ý tưởng trang trí nội thất của ông!

Khi Ôn Ngôn đang định nói thêm về việc làm sàn nhà bằng gạch ghép hình hoa khai phú quý, giằng co suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nói ra, cậu chỉ sợ ông ấy bắt cậu thực hiện!

Phòng làm việc kiểu đó cậu thật sự không gánh nổi!

Ôn Ngôn đã dựa vào những lời lẽ hoa mỹ chuyên đánh lừa người già để thành công lừa bịp được ngài Tiêu!

Đến khi Tiêu Hồng Thắng hài lòng thoả dạ ngồi xuống, Ôn Ngôn lại bắt đầu chỉ trỏ chê bai bộ sofa một thôi một hồi, hành động vuốt đuôi này khiến Tiêu Hồng Thắng cực kỳ ưng ý!

Hiện tại, tâm tình của ông đối với Ôn Ngôn không chỉ tốt lên một chút, mà là tốt lên gấp trăm triệu lần!

Người có thể phù hợp với thẩm mỹ của ông thật sự không nhiều, nếu không phải vì thân phận của đối phươngkhông phù hợp, thì Tiêu Hồng Thắng đã muốn kết nghĩa huynh đệ với Ôn Ngôn luôn rồi!

Người có gu thẩm mỹ giống mình làm sao có thể nhân phẩm không tốt được!

Trong lòng Tiêu Hồng Thắng đã công nhận Ôn Ngôn, thậm chí càng cảm thấy Tiêu Thanh Hải có phần không xứng với đối phương, dù sao thẩm mỹ của thằng con quả thật đáng lo ...

Sau khi Tiêu Hồng Thắng ngồi xuống, Ôn Ngôn còn biểu diễn cho Tiêu Hồng Thắng một màn công phu pha trà...

Động tác nước chảy mây trôi đó, tư thế thanh thoát nhanh nhẹn đó!

Tiêu Hồng Thắng nhìn mà chỉ muốn vỗ tay khen ngợi!

Cậu nhóc Ôn Ngôn này thực sự là quá hợp gu ông!

Tiêu Hồng Thắng cứ có cảm giác gặp nhau quá muộn!

Ôn Ngôn không hề biết rằng một bộ chiêu thức vô tình của mình, chiêu nào cũng đánh trúng trái tim của Tiêu Hồng Thắng!

Cậu chỉ nghĩ rằng những gì ba mình thích, Tiêu Hồng Thắng chắc hẳn cũng sẽ thích ...

Hảo cảm trong lòng Tiêu Hồng Thắng đối với Ôn Ngôn tăng vọt không ngừng!

Cầm tách trà Ôn Ngôn pha, khẽ nhấp một ngụm, lúc này Tiêu Hồng Thắng cảm thấy cơ thể thư thái thôngsuốt!

Suy nghĩ một lúc, quy trình này vẫn là không thể thiếu!

Nhiệm vụ chính của ngày hôm nay còn chưa làm!

Phân đoạn kinh điển vẫn chưa diễn đấy!

Hình tượng không thể để sụp đổ!

Vì vậy, Tiêu Hồng Thắng thầm tự nhắc nhở mình, một lần nữa bày ra uy thế của người nắm quyền tập đoàn Tiêu thị.

Ông đặt tách trà xuống bàn cái cộp, nhìn Ôn Ngôn, chuẩn bị cho những lời sắp nói ra ...

Châm chước vài ba bận, Tiêu Hồng Thắng mới chậm rãi mở lời: "Cậu ..."

Ông vốn định nói "Cậu cảm thấy cậu xứng với Tiêu Thanh Hải à!"

Nhưng khi đối diện với đôi mắt to tròn sáng lấp lánh của Ôn Ngôn, Tiêu Hồng Thắng có chút khó thốt thành lời ...

Lời nói chuyển thành, "Cậu pha trà không tệ!"

Hiện tại ông cần phải chấn chỉnh tinh thần, lấy lại khí thế để áp chế Ôn Ngôn!

Nhưng trong lòng đột nhiên nhớ đến những lời Cố Mạn nói với mình trước đó, thằng con trai cả giỏi giang của ông, nếu không phải Ôn Ngôn cần nó, thì có lẽ sẽ sống cô độc đến già, tuy ông cảm thấy rất nhảm nhí, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không phải không có lý!

Thằng con trai cả kia của ông chẳng thèm để ý tới ai, hiếm khi coi trọng người nào đó!

Tuy rằng giới tính không đúng lắm, nhưng cũng không thể quá cứng nhắc đúng không!

Trong lòng Tiêu Hồng Thắng đang tự thuyết phục mình dần dần ...

Hiện giờ ánh mắt ông nhìn Ôn Ngôn lại thay đổi rồi, từ không hài lòng lúc mới đầu, đến cảm giác tri kỷ sau đó, và lúc này đây, ông cảm thấy Ôn Ngôn chính là vị Bồ Tát cứu khổ cứu nạn của Tiêu Thanh Hải đó nha!

Điều này khiến Tiêu Hồng Thắng khó nói ra những lời phía sau!

Lúc trên bàn đàm phán, Tiêu Hồng Thắng hiểu rõ đạo lý 'trống lần một thì hăng, trống lần hai tinh thần sẽ giảm sút, trống lần ba là khí thế sụp đổ'!

Hôm nay ông coi như thua rồi ...

Khi Ôn Ngôn thấy Tiêu Hồng Thắng chuẩn bị nói gì đó, cậu lập tức lên tinh thần, dùng ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn đối phương ...

Ông ấy bắt đầu rồi, ông ấy bắt đầu rồi, ông ấy sắp nói ra rồi!

Cũng không biết Tiêu Hồng Thắng sẽ ném vào mặt cậu tấm chi phiếu trị giá bao nhiêu đây!

Ôn Ngôn càng nghĩ càng hưng phấn!

Nhanh nói ra câu thoại kinh điển của bá tổng đi chứ!

Cậu đã có chút xoa xoa tay hào hứng chờ đợi rồi nè!

Lát nữa cậu phải diễn thế nào đây, là đau khổ nói bọn họ là tình yêu đích thực, kêu Tiêu Hồng Thắng thành toàn cho bọn họ, hay là gọn gàng dứt khoát cầm tiền rời đi!

Ôn Ngôn vẫn khá nghiêng về lựa chọn thứ hai, ai có thể bỏ qua tiền cơ chứ!

Kết quả đối phương lại khen trà cậu pha không tệ ...

Ôn Ngôn có chút thất vọng, nhưng không sao vẫn còn cơ hội!

Thế rồi Tiêu Hồng Thắng cứ nói chuyện đông chuyện tây, trên trời dưới đất với cậu, nhưng không đả động đến vấn đề tiền bạc!

Ôn Ngôn bắt đầu hơi sốt ruột!

Ngài Tiêu Hồng Thắng rốt cuộc có nói hay không hả!

Trong khoảng thời gian này, cậu thậm chí đã nghĩ xong cách từ chối tấm chi phiếu của Tiêu Hồng Thắng một cách bi thảm!

Nhân lúc cậu còn giữ được sự kiên định, hãy mau nói đi chứ!

Lỡ lát nữa cậu không còn kiên định được thì làm sao đây!

Ôn Ngôn lúc này còn sốt ruột hơn cả Tiêu Hồng Thắng, chỉ thiếu điều thay đối phương nói ra câu thoại nổitiếng kia của bá tổng!

Đối phương chần chừ mãi không nói ra câu thoại nổi tiếng kia, Ôn Ngôn chỉ có thể giống như một giáo viên mẫu giáo, dẫn dắt đối phương, hy vọng ông có thể hiểu được nỗi khổ tâm chân thành của mình ...

Ôn Ngôn: "Có phải ngài còn có chuyện muốn nói với tôi đúng không?"

Ôn Ngôn: "Đến cũng đã đến rồi, ngài cứ nói thoải mái, không cần e ngại, tôi sẽ không để bụng đâu!"

Ôn Ngôn: "Ngài yên tâm, tôi và Tiêu Thanh Hải là tình yêu đích thực, cho dù ngài nói gì tôi cũng sẽ chọn ở cùng anh ấy!"

Tiêu Hồng Thắng: "......" Cậu đã sắp xếp mọi thứ hết cho tôi rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip