16. Anh lấy tư cách gì?

Cảnh báo: mình nghĩ chương này có yếu tố không hợp với người vị thành niên, hi vọng các bạn dưới 18 tuổi cân nhắc trước khi đọc.

Tiệc tàn lúc 2h sáng Tinh Kì dìu Riki ra xe anh thật sự rất say rồi, cứ kể những câu chuyện vu vơ không rõ mục đích, miệng cứ cười ngây ngốc. Anh cứ vùng vằng với Tinh Kì bảo bản thân không say, đừng dìu như thế mất mặt lắm. Tinh Kì cũng chỉ cười khổ với anh, nghĩ đến viễn cảnh khi anh tỉnh cơn say, nhớ lại bản thân lúc này liệu anh còn đủ dũng khí trưng vẻ mặt kiêu ngạo đó với hắn nữa không? hắn có chút đắc ý cười. Bảo sao anh Viễn dặn đi dặn lại, tuyệt đối không để Riki uống quá nhiều, hắn thầm áy náy với anh Viễn, nhưng nếu Bá Viễn có trách hắn cũng không đúng, do Riki tự uống còn bảo muốn uống say, hắn cũng nhiều lần đỡ rượu, lẫn ngăn cản nhưng anh có nào nghe. Lạ là từ khi anh vào trong xe, anh lại cực kì an tĩnh không còn nhốn nháo như vừa rồi, lòng hắn đầy tiếc nuối, rõ ràng đã bật sẳn camera để quay lại khoảnh khắc hiếm thấy ở Riki mà không được.

_" Riki nhà anh ở đâu tôi đưa anh về"- Tinh kì chờ đợi câu trả lời, tuy nhiên đáp lại hắn chỉ là không gian yên lặng.

_" Vậy anh chọn đi về nhà tôi hay đi khách sạn?"

_"Tinh kì vì sao lại thích tôi?"- Hắn có chút bất ngờ khi nghe anh hỏi, nhất thời không biết trả lời anh thế nào. Hắn rõ ràng không biết vì sao thích Riki và thích anh từ khi nào. Mặc cho Riki né tránh từ chối, thậm chí ngày càng lạnh nhạt với hắn. Đến tận bây giờ hắn vẫn cho rằng đó chỉ là bản tính thích chinh phục của hắn.

_" Tinh Kì"- hắn quay sang bắt gặp ánh mắt to tròn long lanh như mèo con của anh, khẩn khoản câu trả lời từ hắn. Đôi gò má anh vì say mà ửng hồng như màu rượu nhạt. Tinh kì cảm giác cổ họng khô khan, nuốt xuống thầm mắng " Chết tiệt". Hắn đưa tay đẩy gương mặt Riki hướng về kính trước tránh khỏi tầm mắt của hắn

_"Riki nếu muốn an toàn về nhà, không được quyến rũ tôi như thế"- quả thật đêm nay tốn một đống tiền vào bữa tiệc kia không phí. Hắn đã nhìn thấy một Riki thật khác, mà hắn chưa nhìn thấy bao giờ.

_" Nhưng cậu chưa trả lời tôi" - Riki bướng bĩnh

_" Anh đã trả lời tôi đâu"

_" Vậy tôi trả lời cậu xong, cậu phải trả lời câu hỏi của tôi" - Tinh kì gật đầu ra hiệu đồng thuận, Riki liền ngoan ngoãn khai ra nơi anh ở.

_"Rồi đến cậu đấy"

_"Vì anh rất quyến rũ, rất đáng yêu, người ở bên cạnh anh, trò chuyện cùng anh rất thoải mái" - Tinh kì kể một loạt lý do mà cậu cảm nhận được" mà sao tự dưng anh lại hỏi, ngoài kia nhiều người thích anh như vậy chả lẽ anh đi hỏi từng người.

_" Nhiều người thích tôi lắm sao?" - Riki chớp chớp đôi mắt trong veo của mình.

_" Anh không biết thật sao? xem cái danh sách người theo đuổi anh đi kìa, bao nhiêu tiểu thư, thiếu gia, làm cho công chức quèn như tôi thật ngưỡng mộ" - Riki nghe xong miệng xì một tiếng tự khinh chính mình.

_"Ngưỡng mộ gì chứ, Nhiều người yêu thích thì đã sao? người tôi thích lại chẳng thích tôi"

_" hả?" - Vì những từ cuối anh nói nhỏ đi nên dường như Tinh Kì không nghe rõ.

_" Không có gì, tôi muốn ngủ cậu láy xe đến nhà tôi thì gọi tôi dậy" - Anh ngoảnh mặt sang cửa kính ngắm những vệt sáng đổ xuống từ những trụ đèn đường nở một nụ cười không rõ cảm xúc.

Đổ xe dưới tầng hầm nhà Riki, Tinh Kì định gọi anh nhưng anh đang ngủ, hắn nghiêng đầu chống tay ở thái dương ngắm gương mặt anh đang say giấc. Không biết anh đang mơ thấy gì mà mi tâm cứ nhíu lại có vẻ rất lo lắng. Không kiềm được hắn giơ tay chạm vào như an ủi. Riki cảm giác được ai đó chạm mình, anh tỉnh giấc.

_" Đến rồi? Sao cậu không gọi tôi dậy"

_" Tôi thấy anh ngủ say " - Riki tháo dây an toàn, mở cửa.

_" hôm nay cảm ơn cậu... ừm tôi lên đây"

_" Anh đi được không? Tôi đưa anh lên" -

_" Không cần tôi đi được"- Riki rời khỏi xe đi được vài bước đã bị Tinh Kì gọi anh dừng bước nhưng không quay đầu.

_" Riki hãy cân nhắc đề xuất của tôi nhé, tôi chờ anh"- Riki giơ tay ra dấu " ok" sao đó "bye bye" Tinh Kì trước sau không ngoảnh đầu mà bước đi. Tinh Kì dõi theo bóng anh đến khi khuất vào than máy, hắn mới khởi động xe rời đi

Riki lảo đảo đi đến cửa giơ tay định mở cửa nhưng lại bị cơn choáng ập đến khiến anh loạng choạng. Chuẩn bị tâm thế tiếp nền nhà. Nhưng nền nhà hôm nay không những không cứng như anh tưởng, mà còn cực kì mềm mại, xộc vào mũi anh là mùi nước hoa quen thuộc. Hóa ra cái thứ mềm mại kia không phải là đất mà là vòm ngực của Santa. Em đến đây từ khi nào?

_" Anh có làm sao không, anh anh" - Giọng em cực hoảng, anh thẳng người đứng dậy quay lại nhìn em.

_" Anh ổn mà"- Riki xoay người mở cửa

_" Sao anh về muộn vậy?"- Giọng Santa rất bực, Riki nhếch mép cười

_"Không liên quan đến em"- nghe thấy lời anh Santa sửng sờ, Riki một lần nữa tra vân tay, cửa mở ra anh định bước vào cảm thấy Santa có ý định vào cùng anh nhanh chóng khép cửa. Xoay người ngước mắt nhìn em.

_" Em muốn gì đây Santa?"

_" Muốn gì là muốn gì, câu này em hỏi anh mới đúng. Anh ở cùng Tinh Kì từ khi nào sao không cho em biết? đã bảo anh không uống rượu nhiều khi không có em vậy mà anh vẫn uống. Đã vậy còn tận giờ này mới về?"

_"Liên quan gì đến em" - là ai trước mắt anh nắm níu tay Akiko, là ai biết anh say vẫn bỏ mặt anh mà đi về trước? anh không dám ý kiến vì anh chỉ là người dưng. Còn em thì giờ đến đây hỏi cung anh, như anh là tội phạm vậy. Riki cảm thấy nực cười.

_" Sao không liên quan,em là ....."

_" Là em trai của anh đúng không? " - Riki thấy em ngập ngừng, nên anh tiếp lời. " Nếu là em trai thì anh nói cho em biết, với tư cách đó không đủ để quản chuyện riêng tư của anh đâu, anh bên ai,làm gì, mấy giờ về là tự do của anh. Giống như anh, trên thân phận là anh của Santa, em yêu ai, kết hôn, ân ái như thế nào, anh đều không thể...." Cảm thấy mình sắp sửa lỡ lời anh dừng lại" Em về đi"

_" Riki nói tiếp đi" - Santa vẫn muốn nghe anh nói.

_" Em về đi" - Thấy anh không có ý định tiếp tục Santa nói

_" Riki, sao anh không hỏi em vì sao một tháng qua không đến tìm anh"

_" Đó là tự do của em, sao anh quản được"

_" Anh chưa một lần hỏi em vì sao. Em luôn mặc định là do anh quá hiểu em, nhưng hóa ra anh luôn tự suy đoán theo ý mình và cũng mặc định đó là sự thật. Riki anh có quyền quản em mà, trước đây hiện tại hay sau này anh điều có.

_"Anh lấy tư cách gì? Nếu vẫn là anh trai thì hơi quá phận em nhỉ?" Riki nhìn em thắc mắc, thấy em lần thứ hai ngập ngừng, anh cười giễu " Em về đi"

_" Riki "

_" Anh thật sự rất mệt, rất muốn ngủ, nếu em không về anh sẽ đứng đây với em, hay là em muốn anh nằm dưới sàn này em mời hài lòng? hử?"

Santa cắn môi, mình em nhất thời không biết làm thế nào, em cuối mặt suy nghĩ một lúc. " Cạch" hóa ra Riki thừa cơ hội em mất tập trung đã vào nhà khóa cửa rồi. Santa cười khổ.

Nhìn những tia nước từ vòi sen trút xuống Riki lại nhớ đến, sự biến mất không lý do của em, lời chào hỏi xã giao của em hôm nay,cả nụ cười dịu dàng của em dành cho Akiko. Xâu chuỗi lại anh có cho riêng mình một đáp án. Từ trong lòng anh sự lạnh lẽo trào dâng, nhanh chóng nhấn chìm, xóa nhòa đi những ấm áp mà em từng mang lại cho anh. Dường như toàn bộ tế bào trên người anh đều đang bị kim châm chi chít đâm liên hồi, rất tê, rất khó chịu. Anh sắp không chịu được nữa. Riki với tay vào tủ nhỏ lấy ra con dao lam, lưỡi dao sáng bóng, rất sắc. Từng đường từng đường cứa vào hai cánh tay cũng đã chi chít vết thương của mình, mới có cũ có. Có cái đã lành chỉ để lại vết sẹo mờ nhạt, có cái chỉ vừa kết vẩy, tất cả là thành tích một tháng qua anh chống chọi lại những cơn đau vô hình, không rõ vị trí của bản thân. Nhìn những vệt máu rỉ ra từ những vết cắt. Riki cảm thấy thoải mái, thoải mái vô cùng, giờ thì anh biết, mình đau ở đâu rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip