Chương 2: Ngồi cùng bàn
Lưu ý: nội dung câu chuyện sẽ có tục nên cân nhắc trước khi đọc.
__________
"Này, này bạn học ơi. Nhìn cậu quen lắm, có phải mình đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi không?"
"H.. hả, cái gì cơ?" Tôi vẫn còn đang suy nghĩ, hả? Tôi với cậu gặp nhau rồi á, sao tôi không nhớ gì nhỉ.
"Từng gặp nhau rồi đó, cậu không nhớ gì sao?" Nam sinh cuời lên, một nụ cười trầm ấm khiến cả đám con gái phải ngắm nhìn một lúc lâu.
Một vài nữ sinh trong lớp còn dùng ánh mắt ghen tị để nhìn tôi, không hiểu sao? Mới đầu năm mới mà đã muốn gây sự ư, tại sao cứ lườm lườm liếc liếc tôi làm gì, không được nên ghen tị với tôi hả?
"Cậu là ai, tôi với cậu có từng gặp nhau rồi sao?" Một hồi lâu tôi mới dám hỏi lại.
"Ừm, đúng rồi. Cậu là Đỗ Ngọc Minh Thư đúng không? Bố tôi với bố cậu là bạn thân của nhau đó, chúng ta đã từng gặp nhau ở nhà tôi rồi, không nhớ gì sao?"
"À...là cậu à, tôi thấy quen nhưng mà không nhớ ra là ai cả. Xin lỗi cậu nhiều nhé!" Tự nhiên tôi bỗng cảm thấy bản thân mình hơi có lỗi.
Lần gặp nhau đó là rất lâu rồi, đó là tiệc chia xa để cậu ấy đi học ở nước ngoài. Cách đó cũng đã lâu lắm rồi, đã được khoảng hơn 3 năm rồi, tại sao cậu ấy vẫn nhớ được nhỉ?
Bây giờ tôi mới chợt nhận ra, cậu ấy...là người tôi đã thầm thích từ 2 năm trước, chắc lần đó là cậu về thăm bố mẹ. Tôi chưa từng nghĩ là mình gặp lại cậu trong một hoàn cảnh như thế này, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc chúng tôi có thể gặp nhau lại còn cùng lớp. Cảm giác ra sao nhỉ? Tôi mừng lắm nhưng mà cũng rất ngại, ngày đầu tiên đến đã có rất nhiều nữ sinh vây quanh cậu. Thật sự cậu rất nổi tiếng, trước đó tôi rất tự tin về bản thân mình, nhưng từ khi cậu xuất hiện, tôi chẳng thể giống như trước nữa, làm gì cũng ngại ngùng và dường như tôi không còn cảm thấy bản thân xứng đáng với cái danh hoa khôi khối 11.
"Không sao cả, chắc cũng lâu rồi nên cậu không nhớ ra tôi là phải" Cậu ấy mang dáng vẻ tôi cảm thấy lưu manh lắm, nhìn cậu có khí chất cực kì ngầu, giống như hào quang đang tỏa sáng vậy. Nụ cuời của cậu trầm ấm lắm, khiến bao nhiêu nữ sinh mê mẩn, ngắm cậu suốt từ lúc rồi.
Tôi khẽ gật đầu rồi quay lên. Trời ơi, cảm giác được crush bắt chuyện nó vui lắm, cậu còn cười hai lần. Nhưng tôi cảm thấy ngượng ngùng lắm, lúc chúng tôi nói chuyện cả lớp đều nhìn vào. Nhiều đứa còn cười thầm rồi còn ship chúng tôi thành một cặp trong lớp, còn vài đứa con gái thì cứ nhìn tôi bằng "ánh mắt thân thương" vô cùng luôn đấy:)
_______
"Nào nào, cả lớp trật tự đi nào. Thầy giới thiệu một chút, nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới chuyển đến nhé. Bạn chuyển từ nước ngoài về đây nên cả lớp giúp đỡ bạn nhiều nhé, đứa nào mà để thầy biết được là bắt nạt bạn thì cứ liệu hồn. Nghe chưa"
"Vâng...ạaa" Đáp lại thầy chỉ có vài giọng nói uể oải của đám học sinh này. Thật ra lớp tôi bình thường chửi nhau thì chửi thế thôi nhưng cũng đoàn kết dữ lắm. Vì chúng tôi khá hòa đồng nên việc kết bạn với bạn học mới cũng không phải là khó, chỉ là không biết bạn ấy có thân thiên hay không thôi^^
"Chào cả lớp, tớ tên là Lê Minh Đức, mới chuyển từ nước ngoài về đây. Mong mọi người giúp đỡ tớ nhiều hơn nhé" Khi cậu ấy cất giọng lên, tôi liền bị cuốn vào nó. Hôm nay thật tuyệt vời.
"Ok luôn bạn êy, bạn yên tâm vào lớp tôi bạn không phải lo về việc giao tiếp với học tập đâu nhá" Thằng Mạnh nhanh mồm nhất, nói một câu mà cả lớp cuời rộ lên. Và cả cậu ấy cũng vậy nữa, nụ cười mê chết lòng nguời luôn ấy.
"Đúng rồi đó, thằng Mạnh nói đúng đó. Giao tiếp có nhóm anh em xã đoàn lo rồi, còn về việc học tập thì có chị đại Đỗ Ngọc Minh Thư đây, nữ thần học giỏi nhất khối mình đó" Thằng Quân vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai tôi cười tươi rói, như được mùa.
"Ừm, Minh Quân nói đúng rồi đấy. Bạn Minh Thư học giỏi nhất khối từ hồi lớp 10 rồi. Như vậy đi, để tiện cho việc học tập hơn, bạn Chi chuyển sang chỗ bạn Dương ngồi để Đức ngồi đó cho Thư dễ kèm bạn học nhé."
"Vâng ạ" Đức nói xong liền đi về phía tôi.
Không hiểu sao lúc này tim tôi lại đập nhanh như thế? Chắc do được crush ngồi cùng bàn nên tôi cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng..
"Chào cậu, sau này cùng bàn rồi giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé" Đức vẫy tay với tôi, nở một nụ cuời tươi. Tôi rung động rồi!
"À..ờm...được, dù gì cũng là bạn cùng bàn mà" Tôi cũng vẫy chào lại cậu ấy, cũng cười lại. Lúc đó, tôi mới hiểu được cảm giác mà tôi đã ước mơ từ rất lâu rồi.
"Ừm, này Minh Thư. Nhà tớ chuyển đến khu của cậu rồi, nhà đối diện. Sau này mình là hàng xóm rồi"
Tôi ngạc nhiên, không ngờ cậu ấy từ nước ngoài về mà nhà đã chuyển vào hẳn trong khu nhà tôi. Ánh mắt tôi không giấu được điều đó, Đức lại hiểu lầm: "Sao thế? Cậu không thích sao, hmm giờ tớ mới nhận ra đó nhé. Nãy giờ nói chuyện cậu có vẻ không thích cho lắm?" Đức khẽ hỏi tôi.
"Không phải đâu" Tôi vừa nói vừa xua tay với cậu ấy "Chắc là do lâu rồi mới gặp lại nên tớ có chút ngại, không như cậu nghĩ đâu, đừng hiểu lầm thế chứ!" Tôi thầm nói trong lòng: ghét làm sao được, tôi còn đang thích lắm đây này.
"Ồ..." Giọng cậu ấy vang lên ngân dài, trông có vẻ vẫn còn không tin lời của tôi nói.
"Không tin sao? Tớ nói thật đó, cậu đừng nghĩ linh tinh" Vì sợ bị hiểu lầm nên tôi vẫn lên tiếng để giải thích với cậu ấy.
Bỗng nhiên, Đức tiến lại gần tôi: "Mặt của cậu dính cái gì nè" Cậu ấy ở rất gần, đến nỗi tôi có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ ở trên người của Đức, cậu ấy dùng tay chỉ vào mặt tôi.
Thoáng chốc, tôi liền đỏ mặt. Ngại quá, tôi chưa bao giờ ở gần người con trai nào đến mức này nên sắc mặt có chút thay đổi...
"Dính... dính gì đó?" Tôi khẽ hỏi
Đức cười, ngồi lại đúng vị trí của mình. Quay sang cười cười nói với tôi: "Dính sự xinh đẹp như tiên nữ của cậu đó đồ ngốc!"
______
Hết ờii, mn ủng hộ tớ với ạ💗
yeuu yeu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip