Chương 16

Ở đây vài ngày đầu chưa quen Nhất Diệp Lạc còn đến nhà trưởng thôn ăn cơm, nhưng sang ngày thứ tư cậu không muốn chờ vả vì thế cậu tự mình đi hái rau. Ở đây một tháng Nhất Diệp Lạc đã học được cách phân biệt những loại rau có thể ăn được, có loại còn nấu thành canh chua ăn rất ngon. Về đến nhà sàn mặt trời đã khuất núi, buổi trưa Nhất Diệp Lạc nấu sẵn thức ăn để ăn cả ngày. Nên Nhất Diệp Lạc bắt lên một ấm nước ngồi canh đến khi nước sôi cậu mang theo ấm nước và một cái thau đi về phía nhà tắm của mình. Pha nước ấm tắm xong, màn đêm đã buông xuống. Ăn cơm xong Nhất Diệp Lạc vào phòng đóng cửa tiếp tục đọc sách. Đồng hồ chỉ mười giờ đêm đang muốn tắt đèn đi ngủ tiếng Lâu Bạc Phong đã ở ngay ngoài cửa.

"Lạc Lạc!"

Nhất Diệp Lạc mở hé cửa thò đầu ra.

"Có chuyện gì không?"

Lâu Bạc Phong giơ ra một đôi ủng nhựa.

"Sau này đi rừng em mang vào sẽ không bị đau chân nữa."

Nói xong còn nhìn vài bàn chân bị gai quẹt, đá đâm làm thành đầy những đường ngang dọc của Nhất Diệp Lạc. Nhưng cậu vẫn không hề có ý định cho Lâu Bạc Phong vào trong.

"Cảm ơn anh."

Lâu Bạc Phong để đôi ủng bên cạnh cửa.

"Anh về đây!"

Sau đó anh đi thẳng rời khỏi nhà sàn, Nhất Diệp Lạc đóng cửa lại không còn tâm tư mà đọc sách. Cậu không hiểu được Lâu Bạc Phong đang có ý đồ gì, tại sao lại quan tâm cậu đến như vậy. Suy nghĩ miên man cậu ngủ lúc nào không hay.

Mỗi ngày Nhất Diệp Lạc đều theo lịch trình làm việc của mình, sáng leo núi rồi dạy học. Trưa đi hái rau, chiều theo nhóm thanh niên khi thì bắt cá khi thì đi đặt bẫy săn lợn rừng. Khi nào quay xong sớm Lâu Bạc Phong đều tranh thủ đến thăm Nhất Diệp Lạc. Khi thì mang cho cậu một hộp cá, khi thì là miếng bánh ngọt, rồi socola vân vân. Nhưng lần nào hai người cũng chỉ người ở trong thò đầu ra nói với người ở ngoài vài câu. Lâu Bạc Phong giao đồ sau đó đi về không hề có ý định vào bên trong.

Dần dà Nhất Diệp Lạc bắt đầu thả lỏng với Lâu Bạc Phong , cậu tin rằng hai người có thể trở thành bạn. Tối hôm nay Lâu Bạc Phong không mang gì đến, nhưng Nhất Diệp Lạc lại mở cửa cho anh vào phòng. Phòng rất nhỏ chẳng có bàn ghế gì, hai người ngồi trực tiếp trên sàn gỗ. Lâu Bạc Phong nhìn tấm chăn mà Nhất Diệp Lạc trải dưới sàn anh nhíu mày.

"Không có đệm sao? Em nằm như vậy có lạnh không?"

Nhất Diệp Lạc rót trong phích cho Lâu Bạc Phong một ly nước nóng.

"Tôi quen rồi, nước này có gừng uống vào sẽ rất ấm bụng."

Lâu Bạc Phong nghe lời cần lấy ly nước vừa thổi vừa uống, Nhất Diệp Lạc ngồi nhìn đến khi anh uống sạch ly mới cười khoe chiếc răng khểnh của mình.

"Thế nào! Có thấy ấm từ bụng dâng đến cổ không?"

Lâu Bạc Phong gật gù.

"Ấm cực kì, cảm ơn em."

Ngay lúc hai người không biết nói gì Lâu Bạc Phong móc túi ra một vật.

"Máy chơi game hả?"

Lâu Bạc Phong mở máy.

"Cái này tôi thường đem theo khi vào quay phim ở vùng hoang sơ để giết thời gian."

Nhất Diệp Lạc tò mò đi đến ngồi bên cạnh Lâu Bạc Phong .

"Xếp gạch hả? Cái này tôi biết chơi nè!"

Vốn muốn đem đến dạy cho Nhất Diệp Lạc chơi không ngờ cậu cũng biết. Anh tặng cho cậu một nụ cười.

"Thời của em mà biết chơi trò này cũng hay đấy!"

Nhất Diệp Lạc phật ý liếc Lâu Bạc Phong .

"Anh có bao nhiêu tuổi mà toàn chê tôi chứ!"

Lâu Bạc Phong nhìn gương mặt đang xụ xuống của Nhất Diệp Lạc anh nhét cái máy vào tay của cậu.

"Em biết thì chơi đi."

Mắt Nhất Diệp Lạc lóe sáng nhìn Lâu Bạc Phong .

"Tôi có một ý, hay là chúng ta thi xem ai thắng."

Lâu Bạc Phong đồng ý ngay lập tức.

"Nhưng mà người thắng thì được gì?"

Nhất Diệp Lạc đăm chiêu suy nghĩ một lúc.

"Nếu tôi thắng cái máy này sẽ thuộc về tôi, có được không?"

Thì ra là đang gài bẫy để lấy cái máy này. Lâu Bạc Phong cười vui vẻ không vạch trần Nhất Diệp Lạc.

"Vậy nếu thôi thắng ngày mai em phải nấu cơm tối cho tôi ăn. Thế nào? Nếu không sợ thì cùng cược xem."

Nhất Diệp Lạc rất tự tin về trò chơi này, trong kí túc xá bọn họ hay thi để xem ai phải mua nước uống. Lần nào Nhất Diệp Lạc cũng đều là người thắng cuộc.

"Cá thì cá. Ai sợ ai!"

Lâu Bạc Phong chìa tay ra.

"Cho em chơi trước."

Nhìn gương mặt tự tin của Lâu Bạc Phong tin thần chiến đấu của Nhất Diệp Lạc được nâng đến một trăm phần trăm. Cậu đan hai tay vào nhau làm động tác khởi động.

"Anh sẽ trả giá vì dám khinh thường tôi!"

Từ "đạo diễn" đã được thay bằng "anh" Lâu Bạc Phong rất vui mừng. Nhưng mà trận này cũng không thể nhường cho em thắng được. Lâu Bạc Phong rót ra một ly nước gừng thổi cho nguội bớt, sau đó đưa đến miệng của Nhất Diệp Lạc.

"Mời hiệp sĩ uống nước để giữ vững tin thần."

Quyết định trận này phải thắng Nhất Diệp Lạc không để ý đến anh. Tay liên tục bấm miệng Nhất Diệp Lạc la lên.

"Anh để đó đi! Tôi bận lắm không rảnh mà uống đâu."

Ly nước được Lâu Bạc Phong dí sát miệng của Nhất Diệp Lạc.

"Há miệng!"

Nhất Diệp Lạc ngoan ngoãn há miệng uống từng ngụm hết sạch. Sau đó Lâu Bạc Phong còn lấy tay lau vết nước đang chảy trên cằm của Nhất Diệp Lạc. Ý chí quyết thắng đang sôi trào Nhất Diệp Lạc làm gì để ý đến hành động thân mật của Lâu Bạc Phong , cậu nghiêng mặt qua.

"Anh đừng có làm tôi phân tâm."

Tiến thêm một bước nhỏ Lâu Bạc Phong vô cùng thận trọng đâu dám vượt xa, anh ngồi im lặng chờ đợi Nhất Diệp Lạc. Đến khi Nhất Diệp Lạc chơi xong cậu đưa máy cho Lâu Bạc Phong sau đó ngã người ra trên sàn gỗ.

"Lâu quá không chơi mỏi tay thật đấy!"

Lâu Bạc Phong vội nắm tay kéo Nhất Diệp Lạc lên.

"Sao lại nằm ra sàn thế kia, lạnh lắm. Em mệt thì vào đó nằm đắp chăn. Đợi tôi một lúc."

Nhất Diệp Lạc rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của Lâu Bạc Phong . Cậu ngồi dậy mắt nhìn sang ly nước trống rỗng. Lúc nãy phân tâm mà uống chung ly nước với anh ta rồi, bây giờ cậu mới nhớ lại bàn tay ấm áp của anh lau lên cằm của mình. Làm sao tôi dám nằm ở đó ai mà biết được anh có nổi điên mà nhào đến không. Nhất Diệp Lạc thừa biết hai người mỗi lần ở riêng đều như lửa gặp rơm, đã chạm vào nhau là không dứt ra được. Nhất Diệp Lạc vẫn chưa quên những lời anh nói với mình, vì sợ mình có thể lại mềm lòng nên Nhất Diệp Lạc luôn chuẩn bị sẵn tin thần để chống lại Lâu Bạc Phong . Suy nghĩ trôi đến tận nơi nào đến khi Lâu Bạc Phong gọi Nhất Diệp Lạc mới giật mình vì mình cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt của anh. Lâu Bạc Phong đưa máy cho Nhất Diệp Lạc xem.

"Em thua rồi!"

Nhất Diệp Lạc nhìn kết quả mà trợn mắt sau đó giận dỗi trả máy cho Lâu Bạc Phong .

"Tại anh đó! Lúc tôi đang chơi anh cố tình làm tôi phân tâm."

Lâu Bạc Phong không cầm lấy mà nhét vào tay của Nhất Diệp Lạc.

"Cho em!"

Nhất Diệp Lạc sửng sốt.

"Cho tôi vậy anh lấy gì mà chơi?"

Lâu Bạc Phong đứng lên chuẩn bị ra về.

"Tôi còn một cái ở nhà, tối mai em nhớ nấu cơm. Tôi sẽ sang sớm ăn cùng em."

Lâu Bạc Phong ra khỏi cửa sau đó dặn thêm một câu.

"Nhớ cài cửa lại cẩn thận, nửa đêm có ai gõ cửa cũng không được mở nghe chưa?"

Nhất Diệp Lạc gật đầu khóa cửa xong lại bĩu môi. Tôi chỉ sợ anh xông vào thôi chứ chẳng sợ gì cả.

Chiều hôm sau Nhất Diệp Lạc nấu món canh chua cá cùng với một đĩa rau rừng xào. Sáu giờ Lâu Bạc Phong đã đến, hai người dọn cơm ngồi ăn ở bên ngoài. Thấy anh nhìn hai món canh và rau Nhất Diệp Lạc vội giải thích.

"Ở nơi này cũng không có sơn hào hải vị gì để đãi anh."

Lâu Bạc Phong cầm chén cơm gắp một đũa rau cho vào miệng nhai.

"Ngon lắm! cũng rất lâu rồi tôi không ăn những món dân dã này!"

Nhất Diệp Lạc gắp một miếng cá cho vào chén của Lâu Bạc Phong .

"Đây là con cá hôm trước tôi bắt được đấy!"

Lâu Bạc Phong nghiền ngẫm rồi nói.

"Hèn gì có mùi máu."

Nhất Diệp Lạc gắp một miếng cá cho lên mũi ngửi.

"Làm gì có máu, tôi rửa sạch lắm. Còn chiên xong mới đổ nước vào nấu canh mà."

Lâu Bạc Phong cười cười.

"Là máu của em."

Nhất Diệp Lạc nghĩ một lúc mới nhớ ra bàn tay mình lúc đó bị vây cá đâm cho đầy máu. Cậu đánh vào vai anh.

"Làm tôi còn tưởng máu thật."

Bữa cơm trôi qua rất vui vẻ, ăn xong Nhất Diệp Lạc soi đèn pin để Lâu Bạc Phong mang thau chén ra suối. Rửa chén xong hai người bước thấp bước cao đi cùng nhau về. Về đến nhà sàn Nhất Diệp Lạc để Lâu Bạc Phong vào trong tiếp tục rót cho anh một ly nước gừng. Lâu Bạc Phong nhìn thấy quyển sách Nhất Diệp Lạc đang úp trên giường.

"Em đang đọc sách gì vậy?"

Nhất Diệp Lạc nhìn theo ánh mắt Lâu Bạc Phong cậu đi vào gối cầm lấy quyển sách.

"Là White Fang bảng tiếng anh."

Lâu Bạc Phong hớp một ngụm nước.

"Có hiểu hết không?"

Nhất Diệp Lạc lắc đầu.

"Có một vài câu không hiểu lắm, tôi phải vừa đọc vừa tra từ điển đó."

Lâu Bạc Phong nhướn mày hỏi Nhất Diệp Lạc.

"Câu nào không hiểu?"

Nhất Diệp Lạc mở ra chỉ vào một câu mình đã đánh dấu.

"Là câu này nè! Tôi tra từ điển vẫn không hiểu nó là nghĩa gì."

Lâu Bạc Phong nhìn câu đó rồi dùng những lời lẽ súc tích giải thích cho Nhất Diệp Lạc.

"Thì ra là vậy. Còn câu này nữa!"

Tranh thủ có người dạy miễn phí Nhất Diệp Lạc liên tục hỏi anh. Lần nào Lâu Bạc Phong cũng giải thích rất rõ ràng. Lâu Bạc Phong nói đến khi nghe Nhất Diệp Lạc ngáp dài một tiếng, anh mới đúng dậy.

"Em ngủ đi mai tôi sẽ đến nói tiếp cho em nghe!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip