Chương 6
Chuẩn bị mọi thứ mất một tháng, cả đoàn phim khởi hành đến địa điểm đầu tiên là một thị trấn cổ xưa nằm nép vào một sườn núi cách thành phố này hai ngày đi xe. Tập đoàn Nhất Chung vô cùng tận tâm chuẩn bị chiếc xe năm mươi chỗ. Buổi sáng trước khi khởi hành Nhất Diệp Lạc đã cùng trợ lý của mình đến nơi tập kết. Vẫn là chiếc xe đen lần trước ở cổng trường mà Lâu Bạc Phong nhìn thấy đưa Nhất Diệp Lạc đến đây.
Nhìn thấy Lâu Bạc Phong sau ba tháng không gặp đáy mắt Nhất Diệp Lạc hiện lên vẻ vui mừng, nụ cười nở rộng trên môi.
"Bạc Phong!"
Nhưng đáp lại cậu là vẻ lạnh lùng xa cách của anh.
"Chào cậu."
Nụ cười trên môi Nhất Diệp Lạc vụt tắt, cậu và trợ lý của mình cùng cả đoàn xã giao làm quen nhau. Nhất Diệp Lạc ngồi giữa xe, Lâu Bạc Phong ngồi ghế gần cuối. Xe đi một lúc Nhất Diệp Lạc đã vô cùng buồn ngủ cậu gục đầu lên cửa sổ ngủ gà ngủ gật. Đến khi xe ngừng lại ăn trưa trợ lý gọi cậu dậy nhưng Nhất Diệp Lạc vẫn không chịu đi ăn.
"Chị ăn đi, tôi buồn ngủ lắm!"
Lâu Bạc Phong là người xuống xe sau cùng anh đi ngang ghế Nhất Diệp Lạc. Đầu cậu gục vào kính xe, sắc mặt có vẻ xanh xao mệt mỏi. Hắn làm em phải mệt mỏi như vậy sao? Anh vừa nghĩ đến chuyện tên đó có thể làm với Nhất Diệp Lạc gân xanh đã nổi lên hai bên mang tai của mình. Rồi tự dưng lại tức giận vô cớ bỏ đi xuống xe. Nhất Diệp Lạc vẫn liên tục ngủ đến khi Du Tự Ngọc trợ lý của Nhất Diệp Lạc lo cậu đói bèn gọi cậu dậy.
"A Lạc! em phải ăn một ít nếu không em sẽ không chịu nổi đâu."
Nhất Diệp Lạc mở mắt ra nhăn mày nhìn cô.
"Chị Ngọc! em thật sự ăn không nổi, em phải ngủ thêm một lúc chị đừng gọi em."
Nhất Diệp Lạc tiếp tục ngủ đến buổi chiều xe đến khách sạn họ sẽ ngủ đêm ở đây. Xắp xếp phòng xong Nhất Diệp Lạc tiếp tục ngủ vùi. Vì chuyến đi này, cậu đã bất ba đêm không ngủ để làm xong tất cả bài tập ở trường. Bây giờ điều cậu cần chính là giấc ngủ. Du Tự Ngọc cũng biết điều đó nên cô không gọi cậu dậy mà cùng nhân viên trang điểm đi xuống nhà ăn của khách sạn. Vừa trông thấy hai người Nhị Muội đã nhanh mồm hỏi.
"Diễn viên chính của chúng ta đâu? Lại ngủ nữa hả?"
Cô múc cho mình một dĩa cơm chiên đi đến ngồi chung bàn với Lâu Bạc Phong và Nhị Muội.
"Cậu ta mất ngủ mấy ngày nay rồi để cậu ta ngủ cho đã."
Lâu Bạc Phong không hài lòng với cách suy nghĩ của vị trợ lý này.
"Dù muốn ngủ cũng phải bắt cậu ta ăn xong mới được ngủ chứ!"
Du Tự Ngọc vẫn bình thản ăn cơm của mình.
"Tôi nói không được cậu ta."
Lâu Bạc Phong ăn xong múc một tô cháo hải sản còn nóng cầm lên đứng ở cửa phòng Nhất Diệp Lạc. Lâu Bạc Phong suy nghĩ một lúc nhưng vẫn gõ cửa phòng. Gõ một lúc lâu Nhất Diệp Lạc mới đi ra mở cửa. Vì ở trong phòng nên cậu mặc một chiếc áo thun trắng mỏng cổ hơi rộng nên lúc ngủ lăn lộn cổ áo đã lệch qua một bên, để lộ xương quai xanh tinh tế của mình. Nhất Diệp Lạc vẫn tưởng người ở bên ngoài là Du Tự Ngọc nên cậu để tóc tai bù xù mắt nhắm mắt mở nói một hơi.
"Em chỉ muốn ngủ thôi! Khi nào đói em sẽ tự mình nấu mì ăn. Chị đừng lo. Vậy nha!"
Nói xong cậu đóng cửa, nhưng một bàn tay đã ngăn lại. Cậu ngước lên chạm phải ánh mắt của anh. Nhất Diệp Lạc sửng sốt một giây sau đó mặt đỏ lên, cậu lấy tay vuốt cho mái tóc bù xù của mình nằm xuống.
"Anh.. anh.. đến đây làm gì?"
Lâu Bạc Phong đi vào phòng để tô cháo lên bàn nhỏ cạnh giường.
"Tôi nghe nói cả ngày nay cậu không ăn gì?"
Nhất Diệp Lạc biết lúc này nhìn mình vô cùng nhếch nhác, nên vội leo lên giường lấy chăn trùm kín người chỉ chừa cái đầu ra ngoài. Không ngờ hành động đó lại làm Lâu Bạc Phong tức giận tưởng rằng Nhất Diệp Lạc sợ mình chạm đến cậu nên mới tự vệ như vậy. Giọng anh vô cùng lạnh lùng.
"Ở đây không phải như nơi của cậu, chẳng có ai rảnh chìu chuộng cậu đâu. Lo mà tự ăn đi."
Nhất Diệp Lạc còn đang vui mừng vì anh quan tâm đến mình nhưng nghe Lâu Bạc Phong nói vậy cậu bực mình hô lớn.
"Tôi không cần ai chìu chuộng, tự tôi lo cho mình."
Lâu Bạc Phong cười nửa miệng.
"Vậy sao! Vậy thì ăn đi. Không có người đó ở đây cả đoàn phim này chẳng ai rảnh rang mà chăm sóc cậu đâu. Nếu cậu đổ bệnh vậy chuyến đi này không phải là mất công rồi sao?"
Nhất Diệp Lạc tức giận nắm chặt tay, thì ra anh sợ mình làm ảnh hưởng đến cả đoàn. Vậy mà mình còn vui mừng vì anh ta mang cháo đến đây.
"Anh yên tâm, tôi không để mình làm gánh nặng cho bất cứ ai đâu. Anh đem cháo về đi, tôi muốn ngủ."
Nói xong cầm tô cháo nhét vào tay anh. Tiếng cửa đóng sầm sau lưng, Lâu Bạc Phong thật sự tức giận. Quan tâm đến cậu cậu còn lên mặt. Tối hôm đó dù bụng rất đói Nhất Diệp Lạc cũng không thèm ăn, cậu cứ ngủ li bì cho đến năm giờ sáng Dư Tự Ngọc gõ cửa phòng gọi Nhất Diệp Lạc dậy.
"Tới giờ lên xe rồi!"
Càng đi về phía thị trấn trời càng lạnh, Nhất Diệp Lạc khoát cái áo dày có một hàng lông trắng trên cổ. Gương mặt vì mất ngủ cộng thêm cả ngày không ăn của cậu vô cùng xanh xao trắng nhợt. Nhất Diệp Lạc chui vào hàng ghế dựa đầu vào cửa sổ nhắm mắt lại.
Trong khi cậu đã tìm đủ mọi cách mới có thể gặp lại để giải thích với anh chuyện của Chúc Tự Châu. Không ngờ anh lại lạnh lùng xa cách như vậy. Cậu nghĩ phải chăng mình đoán sai rồi, không phải vì Chúc Tự Châu mà anh mới rời đi không một lời từ biệt. Có lẽ giống như Cộng Tri Thu nói Lâu Bạc Phong chính là người đi tới đâu tìm vui tới đó. Cậu cũng chỉ là một trong những người mà anh ta tìm tới để giải tỏa mà thôi. Xe đi một lúc trời bắt đầu mưa, bây giờ trời đã vào đông. Không khí vô cùng lạnh giá lại còn kết hợp hơi nước khiến cho khí lạnh ập tới. Buổi trưa khi vừa xuống xe một cơn gió lạnh bủa vây khiến cho Nhất Diệp Lạc bất giác rùng mình ắt xì một cái thật to.
Từ nhỏ đến lớn Nhất Diệp Lạc cực kì sợ lạnh, nên vào mùa đông trường cho nghĩ đông cậu lại trốn trong nhà. Ngồi bên lò sưởi đọc sách, giống như một ông già thật sự. Bây giờ vì anh mà ngay cả trong thời tiết lạnh giá Nhất Diệp Lạc cũng dũng cảm ra đường. Cậu ngồi trên cái ghế nhỏ trước đống lửa mà quán ăn đang đốt rác bên góc sân. Mắt nhìn về phía bóng dáng của anh đang đi vào trong. Anh chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần, mà vẫn cười nói vui vẻ với mọi người trong đoàn. Cậu thật không biết mình vì cái gì lại làm như vậy.
Một bà lão đến ngồi đối diện lấy cây dài khiều trong đóng lửa ra mấy củ khoai nướng. Mùi khoai dậy lên thơm lừng Nhất Diệp Lạc hít mũi. Bà lão mang bao tay rất dày phủi sạch tro nóng đưa củ khoai cho cậu.
"Mùa lạnh này mà ăn khoai nướng là ngon nhất đấy!"
Nhất Diệp Lạc cầm lấy củ khoai nóng vừa thổi vừa lột vỏ sau đó cậu cắn một miếng.
"Khoai mật! ngon lắm bà ạ!"
Bà lão cũng cắn một miếng hai người vừa nói chuyện phím vừa ăn khoai. Lâu Bạc Phong sợ Nhất Diệp Lạc lạnh giả vờ đi ra ngoài nhìn trông thấy Nhất Diệp Lạc vừa ăn khoai vừa cười nói với bà lão làm ở nhà hàng. Lâu lắm rồi anh không thấy chiếc răng khểnh xinh xắn của cậu, bất giác Lâu Bạc Phong đứng đó nhìn mãi.
Đến khi Nhị Muội đi ra đứng bên cạnh thở dài nói với Lâu Bạc Phong .
"Một thanh niên có tiền đồ như vậy, tôi nghĩ mãi mà không ra tại sao cậu ta lại phải bám theo người khác. Chỉ cần cậu ta học xong đại học thiếu gì nơi để đi làm."
Tâm trạng mới vui một chút đã bị những lời nói của trợ lý mình làm cho anh nhớ lại, hiện tại sau lưng Nhất Diệp Lạc đã có kim chủ chống lưng.
"Sinh viên mà! không muốn vất vả làm lụng thì phải đu bám người khác thôi!"
Lâu Bạc Phong bỏ vào nhà ngồi uống nước nói chuyện với tổ quay phim. Nhất Diệp Lạc ăn khoai xong đi vào ngồi xuống bàn của Du Tử Ngọc. Vừa ngồi xuống đã hắt xì liên tục. Du Tử Ngọc vội kéo áo bọc kín cổ cậu.
"Chị đã nói với em rồi, mùa này đi sẽ rất lạnh. Em lại không chịu nghe cãi lời của tổng giám đốc làm gì? Anh ấy chìu em quá rồi!"
Nhất Diệp Lạc lấy tay quẹt mũi.
"Không sao! Đi rồi sẽ quen thôi, không thể cứ mùa đông em lại rúc trong nhà được."
Cậu tiếp tục nói với cả đoàn.
"Mọi người ăn từ từ nhé! Tôi lên xe trước."
Nói xong cậu leo lên xe dựa đầu tiếp tục ngủ.
Nhị Muội nhếch môi hỏi Du Tử Ngọc.
"Người mà chị nói là tổng giám đốc tập đoàn Nhất Chung đúng không?"
Du Tử Ngọc không cảm thấy có gì phải dấu diếm.
"Đúng rồi, tổng giám đốc của chúng tôi vì Nhất Diệp Lạc mới bỏ tiền ra làm bộ phim du lịch này đó!"
Nhị Muội không ngờ chuyện làm nam sủng này mà hai người cũng không hề có ý dấu diếm. Nhị Muội giả vờ vô tình hỏi tiếp Du Tử Ngọc.
"Tổng giám đốc đó rất thân với Nhất Diệp Lạc hả?"
Du Tử Ngọc thành thật trả lời.
"Không thể dùng từ thân để nói về mối quan hệ của Nhất Diệp Lạc và sếp tổng. Phải nói gì nhỉ? Nhất Diệp Lạc chính là viên ngọc trên tay của sếp tổng chúng tôi. Vô luận cậu ta muốn gì chỉ cần làm nũng vài cái sếp tổng đều sẽ đồng ý. Giống như việc làm phim này! Bình thường tới mùa đông Nhất Diệp Lạc đều rúc ở nhà không ra đường, mỗi lần sếp tổng muốn dẫn cậu ta đi đâu đều phải năng nỉ hết nước hết cái. Vậy mà khi cậu ta muốn quay phim chỉ cần nói vài câu sếp tôi đồng ý ngay. Chẳng hề suy nghĩ xem bộ phim này có lời hay không?"
Lâu Bạc Phong không thể nghe nỗi nữa, anh đứng lên đi ra xe. Nhưng bước lên xe thấy Nhất Diệp Lạc co ro dựa vào cửa sổ ngủ. Anh không nghĩ được nữa cởi áo khoát che lên người Nhất Diệp Lạc không còn một kẽ hở sau đó mới đi ra ghế sau của mình. Anh những tưởng chuyện Nhất Diệp Lạc có người sau lưng là do người khác thêu dệt, nhưng nghe chính miệng trợ lý của Nhất Diệp Lạc nói ra. Trái tim bỗng dưng bị bóp nghẹt, đến lúc này không muốn tin cũng phải tin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip