20. Lựa chọn tin em ???


Tiếng bước chân kéo Santa ra khỏi những suy nghĩ miên man.

Dạo gần đây thói quen của Santa là sau bữa cơm sẽ vào phòng đọc sách, Akiko muốn vào xem ông xã mình làm gì.

_" Đọc sách gì mà đọc xong suy tư thế kia"

_" À không anh đang nghĩ đến thiết kế của công ty A ấy mà"- Santa nói dối rất trơn tru" Sao thế tìm anh có việc gì à"

_" Em vừa vui vì dạo gần đây anh quan tâm em nhiều hơn trước, vậy mà giờ anh lại nói chuyện với em như đồng nghiệp nữa rồi sao?"- Akiko bĩu môi vờ hờn dỗi

_" Anh xin lỗi Akiko, mà sao vậy"

_" Anh từ lúc chúng ta kết hôn, em chưa có cái gì gọi là chính thức ra mắt anh Riki. Anh nhìn xem giữa em với anh ấy ở bên ngoài như người xã giao. Nhân dịp sắp tới sinh nhật em, em muốn tổ chức bữa tiệc ấm cúng trong gia đình, anh mời anh Riki đến nha"

_" không được" - Santa rất dứt khoát khiến Akiko giật mình. Santa biết mình phản ứng hơi quá nên nhẹ nhàng lại

_" Ý anh là anh Riki sẽ không đến được đâu anh ấy không thích tiệc tùng lần ở nhà Kiểm Soát Châu là do công việc, bình thường anh ấy sẽ không đến"

_" không đâu chỉ có anh em và anh ấy thôi"

_" Chuyện này...."- Santa ngập ngừng

_" hay là anh Riki không thích em"- Akiko nói ánh mắt man mát buồn

_" không anh ấy không phải không thích em"

_" vậy anh cứ hỏi anh ấy, anh Riki là người thẳng thắng nếu anh ấy bảo anh ấy không muốn đến chúng ta sẽ không ép anh ấy" suy nghĩ một lúc Santa cũng gật đầu với Akiko, em không nỡ thấy Akiko thất vọng. Nhất là xuất phát từ ý tốt của em ấy.

_" ừ để anh thử hỏi anh ấy"

_" yeah, cảm ơn anh'- Akiko vui mừng sà vào ôm lấy cổ Santa đặt lên môi em một nụ hôn nhanh chóng rời đi. Có chút bất ngờ Santa không kịp tránh né. Sau khi bóng lưng Akiko khuất sau cánh cửa, em đặt tay lên môi mình nơi còn lưu lại hơi ấm của Akiko. Trái tim em đập loạn xạ, hình bóng Riki giận dỗi xuất hiện trong đầu em. Cảm giác có lỗi với anh dâng tràn trong lòng, cảm giác này trước nay chưa từng xuất hiện. Có lẽ nào....

Riki đến Fresh từ rất sớm chủ yếu là anh không muốn ở nhà một mình suy nghĩ linh tinh, đến quán có nhiều người sẽ phân tán đi những rối ren trong lòng. Patrick muốn đến đón anh nhưng anh không đồng ý, bảo em ấy cứ đến đúng giờ còn bản  thân thì đi taxi.Công việc chính là chiếc băng cá nhân của Riki, giúp anh che đậy vết thương, kể cả khi có tiếp xúc với làn nước cũng không khiến bản thân đau rát. Nhưng nó không thể nào phũ nhận được sau lớp bông mềm và băng dán ấy vết thương vẫn tồn tại.

Chả hiểu sao hôm nay mở cửa cả buổi quán vắng hoe chỉ có vài lượt khách. Patrick trêu là vì Riki hôm nay đến sớm quá, giờ không thiên nên ảnh hưởng đến vận khí của quán. Khuyên anh đừng đến sớm như thế nữa.

_"Dạo này sao em siêng đến đây thế?" - Nếu như lúc trước mỗi tuần patrick chỉ đến vài buổi, thì dạo này hầu như ngày nào cũng đến

_" Em bao giờ chả siêng?"

_" Nói không biết ngượng mồm, sao rồi bài luận đến đâu rồi, ra trường đúng hẹn nổi không?"

_"Tất nhiên là very good rồi em" - Patrick mặt đầy tự tin. Riki cũng không lấy làm lạ, suốt khoảng thời gian làm việc cùng Patrick anh cũng đã thấu hiểu năng lực của em ấy đến đâu cộng thêm được sự chỉ bảo của Bá Viễn, thì mấy cái kiến thức kho khan trong giáo trình làm sao làm khó được em.

_" ừm nhanh tốt nghiệp còn phụ Bá Viễn trong nôm trong ngoài..."

_" Cậu ấy đến tuổi kết hôn rồi, nhiều năm nay chỉ lo cho sự nghiệp không có thời gian hẹn hò yêu đương, không khéo quá lứa lại yêu đại thì khổ... anh định nói như thế đúng không"- Patrick vừa xoay xoay đầu như người đọc thơ cổ vừa vờ giọng điệu Riki thường ngày hay khuyên để nói với anh. Riki nhìn thấy bộ giáng của mình bị Patrick cường điệu hóa không kiềm chế được mà bật cười gật gù tán thành.

_" biết thế thì tốt"

_" Anh đừng có suốt ngày chỉ suy nghĩ cho hôn nhân đại sự của anh Viễn thôi, còn anh thì sao?anh Viễn bận chạy lui chạy tới không có thời gian yêu đương đã đành còn anh ngày làm 8 tiếng xong trốn trong nhà chả  đi đâu, người ta tỏ tình thì từ chối. Hai anh định nắm tay nhau độc thân, về già xây nhà cạnh nhau để chăm sóc nhau đấy à?-

_" Sao em có thể hiểu tụi anh đến thế, không hổ là tâm can của bá Viễn"- Riki vừa xoa đầu vừa khen ngợi Patrick. Patrick gạt tay anh xuống.

_" Hai anh có mà dẹp cái suy nghĩ đó cho em nhé, em nuôi thân còn không biết được không ở đấy mà nuôi hai anh"

_" aida, kế hoạch của tụi anh bị em phát hiện rồi sao?"- Riki trưng ra vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa tiếc nuối. Thấy bản thân mình  thì nghiêm túc, còn anh thì cứ trêu ngươi, Patrick tức đến đỏ tai.

_" Anh đáng ghét quá đi, cả hai anh luôn"- Riki thấy Patrick dỗi dù cảm giác mình thật khốn nạn nhưng anh vẫn cười đến khi cảm thấy thiếu dưỡng khí mới chịu ngưng. Điện thoại đổ chuông, nhìn dãy số Riki có chút lưỡng lự. Patrick thấy sắc mặt anh thay đổi không kiềm được mà đánh mắt nhìn.

_" Là anh Santa"- Patrick không cảm thấy khác thường vì Santa vẫn hay gọi đến như thế. Riki nhìn cho đến khi chuông ngưng. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một lần nữa vang lên. Lần này Riki dứt khoát tắt âm cất điện thoại. Patrick bắt đầu cảm nhận khác thường.

_" anh Santa chọc anh giận à?"

_"Không dạo này em ấy còn ồn ào và phiền hơn cả em, anh không muốn bị làm phiền"

_" Em phiền anh bao giờ?" Riki thành công di dời trọng tâm câu chuyện sang hướng khác. Anh bịt tai mình lại mặt đầy chán ghét rời đi. Patrick đuổi theo anh luyên thuyên đòi anh giải thích.

_"em làm phiền anh khi nào, Riki em mà phiền anh á? anh bỏ tay ra nào"- Cứ thế hai anh em kẻ hỏi người vờ điếc cho đến khi Patrick bất lực ngừng mới thôi.

Hết giờ làm việc Riki đợi Patrick mang láy xe đến thì nhận ra chiếc xe quen thuộc chầm chậm tiến về phía mình.

_  "Sao anh không nhấc máy?"- Santa bước xuống xe đến trước mặt Riki

_ "Anh không nghe thấy chuông" - Santa nhăn mày khi nghe câu trả lời của anh.

_ "Chúng ta về thôi"- Santa với tay giúp anh cầm túi xách

_ "Không cần đâu Patrick đưa anh về được rồi"- Riki mĩm cười từ chối

_ "Anh sao thế? mệt sao"- Santa đưa tay định sờ trán anh. Riki nhanh chóng lùi lại phía sau

_" Đừng"- Riki ngập ngừng " Anh không sao hết"- Santa định  nói gì đó nhưng Patrick đã đến

_" hello anh San, sao đến muộn thế, cửa hàng ngưng phục vụ rồi?" - Patrick không kiềm được trêu Santa.

_" Anh đến đón anh Riki "- Santa đưa mắt nhìn Riki rồi nhìn Patrick -" Thế nhưng anh ấy bảo em muốn đưa anh ấy về rồi"- Santa bày ra vẻ mặt đầy tiếc nuối, mặc cho Riki đang trợn mắt khi nghe lời nói dối của em.

_" Đâu có đâu có, anh Riki về cùng anh thì càng tốt chứ sao. em càng khỏe" - patrick hớn hở nói với Santa không hề để ý có người nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn.

_" Anh phiền đến thế sao? Patrick"- là câu hỏi nhưng nồng mùi đê dọa. nghe Riki nói xong Patrick biết mình nói hớ vội vàng nịnh bợ anh

_" ý em không phải là như vậy mà, anh biết rõ là không phải mà"

_" Vậy ý em là gì?"

_" là ... là..." - Patrick nhất thời không biết nói  như thế nào, nhưng cũng chắc chắn Riki chỉ đang trêu mình-" Mệt á không bắt bẻ em anh không chịu được à?"

_" đúng là không bắt bẻ em, anh cảm thấy rất nhàm chán"

_" Nếu anh thích em  như thế thì để em đưa anh về"

_"Anh đùa đấy, để anh về cùng Santa cũng được."- Riki thoáng nghĩ như thế cũng tốt được hôm về sớm, để Patrick về nhà nghỉ ngơi.
Trên xe Riki vẫn bảo trì sự im lặng, Santa vẫn len lén nhìn anh nhưng không mở lời. Về đến nhà Santa thấy Santa vẫn không có ý rời đi Riki mở lời:

_" Hôm nay em cũng...."

_" Vâng hôm nay em ngủ ở đây"-thấy ánh mắt anh do dự -" yên tâm em có mang theo quần áo"- vừa đưa túi xách trước mặt anh, sau đó lách qua người anh vào nhà. Riki nhìn bóng lưng em thầm thở dài.

Riki mang 2 tách trà gừng đến, Santa đang chăm chú, thấy anh đến liền rời mắt khỏi màn hình máy tính đưa tay đỡ phụ anh. Riki ngồi vào ghế đối diện Santa, mắt không rời khỏi mặt em

_" Sao vậy mặt em dính gì à?" - Santa vừa nói vừa lấy tay sờ mặt mình
_" Santa chúng ta nói chuyện một chút đi" - Nhận thức được anh đang nghiêm túc Santa cũng không trêu anh nữa."
_" Chuyện của chúng ta..."- Riki thoáng ngập ngừng vì cũng không biết nên bắt đầu như thế nào. Nhận được ra anh đang nghĩ gì Santa thầm thở dài choàng tay ôm lấy anh vỗ về.

_" Đồ ngốc anh đừng suy nghĩ nhiều như thế, tất cả mọi chuyện cứ để em lo, việc của anh là ở bên em. Đừng rời xa em"
_" Nhưng còn Akiko..." Santa khẽ nâng đầu anh đối diện với mặt mình, nhìn thẳng vào mắt anh

_" Riki tin em, em nhất định sẽ an bài ổn thỏa"- Đôi mắt em kiên định đến mức Riki không thể phá vỡ nó nhưng sâu thẳm trong lòng anh vẫn còn đó đầy rẫy những ngổn ngang tội lỗi. Santa khẽ cuối đầu tiến sát gương mặt anh, đôi mắt to tròn trong veo của anh khiến em mê đắm không kiềm được đặt môi mình lên môi anh. Ban đầu chỉ là muốn lướt qua, nhưng cậu lại bị sự mềm mại nơi ấy quyến rũ. Nụ hôn càng lúc càng quyết liệt đến khi nhận ra anh đang thiếu dưỡng khí mới chịu buông tha cho anh.

Riki nhanh chóng hít thở điều hòa hô hấp rồi nhìn vẻ mặt đắc ý của người trước mặt mà hận không thể báo cảnh sát vì tội ngộ sát anh. Santa nhìn thấy anh đang lườm mình nhưng cũng không khỏi khen thầm sao người trước mặt làm gì cũng đáng yêu hết vậy. Em không nói nhiều nữa, đứng lên ngang nhiên bế bổng anh dậy.

-" Em làm gì thế buông anh xuống"
_" Đi ngủ thôi, anh phải đến giờ đi ngủ"
_" anh chưa muốn ngủ"
_" Nhưng em muốn ngủ"
_" Thì em ngủ một mình đi"
_" Nhưng không có anh em không ngủ được, tất cả tại anh đó"
_" Vì sao tại anh?"
_" Vì anh cho em biết có anh ngủ cùng "Ngon hơn nhiều"- Santa cố tình nhấn mạnh từ ngon làm cho Riki đỏ mặt. Anh phải làm sao đây??? Thật sự đến bước này sao???

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip