Chương 15

Trong khi bọn họ đấu khẩu Lâu Bạc Phong đã đi một vòng quan sát kĩ nơi này. Nhà sàn này lên phim sẽ rất đẹp, vì vậy anh quyết định ở đây đợi thầy giáo của bọn họ về để thương lượng. Dù sao dân làng ở đây tôn trọng cậu ta như vậy chỉ cần cậu ta đồng ý là được, vả lại theo lời Nguyễn Nguyên nói tối hôm qua cậu ta còn cho bọn họ cất đồ ở đây. Như vậy tính tình của cậu ta ắt cũng không tệ.

Trợ lý đi theo Hoàng Phủ Nhiên thấy anh ta đang nỗi cơn cứ nói qua nói lại với mấy đứa con nít vội chạy đến giải vây.

"Mấy đứa nhỏ nói anh để ý làm gì! Thôi vào xe ngồi đi."

Hoàng Phủ Nhiên không chịu hai ba bước đi tới ngồi vào bậc thang trên nhà sàn của Nhất Diệp Lạc.

"Tôi muốn nhìn xem tên thầy giáo này thế nào mà tụi nó bảo đẹp hơn tôi."

Nhị Muội phì cười.

"Cậu có cần phải để ý đến lời nói của bọn nhỏ hay không, thầy giáo dạy chữ cho tụi nó dĩ nhiên bọn nhóc thần tượng là chuyện thường mà."

A Liên lắc đầu lia lại.

"Không phải như vậy, là do thầy giáo chúng tôi thật sự vô cùng đẹp."

Sau đó cô chỉ vào Lâu Bạc Phong đang ở phía xe jeep.

"Chỉ có chú đẹp trai đó mới sánh ngang với thầy giáo thôi."

Hoàng Phủ Nhiên trợn mắt nhìn theo cái tay của A Liên.

"Cô đang nói đạo diễn Lâu hả?"

A Liên nào có biết ai là đạo diễn Lâu.

"Cái người cao nhất mặc bộ đồ đen đó."

Nhị Muội gật gù.

"Là đạo diễn Lâu, cô cũng có mắt tin đời đó. Đạo diễn nhà chúng tôi nổi tiếng đẹp trai xưa giờ mà."

Nếu là so sánh với đạo diễn Lâu Hoàng Phủ Nhiên chấp nhận thua cuộc nhưng với tên thầy giáo thì không được. Hoàng Phủ Nhiên lẩm bẩm trong miệng.

"Để tôi xem tên thầy giáo đó tròn méo ra sao."

Lâu Bạc Phong ra hiệu cho Nhị Muội đến xe mang ra vài thùng mì gói. Anh đưa cho trưởng thôn.

"Đoàn chúng tôi đi xa không có gì ngon. Có vài thùng mì biếu cho mọi người."

Trưởng thôn nở một nụ cười sáng lạng khoe cái răng sún, luôn miệng nói cảm ơn. Lâu Bạc Phong đi vào rừng chỉ đạo nhân viên mang dụng cụ lều trại xắp xếp gọn gàng. Đám con nít nhìn ngó một lúc được Nhị Muội cho vài bịch kẹo vui vẻ ngồi ăn. Dù vừa được Lâu Bạc Phong hối lộ vài thùng mì nhưng trưởng thôn vẫn ở đó canh chừng sợ đoàn quay phim sẽ chiếm nhà của Nhất Diệp Lạc.

Bận rộn đến khi mặt trời sắp lặn Lâu Bạc Phong mới cho từng chiếc xe jeep trống quay về thị trấn anh. Đến khi trên trời chỉ còn vài tia nắng le lói Nhất Diệp Lạc mới trở về. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng cộc tay trên người dính đầy đất đỏ, quần xắn lên cao. Trông thấy một đám người ngồi lúc nhúc trong sân nhà, cậu vô cùng ngạc nhiên. Đám nhóc đang ăn kẹo thấy cậu về bèn ùa ra mừng A Liên cũng vui vẻ chạy ra. Nhất Diệp Lạc cười ha ha giơ hai cái tay dính đầy sình đất lên cao.

"Tay tôi đang dơ lắm."

Một đứa nhỏ nhất trong nhóm bóc ra một viên kẹo cho Nhất Diệp Lạc. Cậu không chê dơ cúi đầu ngậm lấy.

"Ai cho mấy đứa kẹo vậy?"

A Liên khoe với Nhất Diệp Lạc.

"Là đoàn phim mới, họ đang chờ thầy giáo về đó."

Nhất Diệp Lạc đang đứng ở khá xa mà Lâu Bạc Phong và Nhị Muội vẫn đang chỉ đạo nhân viên đem đồ từ chiếc xe jeep cuối cùng vào rừng, tưởng rằng đoàn phim đến lấy dụng cụ đêm qua đã gửi. Cậu vừa đi vừa nói với A Liên.

"Họ đến lấy dụng cụ đó, cô cứ cho họ vào phòng học đi."

A Tử chỉ vào Hoàng Phủ Nhiên đang ngồi trên bậc thang.

"Chú đó muốn xem mặt thầy giáo."

Gì vậy? mình đâu có nhận kịch bản phim nào. Nhìn Hoàng Phủ Nhiên Nhất Diệp Lạc cố gắng lục trong trí nhớ của mình, hình như chưa gặp qua. Dù Nhất Diệp Lạc không biết nhưng Hoàng Phủ Nhiên vừa nhìn đã nhận ra cậu. Mấy tháng trước hình cảnh Nhất Diệp Lạc ngồi giữa đàn bươm bướm Hoàng Phủ Nhiên đã từng nhìn vài lần. Quả thật Nhất Diệp Lạc đẹp hơn mình. Hoàng Phủ Nhiên tức giận đùng đùng đứng lên đi vào rừng. Để lại Nhất Diệp Lạc ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

A Liên giải thích một lúc cậu mới biết khi mình không có ở đây đã bị so kè về nhan sắc. Nhất Diệp Lạc mỉm cười bỏ gùi trên vai mình xuống.

"Người ta là diễn viên mà sao cô có thể đem so với người thường như tôi được. Hèn gì anh ta giận như vậy."

A Tử kéo tay của Nhất Diệp Lạc.

"Ai biểu chú đó nói thầy giáo là ông già."

Lời trẻ con ngây thơ khiến cho Nhất Diệp Lạc cười ra tiếng. Nghe tiếng cười quen thuộc Lâu Bạc Phong ngẩng ra một phút khi nhìn thấy chiếc răng khểnh xinh xắn của Nhất Diệp Lạc. Nhị Muội cũng nhìn thấy Nhất Diệp Lạc anh chạy đến hô to.

"A Lạc!"

Nhất Diệp Lạc giật mình đứng dậy nhìn người thanh niên cao ráo ở phía xa, ngay khi ánh mắt giao nhau. Một nỗi vui mừng lập tức tràn ra theo ánh mắt của hai người. Khóe môi của Lâu Bạc Phong nở nụ cười rực rỡ giống như nụ cười trong giấc mơ đêm qua của Nhất Diệp Lạc khiến cho trái tim của Nhất Diệp Lạc đập rộn ràng, chỉ một tít tắc mà làm cho cả hai đều vô cùng hạnh phúc.

Nhị Muội nào biết nụ cười của Nhất Diệp Lạc dành cho đạo diễn nhà mình. Tưởng rằng cậu cười với mình anh nhào đến ôm lấy cậu. Nhất Diệp Lạc rời khỏi gương mặt của Lâu Bạc Phong cậu cũng ôm lấy Nhị Muội. Nhận ra thầy giáo quen biết với đoàn phim nên trưởng thôn và A Liên mới yên tâm kéo bọn nhỏ về nhà.

Trong đoàn phim này ngoài Lâu Bạc Phong ra người Nhất Diệp Lạc thân nhất chính là Nhị Muội. Mừng rỡ hỏi chuyện một lúc mới biết đoàn phim hôm qua đến gõ cửa là nhóm người của Lâu Bạc Phong .

Chào hỏi xong xuôi Lâu Bạc Phong đi đến trước mặt Nhất Diệp Lạc.

"Tôi có thể ôm em một cái không."

Hỏi như vậy nhưng Lâu Bạc Phong không để Nhất Diệp Lạc trả lời anh ôm cậu vào lòng. Tay Nhất Diệp Lạc vẫn chưa rửa sợ dính vào áo anh. Cậu dang tay ra nhưng cằm vẫn đặt trên vai của Lâu Bạc Phong . Hai người ôm nhau như vậy đến khi Nhị Muội đến gần nhìn chằm chằm Lâu Bạc Phong mới thả cậu ra.

"Tôi nhớ lúc trước hai người đâu thân nhau đến vậy? Hôm nay lại vui mừng như thế!"

Mặt Nhất Diệp Lạc đỏ bừng giả bộ hỏi Nhị Muội.

"Mọi người đến đây quay phim hả?"

Nhị Muội gật đầu.

"Chúng tôi đang dựng trại ở trong rừng. Thế nào chán làm sinh viên lên đây làm thầy dạy học hả?"

Nhất Diệp Lạc xua tay cái tay dơ của mình.

"Được nghĩ ba tháng hè, tôi theo đoàn thanh niên tình nguyện lên đây xóa mù chữ cho trẻ em vùng cao."

Lâu Bạc Phong cắt ngang cuộc hàn huyên của Nhất Diệp Lạc và Nhị Muội.

"Suối ở đâu?"

Nhất Diệp Lạc hất cằm về hướng đó, Lâu Bạc Phong nắm cái tay đầy đất đỏ của cậu.

"Đi tắm! đất đỏ ở đây nếu dính vào người em sẽ bị ngứa."

Ngang qua sào đồ của Nhất Diệp Lạc anh còn tiện tay cầm theo bộ quần áo và cái khăn.

Không ngờ mới gặp lại anh đã dẫn mình đi tắm, ra đến suối Nhất Diệp Lạc ngượng ngùng nói với Lâu Bạc Phong .

"Tôi tự tắm được, đạo diễn về đi."

Lâu Bạc Phong mỉm cười.

"Em ở đây tắm rửa sinh hoạt chung với bọn thanh niên trong làng sao không mắc cỡ, tôi chỉ đứng đây đã đuổi tôi đi rồi."

Nhất Diệp Lạc đi về phía mấy chồng đá cao đang dựa vào nhau vừa đi vừa lầm bầm trong miệng.

"Bọn họ và anh không giống nhau."

"Hả? em nói gì?"

Hiển nhiên Lâu Bạc Phong không nghe được cậu nói gì. Nhất Diệp Lạc không hề có ý định nói cho Lâu Bạc Phong biết, cậu làm bộ không nghe anh hỏi để đồ sạch lên mỏm đá. Tập trung vào quá trình tắm rửa của mình. Anh không về mà đứng quay lưng đợi Nhất Diệp Lạc.

Thật ra từ lúc đến đây Nhất Diệp Lạc chưa từng tắm chung với đám thanh niên như Lâu Bạc Phong vẫn nghĩ. Buổi sáng đi leo núi cậu tắm một lần, sau đó chiều đi làm đồng về nếu siêng thì mang đèn pin leo lên nhà tắm của mình. Không siêng thì đợi đến khi bờ suối chẳng còn ai mới chui vào mấy tảng đá mà tắm rửa.

Đợi Nhất Diệp Lạc tắm xong anh đưa cậu về nhà sàn, sau đó mới đi vào rừng tiếp tục công việc của mình.

Mấy tháng trước Lâu Bạc Phong đến trường tìm Nhất Diệp Lạc vài lần cậu không gặp nên anh không đến nữa. Nhưng mỗi ngày không nhịn được mà nhớ đến cậu. Đến khi chịu không nổi chạy xe đến trường thì trường đã cho sinh viên nghĩ hè. Lâu Bạc Phong mới nhận ra anh và Nhất Diệp Lạc chẳng biết gì về nhau, thậm chí đến số điện thoại của cậu anh cũng chưa bao giờ hỏi. Quá chản nản anh bèn nhận kịch bản quay một bộ phim quân nhân. Địa điểm quay phim chính là khu rừng này. Không ngờ đến đây lại được gặp Nhất Diệp Lạc, không từ ngữ nào có thể tả hết nỗi vui sướng anh. Nếu lúc nãy không có mọi người xung quanh có lẽ anh đã ôm hôn Nhất Diệp Lạc, anh biết cậu cũng sẽ không từ chối. Ánh mắt lấp lánh vui mừng khi nhìn thấy anh của cậu Lâu Bạc Phong có thể chắc chắn điều đó.

Sáng hôm sau Nhất Diệp Lạc dạy học xong sau đó vác gùi theo mọi người đi bắt cá. Sâu trong rừng này có một con sông bắc ngang. Đi chừng hai mươi phút tiếng nước chảy đã truyền tới bên tai cùng tiếng nói qua loa của Lâu Bạc Phong . Đi ngang chỗ đoàn phim đang quay bởi vì mọi người trong thôn đều đã nghe nói đến việc đoàn phim nên không ai thắc mắc gì cả.

"Xin chào mọi người!"

A Phú nhanh mồm nhất nhóm liên tục chào hỏi. Người trong đoàn cũng giơ tay chào lại, không khí vô cùng sôi động. Lâu Bạc Phong đưa loa cho Nhị Muội đi đến hỏi Nhất Diệp Lạc.

"Em đi đâu vậy?"

Bởi vì hôm qua bất ngờ gặp được anh nên Nhất Diệp Lạc không kịp chuẩn bị đã để anh nhìn ra mình rất vui mình. Qua một đêm Nhất Diệp Lạc đã suy nghĩ chỉnh đốn lại tin thần vì vậy nói chuyện với Lâu Bạc Phong cậu cũng trở nên khách khí.

"Tôi đi bắt cá."

Lâu Bạc Phong lấy cái nón trên đầu mình đội vào cho Nhất Diệp Lạc.

"Ngoài sông nắng lắm, cẩn thận đừng đi vào giữa dòng."

A Phú đi trước quay lại gọi to.

"Thầy giáo! Nhanh lên!"

Nhất Diệp Lạc gỡ nón trên đầu nhét vào tay của Lâu Bạc Phong . Sau đó chạy theo nhóm người. Bởi vì không có kinh nghiệm nên từ trưa tới khi về Nhất Diệp Lạc chỉ bắt được một con cá, đã vậy tay còn bị vây của nó cứa cho lằn ngang lằn dọc. Vì vậy khi đoàn người trở về Lâu Bạc Phong trông thấy cả người Nhất Diệp Lạc ướt sũng, vì mặt trời đã lặn khí lạnh ập tới khiến cho Nhất Diệp Lạc vừa đi vừa ắt xì liên tục. Lâu Bạc Phong cầm lấy một cái khăn lớn trùm lên người của Nhất Diệp Lạc.

"Về nhà nấu nước nóng mà tắm, đừng để bị cảm."

Nhất Diệp Lạc muốn trả khăn cho Lâu Bạc Phong nhưng anh đã vội quay trở về ngồi vào ghế đạo diễn của mình. Thôi vậy! để giặt sạch rồi trả cho anh ta cũng không muộn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip