Chương 12
Cả lớp đang nói chuyện rất sôi nổi thì tiếng gõ thước xuống bàn bộp một cái, khiến ai nấy đều giật nẩy mình và ngoắt đầu lại. Thầy ASEAN đang đứng trên bục giảng, khuôn mặt của thầy luôn ra vẻ nghiêm túc.
- Các em, hôm nay các em đã biết gì chưa?
Cả lớp đồng thành trả lời:
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ cùng một lớp anh chị đi trải nghiệm thực tế.
Thầy ASEAN gật đầu, tỏ ý hài lòng với cái lớp siêu quậy này. Thầy ASEAN bắt đầu dặn dò từng học sinh một, phải nghiêm túc nghiên cứu về thứ mà bản thân đã được giao, nếu không hoàn thành bài của mình thì sẽ không có điểm. Tệ hơn là không được theo học tiếp nữa.
Nghe đến lớp nào mà khiến Vietnam phải giật mình, nhận ra khi đó là lớp mà China đang học.
- "Thế là buổi học lần này sẽ căng thẳng lắm đây."
Thầy ASEAN bắt đầu giao bài cho cả lớp. Trên bảng ghi từng nhiệm vụ của các học sinh ra. Các học sinh tỏ ra không quan tâm cho lắm, thầy ASEAN thấy thế thì nhau mày khó chịu, tay lập tức đập mạnh vào tấm bảng. Nhìn tấm bảng rung rung, làm ai nấy đều sợ hãi khi cảnh tưởng chiếc bảng rơi xuống.
Ai nấy đều im lặng không dám nói nữa, thầu ASEAN tiếp tục giảng tiếp. Thầy nói về những điều có thể làm và không thể làm, rất phát một tấm bản đồ cho từng người. Khi tấm bản đồ đặt xuống trước mặt mình, thì cô phát hiện ngay lập tức nhận ra đây chính là khu rừng cô từng các bạn đi thám hiểm. Và cũng vì vào khi rừng ngày mà đã có một ngày rất rất tồi tệ, đến mức hết quần áo thay luôn.
- Vietnam. - Laos khẽ gọi.
Vietnam nhìn Laos.
- Nhớ nơi này không? Chúng ta đã đi, và cậu là thần xui xẻo.
Vietnam gật đầu để Laos biết bản thân có lắng nghe. Laos tiếp tục cười, rồi thêm hai người hôm đó cũng đi nữa bắt đầu chia sẻ với họ về vị thần xui xẻo mang tên Vietnam.
***
Về đến nhà, Vietnam thở dài chả quan tâm đến lời gọi của Macau nữa. Cô rất sợ China, bây giờ lại ở cùng China cả một ngày chả khác gì một cơn ác mộng dài cả.
Vietnam lẩm nhẩm trong miệng:
- Xui xẻo, đúng là đồ xui xẻo, nhưng xui xẻo lại toàn vào mình, tại sao lại xui thế chứ? Đồ xui xẻo, đồ xui xẻo, đồ xui...
- Em ổn chứ Vietnam? Em đang nói ai vậy?
Nghe thấy giọng, Vietnam mới nhận ra đó là Hong Kong.
- À... Em... Em... - Vietnam đang định nói nhưng thấy câu đó cứ vô lí kiểu gì ý.
- Sao vậy Vietnam?
- Em có chuyến trải nghiệm thực tế, nhưng đó lại là đi cùng lớp với anh China.
Hong Kong gật đầu. Chị hiểu mà, đứa em gái này luôn sợ hãi tất cả mọi người trong gia đình, chỉ trừ mỗi cha. Hong Kong nói:
- Tránh xa anh ấy ra là được rồi, không cần phải lo quá như vậy đâu. - Rồi Hong Kong rời đi luôn.
Nghe lời của Hong Kong, Vietnam thấy việc tránh xa China cũng được. Nếu gặp China thì cứ tránh đi là được, kể cả lúc ăn trưa thì đi chỗ khác mà ăn là được, đâu có gì phải lo quá như vậy chứ.
Vietnam đi vào phòng và nằm xuống giường. Chiếc giường êm khiến Vietnam cảm thấy rất thoải mái, giống như đang nằm trên những đám mây. Giúp cho những cảm xúc tiêu cực bay đi hết, làm cho cô cảm thấy thoải mái hơn.
Đang nằm dài rất thoải mái thì Vietnam nghe thấy tiếng bước chân, sau đó là tiếng gõ cửa. Vietnam biết đó là ai, vì chỉ có Macau quan tâm cô đến mức này. Vietnam ngồi thẳng người trên giường nói:
- Anh vào đi.
Macau mở cửa bước vào, cậu từ từ tiến lại và nói:
- Em không sao chứ?
- Em...
Macau hiểu rằng chờ Vietnam nói ra còn lâu, nên đành nói tiếp:
- Hong Kong đã nói với anh rồi. - Macau ngồi xuống giường, bên cạnh Vietnam. - Chuyện gì liên quan anh China nữa sao?
- Em... Em sẽ có cả một ngày đi cùng lớp của anh ấy vào rừng.
Tưởng chuyện gì ghê lắm, Macau thở phào nhẹ nhõm bắt đầu an ủi Vietnam:
- Không sao đâu, nếu có gì thì gọi cho anh.
- Trong rừng không có sóng.
- Thế... Chắc chắn em nhiều bạn lắm mà, em chỉ cần tránh xa anh ấy thôi.
Vietnam gật đầu:
- Em biết rồi, nhưng mà... Em sợ lắm...
Macau hiểu rằng Vietnam rất sợ China, nhưng mà nếu như cậu không có mặt ở đấy, thì chả thể nào làm được gì cả. Nhận thấy Macau đang khó xử, cô liền nói sang cái khác.
- Tối nay anh giúp em chuẩn bị đồ nha?
- Ừ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip