Chỉ là tạm biệt thôi
Vài dòng viết cho cuộc chia tay của Chín Muồi và Neko Lê.
Warning: ooc
Couple: có một chút StNeko. Hầu hết đều là tình cảm của Chín Muồi dành cho nhau
__________________________________________
"Người phải ra về là Neko Lê"
Cái tên trong phong bì thông báo kết quả khiến cả hội Chín Muồi không tin được, trái tim họ như bị ai đó bóp nghẹt đến không thở được.
Bọn họ đã làm rất tốt mà? Hai trên ba tiết mục đứng nhất, thế mà họ chẳng thể giữ nguyên đội hình này, đội hình như họ đã nói là Dream Team.
Vị thủ lĩnh ST. Sơn Thạch mở phong bì, rón rén rút tờ giấy bên trong ra. Và cái tên trên đó khiến đôi mắt anh mờ đi, cổ họng như có thứ gì kẹt ở bên trong. Anh đưa cho đứa em út Bùi Công Nam bên cạnh mà không dám nhìn về phía đồng đội. Em mở phong bao, đọc những dòng chữ ấy mà không tin vào mắt mình. Em mở ra lần nữa, đọc đi đọc lại cái tên ấy hai ba lần, hi vọng chỉ là mình đọc nhầm. Nhưng cuối cùng, lòng em quặn thắt lại khi nhận ra, thật sự là người ấy phải rời đi. Hai hàng lông mày của em nhíu chặt lại, đôi tay khó khăn truyền sang cho vị nhiếp ảnh gia. Thiên Minh đọc xong, đôi mắt của gã đỏ hoe ầng ậc nước. Gã như bị ai điều khiển, đôi tay cứng đờ đưa sang cho Thái tử BB Trần đang hồi hộp chờ đợi
"Đây là lần đầu tiên Minh thấy BB khóc"
Y đóng phong bì lại, đưa sang cho đứa "con trai" bé bỏng Kay Trần của mình rồi quay sang vùi mặt vào tấm lưng vững chãi của Thiên Minh. Y khóc, nước mắt y thấm ướt một mảng trên lưng áo của người bạn đồng niên. Trong mắt mọi người, BB Trần luôn là người tràn đầy năng lượng tích cực, hay quăng miếng khuấy động bầu không khí, ít khi y trưng ra vẻ mặt buồn bã trước tất cả mọi người. Nhưng hôm nay, ngay tại căn phòng mà Chín Muồi đang ở bên nhau, trước những máy quay đang bắt cận từng khoảnh khắc của bản thân, y đã khóc. Như vậy đã đủ để thấy, nhà Chín Muồi đã chiếm một phần lớn trong trái tim y, đủ đẻ khiến y cảm thấy đau đớn khi bất kì cái tên nào xuất hiện trong tờ thông báo kết quả ấy.
Kay Trần đọc xong kết quả, bàn tay cậu nắm chặt lấy phong thư khiến nó nhàu nát. Cậu không dám và không muốn truyền tiếp nên cứ giữ trong lòng bàn tay. Người anh bên cạnh đã hồi hộp đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, vỗ cái "bốp" vào chân cậu, cao giọng nói
"Đưa đây coi!"
"Em đang xem!"
Cậu vẫn không chịu đưa cho hắn, lì lợm giữ chặt tờ kết quả trong tay. Cậu cúi gằm mặt, nhìn chăm chăm vào khoảng không phía trước. Cậu sợ rằng nếu mình nhìn sang người anh bên cạnh, cậu sẽ không kìm được nước mắt mất.
"Kay, truyền đi"
Những đồng đội đã biết kết quả thúc giục cậu tiếp tục truyền kết quả cho những người còn lại. Thấy cậu không phản ứng gì, Neko Lê đã quay sang giật lấy phong bì trên tay cậu mở ra đọc. Giờ hắn đã hiểu tại sao tên cún con này lại cố chấp giữ chặt nó như vậy. Và lần này, hắn là người không muốn truyền tiếp.
Đằng sau lớp kính râm, đôi mắt của vị đạo diễn đã đỏ hoe từ khi nào. Hắn lưỡng lự, không muốn đưa cho đứa trẻ bên cạnh mình. Vì hắn biết, đứa trẻ ấy sẽ òa khóc ngay khi đọc được cái tên được ghi trên tờ giấy. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đưa cho người bên cạnh.
Tăng Phúc nhận lấy kết quả từ tay anh. Hồi hộp, chậm rãi mở ra đọc. Đúng như Neko nghĩ, em đã khóc ngay khi nhìn thấy dòng kết quả. Em không ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đáng yêu của mình, đôi môi xinh cắn chặt ngăn không cho những tiếng nấc vụn vặt thoát ra.
Người cuối cùng nhận kết quả là Liên Bỉnh Phát. Từ kết quả từ những vòng trước, gã trai khá chắc chắn về việc mình sẽ phải tạm dừng tại đây nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nói không chừng, gã đã soạn ra cả bài văn để chào tạm biệt rồi ấy chứ! Nhưng cái tên trên trong phong bì khiến bức tường thành kiên cố trong trái tim gã sụp đổ ngay lập tức. Mắt gã mở to, nhìn về hướng đồng đội đang gục mặt xuống kia, rồi nhìn người có tên trên tờ kết quả. Một cơn đau như dòng điện chạy qua cơ thể gã. Gã không biết nói gì, hay đúng hơn, gã không thể nói. Nỗi đau bất ngờ đã khiến mọi nơ ron thần kinh của gã đình trệ mất rồi.
Chín Muồi tiến đến bên người đồng đội, dành cho hắn những cái ôm thật chặt. Cả đội giờ không thể ngăn nổi cảm xúc đang trào dâng trong lòng, ai cũng rơi nước mắt trước kết quả này.
"Neko Lê mãi đỉnh!"
Bùi Công Nam lên tiếng cổ vũ khích lệ tinh thần mọi người. Nhưng ai mà không nghe ra nỗi buồn trong câu nói run run của em chứ? ST vòng ra sau lưng, ôm lấy thân thể nhỏ bé như mèo con của vị đạo diễn vào lòng. Bàn tay ấm áp khẽ vuốt lưng hắn an ủi
"Nếu đây là một giấc mơ thì không còn gì phải mơ nữa rồi"
Hắn nói, giọng run run kiềm chế cảm xúc. Bây giờ thử bỏ cặp kính râm trên mặt hắn ra xem, dám chắc đôi mắt mèo ấy đã đỏ hoe rồi.
Tăng Phúc và Kay Trần ngồi bên cạnh cũng khóc đến sưng mắt. Cả hai đã đồng hành với hắn từ công diễn 1, hiểu hắn đã luôn cố gắng và nghiêm túc trong từng tiết mục như nào. Neko Lê, à không, Lê Trường Sơn chẳng biết từ bao giờ đã có hai đứa em trai tài giỏi, ngoan ngoãn, xinh xắn đang yêu là Trần Anh Khoa và Tăng Vũ Minh Phúc bên cạnh mình.
"Có thằng Phúc thì em vào"
"Kay đi đâu thì em đi đấy"
Lời nói ấy ghim sâu vào trái tim cả hai, thổn thức trong tâm trí khiến họ đau đớn không thôi khi đối diện với sự chia ly.
Còn về phía Bùi Công Nam, dù mang danh đội trưởng đội anti em nhưng hắn chưa bao giờ tiếc lời khen ngợi dành cho em cả. Em rất giỏi trong lĩnh vực âm nhạc, và điều đó luôn khiến hắn an tâm. Nhưng đúng như Đa Đa nói, ngoài âm nhạc ra thì em như một đứa trẻ 14 tuổi thích làm khùng làm điên, đặc biệt là thích nhảy popping và cười mọi lúc mọi nơi. Biết bao nhiêu lần bị hắn kí đầu mà em cũng không chừa. Thế nên, từ giờ hắn sẽ nhớ em lắm!
Liên Bỉnh Phát đôi lúc sẽ làm hắn bất lực về những câu nói vô tri và những miếng hài lạnh tanh của gã. Nhưng hắn lại luôn ngưỡng mộ tài năng của vị diễn viên điện ảnh này, ngưỡng mộ cả gương mặt điển trai của gã nữa. Và cả Thiên Minh - Bảo Trung, con người đã bị hắn và hội truyền thông bẩn hòa tan đến mức dung túng và tham gia những trò nghịch ngợm của hắn.
Sau khi Trường Sơn trở về kí túc xá thu dọn đồ đạc, Sơn Thạch đã không kìm chế nổi nữa. Đôi mắt anh đầy nước, chóp mũi đỏ lên thấy thương, những tiếng sụt sùi cứ thoát ra, vang vọng trong căn phòng nhỏ. Áp lực thủ lĩnh đè nặng lên vai anh. Anh cảm thấy bất lực khi bản thân không thể giúp cho nhà của mình an toàn, không thể giữ lại đồng đội của mình. Anh bất lực gục đầu xuống, cả người run lên theo từng tiếng nấc. Chín Muồi vây xung quanh vị thủ lĩnh, thay phiên nhau lau nước mắt cho anh, ôm lấy anh đã xoa dịu tâm trạng đau đớn lúc này
Nhưng nỗi đau này đâu thể nguôi ngoai ngay. Sơn Thạch không thể, Chín Muồi cũng thế.
Trường Sơn cố an ủi mọi người, nhưng hắn lại bật khóc ngay trên sóng. Sơn Thạch ôm lấy người thương, trở thành điểm tựa cho hắn nhưng lại khóc đến không thở được ngay sau khi hắn rời đi. Cả nhà Chín Muồi im lặng đến lạ, ai cũng đau buồn, tiếc nuối, không nỡ để hắn đi. Căn phòng của họ không còn ồn áo, náo nhiệt như thường, mà chỉ còn tiếng khóc nghẹn khi phải tạm biệt với đồng đội.
"Mọi người ở lại nhớ ồn ào thay phần em nhé!"
Vài dòng ngắn ngủi trong bức thư chia tay cũng đủ để người ở lại cảm thấy xót xa và nuối tiếc khi phải tạm biệt bất kì một anh tài nào. Chín Muồi đến với nhau là duyên, bên nhau là tình. Họ chưa từng nói lời yêu, nhưng những gì họ làm cùng nhau, làm cho nhau thì đều là "yêu".
- End -
__________________________________________
Văn phong còn yêu kém nên mong các bạn thông cảm. Vì quá bất ngờ và hơi tiếc 2 Neko Lê phải tạm dừng tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nên mình viết nên em này. Qua đây mình cũng muốn thể hiện sự yêu mến của mình dành cho Chín Muồi và sự ngưỡng mộ tình cảm mà các anh dành cho nhau trong chương trình.
Cuối cùng, mong mọi người tiếp tục ủng hộ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và cả 33 anh tài nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip