Chương 25

Vì ăn buffer nên ai thân với nhau thì ngồi chung, Nhất Diệp Lạc múc cho mình một đĩa cơm chiên trứng. Sau đó gắp thêm vài miếng thịt nguội chọn một cái bàn trống ngồi xuống không ăn mà chờ Cộng Tri Thu. Lâu Bạc Phong đi ngang bỏ xuống trước mặt Nhất Diệp Lạc một đĩa salad trộn.

Khi còn dạy học ở trong bản ngày nào Nhất Diệp Lạc cũng ăn rau, bây giờ thấy rau cậu đã ngán tới tận cổ.

"Em không ăn rau đâu!"

Lâu Bạc Phong vỗ lên tóc của Nhất Diệp Lạc.

"Ngoan! Phải ăn rau mới tốt cho sức khỏe được, em còn đang phát triển tới hai mươi lăm tuổi mà!"

Nhất Diệp Lạc bực mình nhét đĩa rau vào tay của Lâu Bạc Phong .

"Không ăn! Sao anh toàn dùng giọng ông cụ mà nói vậy hả? Toàn chê người ta nhỏ tuổi không à!"

Thấy Nhất Diệp Lạc xụ mặt Lâu Bạc Phong tranh thủ Cộng Tri Thu chưa quay về anh kéo ghế ngồi xuống năng nỉ Nhất Diệp Lạc.

"Thôi mà! Anh biết rồi, em là sinh viên năm hai chứ gì. Chỉ cần em ăn hết đĩa salad sau này anh không bao giờ nói như vậy nữa."

Nhất Diệp Lạc ngẩng phắt đầu lên trừng mắt với Lâu Bạc Phong .

"Thật không?"

Lâu Bạc Phong giơ tay cam đoan ánh mắt chắc như đinh đóng cột.

Nhất Diệp Lạc kéo đĩa rau về.

"Vậy được!"

Lâu Bạc Phong xoa đầu Nhất Diệp Lạc thêm vài cái mới đi lấy thức ăn của mình. Nhị Muội ngồi cùng bàn với Nhất Diệp Lạc liên tục vẫy tay gọi Lâu Bạc Phong .

"Anh Phong ở đây còn chỗ nè!"

Lâu Bạc Phong đi đến, Nhị Muội đang ngồi bên cạnh Nhất Diệp Lạc vô cùng tự nhiên ngồi sang ghế bên cạnh.

"Tôi ăn tay trái đổi chỗ này sẽ tiện hơn."

Nhất Diệp Lạc nhét muỗng cơm vô miệng để tránh cho mình cười to. Sao bây giờ cậu mới phát hiện Nhị Muội vô cùng dễ thương như vậy.

Lâu Bạc Phong ngồi xuống bên cạnh Nhất Diệp Lạc ăn bánh ướt trong đĩa của mình. Thấy mấy cọng hành trên đĩa của anh, Nhất Diệp Lạc dùng đũa của mình cẩn thận gắp ra. Cậu nhớ rõ khi còn ở bản làng bữa đầu tiên hai người ăn cơm Nhất Diệp Lạc không biết đã cắt rất nhiều hành lá vào canh. Làm hại Lâu Bạc Phong phải ngồi cả buổi để vớt ra. Lâu Bạc Phong thật sự không chịu nổi mùi của hành lá.

Nhị Muội và Nguyễn Nguyên biết đạo diễn của mình và Nhất Diệp Lạc đang yêu nhau nên không hề bất ngờ với hành động của Nhất Diệp Lạc, nhưng mà Cộng Tri Thu và Chúc Tự Châu cùng với nhân viên mới vào đoàn không hề biết. Mọi người đều âm thầm nhìn theo hành động của Nhất Diệp Lạc. Gắp xong hành Nhất Diệp Lạc theo thói quen mà xoa tay.

"Xong rồi!"

Lâu Bạc Phong mỉm cười ăn bánh ướt của mình. Nhưng Cộng Tri Thu lại tròn mắt với một màn chăm sóc của Nhất Diệp Lạc.

"Sao cậu biết đạo diễn Lâu không ăn hành?"

Lúc này Nhất Diệp Lạc mới nhớ mình quen tay, cậu cười ha ha.

"Tại tớ thích ăn nên gắp vậy đó!"

Nói xong lấy hành mình mới bỏ qua cái chén không trộn vào đĩa salad của mình. Thấy vậy Cộng Tri Thu mới thôi nghi ngờ, Nhất Diệp Lạc thở dài ăn salad trộn của mình. Một tay Lâu Bạc Phong để dưới bàn đặt lên đùi của Nhất Diệp Lạc, lát sau tranh thủ mọi người vừa ăn vừa nói chuyện Nhất Diệp Lạc bèn khéo léo để tay mình xuống dưới bàn. Mười ngón nắm chặt vào nhau nụ cười nở trên khóe môi của Lâu Bạc Phong .

Nhất Diệp Lạc ăn hết đĩa salad sau đó mới ăn tiếp đĩa cơm chiên của mình. Vì lúc đầu chỉ định ăn cơm nên lấy hơi nhiều, bây giờ ăn salad rồi cậu chỉ ăn được nửa đĩa sau đó ngồi thở ra dựa ngực vào cạnh bàn. Nhờ vào khăn trải bàn che chắn Lâu Bạc Phong đưa tay vuốt bụng nhỏ của Nhất Diệp Lạc. Nhất Diệp Lạc giả bộ nói với mọi người nhưng chủ yếu là để anh biết.

"No quá! Ăn xong đĩa salad này mà muốn xỉu luôn!"

Chúc Tự Châu đang cạp miếng bắp luộc của mình.

"Ăn thì ít mà lấy cho nhiều, lo mà ăn hết đi. Không được bỏ thừa đàn ông thân cao một mét tám mà nhiêu đó ăn không hết. Cậu đang sĩ nhục sức ăn của con gái bọn tôi hả?"

Nhất Diệp Lạc trợn mắt với cô.

"Tớ có bỏ đâu mà cậu lo, lát nữa tiêu rồi ăn tiếp."

Chúc Tự Châu gật đầu.

"Tớ ngồi đây canh chừng, cậu liệu hồn!"

Nhất Diệp Lạc đấu mắt với Chúc Tự Châu.

"Tớ mà sợ hả?"

Hai người qua lại ba câu Lâu Bạc Phong kéo đĩa của Nhất Diệp Lạc sang, anh múc cơm ăn ngon lành lại còn dùng cái muỗng mà cậu vừa dùng. Nguyễn Nguyên cười gian hỏi Lâu Bạc Phong .

"Thế nào? Có ngọt không?"

Lâu Bạc Phong nào sợ bị trêu ghẹo anh mỉm cười.

"Rất ngọt!"

Ai biết chuyện đều cười to, còn lại mấy người không hiểu thì ngơ mặt ra đều không hiểu chuyện gì. Chỉ có Nhất Diệp Lạc là mặt đỏ tới mang tai tay nhéo lên đùi Lâu Bạc Phong ở dưới bàn.

Đợi mọi người ăn trưa xong hướng dẫn viên Hoàn Dũng vừa xuất hiện đi đến bàn của Nhất Diệp Lạc vừa vặn đối diện Lâu Bạc Phong .

"Mọi người ăn có ngon không?"

Nhị Muội trả lời thay cho cả bàn.

"Nhà hàng này nấu cũng ngon đó!"

Nhưng vẫn chưa nghe Lâu Bạc Phong trả lời Hoàn Dũng dùng giọng vô cùng dịu dàng hỏi Lâu Bạc Phong .

"Đạo diễn thấy thế nào?"

Lâu Bạc Phong nhíu mi.

"Cũng được!"

Giống như biết nụ cười chính là vũ khí của mình Hoàn Dũng nở một nụ cười thật ngọt ngào nói với Lâu Bạc Phong .

"Cơm tối còn ngon hơn, hy vọng đạo diễn sẽ thích."

Thật là! Dám ve vãn anh trước mắt mình. Nhất Diệp Lạc nắm chặt tay Lâu Bạc Phong dưới sàn môi nặn một nụ cười muốn bao nhiêu xinh đẹp có bấy nhiêu xinh đẹp khoe chiếc răng khểnh của mình.

"Hướng dẫn viên nhiệt tình thật đấy!"

Bốn mắt nhìn nhau hai người nhận ra đối thủ. Một màn này lọt vào mắt Nguyễn Nguyên và Nhị Muội, khiến cho bọn họ không kịp bụm miệng mà cười ha ha tiếng cười quá to khiến cho mọi người xung quanh đều đưa mắt sang nhìn. Hoàn Dũng dời mắt trước đi ra giữa nhà ăn cầm micro thông báo lịch trình với cả đoàn.

"Mọi người có một tiếng để nghĩ trưa, sau đó chúng ta ra xe khởi hành đi leo núi để ngắm mặt trời lặn."

Về đến phòng Cộng Tri Thu và Nhất Diệp Lạc không ngủ trưa mà rủ nhau đi tham quan khắp khách sạn, lên đến hồ bơi trên tầng thượng cả hai chia ra nằm trên ghế dài. Nhất Diệp Lạc lim dim mi mắt một chút Lâu Bạc Phong đã hôn chụt vào bên má của Nhất Diệp Lạc. Cậu hoảng hồn nhìn sang ghế của Cộng Tri Thu thì thào bên tai của Lâu Bạc Phong .

"Cậu ta tỉnh ngủ lắm, anh đến đây làm gì?"

Lâu Bạc Phong lại hôn chụt lên môi của Nhất Diệp Lạc.

"Muốn hôn em nên theo đến đây."

Sau đó kéo Nhất Diệp Lạc đứng lên dẫn cậu đi vào trong góc khuất được che bởi một chậu cây lớn.

"Để anh hôn em một lúc."

Yêu đương mà lén lút càng khiến cho người ta thêm mất hồn. Hai người cứ hôn qua hôn lại đến khi môi Nhất Diệp Lạc thật sự sưng lên mới ngừng lại. Nhất Diệp Lạc sờ lên môi của mình đánh lên ngực của Lâu Bạc Phong .

"Môi em sưng rồi nè! Tại anh đó!"

Lâu Bạc Phong ôm chặt Nhất Diệp Lạc để cằm cậu tựa lên vai mình.

"Tối nay sẽ cho em cắn lại anh, có được không?"

Nhất Diệp Lạc vòng tay ôm cổ Lâu Bạc Phong nũng nịu.

"Không thèm! Lát nữa A Thu mà thắc mắc em không biết phải nói sao nữa đây!"

Lâu Bạc Phong cắn nhẹ lên cổ Nhất Diệp Lạc.

"Cứ nói là bị anh cắn, xem coi cậu ta có thể làm gì!"

Nhất Diệp Lạc đấm lên ngực của Lâu Bạc Phong .

"Được lợi còn khoe mẽ."

Tranh thủ nghĩ trưa ôm hôn nhau một lúc cũng tạm thõa lòng, đến khi leo lên núi để ngắm mặt trời lặn tâm trạng Nhất Diệp Lạc vô cùng tốt. Từ trên núi cao nhìn xuống thành phố biển quả thật rất đẹp, cả đoàn chụp hình chung với nhau. Cộng Tri Thu có đam mê rất lớn với việc chụp hình, nên vừa trông thấy cảnh đẹp cậu ta chẳng còn để tâm đến bất cứ điều gì. Còn Chúc Tự Châu thì cùng với cô bạn mới quen đều là những cô gái xinh đẹp nên nhân viên độc thân trong đoàn liên tục vậy quanh lấy lòng. Lâu Bạc Phong đứng ở một góc tranh thủ mọi người đang mê mẫn vì cảnh đẹp anh kéo tay Nhất Diệp Lạc.

"Chúng ta chưa có tấm hình chung nào đúng không?"

Nhất Diệp Lạc gật đầu chạy ra cách anh một đoạn.

"Em phải chụp anh một tấm để lưu vào điện thoại, ấy! anh đừng theo em. Cười một cái để em chụp nào."

Chụp xong cho anh Nhất Diệp Lạc vui vẻ chạy tới.

"Bây giờ chụp cho chúng ta1"

Ngay khi điện thoại chớp Lâu Bạc Phong đã hôn lên má Nhất Diệp Lạc, cậu cười hớn hở mở máy ra xem hai gương mặt đang vô cùng hạnh phúc trong hình. Lâu Bạc Phong cũng gật gù ngắm nghía.

"Không ai có thể cười đẹp bằng em."

Nhớ đến màn đọ nụ cười lúc trưa Nhất Diệp Lạc ngại ngùng chạy về phía Cộng Tri Thu đang mải mê làm phó nháy. Ngắm mặt trời mọc xong xe chở đoàn đến một nhà hàng ăn sát bên bờ biển. Bữa tối hôm nay là một bữa ăn hải sản, xui xẻo là Nhất Diệp Lạc lại bị dị ứng hải sản. Lâu Bạc Phong dặn với phục vụ làm một bàn ăn với những món bình thường. Sau đó gọi Nhất Diệp Lạc đến ăn cùng Cộng Tri Thu và Chúc Tự Châu cũng biết Nhất Diệp Lạc bị dị ứng hải sản nên để Nhất Diệp Lạc ngồi đó ăn với Lâu Bạc Phong .

"Anh còn nhớ em không ăn được hải sản hả? Em nhớ mình mới chỉ nói với anh một lần thôi mà."

Lâu Bạc Phong gắp cho Nhất Diệp Lạc một miếng thịt nướng.

"Những gì em nói anh đều nhớ."

Nhất Diệp Lạc nhai miếng thịt.

"Trí nhớ anh tốt thật."

Lâu Bạc Phong gắp thêm cho Nhất Diệp Lạc một miếng gà chiên.

"Bởi vì là chuyện của em anh đều ghi nhớ, ai biểu em là người yêu của anh làm chi."

Hai người ăn một lúc Hoàn Dũng đã đi đến.

"Đạo diễn Lâu không ăn được hải sản hả?"

Lâu Bạc Phong vẫn chăm chỉ gắp thịt cho Nhất Diệp Lạc.

"Là Lạc Lạc dị ứng hải sản."

Nhắc đến Nhất Diệp Lạc hai tình địch lại nghiền ngẫm nhìn nhau. Lâu Bạc Phong buồn cười đưa thịt đến nói với Nhất Diệp Lạc.

"Há miệng ra."

Biết anh đang ngầm cho Hoàn Dũng biết hai người đang quen nhau Nhất Diệp Lạc há miệng ăn miếng thịt mà Lâu Bạc Phong đút cho mình.

"Ngon quá!"

Vừa ăn vừa cười thật tươi như chọc tức Hoàn Dũng khiến cho hướng dẫn viên chỉ biết dậm chân rời đi. Lâu Bạc Phong nhéo mũi của Nhất Diệp Lạc.

"Sao lại ghen như vậy, anh chẳng bao giờ để mắt đến ai ngoài em."

Nhất Diệp Lạc há miệng ăn tiếp miếng thịt Lâu Bạc Phong đút.

"Em biết! nhưng mà em vẫn ghen, ai biểu anh yêu em làm gì?"

Lâu Bạc Phong gật gù tán thành.

"Em nói đúng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip