Chương cuối

Đợi Lâu Bạc Phong giải thích xong ngoài cửa phòng ký túc xá liên tục nghe tiếng đập cửa dồn dập. Cộng Tri Thu vừa mở cửa một nhóm fangirl trong trường đại học ùa vào trong. Ai nấy đều mang cặp mắt tức giận nhìn Nhất Diệp Lạc đang ngồi trên giường tầng. Một cô gái giống như là trưởng fan đứng ra chất vấn Nhất Diệp Lạc.

"Tin tức trên mạng có phải là xạo không? Rõ ràng chính tên đạo diễn Lâu đó ve vãn cậu mà. Làm gì có chuyện hai người yêu nhau. Tôi nói đúng chứ?"

Nhất Diệp Lạc chẳng sợ gì mấy cô gái này cậu leo xuống đất không nói gì mà mở màn hình điện thoại của mình cho bọn họ xem. Vừa trông thấy tấm hình Lâu Bạc Phong hôn má Nhất Diệp Lạc cả nhóm giống như là bị bất ngờ quá độ mà âm thanh đang ồn ào huyên náo bỗng chốc im lặng như như tờ. Đợi bọn họ nhìn rõ Nhất Diệp Lạc mới từ tốn trả lời.

"Là chúng tôi đang yêu nhau. Mọi người đừng mất thời gian vì tôi nữa, tìm một diễn viên hay ca sĩ nào đó mà ái mộ đi. Tôi không có ý định quay trở lại đóng phim đâu."

Lời cậu vừa nói xong khiến cả nhóm trở nên ủ rủ tột cùng, sau đó không nói không rằng lặng lẽ kéo nhau ra về. Cộng Tri Thu thở ra vuốt ngực của mình.

"Làm tớ sợ quá, tưởng rằng họ sẽ làm gì cậu chứ!"

Nhất Diệp Lạc đóng cửa lại.

"Toàn là sinh viên nữ, họ có thể làm gì. Cậu tưởng tớ là liễu yếu đào tơ hả?"

Vài tuần sau nhóm fan trên mạng của Nhất Diệp Lạc cũng giải tán hết. Bây giờ Nhất Diệp Lạc mới thật sự yên tâm sống cuộc sống của riêng mình mà không sợ bị ai dòm ngó. Thêm một tuần nữa là gần bốn tháng Lâu Bạc Phong sang Mĩ. Anh gửi cho Nhất Diệp Lạc xem một tấm vé máy bay. Nhìn ngày và giờ trên đó Nhất Diệp Lạc vô cùng vui mừng.

"Em sẽ chạy xe ra sân bay đón anh!"

Lâu Bạc Phong lập tức từ chối.

"Anh đi taxi cũng được, anh không yên tâm để em lái xe."

Bắt đầu mở đài tiếng nói nhân dân người già rồi, Nhất Diệp Lạc bĩu môi.

"Tuy em ít khi lái xe, nhưng em đã có bằng lái rồi. Anh đừng có mà khi dễ em."

Sợ Nhất Diệp Lạc lại giận dỗi Lâu Bạc Phong lập tức giảng hòa.

"Anh không chê bai em, chỉ là từ trường ra sân bay cũng khá xa. Em còn phải học mà!"

Nói đi nói lại cũng không thể cản được Nhất Diệp Lạc, nhưng Lâu Bạc Phong đồng ý cho cậu rước mình với điều kiện Nhất Diệp Lạc chỉ ngồi đợi ở hầm đỗ xe của sân bay. Không được phép ra sảnh đón, dù sao chuyện Nhất Diệp Lạc bị bắt cóc lần trước tuy biết là do Nhất Diệp Nhan sắp đặt nhưng Lâu Bạc Phong vẫn còn chưa quên. Mỗi người lùi một bước vì thế vừa xuống sân bay Lâu Bạc Phong hối hả đi xuống tầng hầm. Đi đến chiếc xe của mình Lâu Bạc Phong gõ cửa, kính bên ghế lái từ từ hạ xuống. Gương mặt mà Lâu Bạc Phong ngày đêm mong nhớ hiện ra, nhưng Nhất Diệp Lạc không hề tỏ ra mừng rỡ mà tỉnh bơ nói với Lâu Bạc Phong .

"Tiên sinh! Đây là xe của tôi. Anh gõ cửa làm gì?"

Lâu Bạc Phong mỉm cười rạng rỡ cũng dùng giọng điệu bình thản đáp lời Nhất Diệp Lạc.

"Vị tài xế này! Xe của cậu nhưng người là của tôi. Cảm phiền cậu trả người!"

Dứt lời nửa người đã chui vào trong ghế lái ôm mặt Nhất Diệp Lạc mà hôn. Vừa hôn Lâu Bạc Phong vừa mở cửa bế Nhất Diệp Lạc ra ngoài ôm cậu xoay một vòng. Nhất Diệp Lạc vừa sảng khoái bám lên người Lâu Bạc Phong vừa cười thật tươi.

"Chào mừng anh trở lại!"

Lâu Bạc Phong để Nhất Diệp Lạc ngồi lên nắp cabin hai người tiếp tục hôn nhau thắm thiết. Hôn một lúc lâu mới rời khỏi môi nhau,Lâu Bạc Phong mỉm cười ngắm gương mặt trắng nõn của Nhất Diệp Lạc.

"Lạc Lạc! Anh nhớ em vô cùng!"

Nói xong lại hôn lên má của Nhất Diệp Lạc.

"Vừa tỉnh dậy đã nhớ đến em!"

"Trước khi ngủ đều mường tượng về em!"

"Ngay cả khi làm việc anh vẫn vô cùng nhớ em!"

Mỗi câu nói xong đều hôn lên từng vị trí trên mặt của Nhất Diệp Lạc. Khiến cho Nhất Diệp Lạc híp mí cười khoe ra chiếc răng khểnh đã làm Lâu Bạc Phong mê mẩn ngay lần đầu tiên hai người gặp mặt. Nhất Diệp Lạc gác hai tay lên cổ Lâu Bạc Phong cậu cũng học theo mà hôn lên từng đường nét trên gương mặt của anh.

"Vậy sau này anh có đi nữa không?"

Lâu Bạc Phong cắn nhẹ môi trên của Nhất Diệp Lạc.

"Không đi nữa, sau này đi đâu đều dẫn cục cưng của anh theo. Nếu không anh chẳng thể nào tập trung được."

Nhất Diệp Lạc còn muốn nói thêm nhưng Lâu Bạc Phong giơ ngón tay lên chặn môi cậu lại.

"Suỵt! đừng nói gì cả, lúc này anh chỉ muốn được hôn em mà thôi!"

Sau đó cúi đầu hôn cậu. Lưỡi anh quét qua từng nơi nhỏ nhất trong khoang miệng của Nhất Diệp Lạc, sau đó anh mới ngụm mút chiếc lưỡi đi hương của cậu. Đây chính là hương vị ngọt ngào mà Lâu Bạc Phong luôn tâm niệm trong lòng suốt mấy tháng qua. Mới đầu còn nhẹ nhàng nhấm nháp, lát sau đã không kềm chế được mà trở nên vội vàng đòi hỏi. Hôn đến khi tiếng thở của hai người trở nên nặng nhọc Lâu Bạc Phong mới buông Nhất Diệp Lạc ra. Trán hai người đều nóng hổi áp vào nhau để cả hai bình tĩnh lại.

Nhìn thấy đôi mắt sẫm màu vì động tình của Lâu Bạc Phong , sợ anh ở nơi này làm thật Nhất Diệp Lạc bèn tìm chuyện để nói nhằm phân tán sự chú ý của anh.

"Anh hai nói anh nhờ anh ấy tìm một ngôi nhà trong thành phố hả?"

Lâu Bạc Phong vẫn ôm cứng lấy Nhất Diệp Lạc liên tục hôn cậu.

"Uh! Phải mua nhà như vậy ba mẹ em mới đồng ý gả em cho anh chứ!"
Nhất Diệp Lạc cũng chẳng ngại ngùng gì.

"Em không thích mua nhà có sẵn, em muốn tự xây nhà cho chúng ta!"

Lâu Bạc Phong bớt chút thời gian rời khỏi môi của Nhất Diệp Lạc.

"Anh quên mất người yêu của anh là kiến trúc sư, vậy để anh nói anh hai chỉ cần mua đất thôi. Còn lại mọi chuyện đều do em quyết định. Có được không?"

Nhất Diệp Lạc hài lòng gật đầu.

"Ba mẹ và anh hai đang ở nhà chờ anh về cùng ăn cơm, anh hai còn nói anh không cần về khách sạn mà dọn đồ về ở chung nhà. Em cũng sẽ không ở ký túc xá nữa, khi nào nhà chúng ta xây xong em và anh sẽ dọn ra, có được không?"

Được gia đình Nhất Diệp Lạc đồng ý Lâu Bạc Phong làm sao từ chối được. Vả lại chỉ cần mỗi ngày đều thấy Nhất Diệp Lạc, ở đâu anh đều chấp nhận.

"Tất cả đều nghe em!"

Lâu Bạc Phong hôn lên cánh môi của Nhất Diệp Lạc, bắt đầu dở giọng dụ dỗ.

"Anh ngoan như vậy liệu có được thưởng gì không?"

Kết hợp với câu nói là gương mặt mong đợi của Lâu Bạc Phong khiến cho Nhất Diệp Lạc cười ha ha . Tặng cho Lâu Bạc Phong một nụ hôn ngọt ngào trên má. Sau đó cậu thủ thỉ với anh.

"Về nhà! Em sẽ để anh tùy thích!"

Lâu Bạc Phong mỉm cười hài lòng đan mười ngón tay của hai người vào nhau.

"Được! chúng ta cùng về nhà!"

Toàn văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip