Chương 2: "Hay là anh dạy tôi đi?"
Hôm đó, sau khi tan họp, Nhất Hàn đi ngang qua sân tập thì vô tình thấy một cảnh tượng thú vị.
Nữ cảnh sát trong đội bình thường tháo súng nhoay nhoáy, gọn gàng đến mức khiến nhiều người còn phải trầm trồ. Nhưng hôm nay, khi bạn trai cô ấy từ đơn vị khác đến thăm, cô lại cầm khẩu súng lên, lúng túng một chút rồi nói:
"Loại này em chưa quen lắm, anh hướng dẫn em đi?"
Bạn trai cô lập tức cười dịu dàng, cầm tay dạy từng chút một. Nhất Hàn đứng từ xa nhìn, bỗng nhiên có cảm giác gì đó sai sai. Cậu nhíu mày.
Cô ấy rõ ràng tháo còn nhanh gần bằng cậu cơ mà?
Nhất Hàn trầm tư một lát. Rồi sau đó, chẳng ai biết cậu nghĩ gì.
Vài tiếng sau, Thường Chinh vừa từ hiện trường vụ án trở về, còn chưa kịp tháo găng tay thì đã thấy Nhất Hàn đứng ngay cửa, mắt sáng quắc như thể đang chờ ai đó.
"Có chuyện gì?" Thường Chinh hỏi.
Nhất Hàn không nói gì, chỉ giơ khẩu súng lên trước mặt anh, giọng điệu vô cùng nghiêm túc:
"Súng này tôi không biết tháo."
Thường Chinh: "..."
Cả tổ ai mà chẳng biết Nhất Hàn tháo súng nhanh nhất đội?!
Thường Chinh nhìn cậu chằm chằm, không nói gì. Nhất Hàn thì mặt tỉnh bơ, tay vẫn cầm chắc khẩu súng, thậm chí còn thản nhiên bổ sung:
"Tay tôi run quá, anh dạy tôi đi?"
Thường Chinh: "..."
Nói lại lần nữa xem?
Tần Phong và Tiểu Dược đứng hóng hớt gần đó: Trời ơi, chuyện gì đây thế này?!
Thường Chinh nhìn Nhất Hàn, ánh mắt đầy hoài nghi. Bình thường cậu mà không tháo được súng thì ai tháo được?
Anh hơi nheo mắt, hỏi chậm rãi: "Hôm nay đầu cậu va vào đâu à?"
Nhất Hàn vẫn vô cùng bình tĩnh: "Không, tôi chỉ là không biết tháo súng thôi."
Bầu không khí rơi vào im lặng.
Ba giây sau, Thường Chinh đưa tay lên day trán, thở dài: "Đưa đây."
Nhất Hàn lập tức đưa súng qua. Thường Chinh nhận lấy, rồi cực kỳ bình tĩnh, cực kỳ nhanh gọn—
Tháo hết từng bộ phận một.
Sau đó.
Anh nhìn Nhất Hàn.
Nhất Hàn nhìn anh.
Thường Chinh chậm rãi đẩy khẩu súng chưa lắp ráp về phía cậu.
"Giờ thì lắp lại đi."
Nhất Hàn: "..."
Tiểu Dược và Tần Phong bên ngoài: Còn có thể chơi kiểu này?
Nhất Hàn nhếch môi, hừ một tiếng.
Đúng mười ba giây sau, cậu lắp lại súng y như cũ, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó thấy được.
Thường Chinh nhìn động tác lưu loát của cậu, cười lạnh: "Không biết tháo?"
Nhất Hàn cười hì hì: "Thì tôi chỉ là muốn xem anh dạy kiểu gì thôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip