Chương 21
Tối hôm nay Lâu Bạc Phong dẫn cậu đến đoàn phim ăn lẩu, bởi vì trong đoàn toàn là người quen nên ai cũng hoan nghênh Nhất Diệp Lạc. Trừ cái tên diễn viên chính Hoàng Phủ Nhiên và Kiều Linh Sương, trong suốt bữa ăn Lâu Bạc Phong liên tục gắp thịt vào chén của Nhất Diệp Lạc đến khi Nhất Diệp Lạc no căng bụng.
"Em no lắm rồi!"
Lâu Bạc Phong không sợ người khác nói gì tay vuốt bụng của Nhất Diệp Lạc.
"No cái gì? Ăn thêm một miếng."
Nhất Diệp Lạc không ngờ anh lại bạo dạn như vậy má cậu nóng lên, đẩy cái tay của anh ra. Hành động của Lâu Bạc Phong không thoát được cặp mắt của mọi người trong bàn. Hoàng Phủ Nhiên nhìn cánh tay của Lâu Bạc Phong tự nhiên để ra sau lưng ghế của Nhất Diệp Lạc thỉnh thoảng còn vuốt lên lưng của cậu, sau đó anh nhìn thấy trên cổ Nhất Diệp Lạc toàn là vết hôn rải rác. Hoàng Phủ Nhiên hả hê nói với mọi người.
"Tiểu tình nhân ra bên ngoài đã không chịu nổi mà tìm người mới rồi."
Nhất Diệp Lạc nào biết "tiểu tình nhân" mà anh ta nói là ai, cậu vô tư uống ly nước ngọt mà anh đưa đến. Nhưng Lâu Bạc Phong lại hiểu anh tức giận nói với Hoàng Phủ Nhiên.
"Cậu nói gì?"
Hoàng Phủ Nhiên tức vị đạo diễn này lâu rồi hôm nay có dịp nên xổ luôn một tràn vừa cho anh xấu mặt vừa muốn làm to cho nhân viên ở đây truyền ra đến tai của tổng giám đốc tập đoàn Nhất Chung.
"Tôi nói vị thầy giáo đây đã làm tình nhân của người khác lại đi cặp với đạo diễn Lâu. Một đạo diễn danh tiếng như anh mà ăn thừa của người khác có cảm giác gì?"
Nhất Diệp Lạc lúc này mới biết Hoàng Phủ Nhiên đang nói mình cậu bỏ ly nước xuống khoanh tay hỏi Hoàng Phủ Nhiên.
"Anh nói tôi là tình nhân. Vậy xin hỏi anh tên vị tình nhân của tôi là gì?"
Tay Lâu Bạc Phong nắm chặt, chuyện Nhất Diệp Lạc cặp với tổng giám đốc tập đoàn Nhất Chung là cái gai nhọn trong lòng của Lâu Bạc Phong . Chỉ cần có người nhắc tới anh liền không thể chịu nổi. Lâu Bạc Phong đấm mạnh tay lên bàn không cho Hoàng Phủ Nhiên nói.
"Cậu im đi!"
Kiều Linh Sương nãy giờ vẫn im lặng thấy Lâu Bạc Phong giận giữ như vậy cô biết Nhất Diệp Lạc chính là người trong lòng của đạo diễn Lâu. Cô không phải vì danh tiếng hay vì vai diễn mà tìm đến Lâu Bạc Phong . Từ lần quay phim trước chung với Nhất Diệp Lạc cô đã vô cùng thích Lâu Bạc Phong . Nhưng lại bị anh thẳng thắng cự tuyệt. Lần này có cơ hội trút giận Kiều Linh Sương nào để yên.
"Đạo diễn Lâu cần gì phải cản Hoàng Phủ Nhiên lại, nếu Nhất Diệp Lạc trong sạch thì sợ gì anh ta nói."
Nguyễn Nguyên không biết chuyện gì chỉ tâm tâm niệm niệm đứng về phía Lâu Bạc Phong .
"Nếu đạo diễn Lâu đã không muốn cho Hoàng Phủ Nhiên nói vậy thì lời cậu ta cũng chẳng đáng tin! Chúng tôi cũng không muốn nghe mấy tin đồn xằng bậy!"
Nhị Muội biết rõ mọi chuyện lại không ngờ Lâu Bạc Phong và Nhất Diệp Lạc đang quen nhau nhìn hành vi bao che của anh, Nhị Muội bèn lên tiếng giải hòa.
"Thôi mọi người đừng nói nữa ngồi xuống ăn đi, có được không?"
Lâu Bạc Phong hằm hằm ngồi xuống Hoàng Phủ Nhiên thấy ai cũng bênh Nhất Diệp Lạc cảm thấy mình bị cô lập nên cũng không dám nói gì, đứng dậy muốn ra khỏi bàn. Nhưng Nhất Diệp Lạc đâu thể để người khác vu oan mình như vậy. Cậu không sao nhưng danh tiếng của Lâu Bạc Phong không thể bị liên lụy. Cậu cất cao giọng nói với Hoàng Phủ Nhiên.
"Anh còn chưa nói với tôi vị tình nhân của tôi là ai?"
Lâu Bạc Phong và Nhị Muội đều tái mặt nhìn Nhất Diệp Lạc. Không ngờ cậu dám nói ra như vậy, có phải mặt Nhất Diệp Lạc quá dày hay là do cậu nghĩ chuyện làm tình nhân của người khác không có gì đáng xấu hổ. Lâu Bạc Phong nạt Nhất Diệp Lạc.
"Em ăn no rồi thì tôi dẫn em về, đừng gây sự nữa!"
Nói xong anh nắm tay kéo Nhất Diệp Lạc đi nhưng Nhất Diệp Lạc đã vùng ra đứng lại trừng mắt nhìn Lâu Bạc Phong .
"Anh cũng biết chuyện tôi làm tình nhân."
Lâu Bạc Phong thở ra một hơi sau đó thẳng thừng nói với Nhất Diệp Lạc.
"Chuyện đó không quan trọng, sau này em chỉ cần ở bên tôi là được."
Nghe anh nói vậy Nhất Diệp Lạc mới kết nối lại những câu mà anh từng nói. Vậy là từ trước tới nay anh đã nghe chuyện Nhất Diệp Lạc có người khác, cho nên mỗi lần bên nhau anh đều vô cùng tức giận. Thì ra là ghen! Nghĩ đến đó đôi mày đang nhíu chặt của Nhất Diệp Lạc giãn ra. Cậu quay lại rất vui vẻ nói với Hoàng Phủ Nhiên.
"Đừng nói với tôi anh cũng không biết vị tình nhân của tôi là ai?"
Hoàng Phủ Nhiên không ngờ Nhất Diệp Lạc lại thay đổi thái độ nhanh như vậy khiến cho Hoàng Phủ Nhiên lúng túng lắp bắp mãi mà không nói được câu nào. Kiều Linh Sương nhìn thấy đôi mắt âm u của Lâu Bạc Phong nhìn Nhất Diệp Lạc cô nén cười châm thêm một câu.
"Anh cứ lắp bắp như vậy ra là anh không biết sao? Vậy mà lại hùng hổ như vậy làm mọi người đều lắng nghe nãy giờ."
Bị Kiều Linh Sương chọc tức Hoàng Phủ Nhiên nói toẹt ra.
"Tôi chỉ biết cậu ta đang làm tình nhân của tổng giám đốc tập đoàn Nhất Chung."
"Cái gì?"
Cả Nhất Diệp Lạc và Nguyễn Nguyên đều đồng thanh hô lớn. Lâu Bạc Phong vò đầu tức giận đi đến kéo Nhất Diệp Lạc.
"Em còn muốn cho tin tức này lên mặt báo hay sao mà còn ở đây! Theo tôi về!"
Sau cơn giật mình Nhất Diệp Lạc ôm bụng cười ha ha bất kể ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ nhân viên dành cho mình. Cười đã đời cậu mới hỏi Nhị Muội.
"Nhìn mặt anh như vậy ra là chuyện này anh cũng biết rồi."
Nhị Muội nhẹ gật đầu, Nhất Diệp Lạc đi đến đứng trước mặt Lâu Bạc Phong .
"Vậy ra người đàn ông mà anh hay nói chính là tổng giám đốc tập đoàn Nhất Chung."
Mặt Lâu Bạc Phong tái mét ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn Nhất Diệp Lạc.
"Em vui lắm hả? Được mọi người biết em làm tình nhân của anh ta em vui đến vậy sao?"
Nói xong từ ánh mắt lạnh lùng đã đổi thành đôi mắt tràn đầy bi thương. Nhất Diệp Lạc thấy anh như vậy quyết định không thể làm anh đau lòng thêm nữa cậu nói với Hoàng Phủ Nhiên.
"Vậy anh có biết vị tổng giám đốc đó tên họ là gì không?"
Hoàng Phủ Nhiên lắc đầu.
"Sao tôi biết được, mọi người đều gọi anh ta là tổng giám đốc Nhất."
Nhất Diệp Lạc nhìn từng người đang trố mắt nhìn mình.
"Tôi nói cho mọi người biết, sở dĩ tập đoàn Nhất Chung lấy tên này vì chủ tịch tập đoàn và tổng giám đốc là cha con. Hai người họ đều mang họ Nhất."
Lâu Bạc Phong đâu phải bị thiểu năng mà không nghe ra ý của Nhất Diệp Lạc, anh kéo tay cậu giọng nói không chắc chắn.
"Tên đầy đủ của tổng giám đốc đó là gì?"
Nhất Diệp Lạc nhoẻn miệng cười.
"Anh ta tên là Nhất Diệp Nhan."
"Cái gì?"
Lần này là câu hỏi đồng thanh của ba người Lâu Bạc Phong , Nhị Muội và Nguyễn Nguyên. Chiếc răng khểnh của cậu lại lộ ra vô cùng đẹp đẽ.
"Xin lỗi vì đã dấu mọi người tổng giám đốc tập đoàn Nhất Chung chính là anh trai của tôi."
"Cái này.."
Nhị Muội đơ người tại chỗ, lúc này tiếng cười của Lâu Bạc Phong vang lên. Anh ôm lấy Nhất Diệp Lạc xoay vài vòng.
"Lạc Lạc!"
Cuối cùng cũng lộ ra chân tướng Nhất Diệp Lạc không còn sợ Lâu Bạc Phong lên cơn đột xuất nữa, cậu gục đầu lên vai anh. Miệng cậu nỉ non bên tai của Lâu Bạc Phong .
"Bạc Phong! Tự dưng em lại đói nữa rồi!"
Lâu Bạc Phong ngồi xuống bàn vẫy tay với những người đang ngơ ngác xung quanh.
"Mọi người ngồi xuống cùng ăn nào!"
Cuối cùng Nhị Muội và Nguyễn Nguyên cũng hồi phục tinh thần tiếp tục vui vẻ ăn uống. Chỉ có Kiều Linh Sương và Hoàng Phủ Nhiên ăn không nổi đi về lều của mình. Ăn xong Lâu Bạc Phong không đưa Nhất Diệp Lạc về nhà sàn mà cùng cậu ngủ trong lều của mình. Nhất Diệp Lạc ôm chặt Lâu Bạc Phong thủ thỉ.
"Trước giờ nếu anh có thắc mắc sao không trực tiếp hỏi em, lại để trong lòng chuyện như vậy?"
Biết mình ghen tuông vô cớ mà dày vò cả hai người mấy tháng nay Lâu Bạc Phong cười hối lỗi.
"Anh sai rồi! sau này có chuyện gì đều lập tức nói với em!"
Nhất Diệp Lạc vỗ vai của Lâu Bạc Phong .
"Quen nhau từ trước tới bây giờ đây là lần đầu tiên anh nhận sai với em nha, còn nhớ có lần anh nói với em gì nhỉ? để em nhớ xem hình như là đàn ông gì đó.."
Không để Nhất Diệp Lạc nói hết câu Lâu Bạc Phong đã cúi đầu chặn môi của Nhất Diệp Lạc. Anh không hề sợ mọi người biết hai người đang yêu nhau. Ở trong lều nhỏ anh liên tục hoan ái với Nhất Diệp Lạc. Khiến cho Nhất Diệp Lạc phải cắn chặt răng không dám rên la một tiếng. Cậu luôn miệng nhỏ giọng năng nỉ Lâu Bạc Phong .
"Bạc Phong! Anh đừng như vậy, mọi người sẽ nghe thấy!"
Lâu Bạc Phong ngậm lấy vành tai trắng nõn của Nhất Diệp Lạc.
"Kệ người ta! Anh làm với người yêu của anh chẳng liên quan đến ai cả. Ai biểu họ không ngủ mà nghe làm gì?"
Nhất Diệp Lạc thở hổn hển bấu tay vào ngực của Lâu Bạc Phong răng cắn chặt.
"Bạc Phong em xin anh. Đừng.. em rất khó chịu."
Lâu Bạc Phong thổi vào tai của Nhất Diệp Lạc.
"Khó chịu thì kêu to, em gắng gượng làm gì. Nào để anh giúp em!"
Nói xong anh đẩy vào thật mạnh khiến cho tiếng rên của Nhất Diệp Lạc bật ra cổ họng.
"A!"
Mỗi lần Nhất Diệp Lạc năng nỉ anh đều tấn công mạnh thêm, đến khi Nhất Diệp Lạc chẳng còn sức mà nói nữa Lâu Bạc Phong mới buông tha ôm cậu vào lòng.
"Mệt rồi phải không?"
Hai mắt Nhất Diệp Lạc nhíu lại cậu nũng nịu, tay ôm lấy cổ Lâu Bạc Phong .
"Em muốn ngủ!"
Lâu Bạc Phong vô cùng yêu thương hôn lên trán của Nhất Diệp Lạc.
"Tha cho em lần này! Ngủ đi!"
Nhất Diệp Lạc ngủ đến khi nghe giọng nói của Lâu Bạc Phong qua loa mới tỉnh dậy. Quần áo trên người đã được Lâu Bạc Phong chu đáo mặc cho cậu. Nhất Diệp Lạc ra khỏi lều vừa đi vừa ngáp. Sau đó mặc kệ ánh mắt của Kiều Linh Sương cậu ôm cổ Lâu Bạc Phong từ phía sau, đầu gục lên vai anh. Cậu là muốn cho Kiều Linh Sương thấy cô không có cửa xen vào mối quan hệ của hai người. Trước đây còn đang mù mờ không biết anh có yêu mình không. Hôm qua mới phát hiện tuy anh hiểm lầm cậu làm tình nhân của người khác nhưng vẫn giữ Nhất Diệp Lạc bên cạnh. Đối với người cao ngạo như anh Nhất Diệp Lạc thừa biết anh phải yêu cậu đến mức nào mới có thể gạt bỏ tự tôn mà chấp nhận chuyện đó. Vì vậy bây giờ Nhất Diệp Lạc vô cùng tự tin.
"Bạc Phong! Em đói bụng!"
Lâu Bạc Phong đưa loa cho phó đạo diễn nắm cái tay của cậu đang thòng trước ngực mình.
"Anh dẫn em đi ăn!"
Nhất Diệp Lạc vẫn không chịu.
"Em mỏi lưng lắm, anh cõng em!"
"Được!"
Bây giờ Nhất Diệp Lạc đã trở thành hòn ngọc trên tay của Lâu Bạc Phong , cậu muốn gì anh đều sẽ cho chứ đừng nói đến việc cỏn con là cõng Nhất Diệp Lạc trước mặt đoàn phim. Lâu Bạc Phong lấy nước cho Nhất Diệp Lạc đánh răng súc miệng xong dẫn cậu vào nhà ăn dựng tạm. Anh ốp la cho Nhất Diệp Lạc hai cái trứng gà, sau đó cắt bánh mì ra bỏ vào lò nướng. Bởi vì đây là đoàn quay phim cho đài truyền hình lớn nên đi đến đâu đều có chính quyền địa phương giúp đỡ. Điện được kéo vào sâu tận bên trong nơi họ ở. Chỉ có nước là phải ra suối xách về để nấu ăn mà thôi. Lâu Bạc Phong để đĩa trứng và bánh mì lên trước mặt Nhất Diệp Lạc.
"Đồ ăn sáng đến đây! Kính mời quý khách!"
Nhất Diệp Lạc khoanh tay nghiêm mặt.
"Nước tương đâu? Phục vụ gì kì vậy? Có muốn tôi nói với chủ quán đuổi việc anh không?"
Lâu Bạc Phong cười tươi rói lấy chai nước tương xịt vào đĩa trứng sau đó dùng dao xẻ trứng ra từng miếng vừa ăn sau đó múc đút vào miệng Nhất Diệp Lạc.
Nhất Diệp Lạc vừa nhai vừa gật đầu.
"Vậy mới được chứ!"
Lâu Bạc Phong ngồi bên cạnh dùng vẻ mặt thành khẩn nói với Nhất Diệp Lạc.
"Phục vụ tốt như vậy quý khách có thưởng gì không?"
Nhất Diệp Lạc nuốt xong miếng trứng ôm mặt Lâu Bạc Phong hôn tới tấp lên đó.
"Thưởng như vậy quý ngài phục vụ có hài lòng không?"
Lâu Bạc Phong cười ha ha nhét muỗng vào tay Nhất Diệp Lạc.
"Vô cùng hài lòng."
Giỡn xong Nhất Diệp Lạc vui vẻ nói với Lâu Bạc Phong .
"Anh làm việc của mình đi, em ăn xong rồi sẽ về làng. Còn phải dạy bọn trẻ học nữa."
Lâu Bạc Phong nhéo má Nhất Diệp Lạc.
"Ăn xong anh đưa em về, không thể để em đi lung tung một mình được. Lỡ may có người rừng bắt em lúc đó anh không biết tìm ai mà đòi người nữa đây!"
Vừa ăn Nhất Diệp Lạc vừa bị anh chọc cho cười không ngừng, đến khi về đến nhà sàn Nhất Diệp Lạc còn cười đấm vào ngực của Lâu Bạc Phong .
"Em không hề biết anh lại có khiếu hài hước như vậy đó!"
Lâu Bạc Phong vuốt mái tóc mượt mà của Nhất Diệp Lạc.
"Anh còn nhiều việc em chưa biết lắm, từ từ em sẽ biết thôi!"
Đến khi dạy học cho bọn trẻ vừa xong đó cũng là giờ nghĩ trưa của đoàn phim. Lâu Bạc Phong mang đến hai ly mì anh nấu nước sôi đổ vào. Từ khi lên đây đã được hơn một tháng Nhất Diệp Lạc chưa được ăn mì. Cậu vừa xì xụp húp vừa khen ngợi không thôi. Ăn xong Nhất Diệp Nhan còn tự nhiên kéo áo thun anh đang mặc lên lau cái trán ướt mồ hôi của mình. Lâu Bạc Phong lấy quyển sách điểm danh của Nhất Diệp Lạc làm quạt liên tục quạt mát cho cậu. Ăn uống no nê, lại có người hầu quạt Nhất Diệp Lạc hài lòng ngả đầu vào vai của anh. Mắt lim dim buồn ngủ.
"Em vào ngủ trưa đi, lát nữa anh phải đi quay rồi không ngủ với em được."
Nhất Diệp Lạc kéo tay của Lâu Bạc Phong .
"Không có anh em không ngủ được."
Lâu Bạc Phong nhéo cái miệng ngọt như mía lùi của cậu. Liên tục dỗ dành để Nhất Diệp Lạc đi ngủ trưa, nhưng cậu không chịu mà ôm lấy tay anh. Hết cách Lâu Bạc Phòng đành ôm Nhất Diệp Lạc vào phòng.
"Đợi em ngủ rồi anh sẽ đi. Có được không?"
"Tạm chấp nhận!"
Nhất Diệp Lạc quấn tay chân lên người của anh chốc lát sau mới chịu ngủ say. Lâu Bạc Phong nín thở gỡ cái chân và tay đang kẹp trên người mình ra cúi đầu hôn lên vầng trán trơn bóng của Nhất Diệp Lạc sau đó mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip