30
Hiện giờ ở phòng khách đã dịch chuyển hết bàn ghế sofa vào một góc, để chỗ cho mọi người ngồi dưới sàn chơi UNO. Patrick và Lâm Mặc vì tối nay được miễn rửa chén nên xung phong dọn hết đồ ăn chén bát vào đúng nơi quy định để chương trình gọi người đến rửa, cả hai cũng quét luôn cái sân để cho gọn gàng và sạch sẽ hơn. Dọn xong thì trên người toàn mùi mồ hôi, cả hai quyết định tắm nhanh một cái rồi mới ra chơi. Bây giờ ở phòng khách cả nhà đã chơi được hai ván rồi, lúc Patrick và Lâm Mặc ra ngồi là ván thứ ba. Hai người ngồi cùng với nhau ở gần chỗ ra vào đường luồng, bên cạnh Patrick là Santa và bên cạnh Lâm Mặc vừa vặn là Trương Gia Nguyên.
Đang chia bài thì Châu Kha Vũ ngồi bên còn lại của Santa muốn đi vệ sinh, anh nói cứ chia đi rồi anh sẽ ra nhận bài. Nhưng không hiểu tại sao Patrick cảm giác, Santa đang dần dần ngồi nhích về phía của anh Rikimaru, và chỗ đó ngay từ đầu là của Châu Kha Vũ đang giải quyết nỗi buồn của mình. Chính vì vậy mà lúc Kha Vũ đi ra, anh đã tự nhiên ngồi bên cạnh Patrick như chỗ đó vốn là của anh vậy. Chắc là hai người không có bàn trước với nhau đâu ha, chắc vậy rồi.
Khi Châu Kha Vũ vừa ngồi xuống bên cạnh thì Patrick nghe một mùi rượu rất nồng, có lẽ hôm nay anh hơi quá chén rồi, nhưng nhìn thấy không say một chút nào. Bản thân cậu cũng chẳng ghét mùi rượu, chỉ là nó ở ngay bên cạnh nên cậu cứ bị mất tập trung thôi.
Bài rất đẹp, Patrick vô cùng hào hứng mà đi ra từng nước bài, màu gì cũng có, lá chức năng thì toàn loại nặng. Đương nhiên cậu cũng bị cộng thêm nhiều lá nữa, có điều mấy là đó rất mạnh. Chẳng mấy chốc mà Patrick đã nhanh chóng uno, trên tay cậu chỉ còn một lá bài thôi. Đến lúc này, tất cả mọi người đều giao tiếp bằng mắt với nhau, nhất quyết tìm mọi cách không cho cậu về trước. Trương Gia Nguyên ngồi bên trái đang không có lá +2 hay +4 nên không thể dùng chiến thuật cộng dồn được. Bây giờ chỉ còn cách nhìn lén màu để ra màu khác, ép cậu phải rút thêm bài thôi.
Đương nhiên Patrick biết rõ mấy chiến thuật quen thuộc này, tay áp lá bài vào ngực, không hề để lộ ra bên ngoài. Nhưng mà lại xui cho cậu, mấy tấm mọi người ra không phải màu vàng, cũng chẳng phải số 9 nên Patrick phải rút thêm. Chơi bài UNO là vậy, trong đầu thì nghĩ là sắp thắng rồi nhưng mà còn khuya mới kết thúc được. Rút được tầm 3 tấm thì vận may lại đến, cậu lại uno một lần nữa, chẳng hiểu sao tối nay Patrick hên đến vậy. Và có vẻ như mừng quá nên Patrick quên mất phải che lá bài cuối cùng của mình lại, giật mình nhìn sang Trương Gia Nguyên, may quá anh ấy không để ý. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm một chút thì nhớ ra Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh, không biết nãy giờ anh ngồi sao mà tụt lại phía sau lưng cậu rồi. Patrick quay phắt đầu lại thì thấy Châu Kha Vũ đang hướng mắt lên người mình, Patrick hốt hoảng nói:
"Châu lão sư, thầy nhìn bài Pat rồi?!?"
Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ cười cười nhìn cậu. Lúc này Patrick còn khẩn trương hơn, quay hẳn người lại nhìn thẳng mặt anh hỏi:
"Thầy thấy rồi đúng không, thấy hết rồi đúng không?"
Châu Kha Vũ lại cười cưng chiều hơn, "ờ" một cái làm tim Patrick thòng xuống. Tất cả mọi người lúc này mới cười cười, AK lên tiếng hỏi:
"Của em nó màu gì vậy Châu Kha Vũ?" Vì AK bằng tuổi Kha Vũ và hiện giờ đang chơi game nên không cần phải dùng kính ngữ, rất bất tiện.
Châu Kha Vũ chỉ cười cười, nhìn gương mặt đang sợ hãi của cậu nói: "Màu cam."
Rồi xong, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, Patrick xác định là rút thêm bài rồi. Bây giờ mọi người thoải mái đánh tiếp, miễn tránh màu cam ra là được. Bài bây giờ đã đến lượt vòng của Châu Kha Vũ, anh nhẹ nhàng thả xuống một lá 5 xanh, Patrick đang chuẩn bị đưa tay rút bài thì khựng lại, miệng nở một nụ cười mừng rỡ.
"Ủa lá 5, bài Pat cũng 5 mà là màu cam. Hahaa Châu lão sư chưa thấy số của Pat à, Pat về đây nhá!!"
Patrick vui mừng đánh lá bài cuối cùng của mình ra, sảng khoái cười đùa Châu Kha Vũ.
Mấy thành viên đều nhìn anh không nói nên lời, Châu Kha Vũ giả vờ bất ngờ, ra vẻ xin lỗi nói:
"Tôi quên để ý số."
"TRỜI!!!" Không nói cũng biết là tiếng kêu bất lực của các thành viên khác, chỉ có Santa và Thuận Ni là biết Châu Kha Vũ cố tình. Santa thì cười với vẻ mặt thấu hiểu còn Thuận Ni thì không được như thế, trong lòng cô đang bị ngọn lửa ghen ghét làm cho đố kỵ, nụ cười trên mặt cũng trở nên đơ cứng.
Tầm khoảng 30' sau thì mới chơi xong ván bài, Patrick mới đầu còn đang vui vẻ vì về nhất nhưng mà cậu đợi lâu quá mà vẫn chưa xong ván bài. Patrick cảm thấy so với về nhất thì tiếp tục chơi sẽ vui hơn, chính vì vậy nên cậu thật sự rất mong chờ ván này kết thúc để chơi ván mới. Ngồi đợi mãi đến hơn 30' thì mọi người mới chơi xong, Patrick nhanh nhảu xếp bài lại thì nghe tiếng Mika bảo.
"Đừng chia cho anh, anh chán rồi." Như là hiệu ứng domino, sau Mika thì rất nhiều người bị tác động làm cho chán chơi, đã có 7 đến 8 người không muốn chơi nữa, những người khác cũng có dấu hiệu muốn dừng lại, Patrick mặt buồn rầu nói:
"Nhưng em mới chơi có một ván thôi mà, em lại về sớm nữa." Nghe giọng Patrick buồn man mát, Rikimaru ngồi gần đó nhẹ nhàng bảo cậu:
"Em chia cho anh đi, anh chơi với em nhé!" Patrick ngẩng mặt lên đầy hy vọng, nhưng lại trầm xuống lại, buồn buồn nói
"Nhưng anh Riki cũng bảo chán mà, anh đừng cưỡng ép bản thân mình vì Patrick."
Santa ở bên cạnh Riki thấy anh buồn vì Patrick liền suy nghĩ cách, dù sao thì Riki buồn anh cũng không vui mấy: "Hay chơi ma sói không, chơi suy luận đỡ chán hơn."
Nghe chơi ma sói thì mọi người đang buồn chán lại lên tinh thần, ma sói là một trò chơi vô cùng có ích cho lối tư duy logic của từng người, cộng thêm sự suy luận và dựa vào niềm tin của mình mà mọi người khá ưa chuộng ma sói.
Cả nhà ai cũng đồng ý chơi ma sói, Santa cầm chìa khoá đi ra xe lấy một bộ ma sói mới cứng vào, ngồi lại chỗ cũ bên cạnh Rikimaru.
Santa đưa bộ bài cho Rikimaru chọn, vì số lượng người chơi khá đông nên Riki chọn rất nhiều chức năng.
Tổng cộng 17 lá: ba lá wolf không biến thể (sói thường), một lá bodyguard (bảo vệ), một lá The seeker (tiên tri), một lá The Witch (phù thủy), một lá The Cupid (thần tình yêu), một lá Già Làng, một lá Cô bé ti hí và một lá Thôi Miên. Còn lại là dân làng, tức là 7 người. Bá viễn sẽ là quản trò.
Bài được thảy ra giữa, tất cả mọi người đều chồm người đến lấy, Santa thì lấy cho mình và cả Riki, Patrick thì thấy Châu Kha Vũ ngồi thụt lùi nên cũng lấy dùm anh. Tất cả các player đều đã check xem bài của mình. Đêm đầu tiên chính thức bắt đầu.
Bá Viễn ra ngoài sân lấy một cây gỗ dài và mỏng để chỉ những người được chọn, không cần phải đứng lên đi lại cho nó bất tiện. Anh cầm một tờ giấy, bắt đầu hỏi:
"Sói ơi sói dậy đi, đêm nay sói muốn cắn ai?"
"..."
"Bảo vệ ơi bảo vệ dậy đi, đêm nay bảo vệ muốn bảo vệ ai?"
"..."
"Tiên tri ơi tiên tri dậy đi, đêm nay muốn xem thân phận của ai?"
"..."
"Phù thủy ơi phù thủy dậy đi, đêm nay có một người chết, có muốn cứu không?"
"..."
"Có muốn giết ai không?"
"..."
"Thần tình yêu dậy đi, thần muốn se duyên cho ai nào?"
"..."
"Kẻ thôi miên ơi dậy đi, đêm nay muốn thôi miên ai nào?"
"..."
"Okay trời sáng rồi, tất cả mọi người cùng dậy nào. Đêm đầu tiên...không có ai chết!"
"Ohhhhhh..." mọi người sau khi nghe được thông báo như vậy thì cùng kêu lên một tiếng thật vang.
Lúc này, Châu Kha Vũ ngồi dựa vào tường, gần như là ngồi xéo sau lưng Patrick lên tiếng nói:
"Vậy sẽ có hai trường hợp: một là bảo vệ cứu trúng, hai là phù thủy dùng năng lực cứu."
Mọi người nghe vậy thì ai cũng gật đầu đồng ý, Patrick suy nghĩ gì đó rồi quay ra đằng sau nhìn vào mặt anh:
"Nếu là bảo vệ thì đêm đầu tiên sẽ có xu hướng cứu mình trước. Nhưng đêm tiếp theo bảo vệ sẽ không thể cứu mình nữa, sói sẽ giết được người đó. Và phe làng sẽ mất đi một người năng lực." Patrick nhìn vào mặt Châu Kha Vũ, nói rõ những suy đoán trong lòng mình. Anh và mọi người cũng rất tán thành với ý kiến này, AK lên tiếng bổ sung:
"Chính vì vậy đêm đầu tiên cứ bỏ phiếu trống đi, có thể sói sẽ không giết người hồi nãy nữa, cứu hay không là việc của phù thuỷ."
Lúc AK nói xong cũng là lúc Bá Viễn thông báo đêm đầu tiên kết thúc, bọn họ đều bỏ phiếu trắng. Đêm thứ hai bắt đầu.
Đêm nay cô bé ti hí sẽ hành động, Patrick sau khi nghe sói đã thức dậy thì tim khẽ run một phát. Điều cậu cần làm bây giờ là phải bình tĩnh, không được để cho sói phát hiện.
Patrick mở hé mắt ra, nhìn lia một khúc ở phía đối diện bên trái, chỉ thấy Lại Thanh Hương đang chỉ chỉ cái gì đó. Rồi xong, cậu đã phát hiện ra một con sói rồi. Nhưng cũng chỉ được một con thôi, còn những con khác do không nằm trong phạm vi hé mắt của cậu nên cậu cũng không thể biết được.
"Đêm thứ hai đã kết thúc, mọi người thức dậy đi. Đêm qua có...2 người chết!"
Nói rồi, Bá Viễn đưa cây gậy lên chỉ vào người của Thuận Ni và Lý Gia Tường, bọn họ đều tỏ vẻ bất mãn nhưng không được phép nói chuyện.
Vậy là đã đến giờ suy luận, tất cả mọi người đều tập trung suy nghĩ.
Mika lên tiếng trước:
"Có hai người chết thì sẽ bao nhiêu trường hợp nhỉ. Trường hợp thứ nhất, đây là hai người yêu nhau, một trong hai bị cắn nên người còn lại chết theo. Thứ hai, là sói giết một người, phù thuỷ giết một người. Mà nếu thế thì phù thuỷ không cứu mà còn giết thêm, không biết có ý đồ gì hay không nữa."
Patrick nghe vậy cũng nói ra suy nghĩ của mình: "Nếu như sói cắn bảo vệ mà phù thủy không cứu sẽ rất là uổng. Nhưng cũng có thể sói không cắn bảo vệ nữa, nên phù thủy cũng chẳng cần cứu luôn."
Trương Gia Nguyên bây giờ mới lên tiếng nói: "Thường thì sói hay có xu hướng cắn những người chơi thân với mình nhất. Chị Ni và anh Tường chơi thân với ai nhất thì người đó sẽ là người có khả năng nhất."
"Vậy là Thuỳ Trâm hoặc Lucas rồi." Lâm Mặc liệt kê ra những người có khả năng nhất, lúc này hai người bị chỉ điểm thì lại rần rần phản kháng.
"Ê không phải tôi nha, tôi ngủ nãy giờ ai biết gì đâu trời."
"Đúng á Trâm là dân làng, nãy giờ cũng ngủ chứ đâu biết gì đâu."
Lại Thanh Hương thấy vậy đã có hai con mồi làm thế thân cho mình, cô cũng hùa theo mọi người để đẩy Thuỳ Trâm và Lucas vào chỗ chết. Patrick ở bên này biết rõ Lại Thanh Hương là sói nhưng vẫn chưa dám bức dây động rừng, chắc phải đợi đến đêm sau.
"Ủa không phải thì thôi chứ làm gì ghê vậy? Hay là sói thiệt?!"
"Uhm đúng rồi, phản ứng đáng nghi quá luôn á!"
Lúc này Bá Viễn lại lên tiếng, thông báo thời gian suy luận lại hết, bây giờ mọi người sẽ vote ai sẽ là sói và hành quyết.
Thuỳ Trâm có 6 phiếu vote và Lucas có 4 phiếu vote, còn lại bỏ phiếu trống. Vậy là Thuỳ Trâm bị treo cổ, chính thức giao thẻ bài cho Bá Viễn.
"Đêm thứ hai đã kết thúc, mọi người ngủ đi..."
"..."
Sau khi mọi người đi ngủ, Bá Viễn lại gọi từng chức năng trong bộ bài dậy để làm việc. Bây giờ Patrick đã không còn quyền nhìn lén nữa nên cậu chỉ còn là dân làng.
"Đêm thứ 3 kết thúc, đêm nay không ai chết cả."
Tất cả mọi người sau khi được thông báo thì chẳng biết nói gì, chỉ biết câm lặng nhìn nhau. Lúc này Patrick mới lên tiếng phân tích tiếp.
"Bây giờ chúng ta cần tỉ mẫn phân tích lại. Có ba trường hợp: 1 là được bodyguard bảo vệ trúng, với điều kiện là bảo vệ chưa chết. 2 là được phù thủy cứu, với điều kiện là phù thủy chưa chết và chưa sử dụng chức năng cứu."
Tất cả mọi người đều gật gù, đồng ý với những lời Patrick nói, chỉ trừ những người đã chết, họ không có quyền nói chuyện hay ra hiệu gì cả, chỉ ngồi im quan sát quá trình của trò chơi.
Lúc này dường như nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang hỏi Riki:
"Anh Riki, lúc nãy anh có bỏ lá già làng vào không?"
Riki như ngớ người ra, gật gật đầu nói: "Ừ đúng nhỉ, chúng ta còn lá già làng cơ mà."
"Nếu là vậy thì rất có thể đêm qua sói cắn trúng già làng, vì già làng có hai cái mạng. Nhưng nếu già làng chết thật thì các chức năng của phe dân làng sẽ mất hết." Patrick đưa ra trường hợp cuối cùng.
Trương Gia Nguyên vỗ vai cậu, nói: "Vậy là chúng ta phải bảo vệ già làng đúng không?"
"Đúng vậy, nhưng ở đây ai cũng là ẩn danh, già làng phải cẩn thận không nên cho ai biết thân phận của mình cả, và phù thuỷ hay bảo vệ phải cân nhắc để đưa ra lựa chọn chính xác."
Patrick càng nói càng logic, tất cả mọi người đều rất động ý với ý kiến của cậu, ai cũng gật gù đồng ý. Lúc này Châu Kha Vũ ở sau lưng cậu, men hơi say trong người, chồm người lên lấy tay xoa xoa đầu cậu làm mọi người đơ hết cả người:
"Em mà cứ tỏ ra thông minh như vậy là sói sẽ không thích đâu, bọn chúng sẽ giết em đấy bảo bối."
BẢO BỐI...BẢO BỐI...BẢO BỐI!!!
Mọi người sau khi nghe xong từ ngữ ấy phát ra từ miệng Châu Kha Vũ, người mà bọn họ có ấn tượng là rất nghiêm khắc và khó gần lại có để nói lời như vậy với vẻ mặt cưng chiều, một khắc đó không biết phản ứng như thế nào. Santa ngồi bên cạnh cũng rén dùm, bèn lên tiếng nói đõ Châu Kha Vũ, sẵn tiện húc anh một cái:
"Patrick đúng là bảo bối của dân làng rồi, chúng ta phải bảo vệ em nó đó nha hahaaaaa..."
"Đúng đúng đúng, mọi người phải bảo vệ Patrick nha, Patrick không muốn chết sớm đâu huhu..." Patrick nghe Châu Kha Vũ nói vậy thì bị dọa sợ, không để ta tới cụm từ ám muội kia, chỉ quan tâm vào việc sói có thể giết chết mình.
Lúc này thời gian suy luận cũng đã hết, hôm nay mọi người lại để phiếu trống, đêm thứ 4 bắt đầu.
Ba chú sói được gọi dậy, Lại Thanh Hương nhìn xung quanh chẳng biết chọn ai để giết, bỗng nhớ lại những lời Thuỳ Trâm và Thuận Ni nói lúc sáng, cô ta lại hơi có ác cảm với Patrick, bèn chỉ tay vào cậu để chọn giết cậu. Nhưng Châu Kha Vũ lại không đồng ý, cả Trương Gia Nguyên cũng như vậy, Châu Kha Vũ chỉ chỉ tay vào Mika, Trương Gia Nguyên cũng nhép nhép miệng bảo Mika chính là già làng, giết Mika sẽ lợi hơn.
Vậy là mục tiêu của đêm nay chính là Mika, Patrick cũng đã soi được Lại Thanh Hương là sói, tiên tri AK trong bốn đêm mặc dù chưa biết được một con sói nào nhưng có thể biết cả Patrick, Mika, Riki, Lâm Mặc đều không phải là sói. Những người chơi này cần được bảo vệ.
"Đêm qua có một người chết, và tất cả các chức năng của phe dân làng đều bị tước đi."
Sau khi Bá Viễn nói và lấy đi thẻ bài của Mika thì tất cả mọi người đều 'ohhhh' lên trầm trồ. Vậy Mika chính là già làng.
AK thấy các chức năng đều bị tước đi nên cũng nói luôn những thu hoạch của mình: "Bây giờ tất cả mọi người ngoài sói ra thì đều là dân làng rồi. Tôi lúc nãy là tiên tri, tôi chưa biết sói là ai nhưng đã biết Patrick, Mika, anh Riki và Lâm Mặc đều không phải sói. Chúng ta phải bảo vệ họ, Mika thì chết rồi!
Nghe vậy Lại Thanh Hương cũng cố chứng minh thanh danh, lên tiếng hỏi: "Ngay từ đầu ai là dân làng thì dơ tay lên đi, tôi là dân làng nè mọi người!"
Lập tức, có khoảng hơn 8 người dơ tay, và con số này không đúng với quy định 7 dân làng từ trước. Vậy bây giờ là đang có người giả dân làng, người đó rất có thể là sói.
"Theo tôi thấy trong này có sói giả dân này. Dân làng ban đầu là 7 người, nếu đã chết bớt thì phải giảm chứ đâu thể tăng lên được. Và người mà hay hỏi ai là dân làng rất là đáng nghi nha!!!"
Lưu Vũ nương theo ý của AK, cũng nói lên thân phận của mình: "Tôi chính là phù thủy, lúc nãy tôi giết Lý Gia Tường và cứu Lâm Mặc trong trận thứ ba, vì tôi biết Lâm Mặc là bảo vệ!"
Mọi người gật gù đồng ý, Patrick nhận thấy thời gian đã không còn nhiều, nhanh lên tiếng: "Em chính là ti hí, và em thấy chị Hương chính là sói, và em cũng biết một mình chị thôi vì vị trí của chị đối diện em, những người còn lại không nhìn thấy được!"
Lại Thanh Hương như bị nói trúng tim đen, mất bình tĩnh cãi lại: "Bằng chứng đâu mà cậu nói tôi là sói, cậu là ti hí?!? Với lại lỡ cậu là sói thì sao?"
AK nghe vậy lên tiếng: "Không nha, Patrick chính xác không phải là sói, lúc nãy tôi soi được rồi, ngược lại tôi chưa soi được cô, cô có nguy cơ lắm!"
Patrick "Với lại làm sao em biết? Em đã nói em là ti hí rồi, nếu không tin thì ai ở đây là ti hí dơ tay lên nào?!? Và người mọi người nhìn lén được là ai?"
Patrick ngừng một lát, không thấy ai lên tiếng, mọi người đều đã rõ Patrick chính là ti hí, và cậu có thể nói rất đúng.
Bá Viễn "Hết thời gian, bây giờ là để hành quyết. Mời các bạn bỏ phiếu."
Ngay lập tức, mười người chỉ vào Lại Thanh Hương, còn Lại Thanh Hương chỉ vào Patrick, còn lại phiếu trống. Kết quả, Lại Thanh Hương bị treo cổ, đêm thứ 4 bắt đầu.
"Mọi người thức dậy đi, đêm qua có hai người chết. Đó là Santa và Rikimaru!"
Santa mang vẻ mặt tiếc nuối đưa bài của mình và Riki cho Bá Viễn, Rikimaru thấy vậy thì cười cười trông rất đáng yêu.
Patrick "Em nghĩ lần này là cặp đôi rồi, vì sói chỉ giết được 1 người, phù thủy bị mất khả năng rồi."
Lâm Mặc "Đúng vậy. Tôi là bảo vệ và cũng mất khả năng rồi. Bây giờ rà lại một chút: AK là tiên tri, Lưu Vũ là phù thủy, Patrick là ti hí cũng coi như dân, Mika là già làng, cả anh Santa và Riki là cặp đôi, tôi là bảo vệ, có thể Lại Thanh Hương là sói và chết rồi nên bây giờ còn hai con sói. Vậy chúng ta còn Trương Gia Nguyên, Châu tiên sinh, Âu Dương Nini, Lê Bông và Lucas."
Patrick "Em thấy nghi nghi Châu lão sư lắm, vì thầy cứ ngồi trầm ngâm chứ chẳng nói gì nhiều, còn Gia Nguyên ca nữa, anh hơn bị khôn đấy, em cũng sợ anh."
Châu Kha Vũ nghe vậy thì dựa vào tường cười cười, mặt khác Trương Gia Nguyên thì nhìn vào Patrick chơi khổ nhục kế, mắt ươn ướt nói: "Patrick, em nhìn mặt anh hiền như vậy, đâu thể là sói đúng không? Anh luôn luôn về phe em mà..."
Nhìn gương mặt mếu mó của Gia Nguyên, Patrick cười cười, miệng đồng thời nói: "Anh mà hiền, nếu có hiền thật nhưng mà lỡ bóc trúng lá sói thì anh cũng phải diễn thôi hahaaa..."
Bá Viễn "Hết giờ, bỏ phiếu thôi nào, ai sẽ là người bị treo cổ đây?!?"
7 phiếu chọn Trương Gia Nguyên, 3 phiếu chọn Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên bị treo cổ, trước khi chết anh còn phản ứng vô cùng kịch liệt để bày tỏ nỗi bức xúc của mình. Lâm Mặc ngồi bên cạnh vô cùng cao hứng, cười đến tít mắt.
Bá Viễn "Đêm thứ năm bắt đầu..."
"Đêm nay...Patrick là người bị chết!"
Patrick nghe vậy thì mở to mắt tiếc hùi hụi, miệng lỡ kêu lên 'oh' nhưng bụm lại kịp.
AK nhìn Châu Kha Vũ nghi ngờ nói: "Rất có thể là Châu Kha Vũ, anh thấy Patrick sẽ tố cáo anh nên mới giết cậu ấy đúng không?!?"
Châu Kha Vũ nhàn nhạt trả lời: "...đúng vậy! 1h đêm rồi, kết thúc trò chơi sớm để mai còn đi quay!"
Patrick nghe vậy thì không kiêng nể quy luật trò chơi nửa, quay phắt ra sau giả vờ giận dỗi nói anh: "Châu lão sư vậy mà lại giết Pat!"
Châu Kha Vũ một lần nữa lại cười cưng chiều, ánh mắt chưa ngàn vì sao nhìn cậu: "Ngoan, trễ rồi, chúng ta phải nghĩ sớm để chuẩn bị cho ngày mai!"
"TRỜI!!!" Tất cả mọi người đều kêu lên, giờ mới để ý là khuya vậy rồi, ai cũng đưa bài cho Bá Viễn để kết thúc trò chơi. Nói chung là dân làng thắng rồi, sói cuối cùng là Châu Kha Vũ và anh ấy cũng chẳng chối gì. Thôi bây giờ đều mọi người đều buồn ngủ cả rồi, Santa và Châu Kha Vũ phải về. Patrick thấy cả hai có uống rượu thì lo lắng hỏi:
"Châu lão sư uống rượu mà lái xe có nguy hiểm không ạ?!?"
Châu Kha Vũ đang còn men say, thấy cậu lo lắng như vậy thì trong lòng một cổ ấm áp, đưa tay xoa đầu cậu nói: "Santa lái, anh không lái!"
Thuận Ni đang ở trên bậc thang nhìn ra, mắt đã hằn tơ máu, cô vội đi lên lầu để không phải thấy cảnh tượng này. Rikimaru thì chưa có lên, anh cũng lo lắng hỏi Santa:
"Santa cũng có uống mà, sẽ không nguy hiểm chứ?"
Santa "Tôi uống ít lắm, tửu lượng tôi rất tốt vẫn còn lái xe được!"
Rikimaru "vậy hai người về canh thận đấy, chúng tôi vào trong đây!"
Ánh đèn đã tắt, Châu Kha Vũ và Santa cũng đã lên xe để về nhà, kết thúc một buổi tối vô cùng vui vẻ và ngọt ngào, ít nhất là đối với hai người.
_________________
4237 chữ cái, trả mọi người vì đã để mọi người chờ đợi fic nhaaaaaa♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip