34

Mới chỉ hơn 5 giờ rưỡi, ngoài trời còn hơi mờ mờ chứ chưa có nhiều ánh nắng buổi sớm, tiếng xe cộ cũng chưa vồ vập và ồn ào như giờ hành chính. Thuận Ni từ trong phòng rón rén đi đến khu vực phòng giặt đồ, đây là một căn phòng lửng không có cửa ngăn, có điều nó nằm phía bên trong hành lang tầng hai nên có lẽ mọi người sẽ không nghe thấy rõ. Trên tay cô chính là chiếc điện thoại màu đỏ, là cái điện thoại mà một staff là người của cô đã dấu nó ở sẵn nơi được đánh dấu, đương nhiên là chỉ một mình cô biết.

Thuận Ni mở nguồn máy điện thoại lên, đúng 100% pin chưa vơi một cục nào, đến mạng internet cũng đã được đăng ký, trên máy điện thoại toàn là những app mạng xã hội chính thống và một số phần mềm để nhắn tin. Thuận Ni đầu tiên là lên weibo để xem siêu thoại của mình và Châu Kha Vũ. Cũng vô cùng nhạt nhẽo, chỉ toàn là thủy quân mà đoàn đội thuê vào. Lướt lướt một hồi không có gì đặc biệt, Thuận Ni định đem điện thoại thoát ra ngoài thì bỗng khựng lại, mở mắt to ra nhìn chằm chằm vào một dòng chữ nhỏ 'no.26 Song Vũ Điện Đài'. Hình nền của siêu thoại này chính là hình Châu Kha Vũ ôm chặt người của Patrick ở trên chiếc container hồi thử thách tuần trước. Ấn vào xem thử, Thuận Ni tá hỏa khi thấy tài khoản của các ban cố vấn đều theo dõi, lượng fan trên 2 vạn người. Content đều vô cùng đa dạng, nào là truyện đọc, nào là ảnh chụp đã edit thành poster, con có cả video có lồng nhạc, thật sự vượt mặt cái siêu thoại nát của cô.

Tệ hơn nữa là việc các ban cố vấn theo dõi siêu thoại của Châu Kha Vũ và Patrick đã lên no.3 hotsearch với lượng react khủng, chễm chệ trên no.1 chính là việc Rikimaru bị Santa đối vấn.

Thuận Ni tức điện bóp chặt điện thoại, tay run run ấn vào biểu tượng gọi điện, liên lạc ngay với đoàn đội của mình. Khi đầu dây bên kia bắt máy, Thuận Ni lập tức vào vấn đề:

"Mắt các người bị đui à? Sao lại để cho chuyện thành ra thế này? Song Vũ Điện Đài là cái c*t gì vậy? Siêu thoại của nó còn cao hơn của tôi?"

"Xin lỗi, chúng tôi đang tìm hướng giải quyết, không nghĩ là sự việc sẽ xảy ra theo hướng này."

Thuận Ni lắc đầu không quan tâm lời giải thích, mất bình tĩnh nói "Tôi không cần biết, các người muốn cho cả thế giới biết Châu Kha Vũ thích thằng nhóc Patrick đó hay sao mà để cho cái siêu thoại kia lộng hành vậy? Còn kế hoạch các người đã vạch ra cho tôi thì sao đây?"

Đầu dây bên kia khẩn trương "Bây giờ chúng tôi đang tìm cách đây, cô bình tĩnh một chút!"

Thuận Ni gắt gỏng "Còn tìm cách cái gì nữa?!? Hắc nó đi chứ! Việc này để tôi lo, khi có bản ghi hình rồi thì nhúng tay vào một chút đi!"

"Cô lo cái gì vậy?"

Thuận Ni mất kiên nhẫn trả lời "Thì khích nó để nó gân cổ lên cãi lại tôi chứ sao nữa, lúc ấy cứ lấy hết các cảnh quay đó mà tung ra hết đi, ghi cap ác vào một chút. Có điều thằng Patrick đó nó không dễ vào tròng đâu, chắc phải nhờ tới mấy con cờ ngu ngốc rồi. Cứ như vậy đi, devil edit càng nhiều càng tốt." Nói rồi cô tắt điện thoại cái rụp, tức tối dậm chân đi ra ngoài, không quên tắt nguồn điện thoại và dấu nó vào túi áo của mình.

Có điều cô không biết rằng, ngay sau khi Thuận Ni đã đi khỏi đó, cửa nhà vệ sinh sát phòng giặt đồ vốn dĩ luôn đóng lại mở ra, Trương Gia Nguyên xuất hiện với một ánh mắt sát khí và nụ cười chết chóc, âm trầm nhìn theo hướng mà cô vừa đi qua.
________________________________________
Lúc Trương Gia Nguyên tắm rửa xong thì đã là 6 giờ sáng rồi, bây giờ Lâm Mặc mới thức dậy, đem hết đồ của cả hai bỏ vào máy giặt theo lịch giặt đồ. Hiện tại trong nhà chung cũng đã thức dậy gần hết, một là nằm ì ạch trên giường chưa chịu xuống, hai là ngồi dậy để làm vệ sinh cá nhân.
Hơn một tiếng nữa thì tất cả mọi người cũng đã xuống nhà bếp ăn sáng, hiện tại ánh nắng lúc 7 giờ chiếu vào phòng nên rất chói mắt, có điều mọi người vẫn không kéo rèm lại mà cứ để vậy, nghe nói ánh sáng xuyên qua một tấm kính trong suốt rất tốt.

Trương Gia Nguyên vẫn như vậy, ngồi gần team của mình, chính xác là ngồi ngay bên cạch Patrick. Anh phải chắc chắn rằng Thuận Ni không có cơ hội để hãm hại cậu, cũng như muốn xem là cô ta định làm gì. Trước mắt anh chưa muốn nói cho ai biết việc anh bắt gặp cả, lẫn việc Châu Kha Vũ thầm mến Patrick. Thật ra người nhạy cảm đều phần nào biết được tình cảm giữa Châu Kha Vũ và cậu không phải tình thầy trò đơn thuần, có điều vì biết giữ ý nên chưa ai nói toẹt ra, không ngờ vậy mà Thuận Ni lại muốn tạo nhiệt với Châu Kha Vũ, chính vì vậy mà cô ta mới ghen ghét đến Patrick, cũng có thể cô ta chính là lý do khiến Thuỳ Trâm và Lại Thanh Hương lại tỏ ra không thích cậu như thế.

Trương Gia Nguyên nghĩ đến đây thì cảm thấy buồn cười, không ngờ mọi việc trong nhà chung lại bị anh nắm giữ hết trong bàn tay, cảm thấy vô cùng hứng thú với những sự drama như thế này, như đang xem phim truyền hình vậy, người ngoài nhìn vào là thấy, người trong cuộc thì đấu đá lẫn nhau.
_______________________________________
Thuận Ni cảm giác có chuyện gì đó đang cản chân mình. Từ lúc sáng đến bây giờ, cô đã cố gắng tiếp cận Patrick một cách tự nhiên nhất nhưng cậu lại bỏ đi ra xa, hay nói đúng hơn là Trương Gia Nguyên kéo cậu ra xa. Cô cảm thấy sốt ruột lắm rồi, làm sao có thể gây chuyện khi mà không đến gần Patrick chứ?

Bây giờ cô đang ngồi trong phòng của mình, còn có cả Thuỳ Trâm ở cùng cô nữa. Thấy Thuận Ni có vẻ trầm ngâm, Thuỳ Trâm lên tiếng hỏi:

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Thuận Ni liếc nhìn Thuỳ Trâm, trong một khắc nảy ra một ý tưởng, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Cô đi ra ngoài cửa xem thử có ai không rồi đóng chặt lại, quay vào ngồi gần Thuỳ Trâm, nói:

"Chị Trâm, bây giờ trên mạng xã hội đang vô cùng không thích chị, cũng tại vì những lần chị cãi nhau với Patrick đó!"

Thuỳ Trâm ngờ vực hỏi lại: "Làm sao anh em biết vậy?"

"Trong dàn ekip có người quen của em, hôm qua em có dịp nói chuyện với người đó. Người đó nói Patrick đúng là cao tay thật, nó làm sao mà biến chị thành vai ác trong chương trình này luôn đấy. Còn nó luôn là người bị hại chị ạ!" Thuận Ni nhỏ nhẹ, vừa nói vừa để ý sắc mặt đang dần khó coi của Thuỳ Trâm.

"Mẹ nó chứ thằng nhãi ranh. Tôi đã nhìn ra con người nó lâu rồi mà không ai tin tôi!"

"Em tin chị mà, em cũng thấy nó ranh kiểu gì ấy. Nhưng mà nếu như dư luận cứ như vậy thì...chị khó ở lại nhà chung lắm!"

Thuỳ Trâm nghe đến đây thì giật mình, lo lắng quay sang hỏi lại Thuận Ni: "Vậy bây giờ chị phải làm sao?"

"Hay là mình khích nó đi, khích cho nó nổi nóng lên nói lời khó nghe với tụi mình. Lúc đó em sẽ nhờ người quen em trộm ít dữ liệu tung lên mạng." Thuận Ni tỏ vẻ nham hiểm nói, trong ánh mắt toàn là sự tính toán khiến Thuỳ Trâm ở trước mặt phải rùng mình. Nhưng bây giờ điều Thuỳ Trâm quan tâm chính là việc làm sao để tẩy trắng cho mình, không mấy để tâm đến vẻ mặt kinh dị kia.

"Nhưng mà làm sao mới được?"

Thuận Ni nhìn thẳng mặt Thuỳ Trâm, miệng nhếch mép cười, không chớp mắt nói cho Thuỳ Trâm nghe về kế hoạch của mình. Không biết Thuận Ni đã nói gì mà Thuỳ Trâm làm vẻ mặt hoảng hốt không dám tin vào tai mình.
________________________________________
Giờ cơm trưa, Mika và Rikimaru đều đã nấu ăn xong cả rồi, đợi mọi người vào rồi dọn ra ăn thôi.
Bàn ăn của nhà mới là một bàn tròn, to, đủ cho 12 người ngồi xung quanh. Trong những lúc sinh hoạt tập thể như thế này thì cả hai team phải ngồi chung với nhau trên một bàn ăn. Lần này không hiểu sao team Ảo vào bàn ăn rất sớm, sau đó là các thành viên còn lại. Patrick thì là người cuối cùng vào bàn ăn vì bận để đồ vào máy giặt, chỉ còn chỗ bên cạnh Thuỳ Trâm. Cũng phải thôi, team Sang sẽ không muốn ngồi gần team Ảo nên nếu được thì tránh càng xa càng tốt, còn mình Patrick đi cuối cùng thì phải ngồi vào chỗ còn lại thôi.

Nhưng ngay khi Patrick đứng phía sau của Thuỳ Trâm để chuẩn bị ngồi vào bàn ăn thì cô lại dở chứng, tỏ vẻ không biết gì mà nhích cái ghế gỗ của mình ra xa bàn một chút để cho rộng rãi. Không biết nhích thế nào mà dẫm lên hẳn bàn chân trần của cậu.

Ngay sau khi Thuỳ Trâm làm như thế thì cơn đau ập tới chân của Patrick, đầu óc cậu chưa load được cái gì, theo bản năng rụt chân lại, lực ma sát làm cho mu bàn chân bị rạch một vết đỏ dài, lớp ra bên ngoài cùng bị róc ra. Cơn đau tăng lên gấp bội, cậu chỉ biết kêu lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống đất ôm chân.

"Ashhhhh...ĐAU QUÁ!!!"

Nghe thấy tiếng Patrick kêu như vậy, tất cả mọi người đều giật mình, nhất là Thuỳ Trâm. Trên tay cô đang múc một chén canh nóng, chưa kịp bỏ xuống thì nghe thấy tiếng kêu kia nên vội quay sang, chén canh cũng vì vậy mà bị đổ lên người Patrick và ra cả tay cô. Việc này chưa xong thì tới việc khác, Patrick đúng là kêu trời không tới, nước mắt lăn dài.

"Nóng, nóng, nóng..." lần này là cả Thuỳ Trâm và Patrick kêu. Cả một quá trình không có một chút sơ suất nào, thành công làm cho cậu nổi giận.

"Chị Trâm!!! Chị làm cái gì vậy hả?!?" Patrick tức tối là lên, mặt nhăn lại trông rất khổ sở, hai tay ôm chặt vết thương.

Thuỳ Trâm khẩn trướng rối rít xin lỗi cậu, hai tay xoa xoa lại với nhau, tất cả mọi người cũng đến gần xem xét. Thuận Ni nhận thấy thời cơ đã tới, đứng dậy chạy lại gần cậu rồi ngồi xuống, tỏ vẻ xem xét vết thương rồi miết nhẹ vào. Tất cả mọi người đều thấy đó là một hành động bình thường nhưng Patrick thì không như thế. Cậu giật phắt mình, phát điên bất tay cô ra đụng vào chân ghế, miệng gào lên đau đớn:

"Chị tránh ra đi đừng động vào tôi...rát quá đi mất...ashhhh!!!"

Phản ứng của Patrick quá đáng đến nỗi Rikimaru cũng phải nhăn mày, lên tiếng nhắc nhở cậu "Patrick, em cẩn thận ăn nói một chút, cô ấy chỉ muốn xem xét vết thương của em thôi."

"Nhưng mà rát lắm, giống như đổ acid vào vậy anh Riki!" Patrick ngước mặt lên nói lại trong nước mắt.

Lúc này Thuận Ni mới nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay vừa bị va phải của mình, ủy khuất nói: "Cho chị xin lỗi, chị cũng là vì lo cho em quá thôi, nhưng em đâu cần phải hất tay chị như thế!"

"Đúng rồi đấy, làm ơn mắc oán à? Cái vết thương có một chút mà cậu làm quá thế hả?" Lại Thanh Hương bỉu môi, ngồi trên bàn ăn nói.

Tất cả mọi người đều thấy là vết thương của cậu không nghiêm trọng lắm, nhưng bọn họ không biết rằng lúc Thuận Ni miết nhẹ lên vết thương của cậu, trên đầu ngón tay cô đã dính sẵn một ít nước cốt chanh, cộng thêm miệng vết thương mới vừa bị nước nóng dây vào nên độ rát phải tăng lên gấp bội chứ không như mọi người thấy.

Mặc dù thấy cậu làm quá là vậy nhưng cả Team Sang ai cũng cưng cậu cả, thấy cậu đau đớn như vậy thì cũng lo lắng mà gọi xe đưa đến bệnh viện, tiện thể gọi Thuận Ni đi cùng luôn tại lúc nãy cô cũng bị va đập tay. Có điều Thận Ni nhất quyết không đi, bảo mình không sao nên muốn ở nhà. Đành vậy, Patrick sẽ đi bệnh viện với Trương Gia Nguyên, còn tất cả mọi người sẽ ở nhà dọn dẹp. Tất thảy những điều vừa rồi đều được ghi vào máy quay, Thuận Ni thầm cười trong lòng, đợi mọi người đã đi vào phòng thì lén lút cầm điện thoại nói nhắn tin cho đoàn đội của mình, thành công lấy đi tư liệu để hắc cậu.
_________________________________________
Lúc Patrick và Trương Gia Nguyên đến bệnh viện thì Châu Kha Vũ đã được cameraman ở nhà chung thông báo. Đây là một học trò của anh, được anh nhờ xem chừng cậu vì anh biết cuộc sống trong nhà chung sẽ không dễ dàng. Vậy mà không ngờ ngay sáng nay lại lại được thông báo là cậu phải đi bệnh viện, anh tức tốc lái xe đến tìm cậu.

Lúc đến nơi thì thấy cả cậu và Gia Nguyên đang đeo khẩu trang ngồi xếp hàng, bàn chân cậu có một đường máu dài đã khô cứng sẫm màu, cũng quanh là một vài vệt đỏ trong như bị bỏng. Patrick cứ đưa tay xuống gãi mạnh vào nhưng chỗ đỏ ấy nhưng bị Trương Gia Nguyên hết lần này đến lần khác ngăn lại. Đến khi tới lượt của cậu thì y tá ra diều cậu vào, Trương Gia Nguyên ngồi ngoài đợi. Lúc này Châu Kha Vũ mới đến gần, ra hiệu anh đi theo mình đến một chỗ vắng vẻ.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Châu Kha Vũ cởi bỏ khẩu trang, nhìn vào Trương Gia Nguyên ở trước mặt. Trương Gia Nguyên cũng không kiêng nể gì, kể hết chuyện vừa nãy cho anh không hề chớp mắt. Châu Kha Vũ sau khi nghe xong thì nhăn mày, tỏ vẻ đã hiểu, gật gật đầu bảo người đối diện quay lại chỗ cũ để chờ cậu. Nhưng Trương Gia Nguyên thì không chịu đi, anh đến gần Châu Kha Vũ hơn, nhẹ giọng nói:

"Anh mà không giải quyết cho tốt thì bọn họ sẽ không tha cho bảo bối của anh đâu. Sự việc này ít nhiều cũng liên quan đến Thuận Ni đấy!"

Châu Kha Vũ nhăn mày, ngờ vực hỏi lại "Cậu đã biết những gì?"

Trương Gia Nguyên cười khẩy "Vô tình nghe được, đủ biết chị ta có ý định xào nhiệt với anh, đủ biết chị ta định hắc Patrick, và đủ biết anh cũng thích em ấy. Nói chung là, tôi không thể bảo vệ em ấy mọi lúc mọi nơi được, nếu anh thật lòng thích Patrick thì làm gì đi!" Nói rồi Trương Gia Nguyên quay đầu trở về, để lại Châu Kha Vũ đứng đó nhăn mày suy nghĩ.

Vậy là cô ta bắt đầu động đến cậu rồi phải không? Được rồi, nếu vậy thì anh cũng không cần kiêng nể mối quan hệ giữa hai gia đình nữa, việc gì quan trọng bằng con dâu tương lai nhà họ Châu? Nếu để cả nhà anh biết người anh yêu ở bên ngoài bị hãm hại như thế này thì không biết họ có để yên cho nhà Thuận Gia hay không!

Chắc chắn tối nay sẽ có blogger lên bài hắc cậu, nếu anh cho người kéo những bài đăng đó xuống thì Thuận Ni sẽ dựa vào đó để chèo lái dư luận, bảo cậu có kim chủ chống lưng. Không thể nào mạo hiểm như vậy, netizens Trung Quốc rất không thích người được chống lưng. Trước mắt phải để im và chờ đến lần ghi hình sau, mặc dù anh rất khó chịu khi cậu bị như thế nhưng mà cuộc thi này đối với cậu vô cùng quan trọng, không thể mạo hiểm, anh đã nhúng tay vào quá nhiều rồi.

Hiện tại tiến độ phát sóng đã theo kịp tiến độ ghi hình. Tối ngày hôm nay sẽ phát sóng thử thách gần nhất, chính vì vậy Châu Kha Vũ muốn nhờ phần thử thách ngày mốt để chỉnh cậu một tý, thuận tiện lên bài đổi chiều dư luận, nói mối quan hệ của anh và cậu không phải như mọi người vẫn tưởng.

Mặt khác, Châu Kha Vũ rút điện thoại ra gọi điện cho cha, đã gần 2 năm anh không liên lạc cho gia đình mặc dù mối quan hệ vẫn còn tốt, chỉ là không có thời gian mà thôi. Châu Kha Vũ muốn nhờ cha tìm kiếm thông tin về Thuận Gia, xem họ đã làm việc gì phi pháp bên trong vỏ bọc gia đình văn hoá, dù sao để gia đình họ quyền lực đến mức này thì chắc chắn sẽ liên quan đến các chuyện không thể nói, nếu để anh bắt được thì nhà đó tiêu đời.

Để xem lúc ấy Thuận Ni có còn dám động vào cậu nữa hay không!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip