Chương 22

Chiều hôm đó bỗng dưng trời đổ mưa to, Nhất Diệp Lạc ngồi trên bếp chống cằm nhìn ra ngoài trời làu bàu.

"Mưa to vậy chắc anh không đến được! xem ra hôm nay mình phải ăn cơm một mình rồi!"

Nhìn mâm cơm Nhất Diệp Lạc cũng lười ăn, cậu đậy lồng bàn vào phòng đóng cửa nằm đọc sách. Gần chín giờ đêm mưa vẫn không ngớt bỗng dưng có tiếng đập cửa liên hồi, giọng A Liên vô cùng hốt hoảng.

"Thầy giáo! Giúp em với!"

Nhất Diệp Lạc vội mở cửa để A Liên đi vào, toàn thân cô ướt nhẹp mưa đêm kèm theo hơi lạnh làm cho cô không ngừng run rẩy. Nhất Diệp Lạc nhìn xung quanh chẳng có gì đủ dày, vì thế lấy cái chăn của mình trùm lên người của cô rồi rót cho A Liên một ly nước gừng. Đợi đến khi A Liên đã bớt lạnh cậu mới hỏi cô.

"A Liên có thể nói cho thầy giáo nghe chuyện gì đã xảy ra được không?"

A Liên vô cùng tôn trọng Nhất Diệp Lạc vì thế mới đêm hôm chạy đến đây nhờ cậu giúp mình. Nghe A Liên kể rõ mọi chuyện Nhất Diệp Lạc mới biết thì ra ba mẹ A Liên đang muốn gả cô cho thanh niên khác trong làng. Vì thế A Phú và cô quyết định đêm nay nhờ cơn mưa để trốn đi, A Phú đang ở cạnh bờ sông trong rừng đợi A Liên. Cô sợ gia đình mình phát hiện nên mới chạy đến đây nhờ Nhất Diệp Lạc giúp đỡ. Nhất Diệp Lạc đâu nỡ từ chối, cậu xắn ống quần chuẩn bị dẫn A Liên vào rừng. Nhưng hai người ra ngoài đã trông thấy rất nhiều ánh đèn lấp lóa từ xa. Biết rằng mình trốn đi đã bị ba mẹ phát hiện A Liên vô cùng hoảng sợ, nếu bây giờ Nhất Diệp Lạc dẫn A Liên vào rừng khi mọi người đến đây tìm nếu không thấy Nhất Diệp Lạc họ sẽ lập tức đuổi theo. Khi đó cả hai chắc chắn sẽ không trốn được.

Đang lúc Nhất Diệp Lạc vò đầu suy nghĩ trong màn mưa mênh mông Lâu Bạc Phong đội áo mưa chạy lên nhà sàn. Nhìn Nhất Diệp Lạc và A Liên đang đứng bên ngoài anh nghe Nhất Diệp Lạc thuật lại mọi chuyện bèn quyết định để Nhất Diệp Lạc ở đây cầm chân mọi người trong làng. Anh sẽ dẫn A Liên vào rừng. Trước khi để A Liên đi Nhất Diệp Lạc xé giấy viết ra một lá thư cẩn thận bỏ vào bịch ny lon cho khỏi ướt. Sau đó cậu nhét một cọc tiền vào tay của cô rồi dặn dò.

"Xuống tới huyện đừng đi đâu cả, thuê một khách sạn nhỏ mà nghĩ ngơi một ngày. Sau đó theo địa chỉ tôi ghi trong thư cô và A Phú đến đó sẽ có người giúp đỡ. Số tiền này đủ để hai người ăn uống thoải mái trong một tháng. Đừng sợ hãi! Người ở địa chỉ này chính là anh trai của tôi, anh ấy sẽ tận tình giúp đỡ. Khi nào tôi về sẽ ghé thăm hai người."

Nước mắt A Liên chảy dài liên tục nói cảm ơn với Nhất Diệp Lạc, Lâu Bạc Phong tháo áo mưa của mình trùm lên người cô sau đó anh nắm tay trấn an Nhất Diệp Lạc.

"Anh đưa cô ấy đến đó sẽ về với em ngay!"

Nhất Diệp Lạc gật đầu nhìn anh đầu trần đội mưa cùng với A Liên chạy vào rừng. Họ vừa đi thì dân làng cũng tìm đến gõ cửa phòng Nhất Diệp Lạc. Cậu làm như mình vừa tỉnh ngủ, ba mẹ của A Liên cùng với rất nhiều người trong thôn kể lể mọi chuyện. Cậu an ủi khuyên nhủ hai người xong còn rất nhiệt tình mà đi theo mọi người tìm kiếm khắp nơi. Không ai nghĩ đến việc A Liên có thể vào rừng, vì vậy tìm thêm hai tiếng đồng hồ vẫn không thấy trưởng thôn cho mọi người về ngủ. Sáng mai sẽ tiếp tục đi tìm.

Tối hôm đó Lâu Bạc Phong thuận lợi đưa A Liên đi đến con sông, A Phú vẫn đứng chờ ở đó. Lâu Bạc Phong rất cẩn thận cùng với hai người đi xuống chân núi. Anh đưa họ đến nhà một người bạn của mình. An bài cho hai người có chỗ nghĩ ngơi sau đó mới lội sình lầy mà quay lại. Vì vậy khi Nhất Diệp Lạc quay trở về nhà ngồi đợi đến gần sáng mới thấy anh một thân sình đất quay về. Cả một đêm dầm mưa Lâu Bạc Phong ướt như chuột lột. Nhất Diệp Lạc vội nấu cho anh một nồi nước, sau đó pha cho anh tắm. Đưa áo thun của mình cho Lâu Bạc Phong mặc, tuy là áo rộng nhất của Nhất Diệp Lạc nhưng anh mặc vào lại thành áo ôm body. Các cơ bụng và ngực được dịp phô bày vô cùng đẹp mắt. Nhất Diệp Lạc trầm trồ khen ngợi không thôi.

"Dáng anh đẹp thật đấy! Nhìn cơ bụng này xem, sáu múi lận đó!"

Nói xong còn dùng tay mà sờ mó. Khiến cho Lâu Bạc Phong phải bật cười.

"Đâu phải em chưa từng thấy qua, còn giả bộ ngạc nhiên cái gì?"

Nhất Diệp Lạc vẫn chưa dừng tay.

"Lúc đó em nào có thời gian mà quan sát kỹ chứ!"

Lâu Bạc Phong mỉm cười tranh thủ trêu ghẹo Nhất Diệp Lạc, anh cởi áo vừa mới mặc ra.

"Là do anh đã khiến em không có thời gian, nào đến đây! Cho em cẩn thận nhìn một lần."

Nhất Diệp Lạc đỏ mặt bỏ tay ra khỏi ngực Lâu Bạc Phong chạy vào nệm.

"Ai thèm xem! Đâu phải chỉ mình anh mới có!"

Lâu Bạc Phong nhanh tay lột áo của Nhất Diệp Lạc.

"Không xem vậy anh xem của em, để xem em ngoài da và xương ra còn có cái gì!"

Nhất Diệp Lạc vừa trốn vừa cười.

"Nhột quá! Ha.. ha.."

Lâu Bạc Phong vuốt ve eo nhỏ của Nhất Diệp Lạc mặc cho cậu vùng vẫy cười không ngừng.

"Bụng em chỉ có một múi này! Lại còn lép kẹp như vậy."

Như hiểu ra điều gì anh kéo cậu ngồi dậy.

"Em vẫn chưa ăn cơm hả?"

Anh nhắc cậu mới nhớ ra, hèn gì nãy giờ cứ nghe bụng sôi sùng sục. Thì ra là vì đói.

"Lúc chiều em muốn chờ anh cùng ăn, nhưng mưa to quá tưởng anh không đến mà ăn một mình em làm biếng quá! Nên không ăn!"

Lâu Bạc Phong xách Nhất Diệp Lạc đứng lên ra ngoài bếp.

"Sao lại bỏ bữa em ốm lắm rồi, không thể cứ bữa ăn bữa bỏ như vậy. Chỉ cần lơ là một chút là em lại như thế. Thật là!"

Anh vừa lầu bầu vừa chiên cho cậu hai cây xúc xích, cùng với hâm nóng canh và rau. Trong đêm mưa mà được người yêu quan tâm chăm sóc, Nhất Diệp Lạc cảm giác mình thật may mắn. Cậu ngồi nhìn gương mặt anh nghiêng nghiêng bên đống lửa. Nhịn không được hôn lên má Lâu Bạc Phong một cái.

"Bạc Phong! Cảm ơn anh vì đã yêu thương em như vậy!"

Mất vài ngày tìm không ra cuối cùng ba mẹ A Liên đành chấp nhận con gái của mình đi theo A Phú rồi.

Đoàn phim tiếp tục quay thêm hai tuần nữa thì thuận lợi đóng máy. Hiện tại tất cả dụng cụ và người của đoàn phim đều đã được xe jeep chở về khách sạn dưới huyện trưa mai sẽ khởi hành về thành phố. Lâu Bạc Phong ở lại với Nhất Diệp Lạc một đêm mai sẽ có người lên rước anh về nhập đoàn. Bởi vì làm tổng đạo diễn nên có rất nhiều việc Lâu Bạc Phong phải xử lý dù phim đã quay xong.

Lâu Bạc Phong để mặc Nhất Diệp Lạc dùng ngón tay chạy loạn trên ngực mình.

"Em còn bao lâu nữa thì quay về?"

Nhất Diệp Lạc vẽ một trái tim tưởng tượng lên ngực của Lâu Bạc Phong .

"Còn một tháng nữa, em tranh thủ dạy thêm cho bọn nhóc vài chữ."

Lâu Bạc Phong nắm bàn tay đang phá phách của Nhất Diệp Lạc cho lên môi hôn.

"Về cùng với anh có được không?"

Tuy rất muốn ở bên cạnh Lâu Bạc Phong nhưng mà Nhất Diệp Lạc vẫn kiên định với chuyện mình làm.

"Không được! Bọn nhỏ rất tội nghiệp. Khi lên đây em đã hứa với bọn chúng rồi nên không thể nuốt lời."

Lâu Bạc Phong trở mình đè lên Nhất Diệp Lạc vừa hôn vừa dụ dỗ.

"Về cùng anh nhé!"

Nhưng mặc cho anh hết dụ ngọt đến dùng biện pháp mạnh, khi cả người Nhất Diệp Lạc mệt lả nằm trong lòng anh cậu vẫn không đồng ý. Hết cách Lâu Bạc Phong đành phải nói với Nhất Diệp Lạc.

"Anh về thu xếp xong sẽ trở lại với em."

Nhất Diệp Lạc lắc đầu.

"Đường xa như vậy sức đâu mà chịu nổi. Em ở đây rồi sẽ tự về cùng nhóm thanh niên tình nguyện."

Lâu Bạc Phong khiêu mi cười gian nói với Nhất Diệp Lạc.

"Vậy là không cần anh lên đây? Đúng không?"

Nhất Diệp Lạc đấm vào ngực của Lâu Bạc Phong .

"Anh biết rồi còn hỏi!"

Lâu Bạc Phong tròn mắt ngơ ngác nhìn Nhất Diệp Lạc.

"Anh biết gì đâu! Anh muốn ở bên em, em lại không chịu. Đành vậy! chỉ một tháng thôi mà anh ở thành phố chờ em về."

Nhất Diệp Lạc bực mình quay lưng về phía Lâu Bạc Phong không nói gì. Lâu Bạc Phong cười ha ha ôm Nhất Diệp Lạc kéo mặt cậu quay sang mình.

"Được rồi mà! anh sẽ quay lại một cách nhanh nhất. Còn phải trông chừng thầy giáo của anh nữa chứ!"

Lâu Bạc Phong nâng gương mặt vẫn còn nhăn nhó của Nhất Diệp Lạc lên.

"Là anh muốn ở bên cạnh em xa em một tháng anh không chịu nổi. Thôi nào! Cục cưng cười cái cho anh xem!"

Bị Lâu Bạc Phong chọc cười Nhất Diệp Lạc đâu còn giận nổi.

"Đáng ghét!"

Lâu Bạc Phong rời đi sinh hoạt của Nhất Diệp Lạc trở lại bình thường, sáng dạy học sinh chiều đi hái rau bắt cá với mọi người. Thỉnh thoảng cậu còn đến nhà A Liên an ủi ba mẹ cô. Dù gì cũng cực khổ sinh nở nuôi A Liên khôn lớn bây giờ con mình chạy theo người khác như vậy ai mà không đau lòng. Mẹ A Liên lau nước mắt kể lể, thật ra bà vẫn biết con gái mình thích A Phú. Nhưng cố tình nhà trai lại chê con gái mình, bà cũng gặp ba mẹ A Phú nói chuyện vài lần. Nhưng lần nào họ cũng bày tỏ thái độ khinh ghét con gái mình. Vì thế được dịp nhà hàng xóm con trai bằng tuổi A Liên muốn hỏi cô làm vợ. Ba mẹ cô quyết định đồng ý, ai biết rằng con gái mình không hề phản đối gì lại đêm hôm bỏ nhà theo A Phú.

Nhất Diệp Lạc nhìn hai đứa em của A Liên vẫn còn rất nhỏ, cậu chẳng thể làm gì. Chỉ có thể thầm hứa với lòng khi về thành phố sẽ cố gắng giúp đỡ hai người. Đến khi họ an cư lập nghiệp sẽ khuyên họ về đây xin lỗi gia đình.

Trước khi Lâu Bạc Phong đi Nhất Diệp Lạc đã dặn anh khi quay lại chở theo một ít mì gói, đây chính là món ăn thượng hạng ở nơi này. Một tuần sau Lâu Bạc Phong được xe jeep chở lên, anh còn mang theo hai chục thùng mì cùng với bánh kẹo làm quà cho bọn nhỏ. Nhất Diệp Lạc đem đến nhà ba mẹ A Liên hai thùng, sau đó hai người phân phát cho mọi người trong bản. Thấm thoát một tháng trôi qua ngày Nhất Diệp Lạc rời đi đám nhỏ khóc lóc thảm thiết, có đứa còn chạy theo xe gào khóc khiến cho Nhất Diệp Lạc cũng sụt sùi khóc theo. Lâu Bạc Phong để đầu Nhất Diệp Lạc tựa lên vai của mình sau đó dùng ống tay áo lau nước mắt cho Nhất Diệp Lạc.

"Khi nào rảnh anh sẽ đưa em trở lại đây thăm bọn nhỏ, đừng khóc nữa."

Nhất Diệp Lạc gật đầu ngoái lại nhìn bản làng đã khuất xa.

"Em nhất định sẽ trở lại nơi này!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip