[SE] - Vẫn còn 1 người sau lưng cậu
Hôm nay là chủ nhật, trời mưa to, hơi lạnh tràn về khiến cho con người ta rùng mình mà co rúm lại, cảm giác thật sự khó chịu. Nhìn lại đồng hồ treo tường, cậu bất chợt thốt lên
-Ồ, đã 4h rồi sao? Thật thời gian trôi qua nhanh quá đi?
Nói rồi cậu bắt đầu di chuyển, mặc áo khoác len, đeo khăn choàng cổ và cầm lấy cái túi giấy đựng cái gì đó hình như đã được chuẩn bị từ trước lên và bật cây dù để chạy mưa!
Cậu cố gắng đợi xe Taxi nhưng hình như do trời mưa nên cậu thật chẳng tìm nổi một chiếc nào cả, thế là lại một lần nữa... Chạy!! Cậu lại che dù chạy dưới trời mưa. Mọi người nhìn vào đều là thấy một chàng trai hơi nhỏ con, trắng trẻo nhưng chẳng nhìn thấy rõ mặt mũi cậu thế nào do cậu cầm theo cái túi giấy và một cây dù đang chạy như bị cảnh sát rượt vậy, đúng vậy, cậu là đang chạy như muốn THỤT MẠNG luôn. Chắc là do nhìn hơi buồn cười nên ai cũng nhìn chằm chằm vào cậu, còn cậu thì chẳng hay biết gì do đang tập trung chạy hay là đang tập trung suy nghĩ cái gì đó?
Chạy đến một góc đường lớn, cậu quẹo sang phải, nhìn khu nhà đó toàn là nhà cao tầng rất đẹp, còn rất sang trọng, chắc là khu của nhà giàu có ở do có cả bảo vệ trực cổng nữa cơ mà! Chạy đến trước mặt chú bảo vệ đã đứng tuổi, cậu cười nói vài câu rồi chạy vào trong.
Dừng lại trước căn nhà ba tầng màu xám tro đẹp đẽ, cậu nhấn chuông, khoảng chừng chỉ vài giây sau đó đã có người chạy ra mở cửa cho cậu. Bước thẳng lên tầng hai rồi dừng lại trước một cánh cửa gỗ bóng bảy. Cậu hơi chần chừ nhưng rồi cũng gõ cửa, nhưng trong phòng không có ai trả lời. Dường như đã quen với việc này cho nên cậu cũng không có biểu tình gì khác lạ, cứ thế mà mở cửa đi vào. Bên trong phòng có một chàng trai khoảng bằng cậu hai mấy tuổi đang ngồi ở bàn làm việc một cách nghiêm túc, thấy cậu bước vào cũng không có dừng lại chỉ là chân mày hơi chau lại một thoáng nhưng cậu tuyệt đối nhìn ra, hơi mím môi nhưng cũng không có dừng lại động tác, cậu đến trước một cái bàn khác, đặt túi giấy xuống rồi lấy ra từ trong đó một cái cà mèn lớn ba tầng, một cái bình thủy nhỏ và một cái hộp nhỏ hơi dài.
Dọn cơm ra xong cậu mới kêu nhỏ
- Liêu Tấn à, cậu đến ăn cơm đi? Hôm nay tôi làm nhiều thức ăn cho cậu lắm, tuy đã nguội nhưng tôi chắc là vẫn được chứ?
Người được gọi là Liêu Tấn dừng động tác, hơi xoay đầu lại nói
- Sau này cậu không cần phải đem cơm đến cho tôi nữa!! Cũng không cần lại đến nhà của tôi làm gì!
Ngữ điệu hơi lạnh kèm với khó chịu
- Không sao đâu, tôi không phiền mà...
- Nhà tôi có người giúp việc với lại, tôi không sợ cậu phiền mà là tôi cảm thấy phiền!!
Bị cướp lời nhưng cậu lại lờ đi lời nói của Liêu Tấn
- Cậu mau đến ăn đi Liêu Tấn, thức ăn nguội rồi đấy
Ngữ điệu của cậu khá nhỏ nhẹ lại ân cần nhưng lại làm cho người kia gắc lên
- Cậu không nghe tôi nói gì sao hả, mau cút đi!! Cậu con mẹ nó Kha Dịch Ân cậu là muốn làm sao đây?? Cậu cũng biết tôi ghét cậu thế nào mà hả, có phải hay không?? Cậu là đồ bán đuôi ăn vạ hay sao hả, HẢ???
- Tôi xin lỗi, nhưng tôi còn biết phải làm sao đây? Tôi không có cố ý khiến cho em ấy bị xe tông cơ mà! Thiên Ân em ấy là tự nhiên đuổi theo tôi thôi, tôi cũng có biết đâu? Vả lại Thiên Ân tìm tôi là do cậu mà không phải sao? Chẳng lẽ là tôi bảo nó chạy sang đường hay sao, chẳng lẻ tôi là muốn đi hại chết em ruột của mình? Làm ơn đi, tôi đảm bảo là tôi thương nó còn nhiều hơn cậu nữa, cậu biết không?
Giọng nói tuy mang sự đau khổ nhưng Dịch Ân lại kìm chế không cho mình rơi một giọt nước mắt nào, nhưng đôi mắt đỏ hoe kia lại tố cáo hết mọi cảm xúc lúc này của cậu. Dừng lại ít phút cậu lên tiếng
- Cậu mau ăn đi, tôi ngày mai sẽ lại đến nữa... Thật xin lỗi cậu Liêu Tấn, tôi biết cậu rất yêu Ân, tôi cũng yêu nó, nó là tất cả của tôi, cũng là tất cả của cậu, mất nó cậu cảm thấy rất đau lòng, nhưng cậu còn c...
- Thưa cậu chủ, cậu Từ có chuyện cần nói với cậu, tôi có thể nối máy lên cho cậu nói chuyện với cậu ấy không?
- Nối máy lên cho tôi, còn cậu, cậu mau đi đi, tôi có chuyện, không tiễn
Nói rồi đứng dậy mở cửa cho cậu, cậu chỉ cúi cúi đầu rồi đi ra về
- Ây, quên mang dù về rồi, trời hôm nay lớn thật, đến tận giờ mà vẫn còn mưa, chắc phải đội mưa mà chạy về rồi. Haizz
Nói rồi cậu chạy thẳng về nhà. Tắm rửa xong cậu đến gần bên bàn cạnh giường đưa tay tới vuốt vuốt cái ảnh ba người rồi cười buồn nhưng cậu không có khóc
- Thiên Ân, tôi thương nó, nhưng cậu, tôi lại rất yêu cậu, là yêu, rất yêu nên cậu là tất cả với tôi... Cho nên, cậu vẫn còn có tôi mà, Ninh Liêu Tấn!
Nhắm mắt, đêm hôm ấy có người mơ thấy thời còn niên thiếu có ba thiếu niên hay đi chung với nhau, nhưng một cậu trai nhỏ nhắn luôn luôn đi sau cô gái với chàng còn lại, trong cơn gió, khẽ lướt qua một lời nói thì thầm đắng chát
- Ninh Liêu Tấn, tôi thích cậu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip