Chương 28

Nhìn Nhất Diệp Lạc và Cộng Tri Thu tung tăng chạy dưới biển Nguyễn Nguyên đi đến chậc lưỡi nói với Lâu Bạc Phong .

"Tuổi trẻ tốt thật, qua một đêm hăng hái còn có thể tung tăng như vậy."

Nghe ra lời nói đầy ẩn ý của Nguyễn Nguyên Lâu Bạc Phong bèn gặng hỏi anh ta. Đến khi nghe xong mọi chuyện xong Lâu Bạc Phong nghiêm túc nói với Nguyễn Nguyên.

"Tôi muốn nghe lời thật lòng của cậu! Cậu nghĩ gì về Cộng Tri Thu."

Hai người sóng vai ngồi trên bãi cát mắt cùng nhìn về phía hai sinh viên đang giỡn nhau chạy ngoài biển. Nguyễn Nguyên thật thà khai báo.

"Từ lúc A Thu đến đoàn phim thăm A Lạc em đã để ý cậu ta rồi, đêm hôm qua mới có dịp mà ra tay. Em không phải loại đàn ông ăn chơi đâu. Anh yên tâm đi!"

Nghe lời nói trịnh trọng của Nguyễn Nguyên Lâu Bạc Phong gật đầu.

"Cộng Tri Thu là bạn thân của Lạc Lạc nhà tôi. Nếu cậu thật lòng thì không sao? Còn chỉ muốn tìm của lạ thì nên quay đầu ngay bây giờ. Lạc Lạc vô cùng quý mến cậu ta, nếu Cộng Tri Thu bị đau lòng thế nào em ấy cũng không tha cho tôi. Dù sao chúng ta cũng hợp tác chung với nhau một thời gian. Tôi tin nhân cách của cậu!"

Nói đi nói lại cũng chỉ sợ bị vạ lây, Nguyễn Nguyên thật khâm phục Lâu Bạc Phong . Bị quản đến cả mặc quần bơi cũng không dám vậy mà còn mê mệt như vậy. Lâu Bạc Phong này thật sự vô cùng yêu thích Nhất Diệp Lạc.

Tối hôm nay công ty du lịch tổ chức cho cả đoàn đốt lửa trên bờ biển, ăn tối chính là buffer thịt nướng. Nếu chỉ xét về khả năng làm hướng dẫn viên Hoàn Dũng thật sự làm tròn chức trách của mình. Mọi người được xếp ngồi xung quanh đống lửa Hoàn Dũng liên tục bày trò chơi. Nhất Diệp Lạc ngồi bên cạnh Lâu Bạc Phong cậu cười không ngừng, đã vậy cậu còn rất nhiệt tình tham gia giao lưu với mọi người. Khi không chơi thì Nhất Diệp Lạc ngồi vỗ tay hò hét, chiếc răng khểnh liên tục lộ ra. Khiến cho Lâu Bạc Phong cũng vui theo yêu chìu mà nhéo má của Nhất Diệp Lạc.

"Vui lắm hả?"

Nhất Diệp Lạc gật đầu miệng vẫn còn cười mắt lấp lánh nhìn Lâu Bạc Phong . Chơi đến mười giờ đêm cuộc vui cuối cùng cũng giải tán. Vì Cộng Tri Thu đã biết mối quan hệ giữa Nhất Diệp Lạc và Lâu Bạc Phong nên Nhất Diệp Lạc không thèm giả vờ nữa mà theo Lâu Bạc Phong về phòng của anh.

Cả người đầy cát được Lâu Bạc Phong chu đáo tắm cho, nhiệt tình tắm đến tận một tiếng đồng hồ. Tiếng nước liên tục tràn ra ngoài bồn tắm theo từng hành động của Lâu Bạc Phong . Bởi vì hôm qua uống say cộng thêm hoạt động quá sức vì thế vừa được ôm ra khỏi nhà tắm Nhất Diệp Lạc đã cuốn chăn ngủ say. Do đó cậu không biết có người gõ cửa phòng. Nhưng Lâu Bạc Phong nhìn ra ngoài mắt thần ở cánh cửa trông thấy người đứng ngoài là Hoàn Dũng, anh chẳng những không thèm mở cửa mà còn leo lên giường ôm Nhất Diệp Lạc thơm tho cùng nhau ngủ.

Đêm khuya đến phòng anh gõ cửa dùng chân nghĩ cũng biết Hoàn Dũng muốn làm gì. Gõ một lúc không thấy người trả lời Hoàn Dũng đã hiểu nên rời đi. Thật ra Hoàn Dũng cũng chẳng phải thật lòng, chỉ là gặp dịp thì chơi một chút. Người như Lâu Bạc Phong thuộc dạng cực phẩm nếu không thử sẽ rất đáng tiếc. Nhưng mà cố tình Lâu Bạc Phong lại lạnh lùng cho Hoàn Dũng một hành động dứt khoát từ chối. Dù không cam lòng Hoàn Dũng cũng đành từ bỏ. Nhưng mà qua chuyến dẫn đoàn phim này Hoàn Dũng cũng phát hiện ra diễn viên Nhất Diệp Lạc đang để ý đến vị đạo diễn này. Ánh mắt Nhất Diệp Lạc nhìn Lâu Bạc Phong đối với một người từng trải tình trường như Hoàn Dũng làm sao không nhận ra được. Mắt Hoàn Dũng nheo lại tính toán xem tin tức này đáng giá bao nhiêu tiền.

Buổi sáng cuối cùng ở khách sạn ăn xong cả đoàn sẽ đến sân bay kết thúc chuyến hành trình. Ngồi ở phòng chờ Chúc Tự Châu chống nạnh nhìn Nhất Diệp Lạc và Cộng Tri Thu.

"Đêm hôm qua hai người đi đâu mà không ai có ở trong phòng."

Tưởng rằng chỉ có mình bỏ phòng theo Lâu Bạc Phong ai ngờ Cộng Tri Thu cũng không ở đó. Bây giờ đến lượt Nhất Diệp Lạc trợn mắt nhìn Cộng Tri Thu.

"Cậu cũng không ở trong phòng hả?"

Cộng Tri Thu kéo Chúc Tự Châu ngồi xuống rì rầm với hai người.

"Nói nhỏ thôi, mọi người đang nhìn kìa!"

Nhất Diệp Lạc hạ giọng.

"Nói nhanh!"

Cộng Tri Thu bẻ ngón tay mình mắt rủ xuống.

"Hôm qua tớ hẹn anh Nguyên nói chuyện riêng một lúc!"

Chúc Tự Châu và Nhất Diệp Lạc cùng đồng thanh.

"Rồi sao nữa?"

Cộng Tri Thu cụp mắt giọng nói càng nhỏ.

"Nói xong vài câu tớ và anh ấy lại cùng nhau..."

Chúc Tự Châu vỗ bộp lên trán mình.

"Gia môn bất hạnh có hai đứa con đều bị trai dụ đi rồi!"

Sau đó học mấy bà già thở dài năm lần bảy lượt rồi nhìn hai người lắc đầu bỏ về ghế của mình. Để lại Nhất Diệp Lạc và Cộng Tri Thu mắt to trừng mắt nhỏ. Nhất Diệp Lạc hỏi trước.

"Nói chuyện với nhau thôi mà lại tiếp tục làm chuyện đó là sao? Xưa nay cậu đâu phải người dễ giải như vậy."

Cộng Tri Thu trừng mắt liếc Nhất Diệp Lạc.

"Cậu cũng hơn gì mà dám chỉ trích tớ."

"Còn dám cãi!"

Nhất Diệp Lạc đá vào chân của Cộng Tri Thu.

"Tớ và Bạc Phong là do nhìn trúng nhau ngay từ đầu nên mới không kềm được mà phát sinh quan hệ. Nhưng mà cậu thì khác, cậu và anh ta đã nói chuyện với nhau lần nào đâu. Tại sao lại cứ cuốn vào nhau như vậy chứ?"

Bị lời nói của Nhất Diệp Lạc điểm trúng chỗ yếu Cộng Tri Thu cụp mắt lí nhí.

"Tớ cũng không biết sao nữa, tớ có cảm giác hình như anh ta để ý tớ từ trước rồi. Vì vậy nói được mấy câu lại xui theo anh ta."

Nhất Diệp Lạc gật đầu đứng lên.

"Đợi tớ một lát, tớ đi tìm hiểu tên quay phim này cho cậu."

Sợ Nhất Diệp Lạc làm ra chuyện khó giải quyết Cộng Tri Thu kéo tay bạn mình lại.

"Từ từ! làm gì nóng vậy! cậu tính đi đánh lộn hay sao?"

Nhất Diệp Lạc cười ha ha tát lên đầu của Cộng Tri Thu.

"Tớ là con nít hả, cậu lo cái gì. Còn không buông tay?"

Đợi Cộng Tri Thu thả tay mình ra Nhất Diệp Lạc chỉ lên trán Cộng Tri Thu.

"Ngồi đó đợi tớ một lúc."

Nhưng Nhất Diệp Lạc không đi nói chuyện với Nguyễn Nguyên. Bởi vì dù sao anh ta là người lớn mà Cộng Tri Thu cũng không phải trẻ con. Cậu không có tư cách gì mà chất vấn chuyện của hai người. Nhưng mà người là do Lâu Bạc Phong dẫn đến cho nên cậu phải đi tìm đầu sỏ để giải quyết. Vì thế Nhất Diệp Lạc hùng hổ đi đến ngồi bên cạnh Lâu Bạc Phong khoanh tay lại trưng ra một gương mặt lạnh lùng.

"Anh có biết chuyện của A Thu và vị quay phim nhà anh chưa?"

Thì ra là đi tính sổ, biết ngay mà. Xung quanh còn rất nhiều người nên Lâu Bạc Phong không tiện sờ mó Nhất Diệp Lạc. Nhìn gương mặt xị ra của Nhất Diệp Lạc anh chỉ muốn hôn lên đó vài cái. Kềm chế xung động muốn động chạm Nhất Diệp Lạc Lâu Bạc Phong tỏ ra vô cùng chân thành nói với cậu.

"Chuyện này anh đã hỏi A Nguyên rồi, em yên tâm đi cậu ta rất thật lòng với bạn em. Không hề có ý lợi dụng đâu."

Nhất Diệp Lạc bỏ cái tay đang khoanh trước ngực của mình ra mắt to tròn nhìn Lâu Bạc Phong .

"Anh nói thật hả?"

Lâu Bạc Phong cốc nhẹ lên trán của Nhất Diệp Lạc.

"Thật mà!"

Nghe anh cam đoan như vậy Nhất Diệp Lạc mới thả lỏng tâm tình, đi trở về ngồi bên cạnh Cộng Tri Thu thuật lại lời anh nói cho bạn mình nghe. Cộng Tri Thu mỉm cười mắt liếc nhẹ về phía Nguyễn Nguyên. Xem như đã an tâm rồi! chỉ chờ xem Nguyễn Nguyên sẽ xử lý chuyện này thế nào!

Lên máy bay Cộng Tri Thu chuyển sang ngồi chung với Nhị Muội, để Nhất Diệp Lạc ngồi cạnh Lâu Bạc Phong . Biết rằng lần này về hai người phải chia xa một thời gian vì trường chuẩn bị cho sinh viên tham gia vào khóa tập huấn quân sự ở doanh trại bộ đội ngoài thành phố. Lâu Bạc Phong hỏi Nhất Diệp Lạc.

"Thời gian tập huấn là bao lâu?"

Nhất Diệp Lạc ngả đầu lên vai của anh.

"Một tháng rưỡi, kỳ này về đầu tuần sau là đi."

Lâu Bạc Phong nắm bàn tay của Nhất Diệp Lạc cho lên môi hôn.

"Vậy là khi em về cũng là lúc anh phải sang Mĩ rồi."

Lúc trước từng nghe Lâu Bạc Phong nói anh sẽ về Mĩ Nhất Diệp Lạc còn tưởng ít nhất năm sau anh mới đi. Ai người lại phải đi rồi. Nhìn thấy nụ cười trên môi Nhất Diệp Lạc có phần nhợt nhạt Lâu Bạc Phong bèn giải thích tường tận.

"Khi còn ở Mĩ anh có ký một hợp đồng làm phim với công ty bên đó. Thời gian bắt đầu quay là hai tháng sau, cho nên anh phải về để chuẩn bị."

Mới ở chung được ba ngày lại muốn chia xa không biết lần này Lâu Bạc Phong lại đi bao lâu nữa đây. Như biết suy nghĩ của Nhất Diệp Lạc anh cũng thở dài.

"Bộ phim này tùy thuộc rất nhiều yếu tố vì là quay toàn ngoại cảnh nếu nhanh thì tầm bốn tháng là xong nhưng chậm thì phải nửa năm anh mới có thể quay lại. Lạc Lạc! khi đó anh còn chưa gặp em, nếu gặp em sớm hơn một chút anh sẽ không kí hợp đồng này."

Nghe Lâu Bạc Phong nói vậy Nhất Diệp Lạc mới cảm thấy được an ủi đôi chút, không phải chỉ có mình cậu là quyến luyến anh.

"Đâu thể vì em mà làm cản bước sự nghiệp của anh được. Nếu lúc đó quen em sớm em cũng sẽ bắt anh ký hợp đồng này. Không sao chỉ là nửa năm thôi mà, khi nào anh về chúng ta sẽ ở bên nhau cũng được."

Lâu Bạc Phong thủ thỉ bên tai của Nhất Diệp Lạc.

"Nhưng mà xa em anh không nỡ. Em nỡ sao?"

Nhất Diệp Lạc úp mặt vào ngực của Lâu Bạc Phong .

"Em cũng vậy! em sẽ nhớ anh lắm!"

Hiện tại đang ở bên nhau vậy mà hai người đã bắt đầu bịn rịn khi nghĩ đến cảm giác chia xa rồi. Nửa năm nói dài cũng không dài nhưng đối với những người yêu nhau quả thật là hành hạ tinh thần mà. Vì thế suốt chặng đường ba tiếng đồng hồ ngồi ở trên ghế máy bay hai người thủ thỉ trò chuyện thỉnh thoảng Lâu Bạc Phong còn dùng áo khoát che trên đầu để hôn Nhất Diệp Lạc. Hôn cậu bao nhiêu cũng không đủ, Lâu Bạc Phong đã hoàn toàn bị Nhất Diệp Lạc mê đắm chìm ngập trong ái tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip