Chương 20

Được sự chấp thuận của Nhất Diệp Lạc Lâu Bạc Phong cười tươi rói sau đó chui vào chăn nằm xuống còn thuận tay mà kéo Nhất Diệp Lạc vào lòng. Nhất Diệp Lạc vô cùng hoài niệm cảm giác nằm trong lòng ngực của anh. Trước đây khi ở trấn cổ hai đêm liên tiếp anh đều ôm cậu như vậy, nhưng sau đó mọi chuyện lại trở nên tệ hại. Mỗi lần hai người thân mật xong lại ném những lời lẽ thậm tệ vào đối phương, Nhất Diệp Lạc không hiểu anh có khúc mắc gì trong lòng mà lại dùng những lời lẽ cay nghiệt nói với mình như vậy. Nhất Diệp Lạc rất muốn hỏi Lâu Bạc Phong nhưng nằm trong ngực anh ấm áp như thế cậu không muốn khơi lại chuyện này. Thôi kệ! tới đâu hay tới đó.

"Bạc Phong!"

"Hả"

"Sao anh rành về các loại lá cây rừng như vậy?"

Lâu Bạc Phong mỉm cười.

"Khi anh còn trẻ cũng từng đi bôn ba khắp nơi, rất hay đến những vùng hoang sơ như thế này. Có lần bị té rơi từ trên dốc núi xuống, cả người anh lúc đó toàn là máu. Xung quanh lại vô cùng hoang sơ không có lấy một ai để cầu cứu. Lúc đó anh tưởng mình chết ở đó rồi ấy chứ!"

Dù nghe anh nói đã là chuyện của ngày xưa nhưng vẫn khiến cho Nhất Diệp Lạc hoảng sợ, trông thấy ánh mắt lo lắng của cậu Lâu Bạc Phong mỉm cười kể tiếp.

"Anh ngất xỉu ngay tại chỗ, đến khi tỉnh lại trời đã tối đen. Anh sợ máu của mình dụ mãnh thú trong rừng tới nên cố gắng tìm đến một cái hang nhỏ gần đó. Nằm nghĩ ngơi đúng một ngày mới có sức mà đi ra ngoài tìm người giúp đỡ. May mắn có một dân làng trên núi bắt gặp. Vì vậy mới có anh của ngày hôm nay để gặp em đó!"

Nói xong Lâu Bạc Phong còn ngắt chóp mũi của Nhất Diệp Lạc.

"Đó chỉ là chuyện khi còn trẻ anh bây giờ vô cùng khỏe mạnh. Em không cần phải nhìn anh bằng ánh mắt đó đâu!"

Nhất Diệp Lạc khịt mũi.

"Anh mới bao tuổi mà làm như mình là ông già vậy đó!"

Lâu Bạc Phong hôn lên cái miệng đang chu ra của Nhất Diệp Lạc.

"Anh đã gần ba mươi sáu tuổi rồi, vừa hay lớn hơn em mười mấy tuổi."

Nhất Diệp Lạc đâu thể bỏ qua cơ hội để trêu ghẹo anh.

"Anh như vậy không sợ người khác nói trâu già mà gặm cỏ non hả?"

Lâu Bạc Phong nhếch miệng cười, cắn lên má của cậu.

"Ừ! Anh thích ăn cỏ non đó, rồi sao?"

Đêm đó hai người tâm sự với nhau rất nhiều chuyện về bản thân mình. Lâu Bạc Phong từ nhỏ sinh ra ở Mĩ nên anh học tập ở đó, đến khi học xong trường chuyên đào tạo đạo diễn anh có làm một bộ phim ngắn. Bộ phim đó không ngờ được giải thưởng quốc tế, nên mọi người trong giới đều săn đón anh. Lần này về đây anh chỉ muốn quay vài bộ phim nhưng không có ý định lập nghiệp và ở lại nơi này. Làm xong bộ phim này anh sẽ trở về Mĩ. Nghe anh nói ra suy nghĩ của mình Nhất Diệp Lạc ngẩng đầu dậy hỏi Lâu Bạc Phong .

"Anh sẽ không quay lại đây sao?"

Lâu Bạc Phong vuốt ve gương mặt của Nhất Diệp Lạc.

"Anh cũng không biết, có lẽ nếu có người nào đó khiến anh để trong lòng anh sẽ trở lại."

Nhất Diệp Lạc rũ mi.

"Trần Tinh Tinh có đủ là lý do không?"

Lâu Bạc Phong kéo cằm Nhất Diệp Lạc để cậu nhìn thấy mình.

"Anh và cô ta đã chia tay rồi, nếu anh nói từ lúc quen cô ấy anh chưa từng chạm vào cô ta em có tin không?"

Một màn Lâu Bạc Phong hôn Trần Tinh Tinh ở tiệm karaoke Nhất Diệp Lạc vẫn còn nhớ rõ.

"Chỉ là chưa đến bước cuối cùng thôi, anh đã hôn người ta say đắm thế mà!"

Lâu Bạc Phong chặn lấy cái miệng đang nói của Nhất Diệp Lạc.

"Đừng nhắc đến cô ta nữa."

Nhất Diệp Lạc để mặc anh hôn mình, tay cậu vòng sang ôm cổ Lâu Bạc Phong . Hai người cứ hôn như vậy nhưng không hề tiến thêm một bước nào nữa. Liên tục mấy ngày sau đó Lâu Bạc Phong đều tranh thủ thời gian nấu cơm dạy học thay cho Nhất Diệp Lạc. Đến khi chân cậu kéo da non Lâu Bạc Phong mới trở lại tập trung với công việc của mình.

Dù chỉ cho anh ngủ lại một đêm, nhưng từ lúc đó Lâu Bạc Phong không cần hỏi vẫn ngủ cùng với Nhất Diệp Lạc. Hai người tâm sự trò chuyện sau đó là ôm hôn nhau, Lâu Bạc Phong chẳng làm gì thêm cả. Nên Nhất Diệp Lạc không còn sợ hãi khi ở bên cạnh Lâu Bạc Phong . Làm sao mà Nhất Diệp Lạc không sợ cho được khi mà mỗi lần ở bên nhau xong cả hai lại liên tục chửi nhau, xong rồi thì cạch mặt nhau vài tháng. Giống như cả Lâu Bạc Phong và Nhất Diệp Lạc đều sợ điều đó, nên cả hai rất kềm chế không hề tiến xa hơn.

Tối nay là đêm trăng rất sáng, ăn cơm xong hai người đi rửa chén. Lâu Bạc Phong dùng một tay ôm thau chén tay còn lại nắm chặt lấy tay của Nhất Diệp Lạc. Còn Nhất Diệp Lạc thì áp đầu vào vai của Lâu Bạc Phong . Vừa đi vừa nói chuyện.

"Ba mẹ em lớn tuổi mới sinh ra em, em và anh hai cách nhau tròn hai mươi tuổi. Cho nên cả gia đình ai cũng chiều chuộng em."

Lâu Bạc Phong hôn lên mu bàn tay của Nhất Diệp Lạc.

"Anh cũng chìu em mà, em không cảm giác được sao?"

Xí! Bản tính anh khi thì chiều chuộng hết mực khi thì lên cơn chẳng xem cậu vào mắt. Nhất Diệp Lạc cũng bị anh cho lên voi xuống chó mấy lần. Làm như không biết tính anh vậy đó. Nghĩ như thế nhưng lời nói ra lại là giọng điệu vô cùng dựa dẫm.

"Không có cảm giác!"

Lâu Bạc Phong phì cười, bỗng nghe trong bụi cỏ cao bên cạnh có tiếng thở dốc. Nhất Diệp Lạc hoảng hồn mười ngón tay đan vào nhau càng chặt. Lâu Bạc Phong ra hiệu cho cậu tắt đèn pin. Hai người nhẹ nhàng đi đến gần bụi cỏ, tiếng thở dốc càng rõ ràng. Lần này Nhất Diệp Lạc nghe rõ tiếng của hai người. Cậu thì thầm bên tai của anh.

"Hình như em nghe thấy tiếng con gái, để em nhìn em họ đang làm gì!"

Lâu Bạc Phong nắm tay kéo Nhất Diệp Lạc ra xa khỏi bụi cỏ lúc này trăng sáng rõ trên đầu nên hai người không cần đèn pin vẫn có thể thấy đường đi. Nhất Diệp Lạc bị anh kéo vừa đi vừa ngoái lại nơi đó.

"Anh làm gì vậy? biết đâu có người đang bị thương thì sao? Em nghe tiếng họ thở mạnh lắm. Anh buông ra! Để em đi xem thế nào?"

Lâu Bạc Phong chẳng những không buông còn kéo Nhất Diệp Lạc đi nhanh. Thấy Nhất Diệp Lạc vẫn còn vùng vẫy anh ngừng lại cúi đầu nói nhỏ vào tai của Nhất Diệp Lạc.

"Họ đang làm chuyện đó, em mà đến xem coi chừng bị đui mắt."

"Hả?"

Mới đầu Nhất Diệp Lạc còn ngơ ngác nhìn anh, rồi màu đỏ nổi lên khắp mặt của cậu. Nhất Diệp Lạc lắp bắp.

"Cái đó.."

Lâu Bạc Phong cười cười ghé mắt nhìn gương mặt ngượng ngùng của Nhất Diệp Lạc.

"Thế nào? Còn muốn xem không?"

Nhất Diệp Lạc xua tay lia lịa.

"Không.. không xem."

Lâu Bạc Phong cười vô cùng lưu manh.

"Tưởng em muốn xem về nhà hai chúng ta cùng diễn."

Nhất Diệp Lạc tát lên ngực của Lâu Bạc Phong lôi anh đi nhanh. Thật là! Không có gì mà anh không dám nói ra miệng.

Sáng hôm sau hai người đi leo núi, dạo này mỗi lần leo đến đỉnh núi hai người đều ở trên đó hôn nhau một lúc mới trở xuống. Đến suối của mình Nhất Diệp Lạc nhanh nhẹn cởi quần áo đi tắm, đang hứng lưng vào một dòng thác nhỏ. Lâu Bạc Phong đã nhảy vào trong suối ôm Nhất Diệp Lạc mà hôn. Hôn từ trên môi xuống đến xương quai xanh của Nhất Diệp Lạc, anh mút ra từng dấu đỏ trên ngực của cậu. Tay vò nụ hoa trước ngực khiến cho Nhất Diệp Lạc thở dốc không ngừng.

"Bạch Phong! Anh đừng như vậy!"

Mỗi ngày đều ôm Nhất Diệp Lạc mà ngủ, khi nổi hứng chỉ dám hôn lấy cậu nào dám tiến xa. Đến bây giờ nhìn thấy cả thân thể trắng nõn của Nhất Diệp Lạc ngâm trong nước. Lâu Bạc Phong không thể kềm chế được.

"Anh chịu hết nổi rồi!"

Lâu Bạc Phong áp Nhất Diệp Lạc phải tựa lưng vào tảng đá anh đưa vật cứng rắn của mình vào bên trong cậu. Tiếng rên rĩ của Nhất Diệp Lạc truyền ra khỏi miệng.

"A"

Cậu ngân nga theo từng cú đẩy của Lâu Bạc Phong . Cả hai người đều chìm trong khoái cảm không ai có thể kềm chế được.

"Lạc Lạc! em là của tôi!"

Theo mỗi cú ra vào Lâu Bạc Phong nghiến răng gọi Nhất Diệp Lạc, bản tính chiếm hữu đã lộ rõ. Tay anh bóp dọc theo eo nhỏ của Nhất Diệp Lạc, miệng không ngừng mút trên cổ cậu. Nhất Diệp Lạc trôi nổi theo dòng nước tay liên tục cào lên ngực của Lâu Bạc Phong . Miệng cậu rên rĩ không ngừng.

"Bạc Phong!"

Quấn quýt triền miên thật lâu Lâu Bạc Phong vẫn còn chưa đủ, anh kéo chân Nhất Diệp Lạc để cậu kẹo vào hông mình. Không còn điểm tựa Nhất Diệp Lạc ôm chặt lấy cổ anh lưng tựa vào vách đá. Hai người dính sát vào nhau không hề có kẽ hỡ nào, hạ thân anh liên tục ra vào. Tiếng nước bì bõm vang theo từng cú động chạm của Lâu Bạc Phong .

Rất lâu rồi hai người mới được bên nhau, đến khi hoàn toàn thõa mãn Lâu Bạc Phong mới ôm Nhất Diệp Lạc vào lòng vuốt ve tấm lưng trơn bóng của cậu.

"Lạc Lạc! Anh yêu em!"

Nhất Diệp Lạc sững người nhìn vào đôi mắt tràn đầy thâm tình của Lâu Bạc Phong . Sau đó cậu mỉm cười khoe chiếc răng khểnh của mình.

"Bạc Phong! Em cũng yêu anh."

Lời nói giống như một liều thuốc kích thích hai người vừa mới thõa mãn đã vội vàng lao vào nhau. Lâu Bạc Phong trải áo ra làm chăn để Nhất Diệp Lạc nằm xuống, anh ở trên người cậu động luật ra vào. Nhất Diệp Lạc chới với trong hạnh phúc và trong vòng tay của Lâu Bạc Phong , cậu trở nên vô cùng hoang dã. Liên tục hòa cùng anh tay cậu vuốt lên vòm ngực săn chắc của Nhất Diệp Lạc, cậu nhổm người dậy ngậm lấy nụ hoa của anh. Học theo Lâu Bạc Phong mà cắn mút, anh thở hổn hển thân dưới càng cứng rắn. Đến khi Nhất Diệp Lạc rã người không thể cử động Lâu Bạc Phong mới rời khỏi Nhất Diệp Lạc. Bế cậu xuống suối tắm cho Nhất Diệp Lạc. Để anh hầu hạ cho mình xong Nhất Diệp Lạc mới ngã người dựa vào ngực của Lâu Bạc Phong .

"Em rất hạnh phúc!"

Lâu Bạc Phong hôn lên trán của cậu.

"Anh cũng vậy."

Ngồi một lúc hai người mới nắm tay nhau ra về, kể từ hôm ấy giống như đã phá bỏ rào cản. Đêm nào hai người cũng lao vào nhau đến khi Nhất Diệp Lạc mệt lả mới ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip