28

Thuận Ni đi vào phòng của Lại Thanh Hương và Thuỳ Trâm, bây giờ chỉ có Thuỳ Trâm còn đang nằm ì trên giường, còn Lại Thanh Hương thì đã dậy đi làm vệ sinh cá nhân rồi.

Thấy Thuận Ni vào, Thuỳ Trâm lười biếng ngồi dậy. Cô cũng biết Thuận Ni là nhà Thuỳ Trâm rất giàu có, chỉ là chưa biết sâu thôi, có điều nếu kết bạn với Thuận Ni thì sau này cũng có lợi.

"Chị Trâm, em có chuyện muốn tâm sự với chị." Thuận Ni ngồi khép nép trên giường, nhìn vào gương mặt chưa tỉnh táo của Thuỳ Trâm nói.

"Có chuyện gì vậy Ni?"

"Em biết là giữa chị và Patrick vẫn còn nhiều khuất mắt, hôm bữa thấy mọi người đều đứng về phía nó làm em không dám bênh chị, nhưng mà em vẫn biết là chị không có làm sai mà."

Thuỳ Trâm như bị chọc vào chỗ ngứa, có điều vẫn e dè hỏi lại: "Em đang muốn nói gì đây?"

"Thì em chỉ muốn chia sẻ với chị thôi. Trong cái nhà này ai cũng có hội có nhóm, chỉ có em với chị là chẳng ai chia sẻ. Chính vì vậy em mới đồng cảm với chị, chắc hôm đó chị uất ức lắm!"

"Đến bây giờ vẫn còn ức chứ nói gì. Mà cũng phải thôi, Patrick khi nào nó cũng tốt vẻ ngây thơ, cười cười nói nói lấy lòng mấy anh lớn nên được mọi người cưng." Thuỳ Trâm tính khí xấu sẵn, thấy người đứng về phe mình thì không còn kiêng dè gì nữa.

Thuận Ni thấy đã gần đạt được mục đích thì thầm cười trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra đồng cảm với cô: "Đúng rồi em cũng nghĩ vậy. Nhiều lúc thấy Patrick giả quá làm em cũng nổi da gà luôn."

"Hồi trước chị còn nghe Patrick nói xấu chị với Lại Thanh Hương nữa đó em, chắc tại vì thấy chị và chị Hương cùng phòng và thân thiết với nhau nên nó không thích. Người gì mà tính nết khó chịu, mới 19 tuổi mà đã như vậy rồi thì không biết sau này như thế nào." Thuỳ Trâm bỉu môi nói, ra vẻ tự nhiên đến nổi người bịa chuyện không phải là cô vậy.

Ở bên ngoài phòng có tiếng bước chân ngày càng gần, Thuận Ni biết chắc chắn là Lại Thanh Hương đang đến nên cố tình tăng âm lượng, ra vẻ vô cùng bất bình:

"Cái gì? Nó với anh Viễn nói xấu chị với chị Hương hả?!? Trời đất ơi em không ngờ là nó xấu tính vậy luôn. Sao chị không nói lại?"

Thuỳ Trâm định lên tiếng trả lời thì từ bên ngoài cửa có tiếng nói cắt ngang: "Hai cô đang nói cái gì vậy? Ai nói xấu tôi?"

Thấy Lại Thanh Hương thì Thuỳ Trâm hơi rén một chút, có điều Thuận Ni đang còn kẹt đây, cô không thể bảo là nói giỡn được, vì vậy nên cô quyết định phóng lao thì phải theo lao, đã bịa chuyện rồi thì viết nguyên một cái kịch bản luôn.

"Em định nói với chị rồi mà sợ chị nổi nóng. Chị hứa với em là chị không nổi nóng thì em mới nói được."
Thuỳ Trâm ra vẻ sợ hãi, làm cho hai người còn lại nghĩ rằng chuyện này rất khủng khiếp.

"Cô cứ nói tôi nghe xem nào!"

"Dạ là hôm mà ban cố vấn tới nhà mình á, lúc đó mọi người về phòng cả rồi nhưng còn sớm, em đi ra uống nước thì nghe Patrick với Bá Viễn nói xấu tụi mình. Patrick nó nói là chị với em dễ bị loại lắm, mờ nhạt trong chương trình, ở chung rất hợp với nhau."

Lại Thành Hương nghe vậy thì thở một hơi nặng nề, trên trán đã nhăn lại tạo thành 3 rãnh sâu: "Vậy Bá Viễn nói sao?"

"Anh Viễn cũng hùa theo, bảo hai tụi mình không biết đi được đến đâu mà làm tướng."

"Cái gì? Anh ta dám nói như thế, đúng là láo toét thật chứ!"

Lại Thanh Hương nói xong thì hùng hổ đứng dậy định đến phòng Bá Viễn, có điều đã bị Thuận Ni và Thuỳ Trâm giữ lại, kéo cô ngồi xuống giường.

"Chị cứ bình tĩnh đã, có gì mình bàn chiến lượt chứ chị cứ hùng hổ như vậy lỡ lên hình rồi sao? Khán giả mà không thích thì mình cũng dễ out!"
Thuận Ni lên tiếng dỗ ngọt, Lại Thanh Hương nghe vậy thì thấy cũng có lý, chỉ là lửa giận trong lòng vẫn còn bập bùng, gay gắt hỏi

"Vậy thì làm sao, đâu để tụi nó nói tôi vậy được!"

"Bây giờ mình cứ lập team trong thầm lặng đi chị, rồi sau đó cứ giả vờ đỗ lỗi cho Patrick gì đó, cho mọi người nghĩ là em nó tính xấu. Lúc đó không còn ai bênh nó nữa đâu!" Thuỳ Trâm phấn khích nói, Thuận Ni nghĩ thầm 'đúng là ngu ngục'

"Cô bị điên à?? Mắc gì tôi phải chơi cái trò tiểu nhân đó, cô thích thì tự đi mà làm. Từ nay tôi sẽ để mắt đến chúng nó." Nói rồi Lại Thanh Hương lại đi ra bên ngoài ăn sáng với gương mặt cực kỳ khó ở.

Ở trong phòng thì Thuận Ni tiếp tục chèo lái Thuỳ Trâm, chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới.
___________________________________
Đã qua giờ ăn trưa, bây giờ là thời gian để nhóm Patrick dọn bàn cơm và rửa bát. Vì có thêm Thuỳ Trâm nữa nên mọi việc phải chia lại nếu không sẽ rất rối. Lâm Mặc sẽ mang một nửa chén bát vào nhà vệ sinh rửa cho rộng chỗ, Patrick rửa ở ngoài bồn đắn tiện đi đổ rác luôn. Còn Thuỳ Trâm thì lau bàn và lau nhà.

Mọi việc vẫn đang ổn áp cho đến khi 'choang' một tiếng, chồng chén trên tay Patrick rơi xuống bể hết, để lại trên chân Thuỳ Trâm và cậu vài vệt máu nhỏ.

"Trời ơi em làm cái gì vậy hả!?! Bể hết rồi kìa!" Thuỳ Trâm hét toáng lên làm tất cả mọi người đều chạy ra xem có việc gì.

Mika và Trương Gia Nguyên đang ngồi ở phòng khách chạy lên đầu tiên, nhìn thấy đống chén bát vươn vãi dưới sàn thì thất kinh hỏi:
"Làm sao bể hết rồi?! Ai làm đấy?"

Thuỳ Trâm lập tức lên tiếng tố cáo:
"Patrick nó ôm cái chồng chén từ bàn qua bồn mà bị rớt hết, làm em chảy máu luôn rồi nè!"

Rikimaru nghe vậy thì cẩn thận cúi đầu xuống nhìn, thấy chân của Thuỳ Trâm và cả Patrick đều có vệt máu nhỏ, có lẽ khá rát nên nói mọi người trước mắt dọn lại đã rồi có gì nói sau.

Sau khi mọi người bu vào dẹp đống chén vỡ thì mới yên tâm mà xuống phòng khách ngồi nói chuyện, cả Patrick và Thuỳ Trâm đều đã được sơ chế vết thương nhỏ kia. Bây giờ lại là cuộc họp nhà chung cho một drama mới.

Mika lên tiếng hỏi Patrick, yêu cầu cậu tường thuật lại sự việc. Patrick biết là việc này cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu nên khá là bình tĩnh trả lời:

"Nãy em đang ôm đống chén để vào bồn thì chị Trâm lau nhà ạ. Em lỡ dậm chân lên miếng vải của cây lau nhà rồi chị Trâm dựt mạnh một cái làm em hụt chân té. May em bấu vào tủ bếp được không thôi cả người cũng sẽ nằm xuống đống sứ sành đó luôn."

Riki nghe vậy thì vô cùng lo lắng, rùng mình nói với mọi người: "Nguy hiểm thế, hai em phải cẩn thận chứ sao lại để bất cẩn như vậy?!"

"Thì em đang lau sàn ngon lành tự nhiên nó đi qua ai biết được anh?" Thuỳ Trâm vẫn gân cổ cãi lại.

Patrick cảm thấy mọi chuyện cũng không có gì to tát lắm nên cậu xuống nước xin lỗi, bớt một chuyện hơn thêm một chuyện.

"Dạ thôi chị, Patrick bất cẩn cho Pat xin lỗi. Có gì xíu nữa Nguyên ca nói với staff mua thêm chén bát cho mình chứ chuyện có gì đâu? Tụi em cũng không bị thương nhiều mà!"

"Ai nói không bị thương nhiều em? Em không bị chứ chị bị nha! Bây giờ nó còn rát đây này!" Thuỳ Trâm dơ chân lên cho mọi người coi, nhăn mặt lại phẫn nộ nhìn Patrick nói.

Patrick thì cũng đã hết cách rồi, thở dài một tiếng rồi dựa xuống thành sofa. Trương Gia Nguyên nghe Thuỳ Trâm nói thì không đồng tình, lên giọng:

"Ai nói chị là nó không bị? Vết thương của cả hai cũng y như nhau thôi, mà nó không nói gì còn chị thì chuyện bé xé ra to."

"Ủa em? Nó là người làm vỡ chén mà sao em nói như là chị làm vậy?!?" Thuỳ Trâm quay ngoắt sang Trương Gia Nguyên, mày nhướn lên giọng điệu chưa ngoa nói.

Trương Gia Nguyên: "Thì nó xin lỗi rồi!"

"Chẳng lẽ xin lỗi là xong chuyện à, vậy người ta giết người rồi xin lỗi cũng xong chuyện đúng không?"

"Thế nó giết người chưa?" Lần này là Lâm Mặc lên tiếng, không phải để nói giúp Gia Nguyên đâu mà tại vì thấy Thuỳ Trâm cãi cùn quá thôi, chắc vậy.

Trương Gia Nguyên cũng không vừa, nhướn mày lại vẻ mặt thách thức trả lời: "Chị dám nói là chị không có lỗi không? Nó vấp cái cây chùi nhà của chị mới hụt chân cơ mà!"

"Thôi được rồi, sao ngày nào cũng có chuyện để nói hết vậy? Cả Patrick nó cũng xin lỗi thì thôi đi cho rồi, cứ kiếm chuyện ra để nói." AK bỉu môi liếc ngang nhìn Thuỳ Trâm nói, khoanh tay lại dựa vào tường.

"Hừ, đúng là em trai cưng của nhà mà! Nó mà làm sao thì việc nhỏ, còn tôi mới nói có chút thì bị nói. Vậy mà nói công bằng!" Thuỳ Trâm lại dở chứng drama, séo sắt khịa lại mọi người.

Mika ở bên cười khẽ, hắng giọng làm ra vẻ dửng dưng: "Uhm cưng thật, vì nó biết mình có lỗi nên đã hạ giọng xin lỗi mọi người. Còn người nào đó cũng góp phần làm vỡ chén nhưng chỉ biết gân cổ cãi lại, coi chịu nỗi không mọi người?"

Bá Viễn ở góc bên phải cũng mệt chết rồi, ngả ngớn nói với mọi người: "Thôi chuyện này tới đây được rồi đó. Patrick nó xin lỗi rồi, mà quan trọng là cả hai người đều bị thương nhẹ thôi nên không sao. Chiều nay ai đi mua chén bát đi không tối không có mà ăn!"

Patrick nghe vậy thì mở mắt ra xung phong đi mua đồ, dù sao cũng là cậu làm vỡ. Cậu dơ tay lên như đang muốn phát biểu, gương mặt tình nguyện nói với Bá Viễn: "Để Patrick đi cho ạ!"

Thuỳ Trâm ở bên này thấy mọi chuyện đang dần đến hồi kết mà chưa đạt được mục đích của mình nên mới bóng gió nói cậu: "Đúng là em trai cưng thật, Trâm làm sao mà diễn được như vậy! Tạo nét hoài cũng mệt chết cha đi được."

Tất cả mọi người nghe được những lời nói bóng gió đó thì thật sự bất ngờ, chỉ có Thuận Ni là nở một nụ cười thâm hiểm, đương nhiên là sẽ không cho ai thấy được. Bây giờ cô đang mong Patrick sẽ nổi nóng lên, nói mấy câu thiếu não để bị devil edit. Nhưng đời không như là mơ, Patrick sau khi nghe câu nói đó thì chỉ lặng lặng khoanh tay vào, người dựa lại vào thành ghế, gương mặt 5 phần dửng dưng, 3 phần thách thức và 2 phần khiêu khích nhìn vào Thuỳ Trâm như đang nhìn một thằng hề, một thằng Joker có mặt ở đây để mua vui cho mình. Bây giờ Patrick đã không thèm nói lại cô drama chúa này nữa rồi.

Trương Gia Nguyên đang mong chờ Patrick đáp trả lại cho sướng cái lỗ tai nhưng đợi mãi không thấy, vội vàng nhìn sang cậu thì thấy gương mặt cậu như vậy lại bật cười, trùng hợp thay Lâm Mặc cũng nhìn thấy gương mặt đó rồi bật cười theo, cả hai người nhìn nhau rồi lập tức ngượng ngùng, Lâm Mặc nhìn sang hướng khác còn Trương Gia Nguyên vẫn còn nhìn theo gương mặt đang mất tự nhiên của anh.

Thuỳ Trâm thấy không khí im lặng sau câu nói của mình, lại thêm cái vẻ mặt như đang nhìn một thằng hề của Patrick thì thấy hơi quê, tức tối lên tiếng:

"Em nhìn chị như vậy là có ý gì? Em có biết nhìn vậy là vô lễ với người lớn hay không hả? Bộ chị nói không đúng hay sao mà em khinh khỉnh như thế?"

Lần này không khí lại im lặng hơn lúc này, các thành viên nhìn Thuỳ Trâm tức tối thì đang rất buồn cười nhưng lại cố gắng nhịn, thành ra không khí trong nhà chung bây giờ khá tấu hề.

Patrick thì vẫn dửng dưng như vậy, không hề buồn cười mà nhìn thẳng Thuỳ Trâm, cô ấy tức tối chỉ tay vào mặt cậu, la lên: "Cái mặt lì trơ ra, người lớn nói mà không thèm đáp lấy một lời. Có tài mà không được dạy dỗ hay gì?"

Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng khịa một câu: "Đâu phải lớn là được tôn trọng đâu, lớn mà cãi cùn thì đáp lời làm gì mệt ói!"

Cả nhà đã quá quen với lối ăn nói thẳng thắn đến mức buồn cười của Trương Gia Nguyên nên cũng không ai nói gì, chỉ ngồi hóng drama bổ phổi.

"Chuyện này tính ra không có gì luôn á, từ lúc chưa gây là Patrick xin lỗi rồi, mà cũng có phải nó cố tình đâu, là do vô tình thôi mà cũng biết xin lỗi đấy. Xong nó cũng xung phong đi mua đồ, có lòng vậy cũng nói được, chắc tôi đến ạ với cô quá!" Bá Viễn ngán ngẫm lên tiếng phê bình Thuỳ Trâm.

"Mọi người đã bênh nó rồi thì thôi, bây giờ có nói gì cũng là bênh. Em cũng đã quá quen với chuyện này em rồi, quen đến mức chai lì không còn đau lòng như hồi trước nữa." Thuỳ Trâm cúi cúi đầu, tỏ vẻ đang đau lòng nhưng phải diễn nét mạnh mẽ làm Patrick ngứa mắt chết đi được, người này luôn miệng nói là cậu được bênh vực làm cậu rất mệt mỏi.

Patrick cựa người dậy bỉu môi dơ ngón like lên trước mặt Thuỳ Trâm và tất cả mọi người, bắn một tràn không cho ai chen vào.

"Ok chị là nhất chị là chuyên gia, em là vịt còn chị là thiên nga. Chị là vai chính em là vai phụ, chị là Dịch Dao còn em là Đường Tiểu Mễ, chị là nạn nhân em là kẻ bắt nạt, chị thì lương thiện còn em thì thâm độc. Chị thắng em thua!" Patrick vừa nói vừa vỗ vỗ tay lắc đầu nói làm ra vẻ rất đồng tình, đồng tình đến mức khoa trương.

"Em ăn nói mất dạy thế à?!? Hả, bình thường ở nhà em ăn nói với ba mẹ thế đúng khô...?" Thuỳ Trâm đang dần mất bình tĩnh, bị Patrick một tràn chọc tức không biết phải làm gì nên nói năng khó nghe làm tất cả mọi người đều nhăn mày không đồng tình.

"Cô im mồm lại ngay cho tôi, cô lại dở chứng gì đây? Lần nào cô cũng làm rùm ben hết lên thế? Khiếp thật chứ, đè đưa nhóc 19 tuổi nói nó mất dậy mà nghe được à?" Mika nổi giận quát thẳng mặt khiến Thuỳ Trâm giật mình im bặt, Rikimaru cũng khá bức xúc nói.

"Anh thấy Trâm có vẻ bị vấn đề tâm lý nhỉ, nếu không sao mọi việc em đều làm cho nó bị tiêu cực như vậy? Em làm cho mọi người đang mất dần thiện cảm với em đấy!"

Chưa đợi Thuỳ Trâm lên tiếng thì Patrick đứng lên xin phép mọi người vào phòng vì không muốn nhìn thấy Thuỳ Trâm nữa, nhưng đúng là "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", Thuỳ Trâm vẫn chưa tha cho Patrick mà gọi với theo.

"Mọi người đang nói chuyện mà em bỏ đi ngang như thế à, thế bảo sao bị mắng là..."

"VÂNG CHỊ NÓI TÔI XIN NGHE Ạ!!! Chị nói đúng lắm rồi tôi không có ý kiến gì đâu, lý lẽ của chị quá sắt bén làm tôi cảm thây xấu hổ với bản thân được chưa? Bây giờ tôi đi vào phòng cho đỡ nhục mặt đây, xin phép chị tôi đi ạ!!!!" Patrick quay phắt đầu lại nói một tràng dài rôi chắp tay lên lạy Thuỳ Trâm, sau đó lại quay về đi thẳng vào phòng trước cái nhìn bất ngờ của mọi người.
____________________________________
23:53 òi, hoi chúc mọi người ngủ ngon 😴

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip