1.Lớp Phó tự Phong

Mình muốn nhấn mạnh rằng đây là một AU,cho mấy má chưa hiểu thì AU là đa vũ trụ và tất nhiên rồi,AU này là mình kiểm soát.

Bối cảnh chính diễn ra ở trường học  World of Memories,gọi tắt là WoE






Để cặp xuống bàn,Viet Nam nhìn  không gian xung quanh,thật may mắn khi hôm nay cậu đã đến sớm.Thông thường,cậu hay bị trễ học rồi được giáo viên ghi vào sổ điểm một cách thân thương.Chỉ đủ nhiêu đó đã làm cho cậu cảm thấy dựng tóc gáy,Giáo viên quả thật là những người hết sức nguy hiểm.
-Hello Viet Nam,lâu rồi mới thấy cậu đi sớm như hôm nay đấy ! -Laos quay xuống,cậu ta có dáng người nhỏ con hơn cậu nên được ngồi bàn nhất,cũng là bạn thân với Viet Nam.Viet Nam nghe nói vậy thì cảm thấy xấu hổ,tâm trí bắt đầu kiểm tra lại về việc đi sớm đến trường lần cuối là bao lâu rồi.
-Đâu phải tớ cố tình đi trễ đâu...
-Là China phải không nè ?
-Hẻh,không phảii,cậu nói cái gì vậy hả ?
-Là  lo China chặn đường cậu nên phải đi đường vòng đúng không ?
Campodia vui vẻ góp lời,trong lớp này chắc cậu ta là tai thính nhất,hầu như cái gì cậu ta cũng hóng hớt được.
-Sao sao cậu biết ?
-Thì không phải ngày nào cũng như vậy sao ? Hầu như ai trong cả lớp cũng biết rồi đó.

Viet Nam như hoá đá chôn chân tại chỗ,bí mật cậu tưởng đã giấu kín thế,không ngờ là bị cả lớp biết hết.Nếu đào được một cái lỗ,cậu sẽ nhảy xuống ngay lập tức rồi chôn mình ở dưới đó luôn.
-Cái quái...
-Ồ vừa nhắc đến mà cậu ta có mặt luôn rồi kìa--Laos nhìn về phía cửa,Viet Nam chưa kịp ngồi xuống ghế cũng đưa mắt nhìn theo.Là một chàng trai cao 1m8,gương mặt anh tú đẹp trai,ấy vậy mà khi nhìn thấy người đó,trên mặt Viet Nam nổi lên đầy gân vì tức giận,nếu cơn giận của cậu mà chuyển được thành vật chất như tiền bạc,thì cậu đã thành tỉ phú từ lâu rồi.Cảm giác như nổ tung lúc nào cũng được.
-Ơ kìa,Viet Nam à,hôm nay em đi sớm vậy ?
China cười hiền,tiến đến chỗ Viet Nam,khung cảnh ấy khiến cho Viet Nam muốn chạy lại đấm vào bụng hắn một cái,sau đó là đá văng ra hành lang,chỉ tiếc tay chân cậu nhỏ bé,thể chất lại yếu hơn người bình thường nên khó có thể làm điều đấy.Dù trong lòng nổi sóng là vậy,Viet Nam vẫn cố gắng cười,nụ cười như phản diện sắp đạt được mục đích.
Laos và Campodia biết ý cũng vội vờ quay lên nói chuyện như chưa có gì xảy ra,để Viet Nam và China thanh toán với nhau.
-Đương nhiên là mình đến sớm rồi,mà cậu bỏ chữ em đi được không,nghe nó tởm lắm í,cứ như côn trùng bò trên phân vậy,nghe thật khủng khiếp.
-Ôi trời,em có thể bớt đối xử lạnh lùng với tôi được không ?
-"Th*ng ch* đ*,có biết sáng ra bố vẫn còn buồn ngủ lắm không mà mày vác nguyên con xe ô tô đời mới sang đón bố mày đi học,đ*o cần nhá,bố có chân,thích khoe của ha gì ?"
Những suy nghĩ tâm tối cứ nảy lên trong đầu cậu khiến Viet Nam nắm tay lại thành đấm rồi lao về phía China,tốc độ của cậu nhanh đến nỗi khiến mọi người xung quanh chưa kịp hiểu chuyện quái gì đang xảy ra thì cậu đã đến trước mặt China.Nhưng Hắn cũng có tốc độc gần bằng cậu,tuy hơi chật vật tí nhưng đã nắm được tay Viet Nam.
-Thả tay tôi ra.
-Em nghĩ sao thế ? Em dám...
Hắn nắm chặt tay cậu lại,lực quá mạnh khiến cậu đau điếng,như ý thức được hành động của mình,hắn thả nhẹ tay cậu ra,nào ngờ được thế,cậu rút tay ra thật nhanh sau đó chạy nhanh ra cửa,nhảy xuống lan can.
-Hẻh,Viet Nam làm gì vậy,đây là tầng 13 đó !
Laos vội vàng chạy ra xem thì thấy Viet Nam đang nhảy xuống từng cái lan can một cách dễ dàng.Dù gì thì nói,dù cậu ấy chỉ cao hơn Laos một chút,thể chất lại yếu hơn cả cậu,vậy mà Viet Nam lại sở hữu sự dẻo dai,tốc độ nhanh,sự linh hoạt và cả trình parkour của cậu ấy cũng ở mức thượng thừa,nếu không muốn nói là thành  ninja luôn rồi.Chợt có bóng người vụt qua,là China,cậu ta cũng thành thoắt đuổi theo Viet Nam.
-Qu...quái vật...-Laos cảm thán,hai chân cậu run lẩy bẩy,cậu chỉ biết bất lực nhìn hai con quái vật đang rượt đuổi nhanh.
Với trọng lượng nhẹ(và một chút vật lý ấn độ của t)Viet Nam vừa tiếp đất đã nhảy một phát lên tuốt ngọn cây rồi cứ liên tục nhảy qua cây khác,trong rất nhẹ nhàng và thanh thoát.
Về China,hắn không linh hoạt bằng cậu nên liền chạy bộ đuổi theo.Đến gốc khuất phía sau trường Viet Nam mới từ ngọn cây nhảy xuống đất,lòng thầm nghĩ:
-''thoát được tên lớp phó tự phong đó rồi"-Sở dĩ China được gọi vậy là vì hắn tự bầu mình làm lớp phó,dẫu vậy,thành tích của hắn vẫn rất xuất sắc,không như Viet Nam phải chật vật lắm mới có thể qua môn mà cậu ghê cây ghét đắng.
Tưởng đã thoát được,nhưng  chân còn chưa kịp chạm đất,cậu đã bị một thân hình cao lớn nắm lấy vác lên vai.
-Cái quái ?!
VietNam thốt lên,người giữ chặt cậu không ai khác chính là China,cậu liên tục vùng vẫy,đấm vào lưng China ngưng chỉ như gãy ngứa cho hắn,đương nhiên rồi,cậu không có một cơ thể săn chắc như hắn.
-Em có biết là làm như vậy nguy hiểm lắm không ?
China nói vừa xách VietNam trên vai rồi đi về lớp.





Chú ý,mọi sự trên kia đều là hư cấu,bắt chước té gãy cổ thì ráng chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip