Chương 9
Ánh mắt của Vietnam khác mọi ngày, ánh mắt đó sắc bén không biểu lộ tí cảm xúc sợ hãi thường ngày chút nào. Vietnam cầm lấy bát cơm thì bị China hất bay ngay, chiếc bát rơi xuống đất vỡ toang, khi Macau và Taiwan đang định đến ngăn China lao đến chỗ Vietnam cho một trận thì có lẽ người cả hai phải ngăn lại là Vietnam mới đúng.
Khuôn mặt của Vietnam tỏ ra rất bình tĩnh mà đứng dậy, cứ tưởng mọi chuyện kết thúc ở đây thì không ngờ hành động tiếp theo của Vietnam là đến giật bát của China lấy mà ăn. Hong Kong dự cảm có chuyện không lành sắp xảy ra, vì cả Macau còn chả dám làm cái chuyện này.
- Vietnam, em đang làm gì vậy?
Vietnam trả lời Hong Kong:
- À vâng, em đang ăn bữa trưa của anh hai thôi mà, dù sao thì anh ấy đã làm em mất miếng ăn thì anh ấy phải đền lại chứ.
Bất ngờ China đứng dậy kéo mạnh tóc Vietnam ra sau, suýt nữa là bát cơm rơi ngay nhưng may mắn là không có chưa rơi. Macau và Taiwan chạy vào thì cô đã ra hiệu đứng ra xa, dù không hiểu tại sao Vietnam lại ra hiệu nhưng trong vô thức mà cũng làm theo.
Vietnam đặt bát cơm xuống, China cười chế diễu Vietnam:
- Hôm nay mày muốn tìm đường chết à?
- Em chết thì anh cũng không sống nổi đâu, anh hai! - Vietnam nhấn mạnh hai từ cuối ám chỉ đến Qing sẽ xử China nếu cô chết.
- Hôm nay bị thần kinh hay gì mà dám lên mặt với tao như vậy? - China thả mái tóc của Vietnam xuống.
Dù là thấp nhưng mà Vietnam sức thật sự của Vietnam đủ để đá gẫy chân China, nhưng vì tình anh em mà cô không chỉ khiến China ngã lăn ra sàn. Macau và Taiwan tưởng mình nhìn nhầm hoặc đây là một Vietnam giả nhưng chả có sơ hở nào ngoài tính cách lạ thường này.
China ngã xuống sàn, anh tức giận đứng dậy đạp Vietnam ngã đập đầu xuống sàn, rồi dùng chân dẫm mạnh vào tay phải của Vietnam.
- Xem nào, mai chắc là mày cần phải nghỉ học đấy, và mày chết với tao ~
Thấy Vietnam không có động tĩnh gì, China dùng thêm chút sức nữa rồi dừng lại. Vietnam đứng dậy, đi đến chiếc ghế, nhìn bàn tay phải đang rất đau. Nhưng nó đã là gì chứ, Vietnam liền cầm lấy ghế đập thẳng vào người China.
Thấy mọi chuyện đã đi quá xa rồi, Macau và Taiwan liền đi đến ngăn Vietnam lại trước khi cả hai phải nhập viện. Nhưng mà Vietnam hôm nay lạ lắm, cô đâu còn là Vietnam yếu đuối như sáng nay nữa đâu. Macau và Taiwan phải dừng rất nhiều sức để dành lấy chiếc ghế ra khỏi tay Vietnam, rồi giữ cô lại.
Taiwan khó khăn đè Vietnam xuống sàn và nói:
- Vietnam! Em làm sao vậy? Bình tĩnh nào, thế là được rồi đấy!
China thì chả còn mấy tỉnh táo sau khi chiếc ghế kia đập vô đầu hơn chục lần. Bây giờ trước mắt China, không được rõ ràng cho lắm. Nên Macau không cần nhiều sức để ngăn China lại.
Vietnam hừ lạnh:
- Được! Em sẽ dừng lại nếu như anh ấy để em ăn nốt bữa trưa!
Là anh cả trong nhà, China dĩ nhiên là không thể bản thân chấp nhận bị khuất phục trước một đứa con hoang này. China hét lên:
- Mày chỉ có tư cách ăn dưới sàn như mấy con động vật thôi!!!
Vietnam tức giận nhưng mà cơ thể này không biết võ, nên cô không thể đá cho China một phát ngất xỉu luôn được.
- "Chết tiết! Cái cơ thể không biết võ! Mà còn quá yếu nữa chứ!"
Hong Kong đứng một bên nói một câu khiến mọi chuyện giải tán ngay lập tức:
- Em sẽ gọi cho cha đấy anh.
Nghe đến Qing thì China chả thể nào làm gì được, dù sao thì trong anh vẫn còn sự kính trọng dành cho người cha của mình mà. Nên China đành phải rời đi, trước nụ cười đầy diễu cợt chả Vietnam. Nhưng mà lúc China không thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh nữa chứ, nếu đánh nhau tiếp thì chắc là sẽ thua thôi.
- Đưa tao đến phòng Macau!
Thấy China đã thật sự rời đi rồi, Taiwan mới thả Vietnam ra đã gần thoát được rồi.
Taiwan khó hiểu hỏi Vietnam:
- Vietnam, sao em lại làm vậy? Mà tay em không sao chứ? Có bị gẫy không?
- Không ạ, em có thể cầm ghế thì vẫn có thể viết bình thường được mà. - Nói vậy thôi chứ rất đau, Vietnam chưa thể chắc chắn được rằng bản thân có thể để thân xác này nghỉ học vào ngày mai, thế thì hại thân chủ nhiều hơn là bảo vệ rồi.
Vietnam ngồi vào bàn và ăn tiếp bát cơm của China.
Nhìn người em gái lạ trước mặt khiến Taiwan không thể không liên tưởng giống như Macau, rằng Vietnam đã bị tráo đổi bởi ai đó hay có thể là do cái khác nhưng mà Taiwan không thể nào nghĩ ra được. Đành ngồi xuống ăn cùng Vietnam chưa rõ giả hay thật này, vừa ăn vừa quan sát nhất cử nhất động xem có gì lạ không nhưng quá là không thể nào tưởng tượng được, tất cả đều không có chút sơ hở gì cả. Hoàn toàn đây chính là Vietnam, chỉ là đã biết cách phản kháng lại China thôi.
- Anh không ăn sao? Cứ nhìn em hoài làm gì vậy? - Vietnam đã để ý từ nãy, nhưng vẫn hỏi như thói quen của thân chủ này.
Taiwan có hơi chột dạ mà đút đống thức ăn vào miệng, rồi trả lời:
- Không! Tại anh đang nghĩ thôi.
Vietnam cũng không nghi ngờ làm gì, dù sao thì đây không phải Vietnam giả mà chỉ là nhân cách thứ hai thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip