Vô Ưu
Những gì tôi viết dưới đây, có thể bạn nghĩ là một câu chuyện khá xàm, nhạt hay đại loại "Ồ con nhỏ này đang tính bịa gì đây, chắc lại đang ảo tưởng viết ra một câu chuyện ngôn tình đậm chất Soái ca lạnh lùng và nàng thơ bẽn lẽn vụng về hay sao ". Lại thêm một thành phần thảm hại muốn nổi... Nhưng không, nó hoàn toàn là cuộc đời, hiện thực của chính con người tôi, không phải tôi viết lên như muốn khoe khoang hay mong cầu sự thương sót lòng bát ái của bất kỳ ai. Ắt hẳn, cũng có một số người có câu chuyện riêng như tôi. Cũng phải, đời mà ai mà chả là nhân vật chính do cuốn phim mình đảo diễn nên, cái con người thật sự phía sau khuôn mặt giả tạo hàng ngày phải đối diện với vẻ tươi cười chán ngắt đó. Chắc chắn sẽ có một số người thấy buồn cười cho " Chìm trong biển tối " của tôi, nhưng tôi không thấy tự ti về điều đó, ngược lại tôi phải cảm giác tự hào về chính bản thân . Tôi đang sống thật với con người của mình, phải nói đúng hơn là " Tôi không phải là một anh hùng bàn phím tài ba "
21 tuổi, đến bây giờ tôi cũng không biết yêu đích thực là cảm giác như thế nào, còn bạn đã bao giờ bạn tự đặt câu hỏi đó và tự mình trả lời cho chính câu hỏi đó của mình chưa, là bồi hồi, dao động hay rụt rè luống cuống tay chân... à nếu áp dụng đúng lý thuyết trên thực tiễn bản thân thì nói một cách đúng hơn là não bộ trong một thời gian ngắn nào đó không hoạt động mới phải. Nói thật, tôi không hề tin vào cái cảm giác tim đập nhanh hay dật điện bla bla bla gì đó khi chạm vào người nào , đặc biệt là động vật khác giới, xin đừng hiểu lầm, là " Con trai " .
Với tôi, cấp ba là cái mốc quan trọng của hiện tại lúc này, nó như cái mốc ranh giới giữa người lớn và trẻ con, đôi khi là sự chính chắn hay khờ dại. Chắc hẳn với một số người, ba năm nay có thể là khoảng thời gian rất ngắn hoặc rất dài.... Có đan xen lẫn vui và buồn với những kỷ niệm khó phai hay những cảm xúc bạn muốn quên phách nó đi như thể nó chưa bao giờ tồn tại. Là sự nuối tiếc hay bước ngoặc đánh dấu cho sự lựa chọn đúng đắn của mình. Nó như một cánh cửa dẫn tới cái thực tại đôi lúc khiến bạn cảm nhận rõ nét mặt trái ngược khác hẳn so với những gì bạn luôn nghĩ nó hào nhoáng vĩ đại như tình bạn, tình yêu, hay những luồng quan hệ xung quanh...
"Đến bây giờ bạn có hối hận không vì khoảng thời gian ấy? " câu hỏi luôn lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của tôi, nó như một cái máy nhắc nhở hiện diện trong cuộc sống hàng ngày ... Điều tôi chọn và điều tôi làm đến bây giờ là đúng hay sai, nếu là bạn, thì bạn có hối hận không?
" Hối hận "ư! Đến bây giờ tôi vẫn không biết mình có nên hối hận hay không nữa ... ừm hiện tại các dây thần kinh trong não tôi lạ bất hoạt động rồi. Mĩa mai thật. Trống rỗng, cái cảm giác này khiến tôi như thể mình đang chìm sâu dưới đáy biển vậy, xung quanh rất tối, rất tối, lạnh, ngộp ngạt, đáng sợ. Mỗi ngày như thể mình càng chìm xuống, chìm xuống mỗi lúc một sâu, sâu đến nỗi tôi không thể nào thấy được đáy của nó. Mông lung, vô vọng. Nó giống như thể bạn đang đánh cược vào một ván bài bằng tất cả mình có, trong khi bạn không hề nắm bất cứ phần thắng nào trong tay... Chết tiệt. Tôi không phải là một nhà kinh doanh đầu tư bài bản mà có đủ dũng khí đầu tư liều như vậy, phải thừa nhận về phương diện này tôi khá là yếu tim...
" Mối tình đầu, bạn có không " tôi tự nhận đây là câu hỏi KHÔN nhất trong ngày mà tôi nghĩ ra được, đừng nói chứ nữ sinh cấp 2 người ta còn có... thật ngưỡng mộ. Đến bây giờ tôi còn không biết đó có phải là mối tình đâu của tôi không nữa. Phải nói sao ta, chắc là bắt đầu từ đầu học kỳ của cấp ba.
Trong gia đình, không một ông bố bà mẹ nào mà không mong ước con mình thông minh học giỏi ưu tú, bằng việc thi đậu một trường xét điểm thuộc hàng TOP đầu có tiếng nhất tỉnh. Tôi chắc, bạn cũng từng trải qua khoảng thời gian như vậy.
Cá luôn, cuối năm cấp 2, bạn lại không tối mắt tối mũi cắm đầu vào việc chạy khắp nơi kiếm những Lão Sư có tiếng dạy kèm, hay lên mạng " Search " các tài liệu kiểm tra. Sáng đi học chính, chiều học thêm , sẫm tối lại lò mò đạp xe đi học.... Đúng là tra tấn người mà. An ũi thay, tôi biết sức bò của mình tới đâu, dù có đầu tư chét chữ đắp phấn bằng cách nào đi chăng nữa thì điểm của tôi cũng không thể ngoi ngóp lên mà đậu được điểm sàn, ơn trời là bốn năm cấp hai tôi còn vớt vát được bốn năm học sinh " Khá "để còn oai phong nhích mông vô được cái trường cũng có chút tiếng tăm nhưng không đến nỗi thấp nhất trog thành phố. Cảm giác vui mừng chưa kịp sung sướng thì lại phải vắt óc suy nghĩ xem lớp mới mình phải sống như thế nào đây, thánh thần ơi từ bé tới giờ chưa bao giờ tôi đi quá xa 5km phạm vi xung quanh đây hết, vì cấp một và cấp hai của tôi đều tập trung gần nhà và đặc biệt hơn cả là lũ bạn cởi chuồng tắm mưa của tôi đều là những chiến hữu từ bé của mình. Điều đáng đau buồn hơn là trong đám hầu như tụi nó đều sủng sĩnh lọt vô được cùng trường Top, nhìn lại mình bơ vơ một cõi đi về, mà cũng phải ai mượn sinh ra não mình đã chậm hoạt động hơn tụi nó chi... Phải tự nhũ mạnh mẽ lên thôi. Tôi chỉ biết há mồm lên trời " Lạc à, chấp nhận đi " .... Cố hưởng thụ mấy ngày cuối của kỳ hè này.
Đầu hè hay cuối hè nó cũng nóng như nhau thôi, may thay cạnh nhà cấp bốn của tôi còn có cây mít to chắn bớt chứ không thì chỉ với cái quoạt cũ kỹ này của tôi sao chống đỡ được với cái không khí nóng ra mỡ này. Nói đi cũng phải nói lại, người như tôi cũng may, vì hầu hết các thủ tục nhập học hay bất cứ cái gì đều do một mình trụ cột trong gia đình của tôi lo hết, mà hay vừa nói thì lão đại nhà tôi cũng mới về.
" Thấy mấy trường hình như thông báo nữ mặc áo dài, tối mẹ về chở ra cô Đào may hai bộ đi " vừa xuống xe lão đại nhà tôi đã truyền nhanh thánh chỉ. Haizz ba không có chủ đề nào khác ư.
" Ừm " chỉ là may đồ đi học thôi mà, làm gì to tát đến thế, trong tủ còn hai bộ mà tôi còn mặc dỡ năm lớp 9 chắc tạm mặc ổn, hờ hờ đỡ tốn tiền. Tiếp tục an nhàn nằm dài đọc Conan tiếp nào bấy bì.
" Mà khoan!!! Cái gì cơ " Bây giờ tập đoàn tư duy mới chợt hoạt động, đúng là máu dồn lên não chậm mà.
" Nãy ba về ngay đầu chợ gặp hai mẹ con nhà Thư đang đứng ngay sạp mua vãi may áo dài, tối về nhớ nhắc mẹ đi may, con gái nhà người ta đậu trường điểm, tự đi lo thủ tục nhập học, nhìn lại con xem sắp cấp 3 mà ăn rồi con ỉ lại cho người khác " lão đại nhà tôi thật sự đang mất kiên nhẫn với ái nữ này rồi
"Áo dài " tôi bất ngờ với hai cái từ này. Phải nói là tôi từng thấy mấy chị hàng xóm nhà mình cũng mặc áo dài đi học đó chứ, coi như hai từ ấy cũng không xa lạ với tôi cho lắm, bình thường mà. Chả ảnh hưởng đến vòng quay Trái Đất.
Khoan, bất chợt tôi vô thức chạy vội vô tủ soi thật kỹ dáng người thẳng như cột điện của mình trong gương. Như thể hai cái chân này tự bật chế độ " Auto " vậy. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ suy nghĩ chứ đừng nói đến việc tự bản than mình chiêm ngưỡng nhan sắc này. Đúng là thất bại của tạo hóa. Trời ạ, xin người hãy rũ lòng thương sót mà nhìn xuống dưới này mà xem, cấp 2 tôi cũng đã học qua môn sinh học nên tôi cũng tạm đã thông sơ sơ thế nào là cơ thể phát triển, nữ 13 tuổi bắt đầu dậy thì với những dấu hiệu thay đổi rõ rệt như giọng nói thay đổi, cái này tôi không nhắc, chiều cao thay đổi, vấn đề này lại càng khỏi bàn cải với một người 1m42 như tôi thì còn oán trách ai bây giờ trong khi GEN gia đình tôi là tập đoàn nấm lùn di động, nhưng làm ơn cái tôi nói đến ở đây không phải chiều cao chân dài gì đó, mà là Ngực, là Ngực, à không phải tế nhị là hai cái Màn Thầu phía trước, ừm tạm lịch sự rồi, mà sao nó vẫn mãi phẳng lỳ không chút đâm chồi nảy lộc gì hết này, trong khi tôi đã cố gắng vun trồng tưới nước lắm mà ta. Có cái gì đó sai sai ở đây sao. Trong khi mấy đứa bạn của tôi đứa nào đứa nấy cũng bôi thu phát triển.
Làm sao bây giờ, tôi biết Tổ Quốc mình rất tự hào về con gái mặc áo dài, người tệ nhất cũng có lồi có lỏm, nhìn lại mình xem Phẳng lỳ y xì miếng dán gỗ.... Ha ha ha tôi không muốn là người làm nên lịch sử huy hoàng cho dân tộc đâu. Hãy thử tưởng tượng mà xem, một khuôn áo dài thẳng tưng hơn cả ủi bàn là.... Ác mộng.
Phải nhận định rằng, bữa cơm tối nay sao không có chút mùi vị gì hết vậy nè!!!! Bình thường công việc vĩ đại nhất mà não bộ não siêu phàm của tôi phát huy tốt nhất là đoán xem là hôm nay ăn gì, nhưng tối nay lại hoàn toàn khác, cơm không có chút mùi vị nào hết, mà hình ảnh lượn lờ trước mắt tôi còn 11 ngày nữa là vô học rồi làm sao cho hai cái Màn Thầu này nở bông đây. Xong cơm, tôi phi nhanh vô phòng bằng tốc độ ánh sáng nhanh nhất có thể để giành giật cái máy tính bàn không lại bị thằng anh khốn nạn của mình cướp mất, vấn đề bị cướp hay không nó không quan trọng, điều quan trong trọng là tôi không muốn nó phát hiện điều mà tôi đang che dấu lúc này, nó thật tế nhị, dù gì hai đứa cũng khác giới tính mà. Tuy là hai bọn tôi là song sinh cùng chui ra từ một trứng.
Lượn một vòng trên mạng, nhưng thu thập được cũng chỉ là tay không. Thuốc tăng ngực ư, nhưng tôi lấy đâu ra lắm tiền mà mua gần cả triệu ấy, đó là con số khủng với một đứa hàng tháng còn chưa tới năm mươi ngàn tiêu vặt như tôi, thôi cái đó cho qua. Sữa đậu nành, tôi không thích nó cho lắm, cũng tạm dẹp qua. Massage ngực, nhìn xuống có miếng nào đâu mà cầm chứ đừng nói lắc qua lắc lại... Đừng nói cuộc đời tôi chấm hết khi vừa mới bắt đầu ngoi ngóc. Không, chưa gì mới trận chưa đánh mà tôi đã phải dơ cờ đầu hàng như thế này được. Phải công nhận tôi không gì đáng khoe ngoài tật xấu cứng đầu này.
Chà xem coi tôi có thể kiếm được thứ gì trong tủ đồ của mẹ để chống cháy lúc này.
Kéo ra kéo vô, lúc này trên tay tôi cũng cầm được một thứ khá là ngộ, ừm miêu tả sao ta... Nó không khác gì hai cái úp nồi cho lắm, lại còn ngắn củn nữa chứ, giờ nghĩ lại tôi cũng tự cười thay cho phát hiện mới mẻ lúc đó của mình, vĩ đại không khác gì Colombo tìm ra châu Mỹ vậy.
Nhìn xem, tôi biết cái đó để làm gì đấy, " Áo Ngực " chứ gì, chà cái này được đấy. Tôi cầm nó chạy nhanh vô tolet tránh khỏi bị mẹ phát hiện, tôi không muốn gặp rắc rối. Xem coi mặc sao nào, cũng khá dễ, chỉ cần cởi áo ngoài và mặc nó vô trong thôi.
" Quỷ thần ạ " cái gì đây? Có bạn nào giống trường hợp " Hai lưng " như tôi lần đầu tiên mặc áo ngực không? Nhìn đi, to thật!!!! ha ha dù tôi biết bên trong rỗng tuếch không có gì. Mà công nhận, mặc nó có cảm giác khó chịu ngứa ngáy sao á.
Mà kệ, miễn sao hai cái " Màn Thầu " của tôi không bị bóc phốt là được. Hí hí coi như vấn đề này tạm giải quyết xong. Mình đúng là thiên tài mà.
Đến bây giờ, tôi nào ngờ được tất cả như một cơn gió nhẹ thồi từ mặt biển báo hiệu cho cơn bão làm thay đổi bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip