4. Thoả thuận vậy đi




Riiki bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh nhìn cuộc gọi đến. Tự đánh vào đầu mình vậy mà dậy muộn hơn em, giờ tìm lý do khác thôi.

_ Santa

_ Anh chưa dậy? còn mệt hả anh?

_ ừm, chắc không đi ăn nổi rồi, hôm khác nha em.

_ Anh có làm sao không? để em lên - Vừa nói Santa vừa mở cửa xe nôm chạy đi, nghe tiếng đóng cửa xe Riki hoảng hốt ngăn em.

_ Santa đừng - em dừng lại, lắng nghe anh: " anh không sao chắc do đêm qua uống hơi nhiều ấy mà, em đợi anh một lúc, anh thay quần áo rồi xuống nha.

_ Vâng

Riki nghĩ giải quyết một lần luôn cho xong, dây dưa mãi sẽ càng thêm mệt mỏi. Dòng nước mát quét qua mặt anh, cảm thấy rất phấn khởi, vì đêm qua anh đã thông suốt rất nhiều vấn đề, anh đã có thể tự tin thẳng thắn nói chuyện với em rồi, lúc nãy muốn từ chối là anh buồn ngủ thật.

Thấy anh đang tiến lại xe, trong lòng Santa có chút hồi hộp, hôm nay anh vẫn mang phong cách hằng ngày của anh quần short họa tiết, áo thun màu sắc, nón bucket. Santa nghĩ trên đời này lụa đẹp vì người là có thật. bởi vì Riki vừa trắng gương mặt cực kì khả ái mới cứu được cái tổ hợp áo quần kì cục như vậy. Em nhìn anh đến ngây cả người, anh thấy em cứ nhìn mình trân trân, anh quơ quơ tay trước mắt em

_ Sao thế? lấy vợ xong rồi ngốc luôn rồi à?

_ Đâu nào có, em đang cảm thán cuộc đời thay cho anh đấy, kiểu kết hợp quần áo kì cục mà vẫn fashion thế này thì đúng là chỉ có anh.

_ Đừng xạo nữa nếu được như em nói thì anh đi làm model hay là fashion designer rồi. Chứ đi bán cà phê làm gì? - Anh mở cửa xe ngồi vào, em cũng ngồi vào ghế láy.

_ em nói thật đấy.

_ Thôi thôi ông ơi, đi ăn gì vậy?

_ Anh thích gì ăn đó.

Xe vút chạy trên đường, vì đã qua giờ cao điểm, khu anh ở cũng cận ngoại ô nên khá vắng xe, thời tiết hôm nay quá lý tưởng bóng cây đổ xuống làn đường ô tô  vừa ấm vừa mát mẻ, Riki cảm thấy cực kì thư giản, anh hít hơi thật sâu tận hưởng bầu không khí thiên nhiên ban tặng, nhìn những ngọn cỏ ven đường chen nhau vươn lên đón nắng, anh thầm thán phục chúng. Riki mơ hồ nhớ lại câu truyện cỏ và cây cổ thụ ngày bé anh Mitsu từng kể, dù không chắc chắn chính xác, nhưng cốt lõi câu chuyện thì anh vẫn nhớ rõ.

Trên thảo nguyên nọ cổ thụ và cỏ bầu bạn với nhau đã nhiều năm, cả hai cùng trãi qua nắng mưa sương gió.Thấy bạn cỏ mỗi lần vì nắng hạn mà khô héo đi, rồi lại tái sinh vào ngày mưa mát lạnh cũng nhiều lần. Một hôm cổ thụ hỏi cỏ :" này sao cậu nhát thế gió thổi nhẹ qua thôi mà đã cúi rạp sát đất rồi, thấy tôi không sừng sững nhiều năm như thế có bao giờ cuối đầu đâu". vậy mà một năm nọ có trận bão to chưa từng có quét qua thảo nguyên. Cổ thụ sừng sững ngày nào không khuất phục đã trốc gốc nằm rạp dưới mặt đất.  Cỏ thì vẫn an toàn vượt qua cơn bão, còn xanh tươi mọc tốt hơn xưa. anh Mitsu hỏi Riki có rút ra được điều gì không? Riki nhanh nhão trả lời:" một điều nhịn chín điều lành phải không anh?" anh Mitsu xoa đầu Riki:" em nói không sai, nhưng cần nhìn ở những góc độ khác nữa, em nghĩ xem, còn học hỏi được gì không?". Riki ngẫm nghĩ thật lâu bễu môi lắc đầu, anh cười hiền từ.

_ Cỏ dù trãi qua bao nắng táp, mưa sa, bão to gió lớn. Đôi khi héo tàn, đôi lúc cuối rạp, vẫn không khuất phục, vẫn sinh sôi nãy nở. Cuộc sống cũng tương tự, lúc nào cũng chứa đầy rẫy khó khăn, cạm bẩy nhằm ngán chân đánh gục ta. Nhưng em nhớ kỹ đó chỉ là thử thách vượt qua thử thách là bến bờ thành công. khi mệt quá thì em nghỉ ngơi, nhưng tuyệt đối không được bỏ cuộc. Cuộc sống không cho ai quá êm đềm đâu, chỉ là cách đón nhận nó của mỗi người. Em đừng so sánh bản thân mình với người khác rồi nhục chí nãn lòng, anh mong nuốn Riki của chúng ta sau này học hỏi được ở cỏ đức tính này.

Một khoảng thời gian dài sau đó Riki rất thích thú ngắm cây cỏ mỗi lần nhìn cỏ bật dậy sau cơn gió tiếp thêm cho Riki rất nhiều động lực. Tiếc là hiện tại Riki chưa làm được như cỏ.
Santa lén nhìn anh, Sắc mặt hồng hào,  da vẽ bóng bẩy, em thở phào nhẹ nhõm. không biết anh đang nghĩ gì im lặng suốt một quảng đường em cất lời xua đi sự yên tĩnh trong xe.

_ Anh quả thật rất hợp với Giorgio Armani Acqua Di Gio này ấy, lần sau không mua cho anh nước  hoa nào khác nữa. xem xem hôm qua anh xịt cái hương kia, thì tâm trạng anh cũng kì lạ vô cùng.

_ Hôm qua là loại em mua cho anh đấy, loại thơm nhất thế giới của em đấy.

_ Loại nào Riki dùng em cũng thấy thơm nhất thế giới hết á - Lời vừa dứt, bầu không khí trong xe bổng trở nên ngượng ngùng. em lén nhìn sang thấy tai Riki ửng đỏ lên, và em chắc chắn Riki quay mặt ra cửa xe vì lúc này mặt anh cũng đỏ không kém tai. Santa thầm cười trộm, cũng không đành vạch trần anh. Chuyển chủ đề

_ Riki này, hôm qua ai làm tóc cho anh mà đẹp trai không chịu được luôn, đẹp hơn cả em luôn rồi. - Santa chuyển kiểu gì mà tai Riki còn đỏ hơn vừa rồi. Riki đành chủ động ra tay thôi:" ăn xong cùng chúng ta nói chuyện chút nhé". Nụ cười trên môi em chợt tắt, em nghe được giọng anh cực kì nghiêm túc. Cảm giác được chắc chắn là phần sau của câu chuyện đêm qua. Em quyết để bản thân nắm thế chủ động

_ Nếu anh muốn nói em không cần quan tâm anh nữa thì không cần nói nữa Riki, em không muốn anh khiến anh buồn đâu. Nhưng em không thể để mặc anh một mình, Riki hiểu cho em. - Santa cũng nghiêm túc không kém anh.

_ Đừng căng thẳng thế Santa không hẳn là chuyện đó.

_Vậy thì chuyện gì không nói được ngay bây giờ sao anh.

_ Dài lắm...anh đói rồi không đủ sức để nói. - anh vô thức nũng nịu với em. Santa có chút bất ngờ vì lâu lắm rồi em mới thấy anh làm nũng với mình như thế.

Sống với Riki nhiều năm Santa cũng quen rồi. Riki chính là kiểu người, đối với người lạ thì lạnh lùng ít nói, nếu người ta không chủ động bắt chuyện với anh thì anh tuyệt đối không bao giờ nói nếu không thật sự cần thiết. Trong mắt người lớn Riki là người lễ phép, điềm đạm. Đối với trẻ nhỏ anh lại rất dịu dàng. Bạn bè nhận xét Riki rất chín chắn, chừng mực. Còn một mặt khác của Riki không phải ai cũng biết. Không biết có nên gọi là may mắn hay không khi chỉ có Santa và anh Mitsu nhìn thấy, Riki rất hay làm nũng với em và anh Mitsu. Có lần bị anh Mitsu lên án:"lớn rồi còn nhõng nhẽo như thế, đã vậy còn nhõng nhẽo với cả em út. Nhìn Santa xem nhỏ hơn em bao tuổi, mà trưởng thành biết là bao" Riki nhăn mũi:" Ai biểu hai người là người thân của em chứ.

Đúng Riki từng nói chỉ có người thân mới có thể thấy dáng vẻ này của anh. Santa thầm tự mãn, em chợt nhớ anh Bá Viễn từng kể " khi say không ngờ Riki lại trở nên đáng yêu như thế". Vậy là ngoài em ra anh Bá Viễn cũng thấy sao? Rốt cuộc đêm qua khi ở cùng anh Bá Viễn Riki có nghiêng đầu chớp chớp mắt đòi Bá Viễn rót nước cho anh không? có phồng má với anh ta không?...tự dưng Santa thấy chua trong lòng. Lần sau không cho uống say nữa, không thì tự em đưa về.

Sau khi ăn xong Santa dẫn anh đến một quán cà phê mang phong cách garden. Em biết anh rất thích những nơi có cây xanh, thoáng đãng. Em gọi cho anh coffe đen, còn bản thân thì chọn Espresso. Riki học qua pha chế biết bao nhiêu loại thức uống từ Coffe, nhưng anh thích uống nhất vẫn là loại cà phê thuần túy nhất anh bảo Vị đắng của coffe tùy theo tâm trạng mà thêm bao nhiêu đường.

_ Santa Chúng ta nói tiếp chuyện đêm qua nhé. - Santa thầm mắng rõ ràng lúc trên xe anh bảo không phải

_ Em nghĩ không cần thiết Riki , anh hiểu em mà đúng không? - Đúng Riki rất hiểu Santa em là người cực kì cố chấp. Chuyện gì nếu do em quyết định, em tuyệt đối không vì ai ảnh hưởng mà thay đổi quyết định trừ khi điều đó liên quan hay ảnh hưởng đến Riki, mọi quyết định liên quan đến Riki em đều cân nhắc rất kỹ tuyệt đối không tổn hại anh. Santa không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Nhưng sẽ vì Riki mà thay đổi ít nhất lần trước em đã vì anh trở lại công ty làm việc.

_ Nếu anh nghĩ em sẽ nghe lời anh như lúc anh bắt em quay về công ty thì anh cũng nên nhớ lần đấy anh bảo em làm xong dự án rồi về với anh. lần này với lần trước không hề giống nhau.

_Còn vợ em thì sao? cô ấy liệu có chấp nhận chuyện em cứ chạy tới chạy lui quan tâm người khác hay không? - lúc trước Santa nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận nhưng sau đêm qua em không chắc chắn nữa

_ Anh không phải người khác, anh là anh trai của em, là người thân của em, cũng là người thân của cô ấy.

Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của Riki. Đêm qua anh đã suy rất lâu rất kỹ anh cũng xác định hôm nay đến không phải cãi nhau với em.

_ Riki rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy anh? anh đang giấu em chuyện gì đúng không?

_ không, làm gì giấu em chuyện gì chứ.
Chắc chắn có Santa cảm nhận được từ sau khi anh Mitsu mất Riki thay đổi rất nhiều. Lúc thì cởi mở, lạc quan, khi lại trầm mặc u uất. Lúc nói rất nhiều chuyện với em, khi dù có dụ dỗ như thế nào cũng không hé nữa lời. Nhất là sau chuyện lần đó em đã học cách quan tâm tiếp cận anh hơn. Tuy chưa hẳn bước hết vào thế giới quan của anh, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của em. Kể từ lúc em thông báo kết hôn Riki càng trở nên kì lạ, anh chưa hề phản đối, còn cùng em đi mua nhẫn cưới, mua nội thất  trang hoàng cho tổ ấm của em. khen em khéo chọn vợ, mong em vui vẻ hạnh phúc. Thế nhưng cũng từ đó Riki có vẻ xa cách với em hơn, đỉnh điểm là anh đã dọn ra khỏi nhà của hai người với lý do chuyển đến chi nhánh mới. Và tối hôm qua đã bảo em không cần quan tâm anh nữa.

_ Hay Riki không thích Akiko. Cô ấy có làm gì anh không?

_ Không phải như thế Akiko là cô gái lương thiện anh làm sao không thích cô ấy được chứ?
Santa lưỡng lự không biết nên hỏi tiếp hay không?

_ Riki anh có để tâm chuyện anh họ Aikiko là người gây ra tai nạn cho anh Mitsu không?

_ Santa, đang coi thường anh không biết lí lẻ, phải trái sao? - Tay anh đặt trên bàn bấu chặt vào da thịt run rẩy. Anh tức giận rồi sao? Santa sợ hãi nắm lấy tay anh.

_ Riki bình tĩnh em... em không có ý đó mà. Anh bình tĩnh bình tĩnh lại nha anh- Sau tai nạn của anh Mitsu. Riki hầu không kiểm soát được cảm xúc của mình, vô cùng nhạy cảm, tâm trạng thay đổi thất thường. Nhận ra bản thân phản ứng thái quá anh hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh.

_Anh họ Akiko láy xe quá tốc đâm phải anh Mitsu là sự thật không thể thay đổi. Nhưng đó là anh họ chứ không phải Akiko với cả - anh hít thở sâu một lần nữa, nén lại cảm giác tự trách bản thân - Anh Mitsu say điều khiển xe ngược chiều... anh hoàn toàn hiểu và  luôn rạch ròi vấn đề đó. Anh nghĩ em, Bá Viễn cả Hiroto đều đang hiểu lầm anh phải không?

Tất cả những hình ảnh đêm kinh hoàng đó tái hiện lại trong đầu Riki, anh không thể che giấu được cảm giác đau đớn, mất mát. Santa nhìn thấy rồi, nhìn thấy vẻ đau lòng trong mắt anh.

_ không phải Riki, em sai rồi, em lỡ lời, mọi người không nghĩ anh như thế. Chắc là mọi người chỉ lo anh nhìn thấy Akiko sẽ nhớ lại chuyện đau lòng.

Vậy còn Santa thì sao? Santa có sợ anh nhìn thấy Akiko sẽ nhớ chuyện đau lòng không? chắc không rồi vì nếu như Santa nghĩ thế đã không kết hôn cùng Akiko rồi. Lòng Riki chua chát.  Đúng Santa nói đúng, dù anh luôn biết Akiko không liên quan đến chuyện anh Mitsu, nhưng nhìn Akiko anh không thể nào không nhớ đến anh Mitsu, không thể trách Akiko nhưng anh không thể thỏa hiệp với nội tâm chính mình, thuyết phục bản thân, chấp nhận Akiko ít nhất là hiện tại chưa thể. Những lời buồn cười thế này Riki chỉ tự nói với bản thân chứ nào dám hỏi dám nói cùng Santa. Riki không muốn chuyện này đi quá xa, anh không quên mục đích ban đầu muốn nói chuyện với em. anh rút tay mình ra khỏi tay em, nhấp ngụm cà phê cảm giác có chút mặn.

_ Sau  này Santa đừng cho là anh có thành kiến với vợ em đấy nhé. - anh cười tươi thay đổi bầu không khí.

_không ạ em chưa từng cho là như thế.

Bản thân Santa không nghĩ vậy, nhưng cũng không lý giải được thái độ những tháng vừa qua của Riki.

_ Riki, có thể nào nói cho em biết vì sao mấy tháng nay anh luôn né tránh em, không cần em như vậy không Riki, em thật sự không thể tự mình suy đoán nữa. nói cho em biết được không.- mắt em nhìn anh khẩn cầu đáp án từ anh.

_ không phải né tránh em chỉ là anh muốn cho em nhiều thời gian để chuẩn bị cho đại sự thôi mà

_ Còn đêm qua anh bảo em không cần quan tâm anh nữa thì sao?

_ Santa đêm qua anh say, nên có nhiều chuyện thốt ra không đúng ý mình. - Santa nghe xong thở hắt ra như mang tảng đá trong lòng đem vứt đi rồi.

_ Vậy là được rồi, Sau này anh đừng nói thế nữa em lo lắng quá chừng. - Riki có chút không đành lòng nhìn em tiếp lời.

_ Anh chỉ hi vọng em đừng quá tập trung vào anh nữa. thay vào đó em dành thời gian vun đắp cho gia đình mình, xây dựng sự nghiệp của bản thân. Dù sao đi nữa em và Akiko mới là ngôi nhà thật sự, hai người là vợ chồng là người đồng hành, nương tựa nhau suốt quãng đời còn lại chứ không phải là anh. sẽ không có một người  vợ nào có thể chịu đựng chồng mình suốt ngày dành thời gian cho người thân của anh ta đâu, một ngày một tháng một năm thì có thể. chứ cả đời thì làm sao chịu được? còn người nhà Akiko liệu có trơ mắt nhìn cháu mình thiệt thòi như vậy không?  Thứ hai nữa đối với em việc kiểm soát cuộc sống của anh là vì em quan tâm anh. Nhưng anh cũng cần có không gian riêng của mình, không thể cứ hôm nay đi đâu về đâu ăn gì uống thuốc chưa đều phải báo cáo với em, chỉ cần anh không bắt máy em như lật tung cái thành phố này, khủng bố điện thoại bạn bè anh. Cứ có người nào muốn tìm hiểu anh em đi điều tra ba đời nhà  người ta, em làm vậy anh rất là ngại với mọi người. việc em quan tâm anh rất cảm động nhưng nó quá nhiều đi làm anh không thở được, anh không tự do. mong em hiểu cho cảm giác của anh? - Riki cảm thấy kịch bản mình viết sẳn đêm qua thật hay, và đang thoại rất tốt, hi vọng em sẽ buông anh ra sống tốt cuộc sống riêng của mình mà không có cảm giác có lỗi với bản thân vì bỏ rơi anh mình. Santa khó hiểu nhìn anh.

_ Riki em làm vậy là hơi quá sao? anh hay bỏ bữa nếu em không nhắc anh cũng quên ăn? anh uống tí là say, dạ dày lại không tốt không dặn thì thuốc anh tuyệt đối không uống. Em đã không làm phiền bạn bè anh nếu như anh không  một hai lần lừa em rồi tự tổn thương mình. Anh là bảo bối của anh Mitsu, từ sau khi anh ấy rời khỏi thế gian này là anh do em chăm sóc, em không tìm hiểu người ta kỹ càng sao biết họ tốt hay xấu mà giao anh cho họ. nếu anh có thể tự yêu bản thân một chút, em sẽ không  như lời anh là hơi quá rồi.

_ Vậy nếu anh tự yêu bản thân mình thì sao? Santa cho anh tự do chứ?

Santa không biết em chưa từng nghĩ đến sẽ bỏ mặc anh như việc em chưa từng nghĩ bản thân mình làm anh ngột ngạt, cho đến khi anh nói, em chỉ nghĩ dù anh có kết hôn hay ở một mình cũng không sao vì em sẳn sàng chăm sóc anh cả đời làm chỗ dựa cho anh. nên tạm thời em không biết nên trả lời anh như thế nào. Nhưng cũng không thể không cho anh đáp án.

_ Em không cho rằng bản thân mình lo lắng thái quá, nhưng nếu anh cảm thấy em khiến anh khó thở thì em sẽ sửa đổi. Em cần thời gian

_Bao lâu? - Riki hỏi em dồn dập

_ Cho đến ngày em cảm nhận được anh biết   yêu thương  bản thân mình, vượt qua được bóng tối trong lòng anh. - Santa ra điều kiện

_ Được nhưng hiện tại anh hi vọng em làm được những chuyện này trước tiên. - Riki đặt điều kiện ngược lại với em.

_ anh nói đi

_ Không cần gọi cho anh mỗi ngày, lịch làm việc anh sẽ gửi cho em mỗi tuần khi Bá Viễn điều phối nhân sự xong. Anh tăng ca không cần đến đón anh có thể tự về, cơm anh tự ăn em không cần chuẩn bị. Không đến nơi làm việc của anh chỉ vì lí do muốn xem anh đang làm gì, em làm được không?

_  Được - Santa suy tính cân nhắc một lúc rồi trả lời.

anh giơ ngón út mình lên mĩm cười với em

_ Ngoéo tay cam kết cái nào.

_ Vậy anh cũng phải nói được làm được, phải biết tự yêu bản thân mình đấy - anh cười tinh nghịch nháy mắt với em:" okie em". anh cảm thấy không nên tiếp tục bàn  tiếp chuyện này nên chuyển đề tài

_ Santa khỏe thật ấy đêm qua đón gió xuân rồi mà sáng vẫn có thể dậy sớm như vậy, phục thật.

_ Gió xuân ??? là gì vậy anh???

_ ơ còn giả vờ cơ đấy???

_ không biết thật mà. anh nói rõ em nghe

_ Chả nhẽ tân hôn không động phòng còn hỏi? Santa  hiểu ý anh bổng đỏ mặt ngại ngùng em sờ gáy cuối mặt lí nhí nói.

_ Không thật

_ Cái gì em là thầy tu sao??? - Riki cảm thấy có chút phấn khởi cùng hứng thú với chuyện này.

_ đêm qua em mệt quá. - Riki chống cằm thở dài lắc đầu cười tên ngốc này, sao có thể ngủ được đêm tân hôn mà không làm gì thế. Anh di dời sự chú ý đến chớm lá xanh xanh trước mắt mình đưa tay sờ sờ.

Santa nhấp ngụm Espresso nhạt toẹt trong miệng lặng lẽ nhìn người con trai đang nghịch nghịch chậu cỏ dại trên bàn. Em không biết nên vui hay buồn khi anh làm được chuyện đã hứa với mình là biết tự yêu thương bản thân anh hơn. Lúc đấy anh sẽ không mãi nhốt mình trong chiếc lồng của bản thân, đồng thời anh cũng sẽ sải cánh khỏi vòng tay em. Nghĩ đến việc một ngày nào đó anh sẽ ôm một người khác lúc mệt mỏi mà không phải là em. Santa cảm thấy khó chịu trong lòng, em siết chặt bàn tay thành nấm đấm kiềm chế cảm giác hụt hẩng đang dâng trào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip