Halloween kinh hoàng

Tôi quyết định viết cái này, vì tôi rất muốn viết, và tôi nghĩ tôi nên đăng nó vào thời điểm này hơn là một shot H. Nói chung là tâm trạng tôi thuộc dạng dễ bị ảnh hưởng nên là đợi sau khi sự đau thương vì chuỗi các sự kiện kinh hoàng trên thế giới qua đi rồi tui viết một shot tốt đẹp hơn nha.

Tôi cũng thật lòng muốn gửi lời tiếc thương cho những người không may đã khuất nữa. Dù sao cũng là mạng người, ở nơi đâu trên thế giới cũng như nhau thôi 🌼

-----

Tôi đi tìm em giữa đêm trường lạnh giá, khi mà xung quanh tôi đâu đâu cũng toàn là những thứ thanh âm nghe lạnh buốt đến tận tim gan. Đôi bàn tay chai sạn vì sương gió cố nắm lấy tia hy vọng mong manh, từng giây từng phút tàn nhẫn trôi đi, việc không tìm được em ở giữa đám đông hỗn loạn khiến tôi sắp phát điên. Tôi gào thét tên em, giọng tôi hòa lẫn cùng với đủ loại tạp âm kinh khủng. Đầu tôi như muốn vỡ tung ra. Nơi nào có ai đó nằm xuống tôi đều ba chân bốn cẳng chạy lại xem, tim tôi như bị nghiền nát, tôi thầm cầu mong em không phải là một trong những con người xấu số nằm lại đó.

Cầu thần linh thương xót lấy em của tôi!

Có bàn tay khẽ chạm vào vai tôi, tôi quay phắt lại và tâm hồn lập tức rơi vào hố sâu khi nhận ra đó không phải là em.

"Chúng ta đến kiểm tra các bệnh viện thử, tôi nghe nói hàng ngàn người đã được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện rồi."

Đầu óc tôi quay cuồng trong một vòng xoáy đen tối, chậm rãi đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn ngắm xung quanh, tôi không muốn bỏ sót bất cứ thứ gì, không muốn mình rời đi rồi lại nghe được tin rằng em vẫn còn ở đây, ngay tại khoảnh khắc tôi quay lưng. Xác người xếp thành một hàng thật dài, những con người mệt mỏi, máu vương đầy trên nền đất, ai ai cũng chìm trong nỗi tuyệt vọng và hoảng sợ tột cùng.

Tôi vẫn chưa tìm thấy em. Tôi cố gắng an ủi chính bản thân mình rằng em sẽ không gặp vấn đề gì đâu, cố lừa dối rằng em có lẽ đã kịp thời rời đi ngay trước khi thảm kịch kinh hoàng xảy ra, nhưng đôi bàn tay đang nắm chặt của tôi vẫn không ngừng run rẩy.

Chúng tôi nhanh chóng đi đến bệnh viện gần đó nhất, nơi mà đại đa số các nạn nhân được chuyển tới ngay sau khi được lực lượng chức năng giải cứu. Tôi dò tìm từng tên một trong danh sách tử vong, tôi kiểm tra từng chiếc giường, dò hỏi các bác sĩ, y tá, chờ đợi từng ca cấp cứu một. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, tôi được y tá xác nhận rằng em không có ở đây. Nhịp tim tôi dâng cao rồi lại trùng xuống. Chúng tôi lại tiếp tục đi đến bệnh viện khác để tìm em.

Đêm nay sao mà dài và lạnh lẽo thế không biết, chúng tôi đi hết bệnh viện này đến bệnh viện kia, tôi lo lắng đến mức muốn kiệt sức, nhìn đồng hồ hiển thị đã gần bốn giờ sáng mà tôi vẫn chưa tìm thấy em, điều đó khiến tôi càng thêm sợ hãi và tuyệt vọng. Khi vị y bác sĩ thứ tư cầm hồ sơ và thông báo cho tôi là em hiện không có mặt ở đây, tôi đã kích động nắm lấy cổ áo blouse của ông ấy và hét lên:

"Rốt cuộc tôi phải làm sao đây? Tôi phải đi đến nơi nào mới có thể gặp được em ấy? Làm ơn... xin làm ơn hãy cho tôi biết đi..."

Tôi khụy xuống khi những từ ngữ cuối cùng thoát ra khỏi cổ họng. Đáp lại tôi chỉ có tiếng thở dài và ánh mắt chứa đầy sự thương cảm của vị bác sĩ. Ông ấy bảo tôi cần nghỉ ngơi gấp vì nếu bây giờ tôi ngất đi vì kiệt sức thì không còn bệnh viện nào trong khu vực đủ nhân lực để chăm lo cho cả tôi đâu, các bệnh viện bây giờ đang kết nối liên lạc liên tục với nhau để thông tin về những nạn nhân đã được cứu khỏi hoặc đã không may qua đời cho những người nhà đang tìm kiếm, tôi chỉ cần để lại số điện thoại và ông ấy chắc chắn sẽ cho tôi biết ngay khi có tin về em.

Tôi ngồi thừ dưới sàn nhà, bất động. Borsalino và Sengoku là người tỉnh táo hơn, họ trao đổi với bác sĩ và dìu tôi ra xe.

"Tôi đã gọi thêm người, bên Garp vẫn đang tìm kiếm và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm cho tới khi tìm được cậu ấy. Cậu hãy ở lại đây với Tsuru, yên tâm, cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu."

Tôi gật gù nhưng chẳng thể nghe lọt vào tai được mấy chữ. Da thịt tôi tê rần vì cái lạnh toát ra từ sâu trong linh hồn, từng tế bào trong tôi như đang chết dần chết mòn qua từng mili giây. Tôi thở dài nặng nề, tay tôi vô thức cấu vào nhau đến mức chảy máu, bà Tsuru khẽ vỗ nhẹ lên chúng trấn an tôi.

Bảy tiếng trước, khi báo đài đưa tin về thảm họa xô đẩy ở Itaewon, tôi đã trải qua đủ thứ cảm xúc tệ hại nhất đời người chỉ trong vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi. Từ chết lặng, lạnh toát cả mồ hôi, cho đến hoảng loạn, lo lắng, chân tay luống ca luống cuống chạy đến hiệu trường vụ thảm họa. Cảnh tang thương đập vào mắt tôi, người người nằm la liệt khắp nơi, tiếng còi xe cấp cứu cùng tiếng nhạc xập xình tan vào không trung đầy rợn ngợp. Tuyệt nhiên chẳng có lấy một lời than khóc, bởi vì cũng như tôi, tất cả đều đang dành toàn bộ hơi sức còn sót lại để tìm kiếm và cứu lấy người thân của mình dù nó trông thật vô vọng.

Thảm kịch là điều không ai muốn nó xảy ra, nhưng nó đã xảy ra. Người đã lỡ ra đi trong đau đớn thì người ở lại linh hồn cũng sẽ chết dần trong đớn đau.

Một đêm Halloween kinh hoàng.

Đúng sáu giờ sáng, Borsalino quay trở về nói chuyện với tôi. Anh ấy không nói đến việc đã tìm thấy em hay chưa, anh ấy đã cho tôi vài tin anh ấy vô tình biết được.

Thảm kịch này xảy ra là do chính quyền thành phố Seoul đã quá chủ quan với lễ hội hóa trang này, khi mà kể từ hai ngày trước báo cáo cho thấy lượng người đến Itaewon đã quá tải hơn hẳn các năm trước đại dịch, tuy nhiên chính quyền thành phố vẫn không có bất kỳ hành động can thiệp nào. Con dốc hẹp, cao và lượng người quá đông là nguyên nhân chính dẫn đến thảm kịch, không có cuộc chạy loạn như nhiều phỏng đoán, mọi chuyện đơn giản giống một đợt triều cường dâng cao bất chợt mà thôi. Tất cả bắt đầu từ việc một đám thanh niên tầm sáu người, dưới sự hô hào kích động của một người đeo tai thỏ trong nhóm đó là: "Đẩy đi, đẩy đi mọi người!" và cứ thế... đám thanh niên đã lủi mất tăm sau khi chứng kiến vài người ngã nhào lên nhau, dường như họ không biết trò đùa vô tri của họ đã gây nên một thảm kịch lễ hội kinh hoàng nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Một phần lý do nữa là vì các quán bar không chịu tắt nhạc kể cả khi mọi chuyện đã vượt tầm kiểm soát, mãi đến khi cảnh sát xuất hiện rất đông thì họ mới chịu dừng lại nên đỉnh điểm của thảm kịch những người ở phía sau không thể nghe được lời kêu cứu của nạn nhân dù có rất nhiều người cùng la lên. Phần còn lại là vì cảnh sát thiếu nhân lực trầm trọng, người dân không tình nguyện giúp đỡ từ đầu nên việc cứu hộ diễn ra khá mất thời gian. (*)

Mắt tôi long sòng sọc vì phẫn nộ, tôi nghiến răng nghiến lợi, thề sẽ phanh thây, rút móng, lột da đám ất ơ không não ấy nếu em của tôi có xảy ra chuyện gì. Bọn chúng sẽ bị chính quyền truy cứu trách nhiệm hình sự và cho đến muôn đời bị người dân Hàn Quốc thù hận nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ với tôi. Còn những người dân xung quanh... tôi nhớ lại cảnh nhiều người phải lững thững, lang thang trong con đường bị phong tỏa đó vì giá taxi tăng cao gấp chục lần bình thường và các hàng quán còn từ chối chấp nhận cho các nạn nhân may mắn sống sót trú tạm chứ đừng nói gì đến những người lỡ mắc kẹt (*). Tôi tự hỏi tại sao lòng người lại đáng sợ đến như vậy chứ?

Gần bảy giờ ba mươi sáng, Itaewon - khu phố Tây, nơi tập trung nhiều quán bar, địa điểm ăn chơi nổi tiếng nhất Seoul bây giờ chỉ còn lại đống rác thải, hoang tàn. Con dốc nơi xảy ra vụ thảm kịch này chỉ rộng có gần bốn mét, dài bốn mươi lăm mét, và là con đường gần nhất để từ nhà ga tiến vào bên trong, đó cũng một phần lý do gây nên việc quá tải (*). Chúng tôi nhận được cuộc gọi từ vị bác sĩ đêm qua, và tức tốc phi tới bệnh viện em chỗ đang ở.

Lúc mở cửa phòng bệnh, nhìn thấy em mỉm cười chào đón tôi, tôi đã ngã nhào một cú thật đau, thật mạnh vì quá vui mừng.

Tạ ơn thần linh đã nghe và chấp nhận lời nguyện cầu của con!

Em bị gãy xương và dập phổi khi cố bảo vệ mấy bạn nữ đi cùng trong vụ thảm kịch, nhưng miễn em còn sống là được. Rất nhiều người đã bỏ mạng, rất nhiều người đã không thể cứu lấy người mình yêu, thậm chí rất nhiều người quen biết nhau đã cùng nhau chết (*), như thế này là quá may mắn rồi. Tôi ôm lấy em, và cả hai cùng khóc như mấy đứa con nít mới lên ba.

Một đêm kinh hoàng, lễ hội bỗng chốc biến thành một vụ thảm họa tồi tệ nhất khi số người chết lên đến 153 người, 350 người mất tích và hơn 1400 người đang điều trị tại các bệnh viện (*). Một Halloween ám ảnh không thể nào quên được.

"Kuzan, Kuzan, Kuzan."

Tôi liên tục gọi tên em, em đang ở trước mắt tôi, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy lo sợ, cảm thấy rằng em xa vời tôi quá.

"Tôi mừng vì em còn sống, nhưng sao em lại tái nhợt và lạnh ngắt vậy? Để tôi gọi bác sĩ!"

"Đừng, Sakazuki."

-----

Mấy đoạn hay mấy câu có (*) đều là những thông tin chính xác do chính phủ Hàn Quốc và những người may mắn sống sót kể lại đấy ạ.

Pray for Itaewon 🙏🌼

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip