Nếu còn có ngày mai
Mưa từng hạt nặng nề rơi hoà cùng máu và nước mắt máu của Lăng Nghị nước mắt của Mạc Tuyết.
Người đàn ông gây ra tại nạn đâm chết Lăng Nghị vẫn ngang ngạnh đứng đó cao cao tại thượng. Vì lí do thật sự rất rất vô lí...... vợ chưa cưới của anh ta xảy thai mất đi đứa con chưa chào đời của mình mà tai nạn đó Lăng Nghị giúp đỡ họ lại nghĩ anh gây ra.
Cô gào thét " Vị tiên sinh này anh biết anh đã gây ra cái gì không ?"
Cố Trạch cười lạnh " Nợ cái gì trả cái đó. Nợ máu trả máu không hài lòng à "
Đôi mắt Mạc Tuyết đỏ hoe cô nhớ dáng vẻ cuối cùng trước khi lìa đời của Lăng Nghị một thân đầy máu nhếch nhác tay run lẩy bẩy sờ khuôn mặt cô " Tuyết, anh yêu em, anh đi rồi sẽ có người tốt hơn thay anh. Xin lỗi" anh nhắm mắt tựa như đang ngủ nhưng mà anh xa cô mãi mãi.......
17 tuổi đầu yêu anh 2 năm mất anh chỉ trong gang tấc. Mạc Tuyết vừa đau lòng vừa căm phẫn " Trả anh ấy lại cho tôi, thằng khốn " Cố Trạch tuy đáng tuổi chú Mạc Tuyết do hành động sai trái của anh nên cô mới gọi anh như vậy . Ánh mắt thâm sâu khó lường của Cố Trạch làm người xung quanh hơi lạnh. Thế lực của Cố Gia của tổ chức đằng sau Cố Trạch không ai là không sợ anh. Đến công an còn chưa dám nhúng tay vào " cô gọi ai là thằng khốn ?"
" tôi nói anh đó "
Cố Trạch lại cười sau đó kèm theo tiếng vỗ tay " nó rồi sẽ tới lượt cô "
Ẩn ý đằng sau câu nói của hắn Mạc Tuyết như làm ngơ cố ôm Lăng Nghị vào lòng mình Bởi hắn không cho xe nào đưa Lăng Nghị vào bệnh viện hắn ác thế là cùng .
7.4 hôm nay là ngày chôn cất anh. Mắt cô rất đau cõi lòng dường như tan nát. Năm 17 tuổi mất anh em như mất cả cuộc đời.
Cô lang thang lang thang thấy lòng mình trống vắng quá khi đến trước cửa phòng bệnh của ba cô nghe tin họ cắt hết thuốc không cho điều trị nữa vì nợ thuốc cũ lẫn thuốc mới quá nhiều. Mạc Tuyết như lặng đi cô hiểu ra câu nói hôm đó của Cố Trạch rồi . Không nghĩ được gì nhiều nữa Mạc Tuyết chạy nhanh đến tập đoàn Cố Thị. Cô muốn tìm hắn nhưng với bộ dạng bần cùng này không ai cho cô lên. Cô ngồi chờ đến 11h đêm lúc Cố Trạch ra về Mạc Tuyết đuổi theo anh " Cố Trạch "hắn nhìn cô mỉa mai khinh bỉ " tìm tôi ? " " đúng tôi tìm anh. Muốn đòi nợ cứ đòi tôi đừng làm hại người nhà tôi "
Cố Trạch nhìn cô chăm chăm lát sau mới nói " sao lại nghĩ tôi làm " bộ dạng của hắn bây giờ như hắn là người vô tội . " NGƯỜI NHƯ ANH VIỆC GÌ CHẲNG DÁM LÀM , Tha cho người nhà của tôi đi nếu muốn tôi thay Lăng Nghị cho anh đòi nợ "
" Nếu muốn bây giờ theo tôi xong việc CHÚ CHO CHÁU VỀ "
Âm thanh trầm thấp giữa không gian tĩnh mịch cùng khuôn mặt lạnh tanh của hắn khiến cô sợ
" làm gì đã rồi tôi mới theo ?"
" LÀM TÌNH"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip