Chương 93: Phát hiện bí mật

Giọng nói dụ dỗ người ta phạm tội cứ luôn quanh quẩn bên tai, khiến Ôn Ngôn có chút không chịu nổi!

Trước đó Ôn Ngôn chỉ lo giải thích, cũng không nhận ra bầu không khí có bất thường gì, bây giờ nghĩ lại, tư thế này, bầu không khí này, sao lại cảm thấy hơi nguy hiểm nhỉ!

Ôn Ngôn dường như cảm nhận được Tiêu Thanh Hải càng lúc càng có tinh thần ...

Cậu vèo một cái rời khỏi người Tiêu Thanh Hải, ngồi xuống bên cạnh một cách ngoan ngoãn!

"À thì là, em nói xong rồi, không, không làm phiền anh ngủ nữa!" Nói xong, Ôn Ngôn nhổm người dậy định bỏchạy.

Tiêu Thanh Hải lập tức ôm ngang hông cậu kéo lại, cánh môi dán sát vào tai Ôn Ngôn, nhẹ nhàng nói: "Không ngủ được, chúng ta chơi trò chơi nhé?"

Đêm hôm khuya khoắt chơi trò chơi gì!

Người trưởng thành tất nhiên đều hiểu rõ!

Từ sau chuyến đi tới làng chài nhỏ, hai người cũng chưa từng tiếp xúc thân mật lại, nói không muốn là giả!

Nhưng nghĩ đến việc Ôn Quốc Cường cũng ở đây, Ôn Ngôn liền có chút chần chừ ...

Tiêu Thanh Hải không quan tâm đối phương nghĩ gì, trực tiếp kéo cậu lại ...

Trong đêm khuya yên tĩnh, hai người bắt đầu ăn bữa khuya!

Tuy nói là Ôn Ngôn có chút thèm, nhưng thực ra cậu không đói lắm, nhưng không thể cưỡng lại tài nấu nướng tiến bộ thần tốc của Tiêu Thanh Hải!

Thế nên Ôn Ngôn có chút động lòng, bèn giả vờ đưa đẩy ăn chung với Tiêu Thanh Hải.

Có lẽ cảm thấy món chính hơi dầu mỡ, Ôn Ngôn định ăn chút trái cây lót dạ trước, thế là cậu chọn chọn lựa lựa lấy một quả cam ...

Quả cam này cần Ôn Ngôn tự mình lấy, còn chưa ăn vào Ôn Ngôn đã thấy chân cẳng bủn rủn, Ôn Ngôn không muốn ăn nữa, đáng tiếc cậu đã chọn rồi, làm sao Tiêu Thanh Hải có thể buông tha cho cậu?

Cuối cùng Ôn Ngôn vẫn ăn hết một quả cam trọn vẹn, cậu tỏ ý sau này sẽ không ăn cam nữa!

Cam chẳng ngon chút nào!

Ngoài cam ra, sau đó Ôn Ngôn còn ăn rất nhiều thứ khác, cho đến khi bụng cậu hơi căng tròn, Tiêu Thanh Hải mới dừng động tác nấu nướng lại!

Đêm đó rốt cuộc Ôn Ngôn vẫn là không về lại phòng mình, thực tế là cậu ăn quá mệt, thiếp đi ngay bên cạnh Tiêu Thanh Hải luôn.

Có lẽ vì biết người này đã trở về bên cạnh mình, Ôn Ngôn ôm Tiêu Thanh Hải, hít mùi hương lạnh lùng trênngười đối phương, một giấc ngủ này tốt cực kỳ ...

Đến nỗi Ôn Ngôn ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao ba sào vào hôm sau ...

Khi tỉnh dậy cậu phát hiện trong phòng đã trống không, mọi thứ xảy ra ngày hôm qua như thể một giấc mơ, tỉnh dậy, liền tan biến ...

Nhưng chiếc vali ở góc phòng như đang nhắc nhở Ôn Ngôn, mọi thứ ngày hôm qua không phải là mơ!

Ôn Ngôn vùi vào trong chăn của mình, hít một hơi thật sâu, quả nhiên tràn ngập mùi hương của Tiêu Thanh Hải!

Đang định ôm chiếc gối mà Tiêu Thanh Hải đã dùng để lăn lộn, thì Ôn Ngôn nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ bên cạnh ...

Cầm lên, thấy trên đó Tiêu Thanh Hải viết rằng sẽ quay lại ngay bằng những nét chữ mạnh mẽ!

Ôn Ngôn cầm mẩu giấy, ngồi trên giường bày ra nụ cười ngây ngốc.

Cười ngốc một hồi, Ôn Ngôn ngâm nga khúc hát, tâm trạng vui vẻ định mở cửa đi ra ngoài ...

Kết quả vừa mở cửa ra đã đụng ngay Ôn Quốc Cường với gương mặt sưng sỉa!

Ôn Quốc Cường nổi giận nha!

Ông ngàn phòng vạn phòng, không ngờ rằng giặc trong nhà khó phòng!

Phải biết rằng lúc sáng ông nhìn thấy Tiêu Thanh Hải từ phòng mình đi ra, tâm trạng ông vẫn khá tốt!

Ít ra người này vẫn tôn trọng mình, tối hôm qua nghe theo lời ông, không lén lút chạy sang phòng Ôn Ngôn!

Nhưng đáng tiếc tâm trạng tuyệt vời đó còn chưa kéo dài được mấy giây, thì Tiêu Thanh Hải đã trực tiếp giáng cho ông một cú sốc!

"Ôn Ngôn đang ngủ trong phòng, bác nhỏ tiếng thôi!"

Người này đang nói gì vậy, chẳng phải ông đã không cho bọn chúng ở cùng hay sao!

Người này sao lại còn làm cái trò nói một đằng làm một nẻo hả!

Còn không đợi Ôn Quốc Cường lên tiếng, Tiêu Thanh Hải bên này đột nhiên nở nụ cười, nụ cười đó rạng rỡ chói lóa!

Lúc này Ôn Quốc Cường vẫn chưa hiểu cậu ta cười cái gì, thì Tiêu Thanh Hải đã cho ông câu trả lời ...

Là Ôn Ngôn tự tìm đến cậu ta! Giọng điệu này muốn có bao nhiêu khoe khoang, là có bấy nhiêu, muốn có bao nhiêu tự đắc, là có bấy nhiêu, muốn nghe bao nhiêu lần, là có bấy nhiêu!

Ôn Quốc Cường quả thực lửa giận xông lên mà không có chỗ phát tiết, toàn bộ cảm xúc nghẹn lại nơi cổ họng!

Thấy vẻ mặt Ôn Quốc Cường có lời muốn nói nhưng không nói ra được, Tiêu Thanh Hải tâm trạng rất tốt rời đi ...

Ai bảo Ôn Quốc Cường tối hôm qua không cho anh ngủ cùng Ôn Ngôn chứ!

Hừ, anh cũng rất thù dai đấy nhé!

Sau khi Tiêu Thanh Hải rời đi, Ôn Quốc Cường tức giận đi qua đi lại trước cửa phòng dành cho khách!

Tức chết ông rồi, thật sự là tức chết ông rồi!

Nghĩ đến trong nhà còn có một người chĩa khuỷu tay ra ngoài, Ôn Quốc Cường càng giận hơn!

Cái nhà này Ôn Quốc Cường một khắc cũng không chịu nổi nữa, để không khiến mình bị tức chết, ông quyết định ra ngoài đi dạo một chút!

Khi Ôn Quốc Cường ở bên ngoài đã đi dạo một vòng, nhìn thời gian ông nghĩ Ôn Ngôn chắc cũng đã dậy rồi, nhưng về đến nhà thì phòng khách vẫn trống không, Tiêu Thanh Hải trước đó ở phòng khách hiện giờ cũng không thấy tăm hơi ...

Cửa phòng dành cho khách cũng đóng cửa ...

Hai người này chắc không phải giữa ban ngày ban mặt, trời đất sáng trưng ...

Cũng không biết ở trong đó làm gì, thế là Ôn Quốc Cường định nghe thử xem bên trong có động tĩnh gì, kết quả ông vừa áp tai lên cửa, thì có người mở cửa ra từ bên trong ...

Ôn Ngôn mở cửa liền nhìn thấy Ôn Quốc Cường đang áp tai lên cánh cửa, cũng bị doạ giật mình: "Ba, ba làm gì vậy!"

Ôn Quốc Cường cũng không ngờ có người mở cửa đột ngột, ông giả vờ ho nhẹ một cái, giả vờ bình tĩnh nói: "Ba xem xem cánh cửa này thế nào!"

Vừa nói Ôn Quốc Cường còn làm bộ lại gần xem cánh cửa, thực ra là nhìn vào phòng xem Tiêu Thanh Hải đang làm gì, đáng tiếc Tiêu Thanh Hải không có trong đó ...

Ôn Quốc Cường muốn hỏi nhưng không tiện lắm, ông đành lặng lẽ thu ánh mắt lại, phát hiện Ôn Ngôn đang đứng bên cạnh thắc mắc nhìn ông, ông nghĩ nghĩ có lẽ lời vừa nãy của mình không có sức thuyết phục gì mấy, vì thế ông lại gõ gõ bên trái, đập đập bên phải cánh cửa, sau đó gật đầu nhận xét: "Không tệ, khá chắc chắn!"

Ôn Ngôn nhìn Ôn Quốc Cường với ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ luôn vui vẻ ...

Ôn Quốc Cường cũng biết cái cớ mà mình nghĩ ra lúc gấp gáp vớ vẩn tới cỡ nào, ông thực sự bị Tiêu Thanh Hải làm cho tức đến hồ đồ!

Lúc này Ôn Quốc Cường nhìn thấy những vết đỏ lốm đốm rải rác trên cổ Ôn Ngôn ...

Hay quá, xem như đã để ông tóm được chỗ để phát huy rồi!

Ông chỉ vào cổ Ôn Ngôn: "Con nhìn xem con trông ra thể thống gì!"

Ôn Quốc Cường bới lông tìm vết, lên án chỉ trích Ôn Ngôn một trận, sau đó tâm trạng khoan khoái rời đi, để lại Ôn Ngôn đầy mặt ngơ ngác ...

Ôn Ngôn: "......" Tôi là ai, tôi ở đâu, tại sao Ôn Quốc Cường lại ở nhà mình!

***

Thời gian này Tiêu Thanh Hải gần như đều ở Giang Thành, Cố Mạn vì lo lắng cho Tiêu Thanh Hải, thế nên kéoTiêu Hồng Thắng cũng đến ở Giang Thành ...

Tiêu Thanh Hải sau khi rời khỏi chỗ ở của Ôn Ngôn, trực tiếp đi đến Tiêu gia, chuyện tối hôm qua, anh cũngphải có lời giải thích với Tiêu Hồng Thắng và Cố Mạn, gồm cả chuyện giữa anh và Ôn Ngôn ...

Vì thế anh vừa bước vào Tiêu gia, viên đạn nhỏ Cố Cẩm Diễn chạy ào tới, bám lên người Tiêu Thanh Hải, ngọt ngào gọi: "Anh, anh về rồi!"

Tiêu Thanh Hải bế Cố Cẩm Diễn đi vào trong nhà ...

Thấy Tiêu Hồng Thắng và Cố Mạn, Tiêu Thanh Hải trước hết chào một tiếng "Ba mẹ ..."

Anh còn đang nghĩ phải nói thế nào với Tiêu Hoành Thắng và Cố Mạn về chuyện của Cố Phong, dù sao đó cũng là cậu ruột của anh, anh trai của mẹ anh ...

Cố Mạn kêu Tiêu Thanh Hải ngồi xuống bên cạnh mình, bà chậm rãi nói: "Mẹ đã biết rồi, ông ấy tự chọn con đường của mình, chúng ta cũng không thể làm gì, nhưng thằng nhóc Ngọc Thụ ..."

Cố Mạn thở dài: "Thôi vậy ... con quyết định là được rồi!"

Cuối cùng vẫn không nói ra mong muốn kêu Tiêu Thanh Hải quan tâm Cố Ngọc Thụ một chút ...

Cố Phong suýt chút nữa đã hại chết Tiêu Thanh Hải, nếu không phải Tiêu Thanh Hải mạng lớn, thì nó đã chếttừ lâu rồi, Cố Mạn cũng không phải thánh mẫu mà tha thứ vô điều kiện, chỉ là nghĩ đến đứa cháu Cố Ngọc Thụ, bà vẫn là có chút không nỡ, nhưng bà lý trí.

Người bị tổn thương là Tiêu Thanh Hải, bà không thể vì ràng buộc tình thân và huyết thống mà ép Tiêu Thanh Thải tha thứ cho những lỗi lầm do đối phương gây ra ...

Ý của Cố Mạn mọi người đều hiểu, dù sao Cố Ngọc Thụ cũng vô tội, Tiêu Thanh Hải rất cảm kích vì mình có một người mẹ hiểu chuyện, anh cũng hứa sẽ chăm sóc Cố Ngọc Thụ, suy cho cùng cậu ta cũng gọi anh mộttiếng anh họ, hơn nữa nếu không phải Cố Ngọc Thụ cuối cùng dẫn Ôn Ngôn ra ngoài, thì có lẽ Cố Phong thựcsự sẽ lấy đi cổ phần và bằng sáng chế của tập đoàn Tiêu thị ...

Chuyện của Cố Phong liền qua đi như vậy ...

Sau khi Tiêu Thanh Hải trưởng thành gần như sống bên ngoài một mình, Cố Mạn hôm nay hiếm khi thấy con về nhà, nghĩ đến việc con cũng đã lớn rồi, lại bắt đầu truyền thống thúc giục kết hôn của các bậc cha mẹ TrungQuốc ...

"Con cũng già đầu rồi, có cô gái nào thích thì có thể dẫn về nhà cho mẹ xem thử ..."

"Con cũng đừng suốt ngày cứng nhắc trong bộ đồ vest thắt cà vạt, con gái bây giờ không thích kiểu này đâu!"

"Con nhìn xem qua Tết người ta đã bế cháu rồi, con thì ngay cả nắm tay người khác còn chưa từng!"

......

Tiêu Thanh Hải cũng biết suy nghĩ của ba mẹ, muốn anh có bạn đời, muốn anh có con cái, muốn anh có cuộc sống viên mãn ...

Càng như vậy, Tiêu Thanh Hải càng không biết phải nói với ba mẹ thế nào về chuyện của Ôn Ngôn, TrungQuốc hiện tại chưa cởi mở lắm, yêu đương đồng tính ở trong mắt rất nhiều người vẫn là một căn bệnh.

Cố Mạn thúc giục vài câu mà Tiêu Thanh Hải vẫn không nói gì, bà cầm tách trà lên nhấp một ngụm, thở dàinói: "Mẹ thật sự sợ con sống một mình cả đời, nếu con có thể dẫn ai đó về nhà, bất kể gia cảnh thế nào, mẹ đều đồng ý!"

Nghe Cố Mạn nói vậy, Tiêu Thanh Hải chậm rãi ngẩng đầu lên: "Thật không?"

Nghe Tiêu Thanh Hải hỏi như vậy, Cố Mạn dừng động tác trên tay lại, đây là có hy vọng sao?

"Con ..."

Cố Mạn vừa định hỏi có phải con đã có ai ở bên ngoài rồi không, tại sao không dẫn về, bà chưa kịp lên tiếng hỏi, thì một giọng nói lanh lảnh vang lên: "Có phải anh trai xinh đẹp không?"

Choang —

Tách trà trong tay Cố Mạn đổ xuống ...

Tiêu Thanh Hải vốn định bịt miệng Cố Cẩm Diễn lại, nhưng cậu nhóc thốt ra quá nhanh, anh hoàn toàn không kịp phản ứng!

Cậu nhóc Cố Cẩm Diễn làm như không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trong nhà, vẫn đề cử Ôn Ngôn không ngừng: "Anh trai đó tốt lắm, còn rất xinh đẹp nữa, con rất thích!"

Sự yêu thích của trẻ con luôn luôn thẳng thắn và thuần khiết như vậy!

Tiêu Hồng Thắng và Cố Mạn nhìn nhau, cả hai đều thấy vẻ lo lắng và không đồng tình trong mắt đối phương, nhưng bọn họ đều không biết phải nói gì nữa ...

Nói rằng bọn họ không cho phép, không đồng ý?

Tiêu Thanh Hải vẫn luôn là một người có chủ kiến, lúc bọn họ còn trẻ chỉ lo bận rộn sự nghiệp, cũng không quản Tiêu Thanh Hải gì mấy, bây giờ muốn quản con trai cũng khó lòng.

Nhưng Trung Quốc không cởi mở như các nước khác, Trung Quốc hiện giờ vẫn còn khá bảo thủ, rất nhiềungười cho rằng kết hôn sinh con mới là con đường đúng đắn, con đường đồng tính này khó đi như vậy, Tiêu Thanh Hải lại còn trẻ như thế ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip