Chương 18
Sáng hôm nay Nhất Diệp Lạc đi theo nhóm thôn nữ thu hoạch đậu phộng. Làm đến chiều cậu mang về một gùi lớn, hăm hở rửa sạch sau đó luộc thêm một tiếng đồng hồ. Luộc xong cậu bỏ vào gùi xách đèn pin đi vào rừng. Mình chỉ đem đậu phộng đến cho nhóm Nhị Muội ăn thôi, không phải vì nhớ anh mà đến tìm. Đúng vậy! đó chính là suy nghĩ của mình. Nhất Diệp Lạc vừa đi vừa trấn an mình.
Cậu đi một lúc thấy một khoảng rừng đằng xa đang phát sáng, biết bọn họ đang đốt lửa sưởi ấm Nhất Diệp Lạc hăm hở đi đến. Trông thấy Nhất Diệp Lạc Nhị Muội đang ngồi ăn xúc xích chạy ra đỡ cái gùi trên vai Nhất Diệp Lạc xuống.
"Đêm hôm khuya khoắt em mang gùi đi đâu vậy?"
Không thấy Lâu Bạc Phong đâu Nhất Diệp Lạc hơi thấy vọng.
"Tôi có luộc một ít đậu phộng cho mọi người ăn đêm."
Nghe có ăn mọi người trong đoàn xúm lại, Nhị Muội vừa lột đậu ăn vừa nói với Nhất Diệp Lạc.
"Tiếc là anh Phong đang bệnh nên không có lộc ăn."
Nhất Diệp Lạc hơ tay lên đống lửa giả bộ bình thản hỏi Nhị Muội.
"Anh ấy bệnh gì?"
Nhị Muội nhai một mồm đậu phộng cười hề hề.
"Bị trúng gió lạnh thôi, tôi bảo để tôi cạo gió mà anh Phong nhất quyết không chịu."
Nhất Diệp Lạc đứng lên nhìn xung quanh có rất nhiều lều dành cho dân du lịch. Cậu không biết cái nào của anh.
"Lều của anh ấy ở đâu?"
"Đằng kia kìa!"
Nhị Muội chỉ vào chiếc lều màu xám ở một góc riêng. Thấy Nhất Diệp Lạc muốn đi đến đó bèn kéo tay cậu lại.
"Đừng vào! Có cô diễn viên Kiều Linh Sương đang ở trong đó chắc là đang cạo gió cho anh Phong rồi."
Nói xong Nhị Muội còn đá mắt với Nhất Diệp Lạc. Diễn viên Kiều Linh Sương này lúc trước có đóng chung phim cổ trang với Nhất Diệp Lạc. Cô ta cũng cỡ tuổi cậu là kiểu nữ sinh khá xinh xắn. Mấy ngày nay có thời gian tiếp xúc nói chuyện với Lâu Bạc Phong nhiều nên cậu đã hiểu rõ tính của anh không hề giống như mọi người đồn đại gặp dịp thì chơi. Cậu mặc kệ ánh mắt thâm ý của mọi người đi thẳng đến lều của Lâu Bạc Phong . Vừa đến nơi khóa kéo của lều đã giật mạnh ra. Giọng nói của anh vô cùng tức giận.
"Ai cho cô vào đây! Lần sau cô mà dám đến gần chỗ này, cô cũng đừng mong đóng phim nữa."
Kiều Linh Sương mặc cái áo mỏng vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Cả nhóm cười hề hề nhìn nhau. Thì ra ánh mắt ẩn ý của Nhị Muội nghĩa là anh sẽ có hành động này. Đoàn phim đi chung nhau biết bao lâu không ai mà không hiểu Lâu Bạc Phong . Chỉ cần có diễn viên nào muốn dùng thân xác đổi lấy vai diễn đều sẽ bị Lâu Bạc Phong điên tiết chửi cho một trận. Nhất Diệp Lạc bỏ giày vừa bước vào Lâu Bạc Phong đang nằm nhắm mắt gác tay lên trán đã nhăn mày.
"Tôi đã nói rồi, cô đừng ép tôi phải dùng biện pháp mạnh."
Nói xong anh xoay người nằm nghiêng qua.
"Thật là! Tại sao không ai để cho tôi yên một lúc. Hết người này tới người kia làm phiền tôi vậy hả?"
Không có tiếng trả lời Nhất Diệp Lạc kéo khóa chiếc lều lại. Sau đó đi đến ngồi xuống bên cạnh Lâu Bạc Phong . Lâu Bạc Phong bật dậy ngay lập tức.
"Tôi đã nói rồi các.."
Giọng nói ngừng lại khi thấy cậu. Mấy ngày qua vì giận nên Lâu Bạc Phong cố ý không đến chỗ Nhất Diệp Lạc. Hôm nay thấy cậu ở đây anh lại càng điên tiết.
"Cậu đến đây làm gì?"
Nghĩ là anh đang tức giận vì bị làm phiền nên Nhất Diệp Lạc không để ý đến giọng nói lạnh lùng của Lâu Bạc Phong .
"Nghe nói anh bệnh nên tôi đến thăm."
Lâu Bạc Phong hừ lạnh.
"Tôi thì có bệnh gì!"
Nhất Diệp Lạc cầm miếng thẻ bài bằng inox và chai dầu bên gối của Lâu Bạc Phong .
"Cởi áo ra để tôi cạo gió cho anh."
Nhưng Lâu Bạc Phong vẫn nhớ đến chuyện mấy hôm trước nhìn thấy. Anh vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện Nhất Diệp Lạc mê mệt tổng giám đốc công ty Nhất Chung, nên lúc này Lâu Bạc Phong chẳng hề để ý đến sự quan tâm của Nhất Diệp Lạc.
"Không cần cậu, tôi tự biết lo."
Mới đầu còn tưởng anh giận người khác chưa hạ hỏa nên mới nói với mình như vậy, bây giờ Nhất Diệp Lạc mới nhìn ra người Lâu Bạc Phong thật sự không muốn gặp là mình. Nhớ nhưng dồn nén bao ngày, trong đêm tối cậu đã không ngại mặt mũi chỉ để nhìn anh một lát. Ai mà biết được Lâu Bạc Phong lại đối với mình như vậy. Nhất Diệp Lạc thả chai dầu và tấm thẻ inox xuống nệm, cậu không nói gì mà lẳng lặng đi ra khỏi lều của Lâu Bạc Phong .
Nhất Diệp Lạc đi đến đống lửa mang cái gùi không lên vai nói với Nhị Muội.
"Cũng khuya rồi tôi về đây, khi nào có đậu phộng nữa tôi sẽ mang đến cho mọi người ăn."
Nguyễn Nguyên đi đến nói với Nhất Diệp Lạc.
"Để tôi đưa cậu về, từ đây ra ngoài nhà sàn cũng xa lắm. Đường lại tối nữa."
Vài người trong đoàn cũng lao nhao muốn đưa cậu về. Nhưng Nhất Diệp Lạc lắc đầu chìa cái đèn pin trên tay mình cho anh ta xem.
"Có đèn mà, tôi ở đây cả tháng rồi. Đường đi nước bước tôi rành lắm. Thôi tôi về đây!"
Thấy cậu chắc chắn như vậy mọi người cũng không cản. Đi được năm phút đèn mờ dần một lát sau thì tắt hẳn, Nhất Diệp Lạc đập vài lần nó cũng không sáng. Cậu thở dài. Đến ông trời cũng muốn hại mình. Vừa đau lòng vì cách đối xử của Lâu Bạc Phong với mình Nhất Diệp Lạc mò mẫm trong bóng đêm vừa làu bàu. Lâu Bạc Phong anh tưởng mình ngon lắm hả? bây giờ tôi sẽ quên anh ngay lập tức, sau này có gặp lại cũng không nói chuyện với anh nữa.
Vì không thấy đường một nhánh cây nhọn chệch qua má suýt thì đâm vào mắt của mình Nhất Diệp Lạc hoảng hồn tay má không dám nói nửa mà tập trung vào từng bước đi của mình. Cậu nhớ rõ đường đi từ ngoài bìa rừng ra đến suối, có một con đường nhỏ được tạo thành do nhóm A Phú hay đi bắt cá. Nhất Diệp Lạc dùng tay quơ quào phía trước, không để ý một tí đã bị vấp cục đá té lăn ra đất.
"Ôi!"
Nhất Diệp Lạc lồm cồm bò dậy tay chân bị đá lởm chởm trên đất và gai rừng kéo cho đầy vết xước. Nhất Diệp Lạc ngồi dưới đất ôm lấy chân của mình.
"Đau chết tôi rồi."
Đợi một lát Nhất Diệp Lạc mới đứng dậy được cà nhắc đi về phía trước. Cũng không biết là đường nào cứ mò mẫm mà đi tới. Có ánh đèn pin lóe lên từ đằng sau. Biết rằng có người của đoàn phim đi đến Nhất Diệp Lạc vui mừng vẫy tay hô to.
"Cho tôi đi nhờ với, đèn tôi bị hết pin rồi."
Người cầm đèn tới gần Nhất Diệp Lạc mới nhận ra là Lâu Bạc Phong . Ngay khi Nhất Diệp Lạc vừa đi Lâu Bạc Phong đã cầm đèn pin đuổi theo, nhưng vì không có đèn nên Nhất Diệp Lạc đi lạc thành ra Lâu Bạc Phong đi theo đường ra đến nhà sàn không thấy Nhất Diệp Lạc đâu. Anh mới hoảng sợ mà quay lại tìm Nhất Diệp Lạc. Nhìn cả người cậu lấm lem bùn đất Lâu Bạc Phong bước nhanh đến muốn dìu Nhất Diệp Lạc nhưng cậu đã giật tay ra.
"Không dám nhờ đạo diễn, tôi tự đi."
Nói xong Nhất Diệp Lạc nén đau bước nhanh về phía trước, Lâu Bạc Phong vẫn kiên nhẫn rọi đèn theo từng bước chân của Nhất Diệp Lạc. Cố gắng lắm Nhất Diệp Lạc mới đi được ra khỏi khu rừng, cậu leo lên nhà sàn vào phòng đóng sầm cửa lại. Đứng im một lúc xác định Lâu Bạc Phong đã đi xa Nhất Diệp Lạc mới thay cục pin mới cho đèn của mình sau đó cầm đèn vác theo cái thau tập tễnh đi về phía con suối. Sáng nay nước trong lu vừa hết, cậu mãi lo đi hái đậu phộng mà quên gánh nước đổ vào. Thành ra bây giờ cả người sình đất như vậy mà không có nước rửa, đành phải cắn răng mà đi ra suối.
Tập tễnh đi xuống cầu thang, vừa đi vừa hít hà Nhất Diệp Lạc giật mình nhìn thấy Lâu Bạc Phong vẫn đứng dưới nhà sàn.
"Chân em bị sao vậy?"
Lâu Bạc Phong vừa đến gần Nhất Diệp Lạc đã nhảy ra xa.
"Cách xa tôi ra."
Nói xong cậu tập tễnh đi ra suối. Lâu Bạc Phong cất đèn pin vào túi quần hai bước đi đến cõng Nhất Diệp Lạc lên lưng. Cậu vùng vẫy đánh loạn xạ vào người của anh.
"Thả tôi ra, tôi không cần anh giúp."
Lâu Bạc Phong chịu đựng Nhất Diệp Lạc ở lưng mình làm loạn anh nói với Nhất Diệp Lạc.
"Em mà còn la nữa mọi người trong làng sẽ thức dậy chạy ra xem!"
Nghe lời anh nói Nhất Diệp Lạc ngậm miệng không nói gì cũng không đánh Lâu Bạc Phong nữa. Đến bờ suối Lâu Bạc Phong đặt Nhất Diệp Lạc ngồi lên tảng đá, anh múc một thau nước mang đến.
"Nước lạnh lắm, không tắm được đâu. Để tôi lau người cho em."
Nhất Diệp Lạc đẩy Lâu Bạc Phong ra.
"Tôi tự làm."
Giận dỗi lên rồi Nhất Diệp Lạc chẳng thèm mắc cỡ gì nữa cậu cởi áo của mình ra lấy khăn nhúng nước trong thau lau khắp mặt mũi và cơ thể mình. Khắp người chẳng có chỗ nào lành lặn khăn lau tới đâu Nhất Diệp Lạc phải cắn răng ngăn tiếng hít hà trong cổ họng. Lau xong người Nhất Diệp Lạc liếc Lâu Bạc Phong vẫn đang đứng đó.
"Còn muốn nhìn tôi cởi quần hả?"
Biết Nhất Diệp Lạc đang vô cùng tức giận Lâu Bạc Phong bèn vội quay người đi.
"Anh không nhìn em lau nhanh kẻo lạnh."
Lau sạch sẽ cả người sau đó mặc đồ vào, Nhất Diệp Lạc bỏ đồ dơ vào thau. Vịn tảng đá đứng lên, giống như đã chờ sẵn Lâu Bạc Phong vội đi đến cầm lấy thau sau đó kéo Nhất Diệp Lạc đứng lên. Nhất Diệp Lạc gạt tay anh ra tự mình đứng dậy.
"Anh còn dám cõng tôi, tôi sẽ lập tức nhảy xuống khỏi lưng anh."
Lâu Bạc Phong đầu hàng.
"Được anh không cõng, để anh dìu em về."
"Không cần."
Nhất Diệp Lạc nhặt một nhánh cây cứng cáp bên bờ suối vừa chống vừa tập tễnh đi về. Đến dưới chân cầu thang Nhất Diệp Lạc chỉ vào góc cột.
"Anh để thau đó rồi về đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip