22
Hiện tại mọi người đang tập hợp đầy đủ ở phòng khách, cả ba vị cố vấn cùng host Nam Nine cũng đã đến và ngồi ngay ở chiếc ghế sofa dài trong phòng. Những thí sinh thì ngồi sang hai bên, ai nhỏ thì tự động biết điều mà ngồi luôn xuống đất tại vì không đủ chỗ ngồi.
"Đã có thông tin tình báo rằng, chỉ chưa đến 3 ngày sống tại nhà chung mà đã có tận 3 cuộc cãi vả lớn nhỏ rồi. Tôi xin mời hai vị thủ lĩnh của nhà chung đứng ra tường thuật lại mọi chuyện và kiểm điểm lại mình xem có tố chất lãnh đạo hay không. Mới các cậu nói." Nine ngồi kết phía trung tâm, tay khoanh trước ngực chân vắt chéo trông rất nhàn rỗi hưởng thụ, nhưng nét mặt của anh thì lại thập phần nghiêm túc.
Rikimaru vừa và thủ lĩnh vừa là anh lớn trong nhà nên anh lên tiếng đáp lời Nam Nine: "Điều đầu tiên cho tụi em nhận lỗi về mình khi tụi em chưa thể quản lí tốt mọi việc trong nhà. Nhưng vì đây là một môi trường tập thể, chúng em có đến 18 người chỉ mới quen biết cùng sống với nhau nên đã xảy ra khá nhiều xung đột, có thể là vì chưa quen được cách sống cũng như chưa thể hoà đồng với nhau."
"Tiếp theo, em xin phép tường thuật lại mọi chuyện một cách bao quát và đầy đủ nhất. Trận cãi nhau đầu tiên là ngay đêm đầu về nhà chung, thành viên Gia Tường và Lâm Mặc đã có một chút xung đột nhỏ về chuyện dành giường. Chuyện này xảy ra khi bọn em chưa làm thủ lĩnh nhà chung nên em sẽ không chịu trách nhiệm và không nhắc lại nữa. Với cả chuyện này cũng đã giải quyết rồi." Dừng lại để lấy hơi cũng như là sắp xếp các sự kiện trong đầu, Riki nói tiếp.
"Lần thứ hai là khi sắp xếp lại phỏng ngủ, em Patrick đã xin phép được chuyển qua phòng của em ngủ vì lý do là tụi em thân thiết với nhau, cũng như em ấy thấy nam và nữ ở chung phòng với nhau nó kì. Nhưng mà Thuỳ Trâm là rommate cũ của em lại có suy nghĩ khác, em ấy nghĩ Patrick không thích mình nên mới chuyển phòng và đã xảy ra cuộc cãi vã không đáng có ngay trên bàn cơm. Chuyện này Riki nghĩ phải hỏi trực tiếp hai em ấy thì mới rõ ràng được."
"Cuối cùng là nề nếp có phần không gọn gàng của một vài thí sinh. Đầu tiên là Thuỳ Trâm đã hai lần mắc phải 1 sai lầm khi dùng hết đồ ăn thức uống rồi mà quên bỏ bì nylon vào thùng rác. Việc này còn có cả Hoàng Húc Hi mắc phải. Thuỳ Trâm còn không rửa ly và thìa bẩn cũng như rửa xoong úp lên kệ sau khi dùng. Việc này đã làm xảy ra một hiểu lầm nhỏ cho hai thành viên phụ trách rửa bát là Patrick và Trương Gia Nguyên."
"Nhưng theo em được biết thì lúc đó Thuỳ Trâm bị đau bụng dữ dội nên không kịp rửa, vì lý do khá thích đáng nên chúng em không truy cứu nữa ạ. Đấy là các xung đột trong những ngày qua."
Sau khi Riki dứt lời, cả không gian bỗng dưng im ắng, ôm đến mức có thể nghe thấy tiếng thở và tiếng kim đồng hồ. Santa là người cắt đứt mọi sự yên lặng này, anh lên tiếng nói trước.
"Có vẻ như trung tâm của câu truyện là thí sinh Thuỳ Trâm nhỉ. Được rồi, mời bạn nói lên những cảm nhận của mình về hai ngày qua."
"Dạ thưa anh chị, hai ngày qua em đã rất mệt mỏi vì em đang cảm nhận được là các bạn khác đang hơi khắt khe với em. Tất cả mọi người tốt xấu gì thì đều có lỗi lầm, em cũng vậy nhưng khi mọi người mắc lỗi thì đều được bỏ qua, còn nếu là em thì mọi việc lạ khắc khe hơn rất nhiều. Em cảm thấy mình như đang bị cô lập vậy." Thuỳ Trâm không kìm nỗi sự xúc động mà chảy nước mắt, uất ức nói.
"Riki, em nghĩ sao khi Thuỳ Trâm nói như vậy." Santa lại ngước lên hỏi Riki. Cậu nghe vậy thì dừng lại suy nghĩ một chút, quay sang hướng Thuỳ Trâm nói:
"Lúc nảy em đã kể với anh về việc các thành viên khác làm sai nhưng lại được bỏ qua đúng không, bây giờ anh sẽ giải thích cho em hiểu nhé. Đầu tiên là việc hai thành viên giặc đồ trước em phơi đồ chậm trễ đúng không? Hai thành viên có là Trương Gia Nguyên là Lâm Mặc, anh để cho bọn họ nói trước."
Lâm Mặc nghe anh Riki nhắc thì cũng lên tiếng giải thích: "Sáng hôm qua bọn tôi còn ngái ngủ đi đem đồ bỏ vào máy giặt mà không để ý là nó bị trục trặc. Nên lúc khoảng 1 tiếng sau ra phơi thì thấy nó chưa giặc gì cả. Bấm hoài mà không chạy nên tôi mới xuống hỏi anh Riki. Hỏi xong mới biết là phải bật công tắc ở trước sân mới giặc được, cũng tại vì tụi tôi mới dùng lần đầu nên không biết, làm hai người lên giặc đồ mà máy còn chưa trống, việc này tôi và Trương Gia Nguyên cũng đã xin lỗi hai người đàng hoàng rồi."
"Vậy là chuyện máy giặt đã giải quyết xong đúng không. Chuyện thứ hai em nói với anh là việc vệ sinh ban công phơi đồ. Em cũng biết là ban công ở ngoài gió nó rất là nhiều bụi, anh cũng đã cảnh báo trước rồi, nhóm của Riki cũng bảo với anh là ngày dọn tận bốn lần nhưng vẫn không sạch hoàn toàn được. Việc này chúng ta cũng đâu có trách họ được đúng không? Kể cả việc em nói với anh là em thấy khó chịu khi anh phơi đồ lót trong nhà vệ sinh thì anh cũng đã đem vào phòng mình phơi rồi, tại vì anh không có thói quen giặt chung đồ lót với đồ thương nên anh mới phải làm như thế thôi, em hiểu chưa?"
"Nói tóm lại theo tôi thấy, mọi người mắc lỗi nhưng được bỏ qua vì họ biết lỗi của mình và họ cố gắng sửa lỗi, còn chị thì lại đi cãi cùn nên mới bị người khác khắt khe như thế!" Lâm Mặc chốt một câu xanh rờn làm Thuỳ Trâm tái mặt.
"Vậy việc hai đứa Gia Nguyên và Patrick không đổ rác thì sao? Em thấy mọi người lúc nào cũng bao dung cho hai đứa cả, việc làm trong nhà cũng là việc nhẹ nhàng nhất, chỉ vì hai đứa nhỏ tuổi thôi sao?"
Nghe đến đây cả Trương Gia Nguyên và Patrick đều cảm thấy vô cùng bức xúc vì mình làm muốn rớt cái nư ra ngoài nhưng mà lại bị bảo là được yêu chiều, làm công việc nhẹ. Cả hai quyết định sẽ nói ra tất cả, Patrick là người lên tiếng trước.
"Pat xin phép có ý kiến. Đối với Patrick, việc khác có thể không để tâm vì em biết em là người bé nhất trong nhà, em không nên xen vào việc của anh chị. Nhưng mà chị Trâm lại một lời mà phủ nhận hết những việc mà Pat và Nguyên ca đã vất vả làm trong hai ngày qua. Trên lý thuyết việc của chúng em chỉ là rửa bát thôi, nghe thì khá là dễ dàng nhưng lúc thực hành rồi thì mới biết là cực thế nào. 18 người ăn là 18 bộ chén đũa, chưa kể còn nhiều cái lặt vặt khác tụi em phải rửa, Gia Nguyên ca phải sang bớt vào nhà vệ sinh để rửa kẻo không nó chật chỗ."
"Chưa hết, rửa xong rồi anh ý phải chùi lại cái nhà tắm vì mùi dầu mở nó bám rất là kinh. Pat ở ngoài này thì không chỉ rửa chén mà còn phải lau bàn lau bếp. Pat còn không ngại việc mà chùi luôn sàn cho nó sạch sẽ sao chị không cảm ơn em một tiếng? Đáng lí ra việc quét sàn lau sàn là việc của chị Trâm và ba anh chị khác nhưng Patrick thấy tiện thì Pat làm dùm luôn chứ có bỏ xó đấy đâu. Mỗi lần mà anh chị đi ngang qua nhà bếp bảo thơm mùi quế thế là vì Pat chùi sạch sẽ một ngày hai lần đấy ạ. Cả hai tụi em mỗi khi rửa xong thì cả hai bàn tay teo hết cả lên mà chị nói là làm việc nhẹ ạ?"
Trương Gia Nguyên ngay sau khi Patrick nói thì cũng hùng hồn lên tiếng: "Nói đi thì cũng phải nói lại, người khác thì ôm hết việc về mình còn chị thì sao, chị đùn đẩy trách nhiệm. Chị biết là sau khi ăn cơm xong tụi em sẽ dọn luôn cả cái nhà bếp nên chị để chiều chị mới làm việc, mỗi lần chị quét nhà thì chị quét sơ cái tầng hai thôi tại vì lúc trưa tụi em chùi sạch cái bếp hết rồi. Trên tầng hai thì cả cái bếp là chiếm diện tích nhất còn gì?"
"Bây giờ hai em lại vu oan cho chị đúng không? Sao lúc không có ban cố vấn ở đây hai em đâu có thèm nói gì, bây giờ lại thi nhau kể tội chị vậy, chị cũng đâu có nhờ Patrick lau nhà đâu mà bây giờ em kể công?" Thuỳ Trâm tỏ vẻ khá bức xúc, nói.
"Vâng đáng lý là tụi em cũng chả kể công gì với chị cả, em cũng không mong chị cảm ơn gì bọn em nhưng ít nhất cũng đừng một lời xoá bỏ hết công sức của bọn em như thế. Tụi em thì hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, còn ôm luôn việc của người khác mà trong miệng chị lại bảo tụi em được cưng chiều, tụi em làm việc nhẹ. Việc đó khác gì chị tát thẳng vào mặt tụi em không?" Patrick nhìn thẳng vào mặt Thuỳ Trâm, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
"Đấy không phải tát vào mặt tụi tôi, đấy là chị bạ thẳng một bãi sh*t lên đầu của tụi tôi luôn rồi! Chị thấy việc đấy nhẹ đúng không? Thế chị thử vào làm một hôm xem có phải nhẹ thật không?!" Trương Gia Nguyên đã không còn thèm giữ lễ nghĩa gì nữa, mọi người nghe được những lời như thế thì cũng quay đầu nhìn hốt hoảng, biết là Gia Nguyên thẳng tính nhưng không ngờ lại dám làm thế. Chỉ có Lâm Mặc là nhíu mày nhìn Trương Gia Nguyên và đưa ra lời cảnh báo: "Chú ý lời nói!" làm cậu ấy phải thu hồi sắc mặt hung giữ của mình.
Nghe những lời nói có phần khó nghe như vậy, Thuỳ Trâm đã không kìm nén được mà chảy nước mắt. Mọi người mặc dù không muốn làm gì cả nhưng nghĩ để vậy không hay cho lắm, nên họ đã xoa diệu lại cô ấy bằng cách vỗ lưng an ủi.
Võ Hoàng Yến cũng là phận phụ nữ, chị ấy thấy vậy cũng không kìm lòng được mà động viên Thuỳ Trâm. Đợi cô khóc xong một lát rồi cũng nín, Châu Kha Vũ đang ngồi ở trên chiếc ghế cao duy nhất trong căn phòng, nơi cách xa với chỗ mọi người một chút, anh lên tiếng nói:
"Còn chuyện giữa cô và Patrick là như thế nào? Cô nói rõ cho tôi."
Thuỳ Trâm vẫn đang còn nhiều cảm xúc hiện tại chưa nói được, phải đợi đến khi cô ổn định lại thì đã một lúc sau: "Trâm cảm thấy là Patrick không thích Trâm. Mỗi lần Trâm cố gắng bắt chuyện với em thì em lại không quan tâm, chỉ trả lời ậm ừ rồi cũng bơ luôn. Đến ngày hôm qua thì Patrick đã yêu cầu chuyển phòng, em ấy nói là nam nữ chung phòng không thích hợp nhưng Trâm cảm nhận là còn điều gì đó ở phía sau nữa. Rồi mỗi khi Trâm nói thì Patrick cứ cố cãi lại, Trâm cảm thấy mình bị xem thường bởi thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhà, điều đó làm Trâm rất tổn thương...hức"
"Còn mọi người nữa, mọi người luôn luôn đứng về phía em ấy...hức..." Thuỳ Trâm liên tục nấc lên.
"Lúc nào cũng bảo mọi người bênh Patrick, nhưng tại sao bênh thì cô không biết à? Mà cũng chẳng có bênh gì mấy, ai đúng thì về phía người đấy thôi." AK mang một giọng điệu chế giễu nói.
*POV: AK
"Đúng là thích cosplay nạn nhân đến điên rồi, cũng chẳng phải công chúa!"
"Cậu đang nói ai vậy?"
"Còn ai vào đây nữa."AK cục súc trả lời phóng viên.
Khi trong nhà chỉ còn lại tiếng nấc của Thuỳ Trâm, Châu Kha Vũ lại đưa mắt sang Patrick ngồi dưới sàn nhà ở góc bên trái, trầm ngâm nhìn cậu. Nine đang cảm thấy khá khó tin nếu chỉ nghe một mình Thuỳ Trâm, anh lại dành quyền nói sang cho Patrick, những khi anh yêu cầu cậu hãy giải thích, cậu cứ ngồi thẫn thờ nhìn thẳng mặt Thuỳ Trâm, sau đó là lắc đầu liên tục.
"Patrick, cậu nói tôi xem nào! Làm sao? Sao mà lắc đầu mãi thế???" Mặc cho Nine cứ yêu cầu Patrick nói bao nhiêu thì cậu cũng không mở miệng, chỉ ra sức lắc đầu. Lúc này mọi người mới chợt nhận ra mặt cậu ấy đỏ bừng, đỏ từ mang tai xuống tận cổ, ánh mắt hằn rất nhiều tơ máu, gương mặt như đang cam chịu nhìn thẳng vào Thuỳ Trâm làm cô cũng có chút giật mình.
Châu Kha Vũ thấy cậu không ổn thì lập tức tiến đến ngồi ngay bên cạnh cậu, anh nhẹ nhàng xoa lưng để cậu bình tĩnh trở lại. Lúc này mắt Patrick đã quá tải để ngăn lại những giọt nước mắt, khi giọt nước đầu tiên rơi xuống cũng là lúc Patrick dùng chất giọng đã khàn khàn của mình để đối đáp với Thuỳ Trâm.
"Chị...tại sao chị phải làm đến như vậy? Chuyện này em đã cố bỏ qua nhưng chị vẫn cứ phải nhắc lại đúng không???"
"Chị nói em xem thường chị, chị nói em khó chịu với chị đúng không? Vậy sao chị không tự suy nghĩ lại những việc mà em làm cho chị?" Patrick đưa tay lên quẹt hết nước mắt trên mặt, ánh mắt vẫn rất đáng sợ nhìn vào Thuỳ Trâm.
"Ai là người thay ga giường hộ chị, cả vỏ gối nữa, là ai? Chị nói đồ của chị nhiều không có chỗ để, là ai đã share tủ cho chị để đồ, ngay cả đồ skincare của em chị xin dùng ké em vẫn vui vẻ chấp nhận. Còn nữa, những lúc chị đau bụng, ai là người đi ra lấy nước ấm cho chị lúc nửa đêm vậy? Người đó không phải là em, không phải là em có được chưa?" Nước mắt cứ chảy mãi, cứ mỗi giọt nước mắt rơi xuống, cậu lại lạnh giọng đi một phần.
"Đấy là hành động của người ghét chị sao? Đổi lại chị, chị đã làm được gì cho em? Em nhờ chị úp bát lên dùm em, em mắc phơi quần áo, chị cứ ậm ừ rồi quên luôn làm em bị các anh chị khác mắng, nếu chị không thể giúp làm ơn đừng có nhận lời! Rồi còn việc chị bắt chuyện với em, chị...hức...hức.." Nói đến đây Patrick đã không kìm chế nỗi nữa mà khóc nấc lên làm cả nhà hoảng loạn, Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh quan sát sắc mặt cậu từ nãy đến giờ cũng ra sức xoa lưng cho cậu, ra hiệu mọi người yên lặng chú ý tâm trạng của cậu.
Lúc này Patrick đang muốn nói ra tất cả nhưng vì bị nấc nên rất khó nghe, chính vì vậy cậu gần như là gào lên, mặt nhăn nhúm lại nhìn rất uất ức.
"Mỗi lần chị muốn nói chuyện...toàn là lúc đi ngủ...hức....hai đêm liên tiếp 1-2h mới được đặt lưng xuống....mà chị cứ ở bên tại nói đủ thứ chuyện! Chị nghĩ em không cần ngủ đúng không?!?. Đáng lý ngay từ đầu em chỉ muốn cùng phòng với anh Riki vì tụi em thân nhau...vậy mà vào miệng chị lại thành như thế nào rồi??? Ngay từ đầu là tại chị nhạy cảm...chị cắt cậu lấy nghĩa....chị cứ phải ụp cái nồi này lên trên đầu em, chị cứ phải bức chết em đúng không..." nói được đến đây thì cậu cũng không còn sức để nói nữa, chỉ biết gục mặt xuống mà khóc nấc lên.
Cả nhà thấy vậy ai cũng cuống hết cả lên, nhào vào dỗ dành Patrick, mặc kệ Thuỳ Trâm cũng đang khóc lóc ở bên này. Bọn họ buộc phải chia cắt cả hai ra, Patrick thì đi vào trong phòng còn Thuỳ Trâm thì vẫn ở ngoài này. Đi cùng với Patrick còn có hai thủ lĩnh nhà chung cùng Trương Gia Nguyên và cả Nhiếp ảnh gia Châu Kha Vũ. Bọn đang cố làm cho Patrick bình tĩnh lại nhưng cậu cứ ụp mặt lên giường khóc mãi khóc mãi làm mọi người rất xót ruột.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip