21
Cốc Cốc Cốc...
"Patrick ơi, em có muốn ăn gì không để anh nấu cho nhé." Riki đang đứng ngoài cửa phòng của Patrick nói vọng vào.
Cậu không trả lời câu hỏi của anh, đi đến mở cửa và hỏi: "Cả nhà ăn xong rồi ạ? Để em ra dọn nhé." Nói rồi cậu lách qua người Riki để đi lên tầng 2 dọn bát.
Riki thấy vậy thì cũng chỉ biết nhìn theo.
Cả nhà ăn xong thì cũng về lại phòng, một số ít thì ngồi ngoài phòng khách nói chuyện tán gẫu.
Patrick khi lên đến phòng bếp thì thấy Trương Gia Nguyên đang bỏ hết đồ ăn thừa vào một cái bát lớn.
Phòng ăn bây giờ đang rất bám mùi dầu mở, trên bàn cũng vươn vãi khá nhiều nhưng cậu không than vãn mà chỉ biết bắt tay vào làm.
Trước mắt thì đã chồng hết bát đĩa bẩn vào nhau, nhưng cả hai đều không ngờ nó lại nhiều như vậy. Cũng đúng thôi, 18 người là 18 cái bát, 18 đôi đũa. Canh đựng hai tô lớn, đồ xào ba dĩa, rau luộc là không thể thiếu, cũng chiếm hai dĩa lớn. Chưa kể cả các nồi niu xoong chảo dùng để nấu ăn cũng để đầy nơi bồn rửa.
"Thôi chia nửa ra rồi đem vào nhà vệ sinh rửa bớt chứ ở đây chật lắm rồi. Để anh đi cho em cứ rửa ở đây đi." Trương Gia Nguyên đề nghị với Patrick, ôm một chồng chén bát cùng một chén xà phòng chuyên dụng vào nhà vệ sinh.
"Vâng ạ." Patrick lễ phép đáp lời.
Cậu rửa mãi rửa mãi thì mới xong đống bát, Nguyên ca đã rửa xong từ lúc nảy nhưng vì nhà vệ sinh bám mùi hôi nên đã tự động vào dọn kẻo bị các anh chị phụ trách dọn nhà vệ sinh mắng.
Patrick rửa xong thì để tất cả các vật dụng vào máy hông khô đặt ngay dưới bồn rửa. Xong rồi cậu bắt đầu quay lại lau bàn cũng như lau bếp. Trên bàn và trên mặt bếp bám rất nhiều dầu mở, có lau mãi thì cũng không hết mùi nên cậu đành lấy nước lau sàn mùi quế trong nhà vệ sinh để khử mùi cho bếp. Lau xong thì cũng tiện thể chùi sàn nhà bếp một lần vì cảm giác nó rít rít rất khó chịu. Cuối cùng là mang rác nhà bếp đi đổ, sẵn tiện mang rác nhà bếp đi đổ rồi thì cậu cũng có lòng đi vào từng phòng để đổ dùm rác luôn. Trương Gia Nguyên đã chùi xong nhà vệ sinh và đang tắm ở trên tầng, Patrick sau khi đổ rác về là đã hơn 2h. Cậu cũng tắm một cái cho thoải mái rồi mới đi ra úp bát lên kệ. Vậy là sinh hoạt buổi trưa cứ như vậy trôi qua.
____________________________________
Tầm 5h tối thì Riki, AK và Bá Viễn lại bắt tay vào công cuộc nấu ăn. Bởi vì nấu số lượng nhiều nên phải làm từ sớm để kịp 6h ăn cơm. Đến bây giờ thì vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cho đến khi ăn cơm xong, cả hai người Patrick và Trương Gia Nguyên cũng làm công việc rửa bát xong rồi và đang nằm dài trên sofa tán gẫu. Những người khác thì đang dùng nhà vệ sinh để tắm rửa cũng như làm vệ sinh cá nhân, còn lại thì chắc vào phòng của mình nghĩ ngơi hết rồi.
Lại Thanh Hương từ trên phòng bếp đi xuống dưới chỗ cả hai, đứng trên cầu thang nơi có thể nhìn thấy mặt nhau, nói: "Sao còn ly muỗng bẩn hai em không rửa cho luôn? Cả nồi vẫn còn để trên bếp chưa úp vào nữa kìa."
Nghe thấy vậy thì cả hai đều nhìn nhau chằm chằm, khó hiểu hỏi lại: "Ơ tụi em vừa mới rửa hết rồi mà chị."
"Chị không biết, chỉ thấy trong bồn còn ly và muỗng bẩn với xoong còn trên bếp nên chị rửa úp lên rồi. Nhìn khó chịu thật sự đấy."
"Không chị ạ, lúc nãy bọn em rửa hết cả rồi đấy, chắc có ai vừa mới ăn uống gì nên mới có đó ạ." Trương Gia Nguyên lên tiếng.
Ở trên lầu lại truyền xuống tiếng nói: "Ai uống hết sữa trong tử lạnh mà cái bì nylon cũng không bỏ là như thế nào, tận hai miếng nylon trống không nhìn xài xể thế không biết!" Đấy là tiếng của Lê Bống, cô mở tủ lạnh ra để lấy sữa mà lại thấy nhiều bịch nylon của những lốc sữa đã uống hết rồi nằm trơ trong tủ lạnh.
"Lại chuyện gì nữa thế?" Lâm Mặc đang nằm nghỉ trong phòng nghe tiếng nói khá to của Lê Bống thì cũng chạy ra, các thành viên khác cũng ra luôn. Có người chỉ vừa mới tắm xong, có người thì đang xếp đồ để vào tủ, nói chung tất cả đều dừng lại mọi hành động khi nghe tiếng động.
"Có chuyển gì thế em?" Riki nhẹ nhàng hỏi.
"Anh ơi, ai uống ba cái hộp sữa mà còn bịch nylon không chịu đi vứt. Chẳng biết ý thức ơi đâu ấy, thùng rác cũng có xa lắm đâu." Lê Bống bực bội nói.
"Còn ai dùng ly dùng muỗng mà không rửa, để vào bồn rồi bỏ xó luôn làm em phải rửa kia kìa." Lại Thanh Hương cũng lên tiếng tố cáo.
"Ai mà lại thế nhỉ, các em gọi mọi người tập trung lại phòng khách đi chúng ta nói chuyện." Rikimaru nhăn mặt bảo với mọi người.
Sau tầm hai phút thì mọi người cũng đều ở nhà chung. Sở dĩ chờ lâu như thế là vì có vài người đang tắm hoặc dùng nhà vệ sinh nên phải đợi.
"Ai là người dùng xoong rồi để luôn trên bếp? Rồi cả ly và muỗng bẩn ở trong bồn nữa?" Riki hỏi tất cả mọi người.
Thuỳ Trâm nghe như thế thì rụt rè lên tiếng:
"Dạ em, tại em thấy bụng khó chịu nên đã hâm sữa trong tủ lạnh uống cho đỡ một chút ạ."
Nghe thế thì Lê Bống nhào vào hỏi: "Thế chị là người lấy sữa mà không vứt bì vào sọt rác đúng không?"
Nghe vậy thì Thuỳ Trâm cũng gật nhẹ đầu, cố gắng giải thích: "Tại lúc đó chị đau bụng quá rồi nên không kịp bỏ vào thùng. Đau đến nỗi phải đi vệ sinh ngay sau khi uống xong."
"Em thực sự cạn lời với chị luôn ấy, tụi em đã rửa bát sạch sẽ rồi mà chị lại dây ra, đã thế còn không rửa rồi úp bát vào nữa." Trương Gia Nguyên lên tiếng phê bình.
"Tại chị đau bụng quá đâu có làm kịp đâu, với lại việc rửa bát là việc của mấy em mà, thấy trong bồn có đồ thì phải rửa chứ!" Thuỳ Trâm đang rất không thích Trương Gia Nguyên vì cậu nói chuyện rất thẳng tính, mất lòng.
Trương Gia Nguyên bị nói như thế thì tức đến mức muốn chửi thề, may Patrick ngồi cạnh ngăn lại, lắc nhẹ đầu ý bảo đừng nói lại chi cho mệt.
*POV: Trương Gia Nguyên.
"Tôi dần cảm thấy không thích chị Thuỳ Trâm, cái gì chị ý cũng nói được, đúng là bà hoàng đổi trắng thay đen."
"Cái này là Hương thấy Hương rửa chứ không phải hai đứa nó. Mà cũng không có lý nào lại đi rửa đồ do người khác bày ra được, chị đáng lý ra phải nói xin lỗi và cảm ơn chứ không phải bạo biện ở đây." Lâm Mặc thể hiện uy quyền của một thủ lĩnh.
*POV: Thuỳ Trâm
"Dường như mọi người đang quá khắt khe với Trâm. Người khác phạm sai lầm thì không sao, nhưng đến Trâm thì mọi người lại nói." Thuỳ Trâm bày ra vẻ mặt ủy khuất.
"Trâm thấy chuyện này có gì đâu mà mọi người làm quá lên thế. Ba cái đó đợi Trâm đi vệ sinh xong rồi ra rửa cũng được thôi mà. Sao mọi người khắt khe thế? Thùng rác trong nhà bếp cũng chưa đổ sao mọi người không nói đi?" Thuỳ Trâm gân cổ lên cãi.
"Ơ kìa, nếu có muốn đổ thì cũng phải đợi cho nó đầy đã chứ chị, em vừa mới thay lúc trưa mà, giờ nó đã đầy đâu?" Patrick là người phụ trách đổ rác nhà bếp nên cũng lên tiếng thanh minh.
"Nhưng để vậy nó hôi."
"Bởi thế em đậy nắp lại rồi ạ!"
"Sao mà chị nói câu nào là em đáp lại câu đấy vậy? Em có coi chi là người lớn, là bề trên không?"
AK là người lên tiếng phê bình lại Thuỳ Trâm khi cô ấy nói như vậy: "Thì cô nói có đúng đâu mà bắt nó im lặng lắng nghe vậy? Sao lúc nào cô cũng nghĩ mình là nạn nhân thế? Cô bị kinh rồi?!?" Giọng AK khá là vang và khoẻ nên nghe rất khí thế.
Patrick lúc đấy bị nói như thế cũng rất cạn lời, cậu dơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng, mặt nhắm lại ngửa mặt ra phía sau.
*POV: Patrick
"Từ bây giờ nếu không có chuyện gì quá đáng thì Patrick sẽ hạn chế nói chuyện với chị Trâm. Mỗi lần nói với chị ấy thì kiểu gì chị ấy cũng đúng thôi, Pat luôn luôn là người sai. Chị Trâm thắng, Pat thua, Ok?" Patrick tuyên bố với camera với một biểu cảm lạnh nhạt thể hiện sự lãnh đạm đối với việc này.
"Thôi tối nay đi ngủ sớm đi mọi người, lấy lại sức cho ngày mốt nữa. Còn việc này thì anh muốn Thuỳ Trâm cũng như mọi người rút kinh nghiệm. Mình đang sống trong một tập thể, mỗi việc mình làm dù ít hay nhiều cũng ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Nhé! Bây giờ các em nghỉ ngơi đi. Mấy khi được đi ngủ sớm như vậy." Rikimaru là người lên tiếng để kết thúc cuộc họp ngắn khi kim đồng hồ đã điểm đến 9h30
____________________________________
Sáng ngày tiếp theo lại bắt đầu, ngày hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng để tất cả nghỉ ngơi. Vì tối hôm trước ngủ sớm nên hôm nay mọi người cũng đã tỉnh táo hơn và quyết định sẽ ăn sáng. Mà nói thế thôi chứ cũng làm vài lát bánh mì ăn kèm với mứt dâu và salad hoa quả mà thôi. Người nào ăn thì người nấy đem bánh mì đi nướng rồi tự phết mứt lên ăn.
"Đấy, sao lại thế này nữa rồi, bì nylon đựng bánh mì sao không bỏ luôn? Ai lấy cuối cùng đấy?!?" Lần này nổi nóng là Mika, anh mở tủ để lấy vài miếng bánh mì nhưng mà lại thấy nhiều bì nylon không bỏ.
"Trâm lấy đó, tại còn một lát mì mà!" Thuỳ Trâm ngồi trên bàn ăn quay mặt lại hướng của Mika.
"Lát mì cuối cùng đấy có bao giờ ăn đâu, lát đấy toàn vỏ thế sao ăn?" Mika nhăn mặt hỏi lại.
"Thì ai biết đâu, tưởng có người ăn thì bỏ lại thôi, hồi nảy tui lấy mì cũng đã thấy bì nylon chưa vứt rồi, ai lấy vậy?" Thuỳ quay quanh hỏi.
"Chắc là em đấy, tại tiện tay mò vào thôi chứ cũng không nhìn." Hoàng Húc Hi cũng đang ngồi ăn ở trên bàn cùng mọi người, nghe cô hỏi vậy thì cũng nhớ lại rồi trả lời.
"Hai người...chật...thôi lần sau để ý để tứ dùm, đừng để nói hoài nữa mệt lắm rồi." Mika định lên tiếng phê bình nhưng lại sợ làm ầm lên như tối qua nên cũng kìm chế lại, chỉ nhắc nhở một chút rồi cũng xé bịch bánh mì mới để ăn.
Đến trưa, đội quét nhà đang chuẩn bị làm việc xong thì thức ăn đặt mua cũng giao đến. Đa số mọi người đã làm việc của mình hết rồi, chỉ chờ có cơm ăn là giao lại cho hai em út rửa thôi.
Vẫn ăn uống như hôm qua, và vẫn nhiều chén đọi ý như ngày hôm qua. Cả hai người Patrick và Trương Gia Nguyên chia chén đọi ra rửa cho rộng chỗ. Nói chung tất cả mọi thứ làm y như ngày hôm qua vậy.
Trong khi đó, ở ngoài phòng khách thì Riki, Lâm Mặc và Thuỳ Trâm đã có một buổi nói chuyện nhỏ.
"Lý do Trâm gọi hai người xuống đây là vì Trâm đang có một vấn đề cần được hai người giải quyết."
"Em có vấn đề gì thì em cứ nói đi." Riki chăm chú lắng nghe.
"Trâm nghĩ là mọi người gần như đang quá khắt khe và cô lập Trâm, kể từ bữa trưa hôm qua, Trâm cảm thấy như mọi người đã đối xử khác với Trâm rất nhiều." Thuỳ Trâm nói ra tất cả những gì cô ấy cảm nhận.
"Cả nhà ai cũng mắc lỗi nhưng không ai nói gì, đến khi Trâm mắc lỗi thì cả nhà lại làm ầm ĩ lên."
"Đâu chị nói xem cả nhà mắc lỗi như thế nào để em giải quyết nào?" Lâm Mặc vươn người dậy, nhìn thẳng vào mặt Thuỳ Trâm với vẻ mặt khó hiểu.
"Giống như nhóm giặt đồ trước Trâm lúc nào cũng phơi chậm, làm Trâm đem đồ lên giặc lại thấy trong máy còn đồ chưa phơi. Rồi đến rác của nhà bếp mà Patrick và Gia Nguyên cũng không đi đổ, nhóm của Mika cũng để cho ban công đầy bụi làm cho quần áo ướt nó bám bẩn. Mấy cái đó ai cũng bỏ qua nhưng tại sao đến lượt Trâm làm sai thì mọi người lại nói."
Thuỳ Trâm uất ức.
"Trước tiên em hãy..." Rikimaru đang nói thì cameraman ra hiệu cho anh dừng lại, anh ấy đưa cho anh một chiếc điện thoại mà trong đó là anh Nine đang gọi đến. Sau khi cúp máy, Riki kêu gọi mọi người tập hợp lại vì ban cố vấn đang trên đường đến.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip