017. Thu săn
Trong tháng vừa qua, thật ra cũng không phải là không có chuyện gì xảy ra.
Một trong những tin đồn rầm rộ nhất trong cung chính là chuyện liên quan đến Tam hoàng tử — Cơ Tỉ.
Mọi người đều nói rằng Cơ Tỉ bỗng nhiên thay đổi.
Không chỉ diện mạo trở nên xuất chúng hơn, mà khí chất cũng cải thiện rõ rệt, không còn nhút nhát sợ sệt như trước. Thậm chí, đến cả Hoàng hậu và Hoàng đế — những người trước nay không mấy ưa thích Cơ Tỉ, giờ cũng bắt đầu có thiện cảm, còn ban thưởng cho hắn vài món đồ.
Người ta nói rằng, Cơ Tỉ như trở thành một con người hoàn toàn khác.
Vạn Linh nghe được chuyện này nhưng không tỏ vẻ gì đặc biệt. Dù sao với y, đó chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Việc đứa trẻ đó sau này ra sao, trở thành người thế nào, cũng không liên quan gì đến y. Nghe xong thì quên, thế thôi.
Nhưng trái lại, Thái tử lại rất vui vẻ khi kể với y rằng tam đệ cuối cùng cũng ổn rồi. Cậu còn nói trước đây mình cứ lo lắng tam đệ mắc bệnh gì nên mới trở nên như vậy, giờ có thể cùng mọi người vui chơi, thật sự rất đáng mừng.
Tiên nhân Vạn Linh nhìn Thái tử Cơ Quyết, trong lòng không có chút nghi ngờ hay cảm xúc đặc biệt nào. Y cũng không nghĩ việc hoàng đế bắt đầu để tâm đến Tam hoàng tử là điều gì kỳ lạ hay đáng bất mãn. Toàn bộ sự chú ý của y đều đặt lên người Cơ Quyết, còn xoa đầu cậu bé một cách trìu mến.
Cuộc săn mùa thu được tổ chức trên ngọn núi phía sau hoàng cung.
Khi hoàng đế dẫn theo các đại thần và hoàng tử lên núi săn bắn, dân thường tuyệt đối không được phép đặt chân đến khu vực này.
Vì vậy, khi Vạn Linh ngồi trong xe ngựa phía sau Thái tử đến khu vực săn bắn, đập vào mắt y là khung cảnh mùa thu rực rỡ khiến người ta không khỏi kinh ngạc.
Lá vàng phủ kín mặt đất, phía xa là rừng thông xanh rậm rạp, thỉnh thoảng lại có vài con vật nhỏ nhảy ra, khiến tâm trạng mọi người đều trở nên vui vẻ. Hoàn Ân Đế lần này không mang theo bất kỳ một phi tần nào, mà đầy hào hứng cưỡi con chiến mã yêu thích của mình, còn đích thân thi đấu săn bắn cùng vài vị võ tướng.
Các hoàng tử thì đứng một bên quan sát, bầu không khí vô cùng sôi nổi.
Thực ra ban đầu Vạn Linh vốn không có tên trong danh sách người được phép đi theo, nhưng vì Thái tử đích thân thỉnh cầu, hoàng đế cũng đồng ý, nên không ai dám có ý kiến hay can thiệp.
Tổng cộng có hơn hai mươi người đi theo Hoàn Ân Đế đến buổi vây săn, nhưng hoàng tử chỉ có bốn hoặc năm người.
Trong số đó có Cơ Quyết và Cơ Tỉ.
Cơ Quyết là Thái tử, còn Cơ Tỉ là Tam hoàng tử ,cả hai đều là con ruột của Hoàng hậu, nên địa vị đương nhiên không hề tầm thường.
Hai người còn lại, một người còn lớn tuổi hơn Thái tử, ít nhất cũng đã mười bốn tuổi, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc; người kia thì trạc tuổi Cơ Tỉ, từ đầu đến cuối đều không gây ấn tượng gì đặc biệt, như thể không có sự hiện diện.
Cơ Quyết sớm đã leo lên ngựa của mình. Do vẫn còn nhỏ tuổi, cậu phải nhờ hạ nhân đỡ mới có thể leo lên lưng ngựa. Mang theo cung tên sau lưng, cậu cười lớn gọi Vạn Linh hãy nhìn mình. Vạn Linh quay đầu lại, thấy cậu bé với dáng vẻ oai phong, lưng thẳng tắp, liền mỉm cười gật đầu đầy tán thưởng.
Sau khi Hoàn Ân Đế trở về cùng con mồi, rồi cùng các đại thần trò chuyện một lúc, ông ngồi xuống chiếc bệ vừa mới dựng tạm, ra lệnh cho các hoàng tử tự do đi dạo vui chơi.
Tuy gọi là "vui chơi tự do", nhưng ai ai cũng hiểu, lúc này chính là cơ hội để thể hiện bản thân, mong được hoàng đế chú ý đến.
Vạn Linh thấy Cơ Quyết mỉm cười hỏi ba hoàng tử bên cạnh rằng có muốn cùng mình đi săn một con mồi lớn hay không. Nhưng hai người còn lại đều im lặng, không trả lời. Chỉ có Cơ Tỉ — chính là Tam hoàng tử lễ phép nói không cần, rồi một mình cưỡi ngựa, dẫn đầu phóng đi, biến mất trong sắc thu vàng rực.
Cơ Quyết xấu hổ gãi gãi đầu, quay lại liếc nhìn Vạn Linh một cái, sau đó cười tươi rồi chạy theo bóng dáng của một nam hài khác vừa khuất dạng.
Còn nam nhân kia (Vạn Linh) thì bị Hoàn Ân Đế gọi đến ngồi bên cạnh. Hắn không để ý tới ánh mắt ban đầu kinh ngạc rồi nhanh chóng trở nên thấu hiểu của những người khác.
Mọi người đang thi nhau bàn chuyện, nói những điều mà hoàng đế thích nghe, còn Hoàn Ân Đế thì mang theo nụ cười nhàn nhạt không rõ ý tứ, mời Vạn Linh nếm thử trà bánh. Có người không tiếc lời khen ngợi rằng Vạn Linh quả thực như một người ngọc, còn hỏi không biết Hoàng đế đã tìm được một vị sư phó xuất sắc như thế nào cho Thái tử. Hoàn Ân Đế chỉ mỉm cười mà không nói, rồi ban thưởng cho người đó con nai con mà ông vừa mới săn được, khiến không khí trong phút chốc trở nên vi diệu, như thể mọi người đều đang âm thầm suy đoán điều gì đó.
Còn Vạn Linh — vị tiên nhân ấy vốn chẳng hề hiểu được lòng người, đặc biệt là tâm tư phức tạp của những kẻ sống trong hoàng cung. Y chưa bao giờ bận tâm đi phân tích ý nghĩ của ai, bởi vì y đủ mạnh, mạnh đến mức chẳng cần để tâm tới bất kỳ ai cả.
Vì thế y chỉ lặng lẽ cầm lấy miếng bánh hoa đào trong tay, cắn một góc, lạnh nhạt ngồi chờ Cơ Quyết mang con mồi về cho mình — nếu thật sự có ý định làm vậy.
Qua làn khói mờ ảo bốc lên từ chén trà, Hoàn Ân Đế đặt ánh mắt lên đôi môi nhạt màu của nam nhân kia, rồi lại chậm rãi dời đi, nhấp một ngụm trà xanh.
Ước chừng một nén nhang trôi qua, từ đằng xa đã có thể nhìn thấy mấy đứa trẻ lần lượt quay về.
Hai nam hài không rõ tên quay lại trước tiên, mang theo con mồi là một con thỏ trắng muốt và một con gà rừng vẫn còn đang giãy giụa thoi thóp.
Cơ Quyết vội vàng quay trở lại, một tay ném con mồi của mình xuống đất. Nam nhân nhìn sang, sững người một chút, trong ánh mắt có phần phức tạp. Nhưng đối diện với ánh mắt nhỏ đang cầu mong lời khen ngợi của Thái tử bé, y vẫn khẽ gật đầu tỏ vẻ tán thưởng một chút. Sau đó, ánh mắt y liền rời khỏi con hồ ly trưởng thành kia — con mồi của Cơ Quyết trông như thể đã gần tắt thở.
Một lúc sau, Cơ Tỉ cũng trở về, mang theo một con hồ ly lông lẫn lộn màu sắc, thể hình nhỏ hơn một chút.
Ngay khi Hoàn Ân Đế định mở miệng khen ngợi Thái tử, thì...Cơ Tỉ cười khẽ, rút đao từ tay thị vệ, rồi mở bụng con mồi của mình. Máu lập tức phun ra, nhuộm đỏ vạt áo của Cơ Tỉ. Chỉ thấy từ trong bụng con hồ ly, máu tươi chảy ra, cùng với ba con tiểu hồ ly còn dính đầy m/áu, lúng túng lăn lộn ra ngoài...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip