007. Hết thuốc chữa
Thái Tử phủ gần đây náo nhiệt gấp mấy lần so với trước đây. Tiểu Thái Tử Cơ Quyết sau khi suy nghĩ kỹ đã phát hiện ra nguyên nhân căn bản. Đúng vậy, tất cả mọi người đều đến để xem tiên sinh của cậu .
Vạn Linh tiên sinh quả thật không hổ là người từ Đông Lâm, dù nhìn thế nào, cảnh tượng trước mắt đều mang lại cảm giác đẹp đẽ yên bình, chỉ cần đứng ở một góc cũng giống như một bức tranh yên tĩnh, tao nhã.
Lúc đầu, Cơ Quyết rất thích đưa Vạn Linh ra ngoài, nhìn mọi người đều khen Vạn Linh tiên sinh xinh đẹp, thậm chí đẹp hơn cả mẫu thân của mình. Cơ Quyết cảm thấy như thể chính mình cũng được khen, vui đến mức muốn ăn thêm một chén cơm vào buổi trưa.
Đáng tiếc niềm vui không kéo dài lâu, Cơ Quyết chỉ mới sáu, bảy tuổi, nhưng cậu bắt đầu không muốn kéo Vạn Linh đi ra ngoài nữa. Cậu cũng rất ít khi ra ngoài chơi cùng những đứa trẻ khác, những trò chơi mà các bạn cùng tuổi thích.
Cơ Quyết càng thích ở nhà, niệm sách và nghe giảng bài từ Vạn Linh. Lúc đầu, cậu cảm thấy phương pháp giảng dạy của Vạn Linh khác với các thầy giáo khác, rất thú vị và đặc biệt. Cậu không hiểu hết ngay lúc đó, nhưng dần dần đã có thể hỏi để hiểu rõ hơn.
Thỉnh thoảng, khi gặp phải những người lạ, Cơ Quyết cũng tự mình đọc sách để tra cứu, nhưng cậu không cảm thấy phiền phức, vì những gì Vạn Linh dạy đều rất hợp lý và giúp cậu học tốt. Hơn nữa, Vạn Linh dường như rất thích nghe cậu đọc sách...
Cơ Quyết nhớ lại lời của Tố Miên, cô bé từng nói rằng giọng cậu rất êm tai. Tố Miên thực ra là con gái của Hoàng Hậu, có gia thế rất cao, tổ tiên là những khai quốc công thần, phụ thân là trọng thần trong triều, tỷ tỷ nàng là Hoàng Hậu. Cô bé và Cơ Quyết tuổi tác không chênh lệch nhiều, nhưng dù lớn hơn cậu ba tuổi, nàng lại rất thân thiết với cậu, vì từ nhỏ đã được dạy rằng nàng sau này sẽ là Thái Tử phi.
Tố Miên mới 13 tuổi, sống trong gia đình danh giá, nên nàng đã sớm hiểu rõ "Thái Tử phi" có ý nghĩa gì. Đặc biệt là khi Thái Tử lại vừa tài giỏi, vừa có ngoại hình xuất sắc, lại hài hước vui vẻ, Tố Miên đã quyết tâm rằng sau này, nếu không phải là Thái Tử phi, nàng cũng sẽ gả cho Cơ Quyết.
Gần đây, Tố Miên đi theo mẫu thân và Hoàng Thái Hậu về phương Nam. Sau khi trở về, cô nghe nói Thái Tử lão sư qua đời và có một tiên sinh mới rất xinh đẹp, liền lập tức đi hỏi thăm sự tình.
Sau khi đến kinh thành, nàng vào hoàng cung để thỉnh an Hoàng Đế và Hoàng Hậu, rồi lập tức đến Thái Tử phủ.
Dù còn nhỏ, Tố Miên vẫn cảm thấy hơi lạ khi nhìn thấy Thái Tử phủ không còn đám trẻ con vây quanh Cơ Quyết nữa. Dù Cơ Quyết có rất nhiều bài học, nhưng mỗi khi có thời gian rảnh, cậu đều cùng bạn bè chơi đùa, và Tố Miên luôn có thể thấy cậu nổi bật giữa đám trẻ.
Cô bé nghĩ thầm: Đó là " tiểu hoàng tử" của nàng.
Khi Tố Miên vào Thái Tử phủ, thái giám ngăn cản cô. Cô bé nhíu mày nói: "Tại sao không cho ta vào? Hoàng nãi nãi nói rồi, trong cung ta muốn đi đâu thì đi!"
Thái giám khó xử đáp: "Là Thái Tử nói gần đây không cần hoàng tử hay công chúa vào, vì Thái Tử bận rộn học tập."
"Điều đó không liên quan gì đến Tố Miên, ta chỉ muốn tìm Cơ Quyết đệ đệ thôi. Tránh ra, ta sẽ không quấy rầy." Tố Miên không quan tâm đến thái giám, lập tức đi vào. Các cung nữ và thái giám đành phải theo sau, và Tố Miên vui mừng chạy đến thư phòng để làm Cơ Quyết ngạc nhiên.
Khi vừa gần đến thư phòng, cô bé đã nghe thấy giọng đọc sách trong trẻo của Cơ Quyết. Tố Miên vui vẻ, lặng lẽ mở cửa một chút, chỉ thấy Cơ Quyết ngồi xếp bằng trên chiếc giường nhỏ, dáng vẻ nghiêm túc. Cô bé lập tức đỏ mặt, tự hỏi liệu Thái Tử có nhận ra nàng không...
Tuy nhiên, thực tế là, Cơ Quyết đứng ở trong phòng đọc sách, và không hề phát hiện ra sự hiện diện của Tố Miên. Chỉ đến khi Cơ Quyết nghỉ ngơi, một giọng nói dịu dàng vang lên: "A Quyết, nghỉ ngơi một chút đi, không cần phải ngồi thẳng như vậy."
Tố Miên nhìn thấy Cơ Quyết vẫn giữ tư thế nghiêm túc, cậu trả lời: "Tiên sinh, không sao đâu, ta quen rồi. Phụ hoàng nói chỉ có nghiêm khắc yêu cầu bản thân mới có thể đứng ở vị trí cao."
"Vậy à?" Nam nhân, có lẽ là lão sư của Thái Tử, ngồi tựa vào góc phòng, tóc đen xõa ra, nhìn từ một góc nhỏ.
"Không phải đâu, ý ta không phải là vậy..." Cơ Quyết vội giải thích, nhưng bị Vạn Linh cắt ngang.
"Ta biết," Vạn Linh nhẹ nhàng nói, "A Quyết là một đứa trẻ ngoan."
Dù đã quen với những lời khen, Cơ Quyết vẫn cảm thấy vui mừng và đầy năng lượng khi nghe lời động viên từ Vạn Linh.
"A Quyết, sau này dù có thế nào, luôn phải giữ vững bản thân, trở thành một người tài giỏi." Vạn Linh nói nhẹ nhàng, như thể chỉ là một lời nhắc nhở bình thường.
Cơ Quyết gật đầu đáp: " Vâng ! A Quyết sẽ làm theo lời tiên sinh."
-- Việc nuôi dưỡng một đứa trẻ có tam quan đoan chính để sau này trở thành một thành viên của Tiên giới quả thực là quá dễ dàng.
Vạn Linh nghĩ vậy, cảm thấy rất an ủi, sau đó quyết định để Tiểu Thái tử thả lỏng một chút. Y liếc nhìn cánh cửa đang khép hờ và nói: "Thái tử điện hạ, hình như bên ngoài có người tìm ngươi."
Thái tử "ai?" một tiếng, quay đầu nhìn lại, bên ngoài Tố Miên vì giật mình mà trực tiếp xông vào, cánh cửa tức thì mở rộng. Ánh nắng chiều trực tiếp chiếu rọi vào, khiến Tố Miên vừa ngẩng đầu đã thấy người đàn ông áo trắng đang nghiêng mình trên ghế sập, tay chống cằm. Y toát lên vẻ quạnh quẽ quá mức, diện mạo đặc biệt xuất chúng, đôi mắt hẹp dài với hàng mi đậm, khi hơi rũ mắt xuống, từng cụm lông mi in bóng trên mí mắt.
Đặc biệt là vệt đỏ giữa trán, không biết nó hình thành thế nào, nhưng lại vừa vặn như một sợi huyết, đỏ đến nỗi khiến người ta không thể rời mắt.
"Tố Miên?" Thái tử lập tức đứng dậy, còn đang băn khoăn không hiểu sao Tố Miên lại ở đây, nhưng rồi nhận ra Tố Miên vẫn đứng bất động, ngay cả mắt cũng không chớp, nhìn chằm chằm Vạn Linh. Cậu liền bước tới, vừa lúc đứng chắn trước mặt Tố Miên, bất động thanh sắc che đi tầm mắt của cô bé: "Tố Miên, sao muội lại ở đây?"
( 🔥 : Nãy thì đệ, giờ thì ca :)). Bản gốc nó thế á chứ không phải tui tự ý sửa đâu )
Cô bé chợt hoàn hồn, chớp chớp mắt nhìn đôi mắt sáng ngời của Cơ Quyết và nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời của cậu, nói: "Muội vừa về đã tới tìm huynh rồi, huynh thì hay thật, trốn đi đọc sách, chẳng chịu ra tìm muội gì cả."
"Ta đâu có biết." Cơ Quyết nói, "Thế này đi, muội về trước, hôm nào ta sẽ ra ngoài tìm các muội đến Trích Tinh Các chơi."
Ánh mắt Tố Miên sáng lên, ngoan ngoãn đáp lời, nhưng lại không chịu đi. Cô bé lách qua Thái tử, chỉ vào Vạn Linh hỏi: "Điện hạ không giới thiệu cho Tố Miên sao?"
Cơ Quyết khựng lại một lát, vừa quay đầu lại thấy Vạn Linh dưới ánh nắng chiếu rọi như vậy, cậu lại ngây người. Một mặt vì trái tim không kiểm soát được đang đập thình thịch mà không biết phải làm sao, một mặt lại cảm thấy tiên sinh của mình căn bản không phải người phàm trần, cách cậu ... có chút xa.
"Tiên sinh... Con đưa Tố Miên ra ngoài trước đã." Thái tử đột nhiên nói.
"Ai? Điện hạ, người còn chưa giới thiệu cho ta mà? Hơn nữa, ta khi nào nói là ta phải đi?"
Cơ Quyết không nói thêm lời vô nghĩa nào, kéo Tố Miên đi ra ngoài. Cô bé nhìn bàn tay mình bị nắm chặt, lại cười rạng rỡ, vạt váy hồng nhạt bay lên theo từng bước chân, cùng với một tràng cười trong trẻo.
Vạn Linh nhìn Cơ Quyết và Tố Miên tay trong tay rời đi, trong lòng không có gì đặc biệt. Nam nhân này không tham gia vào cuộc sống của người khác, chỉ làm nhiệm vụ dẫn dắt và bảo đảm rằng Cơ Quyết sẽ trở thành một người ngay thẳng, không đi lạc vào con đường sai trái.
Vạn Linh không bận tâm đến mọi thứ, mà chỉ đơn giản hoàn thành công việc của mình. Nhưng lúc này, y cảm thấy một chút xót xa. Cơ Quyết còn nhỏ, và y phải làm hết sức để giúp đỡ cậu bé trưởng thành đúng đắn.
Tố Miên nhìn thấy Cơ Quyết nắm tay mình, cười tươi như hoa, cùng với một chiếc váy xoay tròn nhẹ nhàng.
Vạn Linh tiên nhân nhìn Thái tử và cô bé tay trong tay đi ra ngoài, không hề có bất kỳ cảm giác nào. Người đàn ông tự nhận sẽ không tham dự vào bất kỳ chuyện gì trong cuộc đời hậu thế của linh thạch chuyển thế. Điều y cần làm chỉ là dẫn đường và đảm bảo linh thạch vẫn giữ được tam quan đoan chính, sẽ không lầm đường lạc lối, sa vào ma đạo làm hại nhân gian.
Sống đủ lâu, trái tim Vạn Linh cũng lãnh đạm đến mức gần như không còn cảm xúc. Vì vậy, y hoàn toàn không nhận ra những ánh mắt mà y chưa từng tiếp xúc, cũng không có bất kỳ sự vui buồn giận ghét to lớn nào. Ngay cả việc đến chăm sóc linh thạch này, y cũng chỉ coi như một việc để hoàn thành.
Vì thế, sự lạnh nhạt của Vạn Linh tiên nhân sau này khiến một người nào đó cảm thấy vô cùng chua xót.
Nhưng hiện tại, người nào đó còn nhỏ. Cậu kéo Tố Miên đến tiền viện, liền nói: "Được rồi Tố Miên, muội về trước đi, đến lúc đó ta sẽ đi tìm các muội." Nói xong liền buông tay cô bé ra.
Tố Miên lại làm nũng níu vạt áo Cơ Quyết, nói: "Điện hạ có một vị tiên sinh xinh đẹp rồi nên đối xử với Tố Miên không tốt nữa..."
"Nói gì vậy?" Thái tử cau mày, hoàn toàn không hiểu Tố Miên đang nói gì.
Tố Miên nói: "Ta biết hết rồi, nhà ta cũng có một nam nhân đẹp lắm, là cha ta nuôi, mẫu thân nói đó gọi là đoạn tụ, chỉ có thể chơi chơi, không thể coi là thật. Điện hạ sau này cũng muốn nuôi tiên sinh của điện hạ sao?"
Cơ Quyết không biết nghĩ tới điều gì, nhanh chóng phủ nhận: "Làm sao có thể?!"
"Vậy thì tốt rồi." Cô bé cười chạy vài bước, sau đó quay một vòng nói, "Điện hạ thấy bộ y phục mới này của Tố Miên thế nào? Hoàng nãi nãi cho ta đó, đẹp không?"
Bộ xiêm y trên người cô bé tinh xảo vô cùng, màu phấn nộn nà, viền lam thủy, vạt váy khi xoay tròn xòe rất rộng.
Cơ Quyết theo bản năng nói: "Nếu là màu trắng thì đẹp hơn chút." Nói xong, cậu lại nghĩ đến Vạn Linh luôn mặc một thân quần áo trắng đơn giản...
"Đúng không? Không thấy quá nhạt nhẽo sao?"
Thái tử thực sự cảm thấy bản thân mình có gì đó không ổn, nhưng lại không biết rốt cuộc là vấn đề ở đâu. Hắn đành vừa nói chuyện với cô bé, vừa giấu đi sự không ổn của mình. Ai ngờ cuối cùng không cẩn thận, nó cứ mục rữa trong xương cốt, hoàn toàn không còn thuốc chữa.
Lời tác giả: Hãy cùng chúng ta chứng kiến một thiếu niên tốt đẹp sẽ hắc hóa như thế nào ~233
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip