Chìm Vào Làn Sương Đêm
Dương Bách là tên của một tội phạm giết người hàng loạt. Có nhiều tin đồn không rõ nguồn gốc về hắn. Mỗi năm, ở cùng một thành phố, Dương Bách sẽ giết ít nhất 3 người không kể nam nữ, độ tuổi với cùng một phương thức. Hắn siết cổ nạn nhân để kết liễu , rạch bắp tay trái và phải. Cuối cùng, trói nạn nhân cuộn tròn lại bằng chăn trong nhà nạn nhân. Vì cách thức đặc biệt này, những vụ án liên quan đến Dương Bách được thống kê và xếp vào một loại.
Tên tội phạm này thoắt ẩn thoắt hiện, hành tung rất mờ ám, lại còn rất giỏi ngụy trang, nói không ngoa thì hắn như ma vậy. Ma sống. Cho đến tận bây giờ, Dương Bách đã giết hơn 10 người trong 3 năm trở lại đây. Với tội danh như vậy, Dương Bách đã xuất hiện trên tất cả các mặt báo và trở thành tội phạm toàn quốc nguy hiểm.
Mà cậu, Lưu Di Di, một học sinh cấp 3 bình thường như bao học sinh khác, vốn không liên quan gì đến Dương Bách, lại gặp phải hắn trong một tình huống đặc biệt .
Lưu Di Di bị bạo lực học đường, cậu bị bắt nạt, xé sách vở, bị nhốt trong nhà vệ sinh, bị vu khống, bị đánh hội đồng. Không điều gì tồi tệ ở thời đi học mà Lưu Di Di chưa từng trải qua. Hơn hết, lí do Lưu Di Di bị bạo lực chính là vì cậu thích con trai. Đúng, Lưu Di Di bị phát hiện thích con trai khi thổ lộ tình cảm với chàng trai cậu để ý, bạn cùng lớp vốn làm lơ nay lại lấy đó làm cái cớ để bắt nạt cậu. Gia đình nhận nuôi Lưu Di Di cũng gọi là gia giáo, bố bác sĩ, mẹ giáo viên, nhưng khi cậu bị bắt nạt ở trường, chỉ có mẹ cậu đến giải quyết, nhưng chỉ giải quyết qua loa để không vạ vào người. Lưu Di Di thì hiền lành, lại hay khép mình, tự ti, nên cậu chỉ có thể cố gắng chịu đựng qua ngày.
Một ngày như mọi ngày, Lưu Di Di bị lôi đến và đánh hội đồng dưới một cây cầu bắc qua sông cũ, ở dưới gầm cầu, Lưu Di Di bị đánh đến mức không gượng dậy nổi. Bạn cùng lớp đánh cậu rách gối quần, sợt cổ áo xong chỉ phủi phủi tay nói một câu :
" Kinh tởm "
Rồi kéo đàn đống đi mất, bỏ lại Lưu Di Di đang xụi lơ ngồi dựa vào thành cầu. Lúc ấy, vì làm phiền giấc ngủ trưa của Dương Bách, nên cậu bị hắn túm lại. Mà khi thấy hắn, mặt cậu tái đi hiện lên nét sợ sệt, môi bặm lại với nhau chẳng nói được câu nào. Chính là bản mặt này ! Bản mặt nguy hiểm mà báo chí hay nói tới nói lui. Chân Lưu Di Di cứng đờ, run rẩy, toàn thân căng thẳng, trán thì đổ mồ hôi. Dương Bách túm cổ áo đằng sau cậu, dí con dao vào lưng , hắn thều thào vào tai cậu :
" Cậu có muốn tôi giết đám kia cho cậu không ? "
Lưu Di Di rùng mình, kinh khủng quá, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ tước đoạt đi sinh mệnh của người khác. Cậu mấp máy môi.
" Không...không cần đâu "
Dương Bách hừ một cái mà Lưu Di Di nghe rõ, hắn thả tay khỏi cổ áo cậu ra, cũng cất con dao vào túi quần. Hắn vừa tặc lưỡi vừa mắng cậu :
" Ngu ngốc "
Khi cậu nhìn vào Dương Bách, dáng vẻ nhợt nhạt của hắn làm cậu thấy sợ. Hốc mắt thì sâu hoắm, đuôi mắt nhọn hoắt, tóc tai thì lởm chởm, lại còn cao to hơn cậu. Đứng cạnh hắn, Lưu Di Di không nhúc nhích nổi. Dương Bách thấy dáng vẻ của cậu thì thích thú, hắn nói :
" Cút đi, hôm nay tôi không có hứng giết người "
" Anh....anh là tội phạm..."
Dương Bách liếc cậu :
" Thì sao? Cậu định làm gì, báo công an à, báo nổi không? "
Lưu Di Di im tắc luôn. Quả gan nhỏ của cậu sao dám, bây giờ bản thân cậu bình an đi về nhà không cậu còn không chắc chắn được, làm gì còn tí máu nào mà báo công an. Dáng vẻ bây giờ của cậu không biết nên gọi là tàn tạ hay nhếch nhác. Áo đồng phục trắng bị đất đá làm bẩn hết, lại còn xộc xệch bung vài cái cúc, quần thì rách gối nhìn thấy cả đầu gối đã bị xợt một mảng to rướm đỏ máu. Trên người không ít vết thương lớn nhỏ. Đến tên coi mạng người như cỏ rách Dương Bách kia còn thấy buồn cười tha cho cậu một mạng .
" Cút đi " - Dương Bách quay lưng lại định rời đi.
Lưu Di Di nghe thì vội vàng nói với theo :
" C-cảm ơn ! "
Lưu Di Di cong giò chạy đi mất. Dương Bách quay lại nhìn dáng chạy tập tễnh của cậu thì phì cười, nhìn ngu ngốc chết đi được. Hắn còn cảm thấy cậu có vấn đề về trí não nên mới cảm ơn một tên giết người như hắn, cảm ơn? cảm ơn vì cái gì cơ? vì đã thả cậu đi sao? haha, ngốc chết đi được.
Tối đến Lưu Di Di về nhà, lại là một ngày bố mẹ đi làm về muộn. Cậu tự hâm đồ ăn rồi ngoan ngoãn lên phòng tự học bài. Phải nói Lưu Di Di rất ngoan, y như con mèo nhỏ, rất tự giác , rất chăm chỉ. Mà phía dưới nhà, Dương Bách đã theo cậu về tận nhà hắn đang thảnh thơi nhìn ngắm căn nhà của cậu. Hắn ngó tới, ngó lui, cuối cùng lấy một tấm ảnh 3:4 bé tí nhét vào túi - Là ảnh lúc bé của Lưu Di Di. Hắn tự do đi lên tầng trên, khi thấy ánh đèn phát ra từ căn phòng cuối dãy hành lang, Dương Bách rút con dao ra, từ từ tiến về phía căn phòng.
Một tiếng "cạch" làm Dương Bách lao lên, Lưu Di Di giật mình làm rơi cốc thủy tinh xuống đất. Mà hắn, đã bóp được cổ cậu để dí con dao vào. Dương Bách thấy mình bóp cổ cậu thì thả ra, Lưu Di Di loạng choạng dẫm phải mảnh thủy tinh dưới chân kêu lên một tiếng "a" đau điếng.
" Sao...sao anh lại ở đây "
Dương Bách chẳng nói gì, đẩy cửa bế cậu vào phòng, đặt lên giường. Hắn đây là...? Xử lí vết thương cho cậu. Thật sao?
" Ngồi im "
Giọng điệu thì gắt gỏng nhưng tay hắn lại cử chỉ rất nhẹ nhàng. Băng lại bàn chân cho cậu xong, hắn còn muốn lột áo lột quần cậu ra để băng nốt mấy vết thương khác. Nhưng Di Di nào có cho, ai mà cho người lạ lột quần lột áo mình bao giờ. Cậu lúng túng hất hắn ra, sức lực của cậu chẳng là gì với hắn cả. Nhưng hắn vẫn dừng lại.
" Cảm...cảm ơn anh "
Lưu Di Di lại cảm ơn một lần nữa. Dương Bách hắng giọng.
" Tôi có sở thích giết người lành lặn. Cậu cảm ơn cái gì "
Aaa, hắn định chữa cho cậu lành sau đó mới giết sao. Thật đáng sợ quá, thật kinh khủng. Lưu Di Di lắp bắp :
" Xin...xin lỗi "
Dương Bách nghe thì chau mày, cậu ta bị ngốc à? không nói được từ nào khác sao, hết cảm ơn lại xin lỗi. Bỗng Dương Bách nhớ ra cậu bị bạn học đánh cho tơi tả đến không lết nổi, có khi nào tính cách này của cậu ta là do bị bắt nạt không?
" Sao mấy thằng kia lại đánh cậu ?"
Vẫn là cái ngữ điệu gầm gừ như muốn xiên chết người ta ấy. Lưu Di Di bấu chặt mép áo, lí nha lí nhí nói :
" Tại tôi thích con trai "
Dương Bách nhìn gương mặt cúi gằm của cậu không nói gì, một hồi thì thấy cậu rơi nước mắt, sụt sa sụt sịt. Hắn quát :
" Khóc cái quái gì, đánh không lại thì giết đi"
Lưu Di Di nức nở :
" Xin lỗi, xin lỗi "
Dương Bách cáu gắt lên. Bóp cằm cậu ngẩng lên. Gương mặt cậu dính đầy nước mắt nước mũi, hốc mắt thì đỏ hoe, môi thì đã cắn cho chảy máu. Đôi mắt ứa nước nhìn hắn, hắn càng bực mình hơn .
"chậc"
Hắn thả cằm cậu ra, Lưu Di Di ngồi trên giường đầu gục vào gối. Cậu nói :
" Hay anh nói chuyện với tôi đi....nói chuyện với tôi đến sáng mai thôi, rồi anh giết tôi cũng được "
Cảm giác cô đơn lâu ngày khiến Lưu Di Di rất muốn có người giãi bày tâm sự. Đáng tiếc, bạn bè thì cậu không có, bố mẹ nuôi thì chẳng mảy may quan tâm, đi học thì bị bắt nạt, về nhà thì ở một mình. Hiện tại, Lưu Di Di chẳng thể trông cậy vào ai.
Dương Bách ngồi bên cạnh cậu, hắn hằn học :
" Nói đi, rồi mai tôi sẽ băm cậu ra, giết cậu một cách man rợn nhất. Đồ xấu xí ngu ngốc! "
"Ừm...vậy được " - Lưu Di Di đồng ý.
Cậu kể cho hắn nghe việc cậu đã một mình trải qua những gì. Cậu luôn áp lực việc học hành, áp lực kì vọng của bố mẹ nuôi, áp lực thành tựu của họ, còn áp lực chính bản thân mình nữa. Lưu Di Di kể , cậu không thể kiểm soát được hành vi của bản thân, cậu thích con trai, cậu không giống các bạn cùng trang lứa khác. Dù đã dặn lòng phải giấu cảm xúc ấy đi, nhưng Lưu Di Di rất cô đơn, cậu muốn có người bầu bạn, muốn được quan tâm , muốn được chia sẻ với ai đó mà không bị nói là kể lể than trách. Cậu muốn ai đó hiểu cho nỗi cô đơn của mình, cậu muốn ai đó ở cạnh và đồng hành cùng mình . Nhưng cho đến bây giờ, vẫn chẳng có ai cả. Có lẽ, Lưu Di Di sẽ mãi giống như Sương ban đêm vậy, lạnh lẽo, cô độc, và u uất.
Dương Bách nghe cậu vừa kể vừa khóc sụt sịt thì chướng hết cả tai. Hắn ngáp ngủ đến tận mấy lần Lưu Di Di mới kể xong. Kể nhiều đến nỗi mệt mỏi ngủ quên trên đùi hắn. Dương Bách cảm thấy Lưu Di Di rất nhẹ, rất mỏng manh. Nhìn nước mắt đọng lại ở khoé mắt cậu rất tinh khôi và thanh khiết, gương mặt càng thanh tú và đáng yêu. Hắn để cậu nằm lại giường, đắp chăn cho cậu rồi rời đi.
Bản thân hắn cũng không hiểu tại sao hôm nay hắn hành động như vậy. Bám theo cậu cả một ngày, còn không giết cậu. Có lẽ, hắn thấy đồng cảm ? hắn ư ? Gia đình Dương Bách là một gia đình thối nát từ trong nhân cách. Mẹ hắn ngoại tình, đem tình nhân về nhà. Bố hắn làm lụng vất vả nuôi hắn và người phụ nữ kia, cuối cùng tự tay giết vợ mình, còn định giết con mình. Nhưng Dương Bách nhanh hơn, giết ông ta trước. Hắn không có bạn bè, không có họ hàng, càng không có tiền. Ở thời điểm ấy, Dương Bách cũng chỉ có một mình - Y như cậu vậy. Bản tính nóng nảy bồng bột đã dẫn dắt hắn vào con đường tội lỗi. Hắn lang thang thời gian dài, làm đủ mọi loại công việc, hắn cố gắng tìm lại mục đích sống, nhưng hắn vẫn bị mông lung, không có chốn nương tựa. Đỉnh điểm vào một đêm, hắn bắt gặp một người phụ nữ khác ngoại tình, chồng cô ta phát hiện ra nhưng chỉ lẳng lặng quay đi. Một mình hắn đã quan sát tất cả, cô ta vui vẻ đùa cợt bên tình nhân, dù thấy chồng đến đón nhưng vẫn làm lơ anh ta, đuổi anh ta về. Nỗi ám ảnh trong lòng Dương Bách trào dâng, tại sao người ta lại luôn muốn phá hủy những điều tốt đẹp mình đã có được, tại sao không trân trọng hạnh phúc ? Trong đêm ấy, Dương Bách giết cô gái kia trong cơn điên loạn, mà hắn, cũng không hiểu vì sao mình lại giết cô ta theo cách thức như vậy. Dần về, trong nhiều cơn mất trí, Dương Bách đã trở thành một tội phạm nguy hiểm.
Lưu Di Di tỉnh dậy thì thấy hai mắt mình đỏ hoe, sưng húp. Chắc là hậu quả tối qua, cậu ngạc nhiên sờ soạng lên người mình.
" Mình chưa chết..."
Cậu còn ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy trên bàn học có ổ bánh mì. Bánh bông lan có dăm bông ở trên, lại vàng ươm nhìn thích mắt vô cùng. Bên cạnh là con dao nhọn hoắt cắm thẳng đứng xuống bàn làm cậu hơn sợ. Con dao ghim lên một tờ giấy nhớ. Dòng chữ đã bị cắt rách nhưng vẫn đọc được. Nét chữ ngoệch ngoạc như giun như dế.
" Ăn đi "
" Là - Là anh ta sao..." - Lưu Di Di ngạc nhiên .
Hôm nay, cậu quyết định trốn không đi học. Cậu bỏ con dao vào cặp. Đi ra đường cầm theo ổ bánh bông lan, vừa đi vừa ăn. Cậu đi đến chỗ cái cầu cũ cậu gặp anh ta hôm qua. Quả nhiên, hắn ta đang nằm lim dim ở đó.
" Cút đi, đồ xấu xí ngu ngốc "
" Sao- Sao anh biết là tôi "
Hắn ta mở mắt, nhìn cậu nói điệu khinh khỉnh :
" Đi bình bịch như heo, có điếc mới không nghe thấy "
Lưu Di Di gãi đầu, ngượng ngùng. Cậu đi lại ngồi cạnh hắn. Lục con dao trong cặp ra đưa cho hắn, cậu cười cười :
" Bánh mì là anh cho tôi à ? cảm ơn anh "
" Không sợ tôi lấy lại dao sẽ đâm cho cậu vài nhát à, đồ xấu xí ngu ngốc "
" không sợ "
Nếu muốn giết thì giết từ hôm qua rồi, còn nếu đã không giết, vậy có thêm người nói chuyện càng vui . Cậu nghĩ vậy.
Dương Bách lại nói điệu khinh bỉ cậu :
" Đề cao bản thân quá rồi đấy. Chẳng qua là tôi không có hứng thú giết cậu thôi "
" Vậy cũng được " - Lưu Di Di cười cười nhìn anh.
Cậu biết tuy lời nói anh độc địa, nhưng lại không có ý xấu với cậu. Ngược lại rất chú ý cậu, nên cậu vui lắm .
" Hôm nay không đi học ? "
" Không phải, tại tôi trốn rồi " - Lưu Di Di đan tay mình vào nhau, cúi đầu.
" Cũng biết đổ đốn rồi đấy "
" Tại anh "
" Ha? Tôi mới gặp cậu hôm qua, liên quan gì đến tôi " - Dương Bách nhăn nhó mặt cằn nhằn.
"Tôi không biết " - Di Di lắc đầu.
" Ngu ngốc " - Dương Bách quay ngoắt đi.
Từ đó, ngày qua ngày, Lưu Di Di hễ tan học là lại mò đến chỗ cây cầu cũ đó. Cậu đến gặp Dương Bách. Dương Bách vẫn miệng lưỡi cay độc, lúc nào cũng gọi cậu là "đồ xấu xí ngu ngốc" nhưng lại không bao giờ đuổi cậu đi. Thi thoảng còn mua bánh bông lan mềm mềm thơm ngon cho cậu ( toàn là đồ đi đe doạ người khác mà có ). Chỉ có một việc khiến Dương Bách luôn cáu gắt, đó chính là ngày nào Lưu Di Di cũng đến tìm anh trong dáng vẻ bị đánh cho tơi bời. Hôm nhẹ hôm nặng, hôm thì rách gối, hôm thì rách miệng. Nhưng lúc nào cũng toe toét.
" Lại bị đánh à ? "
" Hôm nay bị đánh không nhiều lắm. Anh băng cho tôi đi "
" Hừ ! Ngu ngốc "
Sau đó, hắn vẫn băng lại vết thương cho cậu.
" Những vết bầm này đúng là xấu xí "
" ... "
" Đực mặt ra cái gì? Đồ xấu xí ngu ngốc. "
Ngày này tháng nọ, Lưu Di Di càng quen thuộc với hắn hơn. Càng thân thiết với hắn hơn. Mà cậu lại quên mất, hắn là một tội phạm giết người nguy hiểm.
Vào buổi trưa hạ mưa tầm tã. Lưu Di Di vẫn đến cây cầu, Nhưng cậu lại gặp một người máu me be bét dính trên người. Một tay cầm dao, một tay cầm túi bánh mì. Phải, đó là lúc hắn vừa mới giết người. Đang rít điếu thuốc, hắn liếc cậu :
" Cút đi "
Vẫn là giọng điệu gắt hỏng ấy của hắn. Cùng một người nói ra, nhưng Lưu Di Di cảm thấy nó rất khác thường ngày. Nó lạnh băng, nhọn hoắt, và đâm thẳng vào trái tim cậu. Lưu Di Di cảm thấy không đúng lắm, rõ ràng bình thường hắn luôn nói với cậu "cút đi" như thế. Nhưng sao hôm nay cậu lại đau lòng như vậy. Trái tim Lưu Di di thắt lại, hốc mắt cậu đỏ lên, môi mấp ma mấp máy:
" Anh....anh vừa giết ai vậy..."
Dương Bách không trả lời cậu, Lưu Di Di tiến lại gần hắn, lại gặn hỏi :
" Là cô bán bánh bông lan cho anh sao? "
" cái đó..." - Lưu Di Di nhìn vào túi bánh bông lan bị dầm mưa kia.
" Anh mua cho tôi sao....vậy sao anh lại giết cô ấy ? "
" Anh.."
Dương Bách lườm cậu, lườm đến nỗi chân mày cau lại, mắt đăm đăm. Cậu bị dáng vẻ này làm sợ hãi. Hắn ta quát :
" Cút đi ! "
" Không muốn! " - Lưu Di Di mếu máo.
" Nếu không tôi sẽ giết cậu, y như cô ta "
" Vậy..anh giết đi"
Tiếng mưa rào rào và tiếng sét át đi tiếng nấc trong cổ của Lưu Di Di. Hiện tại cậu rất đau lòng, đau thắt tim gan, cậu không hiểu nữa, tại sao cậu lại đau khổ như vậy? Khi hắn cự tuyệt cậu , khi nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ nhất của hắn. Một người luôn cô đơn như cậu, bây giờ lại rất sợ mất đi hắn. Có lẽ, quãng thời gian vừa qua đã hằn lại trong trái tim cậu một vết tích khó quên.
Lưu Di Di khóc rất lâu dưới trời mưa, khóc đến mắt đỏ hoe, sưng húp. Cậu giỏi nhất là khóc, việc gì cũng có thể khóc nấc lên. Và giờ đây, cậu sắp khóc đến không thở nổi nữa rồi.
Dương Bách buông con dao xuống, hắn đi lại gần cậu. Nét mặt tối sầm , ngay khi đứng trước mặt cậu. Hắn ta ôm cậu vào lòng. Ôm chặt, siết chặt bả vai cậu, vùi cậu vào người. Còn cậu, nghe được tiếng tim đập vừa nhanh vừa mạnh của hắn.
" Xin lỗi " - Dương Bách thều thào.
Mà Lưu Di Di ôm lại hắn, cậu cũng ôm rất chặt, ôm chặt đến nỗi không quan tâm mình có thở được hay không. Cậu sụt sa sụt sịt :
" Tôi không phải đồ xấu xí ngu ngốc "
" Ừm, cậu không phải, cậu rất đẹp "
" Anh toàn nói dối "
" Tôi không nói dối, cậu rất đẹp, rất dễ thương, tôi thích cậu "
"..."
" Tôi thích cậu, Lưu Di Di "
Lưu Di Di mếu máo, khóc nấc :
" Tôi cũng thích anh "
Sau đó, Dương Bách đi đầu thú. Hắn giấu cậu đi đầu thú. Khi biết chuyện hắn bị bắt, Lưu Di Di đã tự nhốt mình trong phòng, không ăn uống ngủ nghỉ, chỉ có tự dằn vặt, tự trách móc bản thân mình đến mức tiều tụy.
Ngay khi bắt được hắn, cảnh sát đã cho mời bác sĩ tâm lí tội phạm đến tra khảo hắn. Mới biết, Dương Bách bị trầm cảm nặng, bị đả kích tinh thần từ khi còn bé nên sinh ra nhiều cảm xúc tiêu cực mãnh liệt, cộng với tính tình nóng nảy nên hành động cũng trở nên hung hăng hơn. Điều này thể hiện rõ ở cách thức gây án. Nạn nhân bị chết ngạt, bị rạch bắp tay, đó là biểu hiện tinh thần bất ổn của những người trầm cảm hay tự kỉ. Còn lại,hắn bao chùm nạn nhân ở trong chăn có lẽ là muốn nạn nhân cảm nhận được sự cô đơn, sự lạnh lẽo khi không có ai bên cạnh. Đồng thời đó cũng là cái giá cho việc không trân trọng hạnh phúc của mình ( tất cả các nạn nhân đều là người đã ngoại tình và bị Dương Bách biết được, do ám ảnh quá mức nên hắn đã ra tay với những người đó, bao gồm cả nam lẫn nữ ) .
Sau 1 tháng, Dương Bách chính thức bị đem ra xử tử vì tội cố ý giết người. Trước lúc chết, hắn sẽ được phỏng vấn. Nhưng hắn lại không nói về bản thân hay người nhà mình. Hắn nói một câu bâng quâng không liên quan.
" Em nhớ phải sống tốt, sống cho phần đời bất hạnh của tôi nữa "
Lí do Dương Bách đi đầu thú, có lẽ hơn 8 phần là vì cậu. Hắn không muốn cậu đánh đổi tương lai vào loại người như hắn. Cậu tuy cũng giống hắn, đều là những con người cô đơn, những con người bị hắt hủi. Nhưng cậu lại khác ở chỗ, trái tim cậu ấm áp hơn hắn rất nhiều. Lưu Di Di đối với Dương Bách xứng đáng có cuộc sống tươi sáng hơn.
Cả cuộc đời Dương Bách toàn khổ đau , nhưng hắn cuối cùng cũng đã tìm được hơi ấm cho riêng mình. Mà sự ấm áp ấy lại ở trong màn sương đêm buốt giá, phải để tay trần cảm nhận, nó ở trong cuộc đời, trong con người của Lưu Di Di.
1 năm sau, Lưu Di Di được bố mẹ cho chuyển trường. Đối với một một trường mới, cậu có thể mở ra tương lai tốt đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip