Sau vài ngày chuẩn bị mọi thứ xe của đoàn phim đến tận cổng trường để đón ba người. Trên xe chỉ có một tài xế và Nhị Muội ngồi ở ghế lái. Nhị Muội nháy mắt với Nhất Diệp Lạc sau đó nói với ba người.
"Chúng ta sẽ đi máy bay từ đây ra đó chỉ mất ba giờ đồng hồ, cả đoàn đang đợi ở sân bay."
Nhìn thấy Nhị Muội Cộng Tri Thu mới nhớ ra đây là trợ lý của Lâu Bạc Phong , cậu bèn hỏi Nhị Muội.
"Đạo diễn Lâu đó có đi cùng với chúng ta không?"
Nhị Muội cười vô cùng chân thành.
"Đạo diễn lâu là chỉ huy mà phải đi chứ, nhưng mà đạo diễn rất bận nên không có thời gian quan tâm nói chuyện với ba người đâu."
Chúc Tự Châu gật gù hài lòng.
"Không cần anh ta quan tâm, bọn tôi tự chơi với nhau."
Đến sân bay Nhị Muội dẫn ba người vào phòng chờ, Lâu Bạc Phong vẫn mặc bộ quần áo màu đen, chân dài đang bắt chéo vào nhau. Anh vẫn mang một chiếc kính màu đen như lần gặp đầu tiên. Nhất Diệp Lạc bị choáng ngợp với vẻ đẹp trai phong độ của Lâu Bạc Phong mắt liên tục nhìn về phía anh. Lâu Bạc Phong gật nhẹ đầu chào ba người, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Nhất Diệp Lạc làm thủ tục chào hỏi với mọi người xong tin nhắn của Lâu Bạc Phong đã gửi đến.
Vào toilet! Phòng số hai.
Lừa được hai người bạn mình Nhất Diệp Lạc mở cửa vào toilet tìm phòng số hai. Vừa đóng cửa Lâu Bạc Phong đã ôm lấy Nhất Diệp Lạc mà hôn, vừa mút vừa cắn đến khi môi Nhất Diệp Lạc sưng lên sau đó Lâu Bạc Phong mút lấy chiếc lưỡi thơm tho của Nhất Diệp Lạc. Hai người không kịp nói gì chỉ vồn vã hôn nhau, Lâu Bạc Phong kéo áo của Nhất Diệp Lạc lên hôn khắp người của cậu. Mê mệt hôn nhau đến khi Cộng Tri Thu điện thoại cho Nhất Diệp Lạc hai người mới hổn hển thả nhau ra. Nhất Diệp Lạc áp điện thoại lên tai của mình nặng nề thở dốc khi môi Lâu Bạc Phong hôn cổ của cậu.
"Alo!"
Giọng nói không kiên nhẫn của Cộng Tri Thu tràn qua điện thoại.
"Đi toilet gì mà lâu vậy? Nhanh vào, chuẩn bị lên máy bay rồi."
"Uh!"
Nhất Diệp Lạc dựa vào cửa môi Lâu Bạc Phong đã quay trở lại gặm cắn môi của Nhất Diệp Lạc.
"Lạc Lạc! anh chịu hết nổi rồi."
Nhất Diệp Lạc cũng chẳng khá gì nhưng cậu thừa biết nếu mình còn không trở lại Cộng Tri Thu nhất định sẽ xông vào đây. Nhất Diệp Lạc thở dốc thoát khỏi môi của Lâu Bạc Phong .
"Bạc Phong! Em phải vào trong rồi."
Nhưng Lâu Bạc Phong vẫn không chịu buông tay, anh ngồi lên nắp bồn cầu để Nhất Diệp Lạc ngồi ở trên chân cậu kẹp lấy hông của Lâu Bạc Phong .
"Một lần thôi, có được không?"
Vừa nói anh vừa dứt khoát cởi quần của Nhất Diệp Lạc, đưa vật vô cùng to lớn của mình vào trong người cậu. Nhất Diệp Lạc kẹp cứng lấy hông anh, tay Lâu Bạc Phong ôm eo của cậu hông liên tục ra vào, miệng Lâu Bạc Phong không nhàn rỗi mà ngậm lấy nụ hoa bên ngoài lớp áo thun của Nhất Diệp Lạc. Vì đang ở trong toilet Nhất Diệp Lạc không dám phát ra một tiếng nào. Liên tục ra vào đến khi lên đến cao trào Nhất Diệp Lạc không thể chịu nổi mà cắn vào vai của Lâu Bạc Phong .
Không có thời gian ở lâu trong này Lâu Bạc Phong chỉ làm một lần sau đó giúp Nhất Diệp Lạc chỉnh trang lại y phục, trước khi Nhất Diệp Lạc mở cửa ra ngoài Lâu Bạc Phong còn thì thầm bên tai của cậu.
"Tối nay anh sẽ đến tìm em."
Nhất Diệp Lạc gật đầu vừa ra bên ngoài đã chạm mặt Cộng Tri Thu đang xồng xộc chạy vào.
"Làm gì trong đó mà lâu vậy? Có gặp tên đạo diễn đó không."
Nhất Diệp Lạc bình thản trả lời.
"Không thấy!"
Vì hôm nay mặc áo thun trắng nên vết ướt khi Lâu Bạc Phong ngậm lấy nụ hoa của Nhất Diệp Lạc vẫn còn in rõ trên áo. Thấy ánh mắt của bạn mình Nhất Diệp Lạc cười ha ha lấy tay xoa lên đó.
"Lúc nãy rửa tay bị văng nước."
Chúc Tự Châu ngồi một lát mà đã tìm ra được một cô bạn là nhân viên trong đoàn phim để nói chuyện rồi, hai người buôn chuyện đông tây nam bắc. Đến khi sắp lên máy bay đã trở nên thân thuộc với nhau. Lâu Bạc Phong thong thả đi cùng với Nguyễn Nguyên, anh vẫn mang mắt kính màu đen. Cả người toát ra phong thái của một siêu mẫu khiến cho Chúc Tự Châu phải tấm tắc khen ngợi.
"Đạo diễn Lâu này sao lại có dáng người đẹp như vậy, nhìn mông anh ta kìa. Chân lại dài như vậy! Chậc! Chậc!"
Vị nhân viên nữ làm trong đoàn tính cách cũng giống như Chúc Tự Châu không hề biết mắc cỡ là gì.
"Tôi nghe nói đàn ông mông to cái đó cũng to lắm."
Nhất Diệp Lạc và Cộng Tri Thu tròn mắt nghe hai người nói chuyện. Chúc Tự Châu ra vẻ vô cùng hiểu biết với chuyện này.
"Tôi quan sát ngón tay của anh ta rồi dài lắm. Chắc chắn cái đó của anh ta không những to mà còn dài nữa."
Lời nói của họ khiến cho Nhất Diệp Lạc nhớ lại hình ảnh mới vừa nãy, quả thật cái đó của anh giống như họ nói. Vừa to vừa dài. Tự dưng bị suy nghĩ đen tối của Chúc Tự Châu nhập vào Nhất Diệp Lạc giả vờ ho khan che dấu màu đỏ trên mặt của mình. Dù đi cách nhau một đoạn nhưng nghe tiếng Nhất Diệp Lạc ho Lâu Bạc Phong quay đầu lại nhìn, sợ Lâu Bạc Phong lo lắng Nhất Diệp Lạc bèn nháy mắt trấn an anh.
Chúc Tự Châu và cô nhân viên tưởng rằng anh nghe thấy vội vàng ngậm miệng không dám nói gì.
Vừa xuống sân bay một hướng dẫn viên du lịch cầm theo một lá cờ chào đón cả đoàn. Vì muốn được ở bên Nhất Diệp Lạc mà Lâu Bạc Phong đã bỏ tiền túi thuê một công ty du lịch để hướng dẫn cho cả đoàn trong suốt chuyến hành trình. Trên xe ngoài tài xế còn có ba người làm hướng dẫn viên, một người chính còn hai người kia chủ yếu phụ trách khâu hậu cần. Sau khi sắp xếp cho mọi người ngồi vào xe hướng dẫn viên cầm micro lên nói to với cả đoàn.
"Trước tiên em xin chào đoàn của mình ạ! Em tên là Hoàn Dũng hiện làm hướng dẫn viên du lịch của công ty Tùng Trúc, em năm nay hai mươi lăm tuổi ạ! Hôm nay em rất vui mừng và hạnh phúc khi được đồng hành cùng đoàn phim nổi tiếng của nhà mình. Lời đầu tiên em xin thay mặt công ty Tùng Trúc cảm ơn đến đoàn phim vì đã chọn công ty chúng em đồng hành với mọi người trên hành trình du lịch ba ngày hai đêm này."
Vị hướng dẫn viên này còn nói rất nhiều, nhưng mà Nhất Diệp Lạc nào rảnh mà để ý, tâm tư của cậu bay đến bên người mặc áo đen ngồi ở hàng ghế đối diện rồi. Lâu Bạc Phong đã tháo kính ra, mắt anh như có như không thỉnh thoảng nhìn sang Nhất Diệp Lạc. Bốn mắt giao nhau mặc kệ tiếng nói đều đều của hướng dẫn viên phát ra trong loa, tình ý lang tràn khiến cho môi hai người đều mở rộng. Đến khi Cộng Tri Thu lay Nhất Diệp Lạc cậu mới giật mình rời khỏi mị lực của Lâu Bạc Phong .
"Chuyện gì?"
Hướng dẫn viên chẳng hề phật ý vì Nhất Diệp Lạc không để ý lời nói của mình. Anh ta nở nụ cười thương mại đi đến cầm micro nói với Nhất Diệp Lạc.
"Đoàn chúng ta hôm nay còn có diễn viên nổi tiếng Nhất Diệp Lạc ở đây! Tôi cảm thấy thật vui mừng."
Nhất Diệp Lạc mỉm cười đáp lễ với vị hướng dẫn viên này. Giống như bệnh nghề nghiệp hướng dẫn viên chào hỏi với Nhất Diệp Lạc xong lại quay sang tiếp tục ca ngợi Lâu Bạc Phong .
"Nghe danh đạo diễn Lâu vô cùng đẹp trai anh tuấn không ngờ được gặp anh ở đâu em và công ty cảm thấy mình thật may mắn."
Gì vậy? sao mình nghe ra giọng nói anh ta đã thay đổi, có vẻ dịu dàng khi nói đến anh. Nhất Diệp Lạc liếc nhìn gương mặt đang bừng bừng tỏa sáng của hướng dẫn viên. Biết ngay mà! cái tên này đang đánh chủ ý vào Lâu Bạc Phong . Nhất Diệp Lạc cẩn thận đánh giá vị hướng dẫn viên này trong khi anh ta vẫn thao thao bất tuyệt. Mặt mũi không tệ, cái miệng cười rất duyên, dáng người không cao bằng mình. Nhưng cũng thuộc loại xương nhỏ.
Nhất Diệp Lạc mải quan sát tình địch của mình mà không biết Cộng Tri Thu đang ngồi bên cạnh cũng đang quan sát cậu. Đến khi hướng dẫn viên quay về đứng gần chỗ tài xế mắt Nhất Diệp Lạc mới rời đi. Cộng Tri Thu khều Nhất Diệp Lạc.
"Cậu thích tên hướng dẫn viên này hả?"
Nhất Diệp Lạc sửng sốt tròn mắt nói với Cộng Tri Thu.
"Khùng hả?"
Cộng Tri Thu không để ý việc Nhất Diệp Lạc chửi mình.
"Nói cho cậu biết nhìn anh ta cũng vô dụng, theo tớ quan sát tên hướng dẫn viên này đã chấm vị đạo diễn chân dài kia rồi."
Nhất Diệp Lạc không ngờ ngay cả Cộng Tri Thu mà cũng nhận ra ý đồ của hướng dẫn viên, cậu bực bội không thèm nhìn đến Lâu Bạc Phong nữa mà nghẹo đầu vào cửa sổ.
"Kệ anh ta, tớ chẳng thích ai cả."
Suốt cả quãng đường ngồi trên xe Hoàn Dũng liên tục nhắm vào Lâu Bạc Phong khiến cho anh phải nhắm mắt để khỏi phải trả lời từng câu mang đầy ý đồ mời gọi. Tay Lâu Bạc Phong bấm tin nhắn gửi cho Nhất Diệp Lạc.
Làm sao lại bực bội rồi?
Nhất Diệp Lạc dấm dúi đọc tin nhắn vừa trả lời môi vừa chu ra.
Ai bảo tên Hoàn Dũng đó có chủ ý với anh, em giận anh luôn! Kết thúc câu còn kèm theo biểu tượng mặt giận. Tự dưng lại tai bay vạ gió mà bị giận Lâu Bạc Phong chỉ biết năng nỉ Nhất Diệp Lạc.
Đừng giận! anh chẳng quan tâm đến ai ngoài em. Kèm theo biểu tượng hôn môi. Nhất Diệp Lạc chỉ muốn dỗi anh một chút, cậu chẳng nhỏ nhặt đến nỗi mà giận mấy chuyện tầm phào.
Vậy tối nay bắt anh phải hôn em đúng một trăm cái mới thôi.
Lâu Bạc Phong mỉm cười nhanh tay trả lời.
Hôn em mấy ngày mấy đêm còn được, một trăm cái làm sao đã ghiền chứ!
Nhất Diệp Lạc đọc xong tin nhắn răng khểnh lại lộ ra, sợ Cộng Tri Thu nghi ngờ cậu cất điện thoại vào túi.
Đến khách sạn hướng dẫn viên chia phòng giao chia khóa cho mọi người. Nhất Diệp Lạc và Cộng Tri Thu ở một phòng, Chúc Tự Châu cùng với cô bạn mới quen. Nhị Muội ở chung với Nguyễn Nguyên, chỉ có Lâu Bạc Phong là ở một mình.
Phòng của Nhất Diệp Lạc ở tầng năm còn phòng của Lâu Bạc Phong tận tầng hai mươi. Chính là phòng vip nhất trong khách sạn, từ phòng đó leo lên cầu đã ra tới bể bơi bằng kính trên ban công. Nhận phòng cất hành lý xong mọi người theo hướng dẫn viên xuống dưới nhà hàng trong khách sạn để ăn trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip