7. Ly Mojito sau bữa ăn sáng

Santa nhìn xem lại lịch làm việc của anh có chút choáng váng đầu óc, sao anh lại làm cả tuần thế này, em đoán chắc chắn là ý của anh. Vì em biết Bá Viễn luôn cho anh quyền chủ động sắp xếp giờ làm việc, sợ phiền đến giấc ngủ của anh nên ôm một núi thắc mắc trong lòng mà đi ngủ. Hôm sau Santa hỏi khéo anh" quán thiếu người sao anh?". Riki rất hiểu ý em thật sự muốn hỏi cái gì:" không thiếu, chỉ là dạo này có nhân viên mới cần đào tạo thôi". Đoán trước câu trả lời rồi nên Santa cũng có thể lặng lẽ nhắc anh " Chú ý sức khỏe" thôi chứ không dám, cằn nhằn anh như mọi khi.

Santa cùng Akiko mới ngày đầu đi làm đã được giao cho một khách hàng lớn. Cả hai nhìn nhau đầy hứng thú, thật sự hai con người này cực kì yêu thích công việc,hơn nữa còn cực kì ăn ý với nhau. Giám đốc còn để lại một câu"chuẩn bị thở không ra hơi vừa rồi đó, tân lang tân nương à". Khách hàng lần này là tập đoàn bất động sản lớn dự án là một khu đô thị dành cho giới giàu có. Quá trình xây dựng đang diễn ra thì cảm thấy không hài lòng với thiết kế nội thất của đối tác hiện tại, và họ yêu cầu chỉ định công ty của gia đình Akiko tiếp nhận phần còn lại. Đương nhiên với đánh giá 5 sao từ khách hàng về độ hài lòng thì Akiko và Santa giao cho nhiệm vụ này.

Santa đang nghiên cứu hồ sơ khách hàng nghe tiếng gõ cửa.

" Vào đi" - Akiko mang cà phê đến cho em, Santa đón lấy cà phê từ tay Akiko nhoẻn miệng cười" cảm ơn em"

" Sao rồi? Tìm ra ý tưởng gì chưa?" Akiko đặt tay lên vai Santa khom người nhìn vào máy tính của em.

"Vẫn chưa, em liên hệ bên chủ đầu tư khi nào chúng ta qua đó được"

" Vâng ạ, à anh cuối tháng này em phải xuất ngoại một chuyến, phía khách hàng này anh đi một mình nhé" - Akiko chỉ vào tập hồ sơ trên bàn.

Santa nhìn lịch để bàn, bây giờ mới đầu tuần thứ 2 của tháng, sau đó nhìn bản vẽ màn hình máy tính gật đầu"ừm" với Akiko, cũng đã quen rồi nhưng Akiko không khỏi có chút mất mát

"Anh không hỏi em đi đâu à?"

Santa dường như thấy bản thân vô tâm với Akiko, có thể vẫn chưa có cảm giác yêu đương nhưng bây giờ đã kết hôn Santa ít nhất cũng nên quan tâm Akiko một chút.

" Em đi đâu thế" Santa ngập ngừng một chút" đi làm gì" - Akiko cảm thấy có chút an ủi vì Santa đã bắt đầu biết hỏi thêm một câu cô không yêu cầu.

" Em đi Thâm quyến, bên nhà cung cấp hiện tại có chút vấn đề, công ty đang tìm đối tác dự phòng"

" Việc đó không phải bộ phận thu mua chịu trách nhiệm sao? Sao em phải đi" - Santa nhăn mày thắc mắc.

"Cái này có tính là đang không muốn em đi phải không?, nhớ em à?" thấy Santa có chút lúng túng Akiko không muốn trêu nữa.

" Tình hình sắp tới em có thể làm quen với công việc của bộ phận thu mua một chút, cậu nói trước mắt em cứ đi qua đó.Sau khi về nhà cậu sẽ nói cụ thể" - AKiko giải thích.

" Em đi bao lâu?"

" Chắc hai ngày, một mình anh độc chiếm giường rồi thích nhé"

" chả phải em bảo em ngủ một mình sướng hơn à?"chả hiểu sao cả 2 nhìn nhau rồi bật cười. Có lẽ là hiểu ý nhau chăng? từ đêm thăm dò Santa hôm trước Akiko quyết định không ngủ cùng nhau, thứ nhất là cô không muốn Santa khó xử, thứ hai cô sợ cảm giác bản thân quen hơi Santa, yêu Santa, Akiko đánh mất lý trí là thật, nhưng cô nghĩ vẫn nên chừa cho bản thân một điểm an toàn. Akiko ôm hi vọng sự hi sinh này một ngày nào đó sẽ làm Santa cảm động.

Điện thoại Santa báo tin nhắn đến mắt Akiko liếc qua muốn xác nhận điều gì đó. Hóa ra cô đoán không sai, màn hình chờ của Santa vẫn là hình Riki ngủ gật trên xe của Santa. Ngày trước Akiko cảm thấy Santa thật tình cảm, nên mới có thể thân thiết với anh mình như vậy. không cần phải đoán nữa màn hình chính, không ai khác chính là Riki đang chuyên chú pha chế trước quầy Bar. Có chút ấm ức, Akiko mở điện thoại gửi tin nhắn cho Santa, màn hình nhấp nháy thông báo tin nhắn của Akiko, Santa quay lại nhìn cô cười hỏi:" gì đấy"

AKiko cúi người:"em làm xong thì biết" cô giật lấy chuột trên tay Santa nhanh chóng thay thế hình nền máy tính là vùng biển xanh thẳm thành hình cưới của hai người:" Đấy, nhắc nhỡ mấy cô nhân viên ở đây, Santa là hoa đã có chủ rồi". Tuy nụ cười vẫn trên môi Santa vẫn còn nhưng có chút biến đổi. Akiko thừa biết Santa sẽ như thế, cô thừa biết ảnh biển Santa dùng là của người nào đó, trong chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên chụp khoe với Santa. Akiko nói với lòng cũng phải bù đắp cho bản thân một chút chứ, Santa chắc chắn không nhỏ mọn đến thế chứ, sự thật sau đó chứng minh anh không nhỏ mọn.

Giám đốc quả thật không nói đùa, những ngày sau đó Santa bị nhấn chìm trong công việc, vừa phải tiếp khách hàng mới, tiếp khách hàng cũ để duy trì quan hệ hợp tác. Chưa hết còn phải nghiệm thu, thiết kế, rồi nghiên cứu chất liệu...bình thường công việc của Santa cũng nhiều vậy nhưng có Akiko phụ giúp. Dạo này, cậu của Akiko thường điều cô ấy đi phụ các phòng ban khác một chút nên Santa phải tự làm một mình. Tuy hơi cực một xíu nhưng em nghĩ đó là điều tốt cho Akiko, để cô ấy và cả mình có thể độc lập trong công việc. Điều an ủi với em là Riki dường như tâm trạng tốt lên nhiều, không chỉ chủ động nhắn cho em giờ đi làm,giờ về. Còn hỏi em đang bận gì, dặn em ăn no rồi hẳn uống rượu. Mọi thứ như trở về quỹ đạo của mấy tháng trước. Thật tốt biết bao.

Riki sắp xếp lại quầy rượu Brandy, lơ đễnh nghĩ tới cũng đã gần 3 tuần rồi không gặp Santa. Từ sau khi em về nước hẳn thì đây là lần đầu tiên 2 người không gặp nhau lâu đến vậy. Trước đây còn sống chung, hay cả khi anh dọn ra ngoài, trừ khi đi công tác dài hạn thôi, còn không thì dù có bận rộn bao nhiêu Santa vẫn sẽ dành ít nhất một buổi trong tuần ở nhà dùng cơm với anh. Điện thoại thì không phải nói hầu như ngày nào cũng gọi hỏi anh đang làm gì, ở đâu về nhà chưa, ăn gì chưa đấy? dù cuộc gọi có chóng vánh đến đâu, có khi còn vỏn vẹn chưa đến một phút vì công việc của em ngập đầu thì câu hỏi không thiếu 1 trong 4 ý trên. Có lúc anh từng nghĩ mỗi ngày nếu không nhận thấy tín hiệu từ em chắc anh sẽ buồn lắm.

Đơn cử như việc anh từng nghĩ, Santa kết hôn rồi anh sẽ sống thế nào? Sẽ không thở nổi mất. Vậy mà đã giờ đây anh vẫn hô hấp bình thường, anh cười thầm có lẽ anh đã quá quan trọng hóa vị trí của Santa trong lòng mình rồi. Hôm trước em có nói "thời gian sắp tới em rất bận, anh đừng có mà lợi dụng em bận rồi quên lời hứa đấy nhé, sống chủ động lên không thì ngay cả khi tan làm 12h đêm em cũng láy xe đến nhà anh đấy". Nên việc anh chủ động nhắn cho em thời gian cá nhân của mình đồng thời anh cũng hỏi han em,bình thường hóa mối quan hệ của hai người. Trông em có vẻ hài lòng và không tra hỏi anh nữa.Cũng tốt em cũng sẽ tập trung làm việc. Đời anh sợ nhất là bản thân mình làm trở ngại con đường phát triển của Santa. Như hiện tại có lẽ quá tốt rồi anh dần quen với cuộc sống không có em,không phụ thuộc quá nhiều vào em. Em cũng có không gian phát triển. Vẹn cả đôi đường.

" Này! nghĩ gì mà bần thần thế" Bá viễn bất thình lình xuất hiện phía sau làm Riki giật mình tròn cả mắt.

" giật cả mình à, ngọn gió nào đưa giám đốc cao cao tại thượng, đi tây về ta như ăn cơm bữa đến chốn này vậy"

" Cậu có thể nói khịa nói kháy tớ cả đời như thế, thay vì im lặng chả nói câu gì được không? Bằng lòng nghe cậu khịa cả đời"

"Đến lúc đó cậu lại bảo tớ khó ưa, tới làm gì đấy"

" Thăm cậu"

" Chó nó tin, nói thật đi"

" Tháng sau sinh nhật em gái của Tinh Kì, cậu ấy có hỏi tớ cậu có thể không?"- Bá Viễn ngập ngừng quan sát thái độ của Riki. anh cười khẩy

"Tiếp đi"

" Yêu cầu đơn giản là hôm đó cậu đứng chính quầy Bar"

"Cậu đồng ý?" - Riki mặt đầy hoài nghi hỏi Bá Viễn

" Tất nhiên là chưa tớ phải hỏi ý cậu trước mà"

"Thiệt hại như thế nào nếu tớ không đồng ý"

"Đầu tiên cậu sẽ mất đi 1 khoảng thu nhập không nhỏ, tiếp đến là phía chúng ta mất cơ hội tiếp xúc với khách hàng tiềm năng mới, thứ ba là điều tra thuế má, lẫn kiểm tra thị trường sắp tới không dễ dàng gì thông qua, hoạt động kinh doanh sau này bị dòm ngó để ý" Bá viễn thống kê tất cả hậu quả có thể xảy ra Riki thở dài

"Có ngày cụ thể thì báo tớ"

" Vất vả cho cậu rồi, nếu là người khác tớ tuyệt đối dễ dàng từ chối" - Bá Viễn vỗ vỗ vai anh rồi bị tiếng gọi của Patrick giục rời đi

Châu Tinh Kì cái tên không còn xa lạ gì với tất cả nhân viên của quán, vừa là khách quen vừa là ác mộng. Kiểm soát viên cao cấp thị trường, không ít lần gây khó dễ cho Bá Viễn nhưng chìa tay ra giúp đỡ cũng không kém hơn. Lần trước việc club Bá Viễn bị chơi bẩn cũng nhờ hắn mà thoát nạn. Đã làm ăn kinh doanh dù trong sạch đến mấy thì các mối quan hệ với những viên chức liên quan cũng phải giữ. Sẽ chẳng có gì khó khăn nếu Riki và hắn trước đây không xảy ra chút vấn đề. Lâu nay hắn vẫn chưa động tĩnh gì lần này đưa ra yêu cầu như vậy, không đáp ứng Riki sợ Fresh lại được thăm hỏi bắt bớ vô lý.

Đang nhấn mật khẩu chuẩn bị vào nhà, một bóng đen phía sau nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh làm anh hoảng hốt mắt chữ o mồm chữ ô nhìn người đó.

"Sao em lại ở đây" - anh lấy lại bình tĩnh sau khi nhận ra người đó là ai.

" Tới thăm anh chứ làm gì?Sao anh đổi mật khẩu làm em đứng ở ngoài muỗi đốt quá nè"-Santa nói giọng trách móc anh.

"Em đến lâu chưa?"- anh nói khi cả hai đã vào trong.

" Chắc hơn 1 giờ em tiếp khách hàng gần đây xong rồi đến luôn"

"Giờ này mới đến thì mấy giờ về?"

" Đêm nay em ở lại nhà anh"

" không được"- anh nhanh chóng phản đối

" Sao không được AKiko đi thâm quyến rồi, phụ nữ xuất giá còn được về nhà thăm gia đình mình mà"

" Nhưng em là đàn ông"

" Chả lẽ đàn ông không về thăm anh trai mình được à? tóm lại tối nay em ngủ ở đây muốn đuổi ngày mai đuổi, giờ em mệt lắm rồi không có sức chạy về, nhỡ đi đường gặp tai...."

Riki tái mặt trợn mắt giơ tay chặn em nói hết câu " được ngày mai đuổi"

Em gỡ tay anh khỏi miệng mình, bẹo má anh" Cám ơn đại ca"

" Em đi tắm trước đi" - anh nói, Santa không từ chối chạy lẹ vào phòng tắm như sợ đứng đó thêm một tí thì Riki sẽ đổi ý vậy.

Anh rất nhạy cảm với từ tai nạn bản thân anh cũng từng nếm qua nhưng lúc đó anh nằm yên bất tĩnh vốn dĩ chả nhận thức được gì, chỉ có khi tĩnh dậy, toàn thân đau nhức. Nhưng tai nạn của anh Mitsu thì không giống, khi nhận được tin Riki chẳng có cảm giác gì, cho đến khi nhìn thấy anh Mitsu nằm đấy mặc cho anh gọi, anh lay như thế nào anh ấy cũng không phản ứng. Đau đớn, mất mát, cô đơn bao nhiêu lời an ủi anh có thể thấu nhưng không bù đắp được khoảng trống trong lòng anh. Santa lúc ấy là động lực để anh tiếp tục tồn lại. Những thời khắc anh yếu đuối, gục ngã Santa nắm lấy tay anh cho anh thêm sức mạnh.

Có lần anh đọc một topic ở trên mạng có nội dung là "người yêu tôi kết hôn rồi" kể về cặp tình nhân yêu nhau sâu đậm hứa hẹn bên nhau,cùng trãi qua nhiều chuyện, nhưng rồi cái tôi của cả hai quá lớn mà chiến tranh lạnh, cuối cùng là chia tay. Chưa được bao lâu thì một người kết hôn, người còn lại đau khổ, thống hận.Chủ nhân topic ẩn danh còn để lại một câu "Tôi thà đau đớn vì hắn ta chết đi còn hơn là hắn rời bỏ tôi như thế này" Đa phần bình luận ở dưới đều chửi rủa người kết hôn, bảo anh ta chắc chắn đã không còn tình cảm ngay khi cả hai còn yêu đương nếu không sao dễ dàng vứt áo ra đi, nhanh chóng kết hôn như thế.

Có một bình luận khiến Riki chú ý " Tôi không có quyền so sánh nổi đau nào với nổi đau nào cả vì mỗi một vết thương trên người mỗi người là xúc cảm cá nhân không thể dùng cảm nhận chủ quan mà đánh giá. Bạn có lý do hận người đàn ông đó rời bỏ bạn,bạn còn có thể trả thù hắn bằng việc sống hạnh phúc hơn hắn. Còn tôi thì không, người tôi yêu rời đi trong lời hứa hẹn, khi cả hai vẫn còn say đắm, nhưng tôi lại không có lý do mắng anh, kể cả việc sau này tôi có hạnh phúc thì cũng không biết trên thiên đàn anh ấy có ganh tị với tôi không?" Riki miễn bình luận về vấn đề này. Vì góc nhìn mọi người đều khác nhau, cách chữa lành vết thương cũng không giống nhau. chỉ là sau đó Riki đã thông suốt một số chuyện, thở phào nhẹ nhõm trong lòng" Anh thà là em kết hôn" tiếng gọi của Santa vang từ phòng tắm ra kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ

"Riki ơi, khăn tắm em đâu rồi ?"

" Vứt rồi" thật là anh vứt rồi từ lúc anh qua dọn đến đây,anh nghĩ Santa chắc không ghé qua ngủ lại nữa nên anh vứt đi không muốn nhìn thấy nữa.

"Sao lại vứt, rồi giờ làm sao anh?"

" Trong ngăn kéo phía dưới có 2 cái khăn tím với cam đấy, chưa sử dụng anh giặt rồi, em lấy mà dùng"

Riki trở ra sau khi tắm thấy em đang làm việc với máy tính cá nhân, thức ăn khuya em đã dọn sẳn. Anh hỏi em có gấp không đến ăn trước đi rồi tiếp tục làm để tí lại nguội mất , em tắt máy rồi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

" Riki anh trữ nhiều đồ ăn nhanh thế?"- Santa vừa nói vừa gấp thịt bò từ bát của mình qua cho anh.

" Akiko đi bao lâu?" - anh đổi chủ đề

" hai ngày, bên Bác bĩ Lâm bảo anh không đến tái khám, thuốc trong lọ của anh cũng hết rồi"

" Anh nghĩ nên ngưng, không cần dùng thuốc nữa"

"Em biết dùng nhiều không tốt, nhưng ít nhất anh cũng đến tái khám, em hẹn Bác sĩ lâm tuần sau nhé, em đưa anh...."

" Santa, em nhớ thỏa thuận của chúng ta chứ?" - Riki nhanh cắt ngang lời em.

" Em xin lỗi" - Santa cúi đầu ăn tiếp bát mì của mình, cả bữa ăn cả hai không tiếp tục trò chuyện nữa.

Riki rửa bát xong nhìn em đang ngồi trước máy tính, lại thấy lúc nãy quá đáng với em, lần nào anh cũng không kiểm soát được cường độ âm thanh của mình mà có chút lớn tiếng với em. Anh pha một tách trà hoa mang ra sofa chỗ em, nghe bước chân anh đang tiến lại gần mình, Santa đẩy máy tính sang một bên nhìn anh cười, rồi vỗ vỗ xuống đệm bông nằm dưới sàn nhà chỗ sofa em ngồi ý bảo anh ngồi xuống đệm. Anh nhíu mày ra vẻ thắc mắc nhưng vẫn ngồi vào. Santa không biết đã chuẩn bị từ lúc nào khởi động máy sấy tóc, anh vội vàng giật máy sấy từ tay em

"Đây anh tự làm được" - Rút kinh nghiệm lúc ăn tối, anh nhẹ nhàng nói.

Nhưng Santa nhanh hơn một tay giơ máy lên cao hơn tầm với của anh, một tay ghì anh ngồi xuống, thấy anh giẩy nẩy kháng cự, Santa dùng hai chân như gọng kìm, kẹp chặt người anh.

" Riki ngồi yên đi, em sấy cho anh tí anh sấy lại cho em, huề nhau nhé"

Anh không động đậy nữa, Santa bật máy chế độ mát, tay thận trọng vò những lọn tóc của anh, tóc anh dày và mềm mượt cực kì,em cảm giác như được lướt trên lụa vậy.Santa nhớ Lúc trước anh hay nhuộm tóc đủ các màu, do tẩy tóc nhiều quá tóc xơ,có lần da đầu anh bị viêm anh sợ quá nên từ đó hầu như để tóc đen không thì chỉ nhuộm màu tối không cần tẩy tóc nữa.Santa rất thích cảm giác anh ngồi yên cho mình sấy tóc , em cũng không hiểu sao lại thích như vậy nữa. Riki nhìn em, không phải anh yếu đuối đến đổi không thoát khỏi gọng kìm của em, thậm chí chỉ cần Riki chịu dùng hết sức Santa cũng không làm được gì anh.Nhưng anh lại thôi chống cự, lại mặc cho em muốn làm gì thì làm. Giây phút em bảo anh ngồi yên, lý trí anh đã thua cuộc rồi. Riki nhũ với lòng, đêm nay thôi nhé, chỉ khuất phục đêm nay thôi nhé.

Anh nhớ lần gần nhất em sấy tóc cho anh là nữa năm trước, anh thì chỉ việc ngồi yên trên ghế nghịch điện thoại còn lại để em lo. Thỉnh thoảng em sẽ hỏi " có nóng không thưa quý khách" "quý khách cần sấy khô hay sấy ráo thôi ạ". Khi xong em sẽ nói " phí dịch vụ của quý khách là 1 ly Mojito sau bữa ăn sáng ngày mai nhé". Trong lòng Riki dâng lên cảm giác vui sướng kì lạ, anh khẽ cười. Santa cúi xuống đối mặt với anh "cười gì đấy". Vì mặt em kề sát Riki cảm giác tim đập nhanh đột xuất, anh giật máy sấy từ tay em

" Đổi chổ đi"-em cũng không từ chối ngồi xuống thay vị trí của anh.

Riki sấy chả chuyên nghiệp gì cả, cứ giật giật tóc làm Santa choáng váng phải lên tiếng" Anh gì ơi công tư phân minh, mà em nhớ có đắc tội gì anh đâu, sao anh nắm đầu em thế"- Riki cười thành tiếng

"ôi xin lỗi quý khách, bồi thường là 1 ly Mojito vào bữa sáng ngày mai nhé" - Santa cũng bật cười vì anh.

Santa với tay lấy máy tính trên bàn, em tiếp tục xem bản vẽ." Riki xem này chủ nhân nhà này cực kì đam mê rượu vang anh ấy đã xây cả hầm rượu bên trong nhà" . Em đưa màn hình máy tính đến tầm mắt của anh vô tình lại thoát ra màn hình chính, hình nền là ảnh cưới của em và Akiko.  Nụ cười trên môi Riki đông cứng lại, anh siết chặt tay cầm máy sấy, anh không giữ trạng thái đó quá lâu, một lần nữa tươi cười.

" Anh chưa xem hết ảnh cưới của em đấy" - Santa thu tay lại ngượng ngùng

" Có gì hay ho đâu mà xem"

Riki tắt máy, xoa xoa tóc em " khô rồi này, thôi nha, em làm việc tiếp đi anh đi gọi cho Bá Viễn một tí"

" Vâng ạ"

Giây phút anh quay lưng rời đi, nụ cười trên môi vụt tắt. Cách đây mấy phút anh còn đang tự lừa dối bản thân hai người vẫn ở cạnh nhau như trước, chẳng có gì thay đổi vui một chút niềm vui trộm được . Giây sau Santa đã nhắc nhỡ anh không được sống trong ảo mộng. Anh tự nói với lòng mình Tuyệt đối không được dễ dãi với trái tim mình thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip