Chương 41
- Ưm...cha... - Vietnam mở mắt nhìn thấy America đang chuẩn bị hôn mình, cô ngồi bật dậy thì bị giữ lại.
- Nằm yên đi nào ~ - America trèo lên người Vietnam, anh giữ hai cánh tay cô ra sau lưng. - Hãy im lặng.
- Không...tại sao? Anh đang làm gì vậy?
- Vì em quá xinh đẹp ~ và anh không phải America của chục năm về trước, mà là America của hiện tại rồi ~ - Vừa nói, bàn tay gã vừa vuốt ve mặt cô, đến khi chạm vào môi cô. - Nghe lời anh và mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi.
- Làm ơn. - Vietnam vùng vẫy bằng tất cả sức của mình thì bất ngờ America hôn cô, nụ hôn nhanh chóng trở nên mãnh liệt khiến cô choáng váng, càng dễ dàng bị khống chế hơn.
- Không tồi đâu ~ - America dứt ra khen ngợi cùng những từ ngữ Vietnam chưa bao giờ biết tới.
Bất ngờ China xông vào đấm America bất tỉnh luôn, nhìn thấy China, Vietnam sợ hãi rất lo lắng và hoảng loạn, cố gắng tránh xa. Nhận ra em gái đang sợ hãi, China từ từ tiến lại gần và ôm cô vào trong lòng rồi bế cô ra khỏi căn hộ của America. China liếc nhìn America, thấy không nguy hiểm đến tính mạng nên cũng chả để ý đến nữa.
China nói nhẹ nhàng cố gắng an ủi Vietnam, giúp cô trấn tĩnh trở lại:
- Không sao cả, anh xin lỗi, có anh ở đây rồi, anh xin lỗi. - China nghẹn lại, lần đầu anh tự giác xin lỗi một ai đó mà không phải bị ép làm vậy.
Đặt Vietnam ngồi lên xe ở ghế sau, anh cởi áo khoác của mình ra đắp lên cho Vietnam. Rồi anh lên ghế phụ ngồi cùng tài xế và đám vệ sĩ thì bước bộ mà về.
- Thưa cậu chủ. - Tài xế dè dặt nói. - Đã có người báo cho ông chủ rồi, vậy nên có thể vào tối qua đã xuống máy bay hoặc sáng sớm nay vừa xuống.
Dù tức giận lắm nhưng mà tâm trí Vietnam thôi. Lúc xuống kiểm tra ở tầng hầm anh đã thấy những dòng chữ đấy, các bác sĩ không thể khám ra là bệnh gì nên anh mới quyết định dừng điều trị. Về đến nhà, anh đưa Vietnam đang ngủ say vào phòng ngủ và đắm chăn cho cô, khi vừa đóng cửa lại và quay người chuẩn bị về phòng thì Qing đã xuất hiện thẳng tay tát mạnh vào mặt China.
- Cha...em ấy ổn rồi mà! - China cố gắng làm dịu đi cơn tức giận nhưng tất cả chỉ là vô ích.
Qing không quát China lúc này mà đi vào kiểm tra Vietnam, ngà ngồi bên cạnh phát hiện ra cô không ngủ. Vietnam không thể nào ngủ được, qua nhiều chuyện đã xảy ra trong hoan mộ tuần qua khiến cô sợ hãi không dám buông lỏng cảnh giác đến khi nhận thấy cha đang ở đây, cô không lao vào ôm, mà ngồi dậy nhìn ngài.
- Con không sao rồi phải không?
Vietnam bật khóc nức nở, Qing đi tới ôm cô vào lòng như đứa trẻ con năm nào giờ đã lớn. Dù chưa rõ có chuyện gì nhưng nhìn sơ qua thôi đã khiến ngài sốc và không biết phải đối diện với Đảng như nào, nhưng bây giờ Đảng sắp bị vào tù rồi vì sáu mươi phần trăm bằng chứng đều chĩa về phía của ngài, Qing đã cố gắng giúp đỡ suốt thời gian qua nhưng không hiểu sao lại thành ra như vậy. Ngài đã có ý định thông báo với Vietnam về chuyện đó, nhưng có vẻ như bây giờ nếu nói, chả khác nào khiến Vietnam trở nên hoảng loạn hơn.
- Cha...
- Sao vậy con gái?
Vietnam lau nước mắt đi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Qing và hỏi:
- Mắt con màu gì?
- Màu vàng.
- Cha nhìn kĩ nhé, trong mắt con, chị ấy không xấu, mong cha có thể giúp chị ấy.
Qing khó hiểu nhưng vẫn nhìn, rồi trước ánh mắt kinh ngạc của Qing, đôi đồng tử vàng đã chuyển thành đồng tử đỏ. Qing không dám tin vì Đông Lào là người con duy nhất có đôi đồng tử như vậy, ngài cũng tin vào tâm linh nên hiểu ngay một phần.
Qing thở dài, ngài đang băn khoăn không biết nói sao cho Đông Lào biết về việc chị là con gái của ngài và Đại Nam, đó chỉ là một sự cố và Sơn Tây vẫn không biết đến khu lúc ra đi. Nhìn đôi mắt đỏ, lần đầu ngài được nói chuyện với người con gái của mình. Nước mắt Qing rơi xuống, lướt qua khuôn mặt đó như lần đầu thấy.
- Đông Lào, con rất giống em gái con.
Đông Lào ngỡ ngàng khi có người nhận ra mình:
- Ngài nói gì cơ?!
- Đây là một bí mật. - Qing đưa một ngón tay lên miệng. - Ta là cha của con, ta đã khiến mẹ con mang thai nên đôi mắt của con mới khác mọi người như vậy.
Đông Lào nghe xong không dám tin, chị lắc đầu từ chối những thông tin ấy, bịt tai lại như đứa trẻ con. Qing thấy mình đã quá kích động, ngài liền cố gắng an ủi Đông Lào. Không biết tại sao Đông Lào lại ở đây, nhưng ngài rất muốn gặp con gái ruột của mình nên không để ý đến lý do đó.
- Ta xin lỗi, ta không nên nói thẳng ra như vậy.
Chị đẩy Qing ra, không dám chấp nhận:
- Ai cũng vậy!!! Tại sao đó là lỗi của Người và mẹ lại đối xử với con như vậy! - Chị không dám chấp nhận sự thật đến một cách bất ngờ này.
Phải mất một lúc lâu, Đông Lào mới có thể bình tĩnh trở lại trong vòng tay của Qing, dù Đại Nam không ngược đãi nhưng bà lạu rất thiên vị. Đông Lào đã kể lại tất cả cho Qing nghe khiến ngài rất đau lòng, ngài không nghĩ Đại Nam lại có thể làm như vậy chỉ vì nỗi hận thù riêng. Đông Lào cứ nằm đó, nằm trong lòng Qing và không nói gì, chị không ngờ đến khi đã chết mới được gặp người cha ruột của mình trong hoàn cảnh như này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip