Chương 19

Trường Sa dường như nhận ra được sự do dự từ phía Hoàng Sa, nên cô bé đã cần lấy hai tấm hình và giơ ra trước mặt bố mình. Giọng dõng dạc hỏi:
- Bố biết gì về chị này phải không?

Vừa nhìn thấy tấm hình cô gái có hình ngôi sao vàng giữa mặt khiến Đảng liền đặt cốc hơi mạnh xuống bàn, tay vội vội vàng vàng cần lấy tấm hình để nhìn cho rõ lại, chắc chắn bản thân không nhìn nhầm.

Mới mấy ngày nay thôi ngài còn nhận được tin Vietnam đã chết, nên ngài mới suy sụp tinh thần như vậy.

- Hai con biết chị ấy sống đâu không?

Hoàng Sa nói không. Trường Sa suy nghĩ một tí rồi nói:
- Con có thấy... Chị có một người anh tên China.

Đảng không thể tin nổi vào tai mình, chính Qing đã giết cả gia đình Đại Nam bây giờ lại đang giữ Vietnam, ngài không biết Qing đang có ý định và đã lấy Vietnam từ Đại Nam như thế nào.

Đảng đứng bật dậy và nói:
- Bố có việc phải đi, hai con ở nhà ngoan nhé.

Trường Sa vội vàng giữ chân bố mình lại hỏi:
- Bố đi đâu ạ? Có thể cho bọn con đi cùng không?

- Bố sẽ quay lại nhanh thôi, và anh Măng Non cũng sẽ đến nhanh, hai con ở nhà nhé.

Trường Sa muốn đi theo nhưng bị Hoàng Sa giữ lại, Đảng vội vội vàng vàng rời khỏi nhà. Ngài vừa lái xe vừa mở điện thoại gọi điện cho Qing.

- Alo?

- Ngài Qing! Tại sao ngài đang giữ Vietnam?

Qing bình tĩnh trả lời:
- Tôi đã nói với ngài từ trước rồi, chính Đại Nam đã giao Vietnam lại cho tôi, và về thông tin Vietnam chết, thì tôi không biết ngài nghe nó từ đâu nữa, thật sự Vietnam còn sống.

- Không có chuyện Đại Nam đưa Vietnam cho một kẻ giết gia đình nó được! Tôi sẽ đến nhà ngài ngay! Và lấy lại Vietnam của tôi! Tôi là chú nó! Còn ngài phải giao lại Vietnam cho tôi!

Nghe vậy Qing vội vàng tắt máy và lái xe về nhà ngay. Ngài không muốn Vietnam rơi vào tay bất cứ ai cả, Đại Nam đã đưa Vietnam cho ngài, và ngài phải bảo vệ Vietnam đến cùng.

***

Lúc này Đông Lào lại chiếm cơ thể Vietnam, chị biết bản thân mình đang chiếm lấy cuộc sống của Vietnam hơi quá nhiều, còn xâm phạm đời sống riêng tư nữa chứ. Nhưng mà chị rất muốn làm vậy, rất muốn làm quen với Cuba dưới thân phận Đông Lào.

- "Cái thứ dùng kiểu gì nhỉ?" - Đông Lào nhìn chăm chăm vào điện thoại, tự hỏi cách lập nick khác kiểu gì. - "Trời ơi! Mình mất cả sáng mất!"

Đúng là Đông Lào đã mất cả sáng, nhưng chị học hỏi rất nhanh nên trước bữa trưa, Đông Lào đã nói chuyện với Cuba được một lúc rồi.

- Vietnam! Ăn trưa thôi! - Macau nói.

Đông Lào loay hoay một lúc vội vàng đổi lại nick rồi để Vietnam tỉnh lại. Vietnam không không biết chuyện gì đã xảy ra, nghe Macau gọi mình cô vội vàng xuống ăn trưa.

- Em xuống ngay.

Lúc này, Macau nhận được tin nhắn của Qing.

[Đừng để Vietnam ra khỏi phòng nhà ta nói sau]

Macau thấy hơi nghi ngờ về cái tin nhắn này, nhưng vẫn nghe theo và khi cậu quay đầu thì đã thấy Vietnam đang đứng sau lưng mình, cô tính hù Macau cái thì bị hù ngược lại khi Macau quay lại lại.

- Cha bảo em phải ở yên trong phòng.

Vietnam thắc mắc:
- Tại sao em phải vậy? Em đã làm gì sai sao?

Macau nhũn vai:
- Anh chịu thôi, nhưng em cứ nghe lời cha đi.

- Nhưng em đang đói.

- À! Thế em lấy cơm lên phòng ăn đi.

Vietnam liền đi lấy cơm nhanh nhanh trước khi China xuống thì chả biết sẽ có chuyện gì xảy ra giữa hai người tiếp. Vietnam lên phòng thật nhanh.

Cô đang ăn thì hắt xì một cái:
- "Mình vẫn ổn chứ nhỉ?" - Rồi cô bắt đầu nhảy nước mũi. - "Chắc không sốt được đâu."

Vietnam chán nản để bát cơm ở tù đầu giường và nằm xuống, cô mệt quá mà đã ngủ thiếp đi. Trong mơ, cô là một đứa trẻ con mới vài tuổi và được một người phụ nữ trẻ bế trên.

- Mặc cái gì vậy, Vietnam của mẹ là xinh nhất.

Mặt Trận nói:
- Ơ, đó là đồ cũ của con mà, sao mẹ không mua đồ mới cho em ấy?

- Con làm sao vậy? Con còn mặc được nó nữa đâu?

- Nhưng em ấy là con gái, em ấy phải mặc đồ của con gái chứ.

Đại Nam cười cười nhìn Mặt Trận:
- Con đúng là biết thương em mà, nhưng mà nhà chúng ta không đủ tiền để mua nhiều thế đâu.

Mặt Trận ôm lấy Vietnam nói:
- Chờ anh lớn, em muốn gì thì anh sẽ mua cho em.

Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy nghe thật là quen thuộc nhưng mà Vietnam không nhớ được. Họ là ai chứ? Kia có phải mẹ không? Còn người gọi cô là em, người đó là ai chứ? Vietnam tỉnh dậy, nước mắt cô đã rơi. Một cảm giác đau nhói lên trong lồng ngực Vietnam, cô cứ muốn khóc.

Bất ngờ cánh cửa mở ra, China với khuôn mặt hầm hầm đứng trước cửa. Vietnam quay đầu sang nhìn China, mặt anh bỗng giãn ra khi nhìn thấy nước mắt cô.

- Có người tìm em, Vietnam.

Vietnam chả để ý mấy đến cách nói chuyện có dịu dàng đó, cách nói chuyện khác hẳn mọi lần. Cô vừa đi vừa lau nước. Giống như có một sợi dây gắn kết hai người lại, China cũng cảm nhận được đau đớn gì đó mà Vietnam đang trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip